Người của ngày xưa
2014-03-13 00:25
Tác giả:
Yêu 24/7 - Cậu đi ngược nắng. Tôi ngoảnh nhìn lần cuối. Cậu mải lo nói chuyện với cô bạn mới nên không nhận ra tôi. Cũng không sao giữa hai chúng tôi đã thuộc về hai thế giới khác nhau. Tôi ngẩng mặt, lén tiếng thở dài. Và kỳ lạ thay, khi gặp lại cậu, tôi không còn buồn, không còn đau, trái tim cũng thôi nhớ nhung. Lòng tôi thật sự thanh thản. Có lẽ tôi nên đi tìm một hạnh phúc khác…
Hôm qua và hôm nay, chỉ cách nhau một ngày thôi mà tôi ngỡ như quá đỗi xa xôi, xa lắm như mấy chục năm ấy.
Hôm qua chúng tôi còn là một cặp vậy mà hôm nay, mỗi đứa mỗi ngả. Tôi có cuộc sống của riêng. Cậu có cuộc sống của cậu. Không ai can thiệp, không còn bận tâm về những lần cậu về khuya, không có những câu hỏi vì sao cậu buồn và cũng chẳng còn những lời chúc đáng yêu trước khi đi ngủ.
Nói tóm lại mọi thứ đã kết thúc. Ký ức giữa chúng tôi bị chia cách vì lý do gì, tôi cũng không rõ, chỉ biết ngay giờ phút này, chúng tôi thuộc về hai người xa lạ. Ngày chia tay, tôi không khóc chỉ thấy buồn thật nhiều, như vừa mất đi một điều quý giá nhất trần đời.
Cuộc sống vẫn diễn ra nhưng không theo quy củ. Thay vì những lần ngồi đợi cậu trước hiên nhà thì tôi vùi mình trong âm nhạc. Nếu trước đây tôi thích nghe những bản trữ tình, ngọt ngào, sâu lắng, thì bây giờ tôi lại nghe rock. Đơn giản rằng, tôi muốn quên một người từng yêu sâu đậm. Tôi muốn thay đổi tất cả, giữa chúng tôi, như dạo phố đêm, la cà quán xá, ăn quà vặt và nghe Westlife.
Những gì đã cũ ta nên vứt bỏ đi. Vứt bỏ kỷ niệm là đúng hay sai?

Ngày đông cuối cùng, tôi gặp Nam trên xe buýt. Tôi không mang đủ tiền để trả, thế là cậu ấy giúp tôi trả cùng với nụ cười thật tươi. Nụ cười của cậu khiến tôi như lạc vào một miền hoang dã mà ở nơi đó, nắng trải vàng rực rỡ. Những tia nắng như xua tan mùa đông giá rét. Tôi ngẩn ngơ nhìn, quên cảm ơn.
Xe dừng ở bến khác, cậu bước xuống, đi ngược nắng. Tôi ngoái đầu, dõi theo bóng cậu chìm dần trong ngàn ánh nắng đang nhảy nhót. Một điều gì đấy rất lạ - nơi đáy tim. Hình như nó đã đập lỗi nhịp kể từ khoảnh khắc mắt tôi chạm vào mắt cậu.
Tình cờ…Làm sao để gặp lại người cũ…?
Mỗi khi nhớ lại những hồi ức êm đềm, nước mắt tôi bất giác rơi. Tôi bị làm sao thế này? Đã dặn lòng ,cậu ấy thuộc về ngày hôm qua rồi mà, và những gì tôi cần làm là xóa đi hình ảnh cậu ra khỏi trái tim mình. Nhưng dường như đó không phải là công việc tôi muốn làm. Uống một ít cà phê cho tỉnh táo đầu óc cũng không biết từ khi nào tôi lại ghiền cà phê, chắc có lẽ từ cái lúc tôi nhìn cậu quay lưng, nhẹ nhàng tựa vạt nắng vụt tắt sau một ngày dài lê thê.
Ngày tàn, cậu bước đi, không bao giờ trở lại. Con đường xưa chỉ mình tôi đứng ngóng trông, tìm một ánh mắt đã lâu không còn về ngang đây. Tôi ngước nhìn bầu trời tháng năm nhiều mây .Khẽ chạnh lòng khi bài hát quen thuộc cất lên. Là bài mà cả tôi và cậu đều mê tít.
