Trạm dừng xe bus
2014-03-18 00:19
Tác giả:
Yêu 24/7 - Thực ra cuộc đời mỗi người đều là một việc bạn đợi xe buýt vậy, bạn đâu thể biết trên chuyến xe ấy có thích hợp với mình hay không ? Bạn phải thử lên xe xem thế nào. Nếu thích hợp bạn sẽ đi tiếp, nếu không thì phải xuống xe ở trạm chờ kế tiếp.
- Cậu tự làm tự chịu, tớ không sang chở đâu.
Rồi đóng cửa cái rầm, để cô nàng ngẩn tò te ngoài cửa. Thùy gãi gãi mái tóc rối của mình, bước chân thấp chân cao về nhà. Thuỳ vừa đi vừa mắng sao lại ngủ như thế, lý ra phải đợi cậu ấy mắng xong mới khục xuống chứ, thật là!
Vậy mà, hôm sau Huy với chiếc chiến mã hai bánh đậu trước nhà Thùy. Cậu dùng điệu bộ "lá lành phải đùm lá rách" nên mới bất đắc dĩ sang chở Thùy. Mặc Huy nói gì, Thùy vẫn tủm tỉm cười. Trên xe, Thùy một tay níu góc áo của Huy, một tay ôm chiếc ba lô của mình. Chiếc xe chạy chầm chậm, từng vòng từng vòng quay tròn ma sát trên làn đường. Nó nghe gió lướt qua tai, khẽ trôi vào tim gãy lên hai tiếng thịch thịch nghe như “rung động” nhưng khe khẽ, khe khẽ thôi.

Thùy đạp xe dọc theo con đường trước trước nhà, qua hàng bằng lăng với bông hoa đầu mùa tim tím. Những cánh hoa rơi xuống phủ khắp đường rồi tung mình lên khoảng không khi cơn gió bất ngờ ghé sang. Thùy mình cười thích thú, guồng chân đạp nhanh qua khiến chúng lại tung bay lần nữa. Rồi Thùy vòng qua con hẻm nhỏ và dừng lại trước tiệm bánh yêu thích của mình. Nó mua một ổ bánh quét bơ thơm nứt mũi và chọn một chỗ ngồi thích hợp. Thùy vừa gặm bánh mì vừa híp mắt nhìn ra làn đường. Xe cộ ở đây vắng lặng, thi thoảng mới có vài chiếc xẹt ngang qua vội vã. Con phố tuy nhỏ, nhưng là nẻo đường quen thuộc của mấy gánh hàng rong. Thùy nhớ hồi còn lớp 10 khi tham gia một vở kịch của trường, Thùy đóng vai một cô hàng rong, ấy thế mà Thùy lại chẳng biết rao làm sao. Mỗi khi cất tiếng, tên đạo diễn kiêm lớp trưởng A1 vò đầu, đôi mắt đáng thương nhìn Thùy mà bảo:
- Tôi kêu cậu rao hàng chớ không phải thét lên như thế!
Rồi ôm đầu đau khổ, Thùy cũng rưng rưng. Chiều đó, Thùy bắt Huy chạy đến con hẻm nhỏ này, tìm được một cô gánh hàng bán chè. Thùy bất chấp mọi thứ, bay đến nài nỉ cô ấy chỉ mình… rao. Huy thì liếc mắt tỏ vẻ như tôi không biết cô gái này rồi dông xe vào tiệm bánh đối diện, vừa ăn vừa nhìn nhỏ bạn thân ngô ngố của mình rao hàng mà cười đứt ruột. Cuối cùng Thùy cũng học được lon ton sang chỗ Huy với gần chục bịch chè. Nó ngồi xuống vuốt mồ hôi trên trán, hí hửng nhìn mẫu bánh mì, vẻ mặt như muốn cậu mời mình ăn. Huy lại nhìn Thùy, đùa:
- Cậu rao thử xem, được thì tớ đãi cậu.
- Hứa đấy nhé! Thùy nheo mắt, nửa thật nửa đùa.
