Nhớ về mùa hoa phượng
2014-03-14 00:15
Tác giả:
Yêu 24/7 - Nguyên nhìn cây phượng trước nhà Vũ, mùa hoa sắp tàn, những cánh hoa mỏng manh gần như đang theo gió tan nhanh hoặc sẽ trôi mình theo cơn mưa cuối hạ mà phiêu du cũng những kỷ niệm học trò. Ngoài kia gió vẫn xao xác thổi …
Nguyên một mình trong phòng xếp lại hồ sơ sổ sách đang bề bộn trên bàn, có cả hóa đơn của khách hàng, những mẫu thiết kế còn dở dang, những văn bản sáng nay Nguyên nhận được nhưng chưa hoàn thành thì My ló đầu vào.
- Nguyên, đi ăn cơm với tao, trưa rồi.
- Ừm, chờ tao chút!
- Nhớ ra đó, tao đi trước.
Cuối cùng thì Nguyên cũng đã hoàn thành ước mơ. Thật may mắn mọi thứ đi đúng con đường mà Nguyên vạch ra. Cô trở thành nhà thiết kế độc quyền cho công ty Xuân hè khi chỉ mới hai mươi tuổi, mọi thứ còn xa lạ lắm. Và Nguyên thấy mình cần phải cố gắng nhiều hơn nữa để hợp với môi trường làm việc năng động, sáng tạo không ngừng nghỉ này.
- Nguyên, xong việc chưa, đi ăn cơm với anh!
Nguyên giật mình, lấy lại bình tĩnh và nhìn về phía phát ra tiếng nói. Đó là Vũ, à không, nói chính xác hơn là sếp của Nguyên. Dù chạm mặt nhau hang ngày trong công việc nhưng đây là lần đầu tiên anh thân thiết với Nguyên, điều đó càng khiến Nguyên thêm bối rối. Vũ hơn Nguyên bốn tuổi, có thể nói là một giám đốc trẻ nhưng Nguyên chưa bao giờ nghĩ rằng Vũ có tình cảm với mình, mặc dù Vũ rất tốt với Nguyên.
Sau vài phút đắn đo, Nguyên từ chối :
- Xin lỗi anh, Nguyên có hẹn rồi.
- Không sao, em cứ đi với bạn đi.
Vũ thoáng buồn, ánh nhìn mong manh. Nguyên đâu biết Vũ bắt đầu xuất hiện nhiều hơn trong cuộc sống của Nguyên. Đã quá quen với những câu hỏi thăm vội vàng, những nụ cười vội vã, vài cử chỉ thân thiện, tốt bụng. Thoáng chút ngạc nhiên nhưng cũng nhanh chóng ùa vào góc tối, lơ đễnh trôi đi mất hút, Nguyên không nghĩ rằng đó là tình yêu. Với cô, Vũ là sếp trong công việc hay đơn giản hơn là một người bạn bình thường ở ngoài đời. Cuộc sống của Nguyên lặng lẽ, cô đơn như thế, những ngày mà Nguyên chỉ một mình cũng may có Vũ bên cạnh đem niềm vui sống tràn ngập trên gương mặt, giọng nói, nụ cười đến Nguyên. Nhưng tình yêu của Vũ không thể nào xóa đi một hình bóng luôn tồn tại trong nỗi nhớ của Nguyên, mặc dù Vũ đã là cái bóng của người đó.
My nhìn Nguyên lạnh lung :
- Mày còn nhớ Jun, đúng không?
Cái tên trôi ngược từ ký ức. Làm sao Nguyên có thể quên được. Jun – cậu bạn mang hai dòng máu Việt – Hàn có đôi mắt và sáng như thiên thần. Với Nguyên, Jun là những chiều thứ bảy ngọt ngào của cô, là cảm giác luôn mang đến cho cô một cái gì đó rất đặc biệt và thú vị, một thứ hạnh phúc vừa hồn nhiên vừa mơ hồ và tình cảm của Jun cũng đặc biệt như vậy. Bất chợt yêu, bất chợt nhớ và chẳng khi nào quên được. Nghĩ đến đây, Nguyên thấy lòng trống rỗng, khoảnh khắc im lặng, cảm giác như nước mắt đã ở quá lâu trong tim cứ được dịp mà tuôn rơi.
My kéo nhẹ tay Nguyên :
- Tao xin lỗi, tao không cố ý làm mày buồn.