Tôi tham gia lớp học nhảy để có một thân hình cân đối. Thành phố rộng lớn mà cũng thật nhỏ bé ,tôi gặp Nam – chàng trai trên xe buýt hôm nào. Không thể kể hết nỗi vui mừng trong tôi khi gặp lại cậu vào một ngày đầu xuân. Chúng tôi quen nhau ba tháng, cũng có những lần giận nhau, cãi nhau rồi chính cậu là người làm hòa. Ở bên Nam tôi dường như không còn là tôi – một cô gái ít nói, ít cười. Cậu mang đến tôi những giờ khắc mà tôi bao giờ quên trong cuộc đời. Ngay cả khi buông tay, chúng tôi đi về hai hướng tôi cũng nhớ rất rõ thời điểm ấy. Nam không nói nguyên nhân nhưng nhìn vào đôi mắt trong suốt như pha lê, tôi biết cậu không còn là cậu của ngày xưa .
Ai trong hai chúng tôi đổi thay? Tôi không biết. Vì thời gian hay vì công việc mang hai đứa dần xa nhau hay một người gái khác đến và kéo cậu đi? Tôi không muốn níu giữ vì tất cả rồi sẽ tan theo mây khói .
Hoa rơi khó níu giữ.
Người đi khó giữ chân.
Thì thôi, ta đành buông nhau. Hình ảnh sau cùng tôi nhìn thấy là lúc Nam bước lên xe buýt, bỏ mặc tôi chơ vơ nơi góc đường. Mắt nhòe đi. Tôi lặng lẽ quay về. Những giọt mưa lất phất rơi. Chia tay trong mùa hạ. Phượng nở đỏ thắm khiến lòng tôi mênh mang một nỗi buồn hư ảo.
Thời gian trôi đi, tôi quen nhiều người nhưng không ai cho tôi cảm giác như Nam từng mang đến. Tôi cắn chặt môi, cố nén tiếng khóc. Đã chia tay rồi sao ký ức ngày xưa cứ đeo bám lấy tôi, ám ảnh tôi, không cho tôi giây phút nào được yên. Nghĩ về Nam như một thói quen mà thói quen thì rất khó bỏ. Mỗi ngày tôi vào facebook của Nam để xem dạo này cậu sống ra sao. Bức ảnh Nam chụp chung với người yêu mới, nụ cười rạng ngời làm tim tôi nhói buốt. Cậu còn viết cả một bài entry ngọt ngào về cô ấy – điều mà cậu chưa từng làm với tôi bao giờ. Nhìn nụ cười đó, tôi hiểu rằng cậu đang rất hạnh phúc bên người con gái ấy.
Lòng tôi vơi dịu nỗi đau. Tôi nên mừng cho cậu vì cuối cùng cậu cũng tìm được bến đỗ bình yên cho riêng mình. Con thuyền của cậu đã cập bến sao còn con thuyền tôi cứ mãi lênh đênh trên sóng nước giữa đại dương?
Mỗi khi có ai đó nhắc đến cái tên Nam là tôi lại nghiêng tai nghe ngóng dù cuối cùng biết người họ nói không phải là người mà tôi hằng mong nhớ.
Tôi ghét rock và lại nghe những bản tình ca bất hủ của Westlife. Thay đổi bản thân đề làm mới mình là một điều rất khó. Tận trong tâm khảm tôi thừa nhận: tôi chưa bao giờ quên được Nam.
Tôi quyết định đi du học, rời xa thành phố nhiều hoài niệm để đến một miền đất khác với mong muốn vùi lấp ký ức. Rồi tôi đã bỏ phí những tháng ngày tươi đẹp ở Hà Lan. Nỗi nhớ tiếp tục ngự trị trong tim mỗi khi tôi lang thang phố xá. Bên trong quán cà phê ấm cúng, nhạc cất lên từng nốt da diết. Từng cặp tình nhân tay đan tay. Tôi nhớ Nam vô cùng. Ước gì cậu có ở đây cùng tôi thưởng thức cà phê.
Tôi bật cười, lắc đầu. Ngốc quá. Tôi và Nam đã chấm hết từ lâu rồi. Giờ chắc cậu đang ấm êm bên người ta, chắc gì cậu còn nhớ đến người cậu đã từng yêu. Tôi cho tay vào túi áo ấm, tìm thấy một chiếc nhẫn cỏ - kỷ vật duy nhất tôi lưu lại kể từ cái ngày tôi và Nam chính thức không làm phiền cuộc sống của nhau nữa. Cỏ đã chuyển sang màu vàng úa. Một giọt nước từ nơi khóe mắt rơi xuống bờ môi. Mặn đắng.
Dưới gốc cây tiêu huyền, tôi ngồi xếp hạc giấy, không mong ước phép màu sẽ đến. Đó là sở thích của tôi. Ngày ấy, tôi và Nam cũng rất thích xếp hạc giấy. Có những hôm trời mưa, chúng tôi ngồi trong một căn phòng thơm mùi tràm trà, thi nhau xếp hạc xem ai xếp nhanh và nhiều hơn. Lần nào Nam cũng thắng tôi. Cậu xếp đẹp còn tôi xếp vừa xấu vừa méo mó. Nhưng cậu không chê mà còn bảo tôi tặng nó cho cậu. Một kỷ niệm trong veo như nắng ban mai.