Trong khi Huy ăn nốt miếng bánh còn lại thì Thùy cất tiếng rao, cô bạn làm thật chẳng đùa. Mẫu bánh nghẹn ở cổ khiến cậu ho sặc sụa, mặt Huy đỏ gay muốn chừng độn thổ. Thùy lại quẹt mũi tự hào, tuy mặt nó cũng ửng đỏ. Mặc bao ánh mắt nhìn vào mình, Thùy nhe răng cười he he. Chợt Huy chồm người sang, lấy bàn tay gạt mớ tóc lù xù trên trán sang bên tai, sắn tay nhéo luôn khuôn mặt tròn tròn của nó.
- Nó dày bao nhiêu thế này, vì ăn mà cậu cũng can đảm quá nhỉ?
- Ừ, thế đấy. Thùy cũng đáp trả quay sang vò lấy đầu cậu. Bánh của tớ đâu, đâu?
- Có, bánh…xe ấy!!
Thùy bĩu môi quay đi đến tủ kính lấy những bốn năm chiếc bánh. Hôm đó, Thùy còn ép Huy phải ăn hết bảy bịch chè trả ơn của cô bạn.
Nghĩ đến, Thùy bật cười, nhờ chiều ấy mà Thùy cũng hoàn thành được vở kịch . Và cũng từ đó mà cứ cuối tuần Thùy thường đến đây, cũng không vì lẽ gì chỉ cảm thấy nó đặc biệt, thế thôi.
Sau khi ăn xong, Thùy quay ra tính tiền thì thấy Huy đang đứng trước quán. Ngạc nhiên, Thùy toan lại gần hỏi thì Huy đã rời mắt khỏi tủ kính những chiếc bánh ngộ nghĩnh, quay lại và nói gì đấy với cô bạn tóc xoăn đứng cạnh. Thùy đứng lặng. Rồi quay lại chỗ cũ, ngồi quay lưng về phía cậu. Trong lòng như có một cái gì đó trổi dậy, rất mơ hồ nhưng đủ để cô bạn thức trắng cả đêm.
Nhưng Thuỳ lại nghĩ, chỉ cần mối quan hệ hai đưa như thế là cô bạn thoả mãn rồi. Mỗi ngày cùng cậu đến trường, cùng cười đùa, bên cạnh cậu thế là đủ. Không phải Thuỳ không có can đảm nói ra tình cảm của mình. Chỉ là kết quả là sẽ là một hoặc không còn gì nữa. Thuỳ sợ, sợ cái gì lênh đênh, chông chênh như thế. Sợi dây kết nối giữa Thuỳ với Huy mong manh lắm, chỉ vì một câu nói, nó có thể ngắn lại hoặc đứt mất hoàn toàn. Vì thế, Thuỳ chọn cho mình giải pháp an toàn là chỉ thầm lặng thích cậu thôi. Đó là cách tốt nhất cho chính Thuỳ cũng như những gì mà nó luôn dấu kín.
Huy thích một cô bạn trong học thêm. Tin ấy lan đi từ loa phát thanh Tú béo, cô bạn cùng lớp với Huy. Nhìn vẻ mặt ngờ nghệch của Thùy, Tú béo vỗ ngực lấy danh dự hai năm bán tin tức của mình mà đảm bảo. Cô đã thấy Huy nắm tay cô nàng tóc xoăn trên chuyến xe buýt cuối chiều. Thùy cười, gật đầu với Tú biểu thị cho việc mình đã tin. Tú chạy về khi chuông vào lớp reo lên, nhỏ bạn thân liền huýt khủy tay nó, thỏ thẻ:
- Thật sao?
- Tớ cũng không biết nữa. Thùy rũ mắt nhìn xuống cuốn vở. Có lẽ là thật...
- Ngốc, không biết tại sao không hỏi?
- Sao phải hỏi, tớ đâu là gì của cậu ấy.
- Ngốc ơi là ngốc, chả nhẽ không phải là bạn thân sao? Cớ gì không được hỏi, cậu cũng cần được biết đáp án cho mình mà.
- Tớ không thể… Cậu biết mà.
Nhỏ bạn thân vò tóc, thờ phì phì bất lực trước ca khó chữa của bệnh nhân trước mặt. Nhỏ bắt Thùy ngẩng mặt đối diện với nhỏ, rồi mắng.