- Có gì đâu, tao quen rồi. Mà thôi, nói chuyện khác đi, dạo này mày thế nào, vẫn một mình hả?
- Ừm, thì cũng vậy, nhìn thấy mày yêu khổ quá nên tao chẳng muốn. Nguyên này, hình như sếp thích mày đấy.
- Tao biết điều đó lâu rồi chỉ là lúc này tao chưa thể yêu anh ấy được.
- Vì Jun, đúng không?
- Có lẽ mày nói đúng, trái tim tao hoàn toàn không có chỗ dành cho anh Vũ, từ rất lâu nó đã được lấp đầy bởi một hình bóng, tao không muốn xóa đi hình bóng đó. Có những con đường người ta chỉ bước một lần thôi và có những cuộc tình người ta chỉ yêu một người thôi, mày hiểu không?
Nguyên nói mà cảm giác như mảnh vỡ thủy tinh đang cứa vào tim mình nhói đau. Cô đã đóng cửa trái tim quá lâu chỉ vì cô không muốn mở cánh cửa ấy ra, tình cảm vẫn lặng lẽ hiện diện, nó ẩn náu một góc sâu thẳm mà chính cô cũng không biết đến sự hiện diện của nó. Trong khoảnh khắc đó khiến Nguyên nhận ra Jun của ngày xưa trong tiếng kèn harmonica, cậu ấy rất yêu màu đỏ của phượng. Jun là con sóng biển rì rào êm dịu, giữa bờ cát thầm lặng là Nguyên. Lần đầu gặp Jun cũng là mùa hoa phượng trổ bông, mối tình chớm nở ngây thơ và thanh khiết như một tia nắng trong và Vũ là một người bạn mà mãi mãi Nguyên chẳng bao giờ muốn bỏ lại phía sau.
Chiều. Nắng tắt. Nguyên một mình trong phòng. Yên tĩnh lạ lùng, bất chợt điện thoại rung. Vũ gọi.
- Em ổn không?
Cái câu quen quá như từ ký ức dội về. Phút giây nặng nề, Nguyên ngước lên, cảm giác một nụ cười mơ hồ lướt qua trên môi, hình ảnh Jun vẫn đây, rất gần.
Bốn năm trước quay về tựa như hai đứa vẫn bên nhau, chơi thân suốt chừng ấy năm. Tiếng trống tan trường vừa vang lên Jun đã kéo tay Nguyên chạy lên tầng năm. Một ngày nắng hè rực rỡ nhưng vẫn có gió. Gió từ hàng phượng thổi vào mát và trong, ngoài kia những giọt nắng nhảy nhót như một điệu nhạc, nhạc của tiếng kèn harmonica.
Jun nhìn Nguyên mỉm cười :
- Hôm nay cậu không vẽ sao?
- Mình chưa nghĩ ra ý tưởng nào cả.
- Mình vừa học một bản nhạc rất hay, để mình thổi cho cậu nghe nhé.
Jun cầm chiếc harmonica lên miệng, lần đầu tiên Nguyên lắng nghe những gì cậu đang thể hiện. Một bài nhạc có tiết tấu trong veo nhưng rất êm, không có bút chì và xấp giấy trắng như mọi hôm, chỉ có giai điệu nhẹ nhàng, có Nguyên và Jun đang lơ lửng đâu đó với những nốt nhạc harmonica.
- Cậu thấy sao? – Jun kết thúc bản nhạc hỏi Nguyên.
- Hay lắm, nó tên là gì vậy?
- Everyday I love you.
Những ngày sau đó, cuộc sống của Nguyên vẫn đều đều trôi đi bình lặng. Jun và cây harmonica của cậu ấy trở thành một điều gì đó rất đặc biệt trong ký ức của Nguyên. Một thời gian đủ để có nhiều sự thay đổi. Hè về, phượng cứ rơi thênh thang và thắm thiết một màu đỏ ở khoảng sân trường ngập nắng, hai đứa lại leo lên tầng năm. Jun nắm chặt tay Nguyên. rất chặt và ấm. Lặng im, Nguyên để mặc cảm xúc trôi thong dong. Jun đứng đấy nhạt nhòa. Hình như cậu ấy đang khóc.