Lara – cô bạn học cùng khoa thiết kế với tôi – ngồi xuống cạnh tôi từ lúc nào.
- Con người cần phải có can đảm để làm những gì mình mong muốn, như tình yêu, ước mơ và cả những con đường gập ghềnh mà chúng ta sắp bước qua. Trước đây tớ thích một người nhưng tớ quá nhút nhát.
- Và?
- Một ngày nọ tớ thu hết dũng cảm để tỏ tình với cậu ấy.
- Kết quả ra sao? – Tôi hồi hộp chờ đợi câu trả lời từ Lara.
- Người bạn ấy đồng ý làm bạn trai tớ nhưng rồi sau đó bọn tớ không còn yêu nhau nữa. – Lara cụp mắt xuống.
Tôi hối hận khi hỏi Lara câu hỏi đó.Tự thấy mình có lỗi, tôi nhẹ nhàng để tay lên vai Lara như một lời an ủi. Lara cười. Tôi biết đó là nụ cười gượng ép.
Tớ đau khổ suốt một tuần, tớ trốn tránh không muốn gặp cậu ấy. Cậu biết không, tớ đã có ý định nghỉ học vì tớ sợ mỗi lần đến trường lại chạm mặt cậu ấy, tớ sẽ không kìm lòng được rồi tớ sẽ lại bật khóc, sẽ lại nhớ. Nhưng giờ thì tớ không cần phải cố quên cậu ấy nữa vì càng quên càng nhớ. Điều mà tớ làm là dũng cảm đối mặt với cậu ấy để khi bọn tớ gặp nhau ngoài phố, tớ vẫn sẽ mỉm cười và tự tin hỏi “Cậu khỏe chứ?”
Tôi suy nghĩ rất nhiều về câu chuyện tình của Lara. Dù tình yêu không trọn vẹn thế nhưng Lara vẫn sống và sống tốt hơn trước. Còn tôi, tôi không dám quên Nam hay không đủ dũng khí để đối diện sự thật. Sự thật rằng tôi và cậu đã không còn liên quan gì đến nhau nữa?

Hết yêu rồi có phải ta nên quên đi không hay cứ nhớ mãi?
Tình đầu vốn dở dang. Hạnh phúc này ra đi thì hạnh phúc khác lại đến.
Tình yêu hết chưa chắc đã kết thúc mà nó khiến ta trưởng thành thêm, nó mở ra một con đường tươi sáng hơn.
Những ngày nghỉ học, Lara dẫn tôi đi ăn, nói đủ thứ chuyện nhưng tuyệt nhiên không ai trong chúng tôi nhắc đến chủ đề tình yêu. Lara nói về sự thất vọng ,những lối sống sai lầm, những cạm bẫy trên đường đời. Cô nói một cách say sưa. Lâu rồi tôi chưa được nghe một cậu chuyện nào thú vị như thế. Đấy, còn nhiều thứ khiến ta phải nghĩ đến, chứ không nhất thiết là tình yêu.
Hà Lan đang bước vào những ngày nắng đẹp. Nắng nhuộm vàng từng con phố, từng ngõ hẻm. Tôi tranh thủ những ngày cuối tuấn, bắt Lara làm “ hướng dẫn viên “ cho mình khám phá mảnh đất này. Con người thân thiện, các món ăn cực ngon. Chưa bao giờ tôi vui đến thế. Tôi chợt nhận ra, không có Nam, tôi vẫn nói, vẫn cười. Nếu ký ức đã vụn vỡ thì ta nên ném đi, giữ trong lòng cũng chẳng có ích gì. Lara nói với tôi như thế. Cô ấy quả là một người dũng cảm, trong tình yêu và luôn nhìn mọi vật bằng ánh mắt lạc quan.
Đi dọc theo những con kênh, tôi mang trong mình một cảm giác dễ chịu, thoải mái. Những ưu tư, những muộn phiền ngày qua đã bị gió thổi bay đi. Giờ đây, trong tôi hoàn toàn an yên. Mây mù tan, bẩu trời xanh ngắt lại hiện ra. Tôi đưa máy ảnh lên và chụp.
Mùa hè ba năm sau, tôi quay trở về Việt Nam.