- Giờ thì cậu sợ cái gì? Mất Huy? Bây giờ mà không là hỏi thì mất thật đấy. Biết không hả? Hả? Hả?
Thùy lặng thinh.

Tan học, Thùy chạy sang lớp Huy. Thấy cậu vội vã vụt chạy ra khỏi lớp, nó liền gọi với Huy lại. Thùy nài nỉ cậu bạn đưa nó về và một buổi hẹn xem bộ phim bom tấn vừa ra cùng với cậu. Nhưng Huy lại do dự, cậu trầm ngâm như phải lựa chọn. Lúc ấy, Thùy nhìn Huy đau đáu và không đợi câu trả lời của Huy, Thùy quay lưng bỏ về.
Từ hôm ấy, Thùy không còn đi cùng Huy vào mỗi buổi sáng, cũng không còn í ới gọi cậu sang nhà ăn mấy mẫu bánh mới mà cô bạn thử nghiệm. Thùy mất tăm như chưa từng xuất hiện dù hai đứa gần cạnh nhà nhau.
Một buổi chiều, khi ánh nắng nhạt dần trôi chậm về phía cuối chân trời. Vài cánh chim lẻ tẻ bay vút qua hàng cây bằng lăng khiến cánh hoa tím biếc cuối mùa giật mình buông lơi dưới làn đường. Khi ấy Thùy ra ngoài trở về gặp Huy đang đứng trước cửa nhà mình. Cậu chìa hai vé bom tấn, một túi bánh quy và nụ cười cầu hòa như mọi khi hai đứa giận nhau. Thùy hết nhìn những món đồ trên tay Huy rồi nhìn cậu, ánh mắt Thùy hệt như vệt nắng cuối chiều, buồn và ảm đạm.
- Cậu biết không? Tớ ghét phim bom tấn, tớ cũng không thích những mẩu bánh bích quy. Tất cả chỉ là vì cậu thích…
- Tớ xin lỗi!
- Vì điều gì?
- Vì tất cả.
- Giờ thì chẳng còn quan trọng nữa rồi. - Thùy nói rồi đẩy cửa vào nhà, hiển nhiên không lấy một lần nhìn cậu nữa.
Chuyến xe buýt cuối cùng không đông đúc như Thùy nghĩ. Chọn cho mình một chỗ ngồi gần cuối, Thùy đeo headphone vào tai, đôi mắt nhìn về phía bên ngoài lạ lẫm từ ô kính. Xe dừng. Huy lên xe cùng cô bạn tóc xoăn và cả hai ngồi phía trên. Xe buýt vắng người, tiếng cười nói của họ như chiếc chuông ngân phá đi không gian vắng lặng nơi này. Còn với Thùy, không khí bao quanh nó như đặc quánh lại, ngột ngạt và khó thở. Thùy nhớ lời xin lỗi hôm ấy của Huy. Lời xin lỗi vì tất cả ấy khiến Thùy hiểu ra, thì ra cậu ấy biết hết mọi thứ. Thì ra từ trước đến nay chỉ mỗi Thùy thích Huy, thì ra chỉ mỗi Thùy, thì ra như thế... Vậy Thùy đến đây để xác nhận cái gì đây?
Chiếc xe chạy chừng mười phút rồi đổ xuống trước bus stop. Huy đứng lên và nắm tay cô bạn xuống. Thùy ngẩng mặt nhìn bóng lưng cậu khuất dần sau cửa xe. Chợt thấy nơi này thật xa lạ, cả Huy cũng thế. Dường như nó không dành cho Thùy.
Thùy nhớ về cậu bạn luôn cười trêu mình mỗi khi đi học về. Vì Thùy chỉ luôn chạy phía sau cậu, chưa lần nào đuổi kịp. Thùy nhớ cậu nói:” Nhanh nào, nếu không tớ sẽ chẳng đợi cậu đâu.” Không phải vì Thùy không cố gắng mà vì cậu đã đi quá nhanh, nhanh đến mức khi Thùy chạy kịp đến nơi thì cậu đã không muốn đợi nó nữa rồi. Thùy đã hiểu rằng mình nên dừng lại, vì cậu ấy đã không thuộc về nó nữa rồi hay phải nói là chưa từng thuộc về nó...