Chiếc di động trên tay Nguyên bỗng run lên. Nguyên trượt nắp đọc tin nhắn: “ Nếu có một ngày mình đi khỏi cuộc đời cậu, mình sẽ biến mất, cậu có buồn không? Chúng ta sẽ không còn có cơ hội gặp nhau nữa. Mình thật ích kỷ nhưng nếu không chia tay cậu sẽ đau vì mình. Mình không muốn điều đó xảy ra đâu Nguyên …"
Nguyên lặng người đi, nghe lồng ngực buốt nhói. Jun … có phải sự thật không? Lời hứa năm nào, harmonica, tiếng ve, phượng và Nguyên, mọi thứ đâu còn diễn ra ở khoảng sân ngập nắng của mái trường ngày xưa nữa.
“Nguyên ơi, mình phải đi rồi, ở bên kia cầu vồng mình sẽ nhớ cậu, rất nhiều.”
Gió thổi mạnh làm bay tơi tả những cánh phượng còn xót lại. Khi những cánh hoa bay đi, có những dấu chân rất quen của Jun, của Nguyên vẩn còn đâu đó quanh gốc phượng già. Nguyên mở mắt, ngồi dậy. Giấc mơ đã đi quá xa. Nguyên viết vào nhật ký. “Không cần phải nhớ vì chưa bao giờ mình quên. Jun ơi, dù cậu là mưa, là gió cũng được, mình chỉ muốn mình là một tia sáng trong bảy sắc cầu vồng để mãi mãi sưởi ấm trái tim cậu."
Nguyên thấy tình yêu như đang trôi giữa hai bờ thực - ảo. Jun là con sóng biển rì rào, còn Vũ là thảm cỏ xanh bình yên, thầm lặng, thảm cỏ xanh đã bao lần chờ đợi bước chân Nguyên. Nhưng Nguyên lại chẳng thể yêu Vũ được, mỗi lần gặp anh, cô nhận ra quả tim mình vẫn không thôi nhói lên khi nhớ về Jun. Tình yêu như một tách cà phê đã nguội, Vũ không có lỗi, anh bao dung, chân thành đến thế. Chỉ là Nguyên đang đứng giữa hai sợi dây vô hình dai dẳng, với Jun là trách nhiệm còn với Vũ là tiếc nuối. Anh từng nói, anh tình nguyện làm thảm cỏ xanh lặng thầm nhưng liệu Nguyên có là đám mây trắng lang thang trôi nhẹ bên cạnh Vũ không.
Dù Nguyên có cố gắng quên Jun thì tình yêu mà Nguyên dành cho Vũ đã không còn nguyên vẹn như lúc đầu cũng giống như cầu vồng đã khuyết đi một nữa.
Rồi những chiều trôi qua vội vã hơn, những cơn mưa hè ào ào dai dẳng trắng xóa cả đất trời. Nguyên thì vẫn thế. Ngày nào cũng đến công ty với mớ giấy tờ dày cộm và mỗi lần gặp Vũ, cô lại thấy có lỗi với anh. Hai hôm rồi Vũ không đi làm, gặp My, cô mới biết anh bị bệnh nên nghỉ vài ngày. tự nhủ với lòng, mình không thể vô tình như thế, dù sao Vũ cũng là một người bạn đã từng rất tốt với cô.
Cơn mưa chiều cuối mùa ồn ào, không dứt. Đường vào nhà Vũ thưa vắng, ngoằn ngoèo những ngõ, cầm địa chỉ trên tay nên Nguyên rất nhanh chóng tìm được. Khi cánh cửa mở ra, trước mắt Nguyên là Vũ, trông anh mệt mỏi, hốc hác và ốm đi rất nhiều, chẳng hiểu sao trái tim Nguyên lại đau nhói. Và rồi bàn tay nhỏ bé của Nguyên nằm trong lòng tay Vũ, mạnh mẽ, ấm áp. Thời gian như ngưng lặng, lúc này Nguyên chỉ được nghe một câu mà phải rất cố gắng lắm Vũ mới bật thành tiếng.
- Cảm ơn em đã đến thăm anh.
Vũ nằm im, mắt vẫn nhắm nhưng không chìm sâu vào giấc mộng. Nguyên vẫn bên cạnh anh thế như trong tâm hồn cứ tồn tại một khoảng trống vô bờ. Nguyên nắm đôi bàn tay lạnh cóng của Vũ như thể đang truyền hơi ấm cho anh và lúc này cô nhận ra anh cần cô hơn bao giờ hết. trong một góc tim âm thầm.
