Bao giờ anh sẽ về
2014-02-26 01:00:00
Nếu thực sự phải ra đi, sao anh không để lại cho cô một lý do, hay một lời chia tay để cô thôi ngóng chờ. Để cô thôi loay hoay trong câu hỏi rằng: Bao giờ anh sẽ về? Ngay cả một lời chia tay cô cũng chưa được nghe anh nói ra. Cô biết phải làm sao?
Tình yêu mang mùa xuân trở lại
2014-02-26 01:00:00
Mùa xuân ấy, xuân huyền dịu của tình yêu, có hai nửa tình yêu đã tìm đươc nhau bởi bàn tay định mệnh. Tình yêu đã mang mùa xuân trở lại với hai trái tim. Một trái tim thương tổn và trái tim đang già đi. Khi nào còn có tình cảm chân thành, khi ấy mùa xuân sẽ ở lại.
Lá thư không lời hồi đáp
2014-02-25 01:00:00
Trong cuộc đời có những rung động tạo nên hồi ức, nó mang chút tiếc nuối của quá khứ. Nhưng khi ta nhìn lại nó luôn trong tim ta, một góc sâu lắng nhất mang tên “một thời để nhớ”.
Chờ anh viết tiếp bản tình ca mùa đông
2014-02-25 01:00:00
Mùa đông qua, nó đã nhiều lần nín thở vì mỗi khoảnh khắc chạm vào mắt anh. Nó sẽ vẫn thương anh như thế, thương anh trong từng xúc cảm ngây ngô của rung động đầu tiên. Có bao giờ đẹp hơn những khoảnh khắc ban đầu. Bản tình ca mùa đông ấy, nó mong tới nốt nhạc cuối cùng nó và anh sẽ nắm tay nhau.
Em giấu anh vào trái tim mình
2014-02-24 01:00:00
Em vẫn cứ muốn là nơi bình yên để anh trở vể, cho anh mượn bờ vai và mỉm cười với anh...Vốn dĩ điều em muốn chỉ là bên anh khi anh cần, mang đến chút bình yên giữa cuộc sống thành thị xô bồ, bon chen rồi sẽ lại trả lại nơi anh thuộc về. Em chẳng tự tin vào bản thân mình, sợ rằng một ngày sẽ mất anh thêm một lần nữa. Thà rằng cứ để em được giấu anh trong sâu thẳm con tim.
Và tình đầu!
2014-02-23 01:00:00
Hoàng với nó thân nhau từ nhỏ, tất cả chỉ là bạn thân, hai từ “bạn thân” đẹp thế nhưng sao lại làm nó đau lòng thế. Hoàng vô tư nào để ý đến tình cảm của nó. Cách một tuần sau khi cái Relationship điềm nhiên trên Facebook của Hoàng với Hà thì nó chỉ biết nức nở mà khó, cả hai đứa bạn thân của nó, rồi Vy quyết định sang Pháp, nó chỉ chúc mừng và không tạm biệt…
Muộn màng cho một bắt đầu
2014-02-23 01:00:00
Uh, tôi là vậy rồi. Trời sinh ra, tính tôi cứ ương ương, dở dở, chả giống ai. Bướng bỉnh, cố chấp và vô tâm đến thế đó. Với gia đình, với bạn bè, với mọi thứ xung quanh... Và với Minh cũng thế, người bạn thân, và có lẽ còn quan trọng hơn thế, tôi vẫn cư xử như vậy.
Hoài niệm
2014-02-22 01:00:00
Và tôi đã khóc, lần đầu tiên trong suốt hơn một năm xa cậu, tôi đã khóc, khóc thật sự, khóc như chưa bao giờ được khóc. Khóc vì trái tim yếu mềm ngốc nghếch của tôi, khóc vì nuối tiếc cái hơi ấm nơi vòng tay cậu để lại trong giấc mơ, khóc vì cậu và cũng khóc vì chính bản thân tôi.
Bí Mật Của Nắng!
2014-02-22 01:00:00
Tôi không chấp nhận được cảnh suốt ngày theo sau Yến đi học từ rất rất sớm rồi lại lề mề về cuối nữa đâu. Người đâu mà dễ ghét thế không biết, không bao giờ chịu quay đầu lại nhìn xem có một anh chàng đẹp trai (tôi đó) theo sau khổ thế. Nhớ là chỉ tôi mới được theo bà thôi đấy.
Người cất giữ kí ức
2014-02-21 01:00:00
Cánh cửa Đại học mở ra, cổng trường cấp ba khép lại, khép lại một thời mơ mộng. Ở sau kia có Duy, con đường phía trước An phải đi một mình như lúc An bước trên con đường rải sỏi. Duy đã rẽ một hướng khác, một hướng không có An.
Duyên phận
2014-02-21 01:00:00
Tôi có hai cái ô nên cho cô mượn một cái, dầm mưa lâu sẽ bị cảm đấy, đừng vì những câu nói của người khác mà làm bản thân mình trở nên tội nghiệp như thế. Không cần trả lại tôi đâu.
Đi tìm tình yêu
2014-02-20 01:00:14
Nàng ra sức đi. Đi để rải nỗi hoang mang, sợ hãi quen thuộc lại những miền đất lạ. Đi để nhặt nhạnh lại những đam mê đã rơi rớt từ thuở nào. Ra đi để trở về!




