Ngày trở về, tôi tình cờ gặp lại người cũ trên con phố mà chúng tôi thường đi qua. Nhưng giờ đây bên cạnh cậu là một người khác. Chúng tôi chầm chậm lướt qua nhau. Cậu vẫn vậy, dường như không có chút nào đổi khác. Vẫn nụ cười rạng rỡ như ngày nắng hạ.
Cậu đi ngược nắng. Tôi ngoảnh nhìn lần cuối. Cậu mải lo nói chuyện với cô bạn mới nên không nhận ra tôi. Cũng không sao giữa hai chúng tôi đã thuộc về hai thế giới khác nhau. Tôi ngẩng mặt, lén tiếng thở dài. Và kỳ lạ thay, khi gặp lại cậu, tôi không còn buồn, không còn đau, trái tim cũng thôi nhớ nhung. Lòng tôi thật sự thanh thản. Có lẽ tôi nên đi tìm một hạnh phúc khác…
Nam đã là người của ngày xưa. Tôi nên sống cho hiện tại và cho tương lai. Có lẽ Lara nói đúng, chúng ta cần phải có can đảm, can đảm để yêu và can đảm để quên. Ngày mai, cuộc đời tôi sẽ được lật sang trang mới. Những gì thuộc về Nam, tôi cất vào ngăn kéo KÝ ỨC.
• Gửi từ Quách Thái Di
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Trước thềm năm mới, hãy can đảm nhìn lại và "dọn dẹp" những thứ này
Trước thềm năm 2026, hãy can đảm nhìn lại và "dọn dẹp" những mối quan hệ độc hại đang níu chân bạn, để hành trang bước sang trang mới chỉ còn lại sự nhẹ nhõm và an yên.
Bức thư không kịp gửi
Hy vọng trong tương lai vẫn có thể gặp lại, em vẫn rất chờ mong vào một ngày nào đó anh em mình có thể có một buổi đi uống nước hoặc ăn tối với nhau, và hy vọng anh sẽ giống như lời chúc em gửi đến anh trong bức thư nhỏ đó, có được tất cả, hạnh phúc, sức khỏe và thành công.
Cam và khu rừng của những điều chưa trọn vẹn
Cam mỉm cười, nhặt vài chiếc lá rách rưới bên bờ suối, bỏ vào túi – như nhắc nhở bản thân về những điều chưa hoàn hảo nhưng đáng trân trọng trong cuộc sống.
Một ngày bình thường mất người mình thương
Một ngày bình thương mất người mình thương, điều đầu tiên chúng ta có thể làm là gì ?
Anh và Em (phần 1)
Giữa những con người luôn tồn tại một mối nhân duyên kỳ lạ mà khó có thể định nghĩa được đó là gì? Nó và anh, hai người không phải anh em, không phải người yêu, không phải vợ chồng nhưng đã vô tình gặp nhau và bám chặt lấy nhau không rời...để rồi đó là khởi nguồn của một câu chuyện tình tay ba rối rắm, suýt nữa đã làm lỡ dở cuộc đời của những người chẳng có liên quan
Người bạn đặc biệt
“Anh không nhớ mặt ba mẹ. Anh cũng không biết gia đình còn ai hay không. Và điều khiến anh buồn nhất là anh không biết mộ ba mẹ mình ở đâu.”
Nắng, mưa, râm mát
Hai mươi tuổi, nó lơ lửng giữa lưng chừng. Dưới là vực thẳm đen ngòm. Trên là đỉnh núi cao vun vút. Tay run, chân mỏi, trán ướt đẫm mồ hôi. Có khoảnh khắc, nó thèm được rơi... cho tất cả vỡ vụn, cho cuộc leo quá sức dừng lại...
Nếu mình phải xa nhau, anh hãy đọc lá thư này nhé!
Thỉnh thoảng cách anh nói làm em nhói; em biết phần lớn vì em nhạy cảm, và cũng có những lần em khiến anh thất vọng. Chính những chỗ sứt đó chứng minh chúng ta thật sự chạm vào đời nhau – không đánh bóng nhau thành phiên bản trưng bày. Trong những lần vụng về, anh – chúng ta vẫn chọn cách ở lại.
Hành trình tốt hơn 1% mỗi ngày
Những ngày ấy mình đã tự trách bản thân rất nhiều. Trách mình vì không mạnh mẽ như bao người, vì mình hay suy nghĩ linh tinh, vì mình luôn cảm thấy cô đơn dù cho có đang ở cạnh người khác.
Người bạn cùng bàn năm ấy
Không phải là thích, cũng chẳng phải rung động. Chỉ là một chút tò mò xen lẫn cảm giác an tâm khi ngồi cạnh một người giỏi giang và đáng tin. Một điều gì đó rất nhẹ nhàng, rất nhỏ bé nhưng đủ khiến tôi thấy ấm lòng.