Nguyên nhìn cây phượng trước nhà Vũ, mùa hoa sắp tàn, những cánh hoa mỏng manh gần như đang theo gió tan nhanh hoặc sẽ trôi mình theo cơn mưa cuối hạ mà phiêu du cũng những kỷ niệm học trò.
Ngoài kia gió vẫn xao xác thổi …
• Gửi từ Quách Thái Di
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Một tình yêu kéo dài suốt một đời
Tình yêu của họ ngọt ngào, đáng yêu và chân thành, nhưng họ không còn là những con người như khi họ mới gặp nhau. Cô yêu Alex hết lòng, nhưng cô không thể phủ nhận rằng con đường của họ đang rẽ hướng.
Mong tình ta bắt đầu khi mùa thu còn trở lại…
Khi thu một lần nữa quay về, cô đã mười tám, lứa tuổi dễ bị rung động trước những điều nhỏ nhặt nhất. Lúc này cô nhận ra mình đã yêu anh từ lúc nào.
Viết cho tuổi mười tám
Khủng hoảng tuổi đôi mươi đến thật nhanh, nhiều khi, việc giao tiếp với người khác mỗi ngày cũng làm chúng thấy cạn kiệt năng lượng, lạc lõng. Thì ra, cái giá phải trả cho ước mơ cũng rất đắt, những thứ tốt đẹp, lung linh thì chưa bao giờ " miễn phí".
Đôi tay người bạn
Bạn hiền ơi! Cho tôi mượn đôi tay Để tôi nắm đôi bàn tay người bạn Dẫu mai đây có xa thì vẫn nhớ Nhớ đến lúc này, tay xiết chặt lấy tay…
Chưa từng bỏ lỡ nhân duyên
Chuyện của gia đình anh hoàn toàn không phải lỗi của cô ấy, nhưng đâu đó cái bóng của toàn bộ câu chuyện vẫn bao phủ lấy cả anh và cô. Họ sẽ làm gì để bước qua cái bóng của quá khứ kia?
Mùa hoa cải năm ấy
Câu chuyện kể về cảm xúc của nhân vật Tôi nhớ về ký ức tuổi thơ bên triền đê, nơi cô đã lớn lên cùng một cậu bạn. Họ cùng chơi đùa, thả diều và học tập bên nhau. Khi cậu bạn đỗ đại học và rời quê, mối liên hệ giữa họ dần phai nhạt. Sau một thời gian, cậu trở về quê cùng một cô gái mới, khiến cô gái cảm thấy hụt hẫng và nỗi buồn lấn át kỷ niệm đẹp. Dù thời gian trôi đi, hình ảnh mùa hoa cải vẫn gợi nhớ về tình yêu thầm kín mà cô không thể quên. Cô chấp nhận rằng tình cảm đó sẽ mãi ở lại với cô, giống như những mùa hoa cải vẫn nở rực rỡ.
Viết cho người đã cũ
Đã cũ khiến ta bất giác hồi tưởng lại những ngày đầu làm quen để rồi tự gượng cười nhìn lại những gì đã cũ, cảm giác đó, rung cảm đó tưởng như sẽ trở nên sợi dây kết nối với nhau dài lâu; ấy thế lại vội vàng đến, rồi vội vàng lướt qua cuộc đời của nhau tựa như gió thoảng, tựa đám mây ghé qua rồi vội bay về phía cuối chân trời
Mưa nào mà không tạnh?
Mưa tầm tã, rào rạt. Mãi khi bình minh ló rạng cũng là lúc em nhận ra mình đã khóc lâu đến nhường nào. Chín mươi chín cuộc gọi nhỡ từ mẹ.
Ai bán
Ai bán cho tôi nửa trò đời Tôi về ủ thành rượu uống chơi Nhăm nhi từng chút hồn tản mạn Trở lại tuổi thơ thấy mẹ cười
Tía là quê hương
Năm đó nếu không có tía, nếu tía không ôm con về thì con đâu được như hôm nay. Tía vừa là ba vừa là mẹ của con, tía là những gì yêu thương thân thuộc nhất của quê mình mà con chỉ có thể nói tía là quê hương. Tía là cả vùng quê của mình đã thấm vào con đã thành máu chảy trong con ba