Thùy đặt tay lên khóe mắt, từng giọt nước long lanh đã trào ra từ lúc nào. Nó nhẹ tênh len qua kẽ tay, rơi vào khoảng không và biến mất như chưa từng xuất hiện.
Thực ra cuộc đời mỗi người đều là một việc bạn đợi xe buýt vậy, bạn đâu thể biết trên chuyến xe ấy có thích hợp với mình hay không ? Bạn phải thử lên xe xem thế nào. Nếu thích hợp bạn sẽ đi tiếp, nếu không thì phải xuống xe ở trạm chờ kế tiếp. Tôi đang nghĩ về Thùy, về những bí mật giấu kín của cô bạn. Về điểm dừng đúng lúc và cả chuyến xe tiếp theo của Thùy. Còn bạn, bạn đang nghĩ gì về câu chuyện này?
• Gửi từ Min Chan
Về tác giả: Min Chan là cô nàng thiên bình chính hãng, ngô ngố và khác người. Và Min biết mình còn là cây bút non nớt, biết mình viết không hay nhưng hy vọng mọi người sẽ thích và ủng hộ cho cậu chuyện không đầu không cuối này.
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Nếu cả đời không rực rỡ thì sao?
Hãy sống như một ngôi sao nhỏ, không cần tranh giành vị trí với Mặt Trời. Chỉ cần bạn là chính bạn, yêu thương những điều mình đang có, làm những điều mình tin là đúng, cảm thấy vui vẻ và thong dong mỗi sáng thức dậy, thì bạn đã thành công rực rỡ trong chính cuốn phim cuộc đời mình rồi.
Mùa Xuân của Mẹ
Hạnh phúc không ở đâu xa. Hạnh phúc là được lớn lên trong vòng tay mẹ, nơi mùa Xuân của mẹ đã hóa thành mùa Xuân của đời tôi, còn nguyên vẹn, chưa bao giờ nhạt phai.
Giông bão rồi cũng qua
Tôi đứng trước ban công nhìn thật xa về thành phố quê hương mình, nghe tình thương dạt dào dâng lên trong tim, như năm ấy tôi đã nhìn và đã nói, ba mẹ ơi, bão đã tan rồi, chỉ còn bình yên mãi ở lại, con cầu mong biết bao.
Ráng chiều trong đôi mắt em (Phần cuối)
''Người ta nói nhiều về duyên phận. Riêng tôi, không biết duyên phận được diễn tả như thế nào. Chỉ là năm tháng ấy, cảm ơn người đã đến. Chỉ là năm tháng sau này, nhớ mong người đã ra đi".
4 con giáp khổ tận cam lai, nửa đầu năm rũ sạch muộn phiền, ví tiền cứ vơi rồi lại đầy
Dù những tháng đầu năm có đôi lúc chật vật hay mệt nhoài vì guồng quay cơm áo gạo tiền, thì bạn ơi đừng vội nản lòng.
Những người cực kỳ thông minh thường có 9 thói quen kỳ lạ này
Người thông minh thường tư duy vượt ra ngoài khuôn mẫu, tìm kiếm những giải pháp sáng tạo cho vấn đề. Điều này có thể khiến họ hành xử hoặc có sở thích khác lạ, “kỳ quặc” trong mắt người khác. Ví dụ, họ có thể tìm niềm vui trong việc sưu tầm các đồ vật ít ai nghĩ tới, thích các môn thể thao kỳ lạ, hoặc dành nhiều thời gian cho sở thích “không thực tế”. Hãy cùng ELLE khám phá 9 thói quen kỳ lạ của những người sở hữu trí thông minh cao để lý giải phần nào cho sự khác biệt nổi bật và thành công của họ nhé!
Ráng chiều trong đôi mắt em (Phần 2)
Trần Lâm và Trúc Nhi hai con người với hai mảnh ghép của đời sống nghệ thuật, một người sáng tạo nghệ thuật, một người cảm thụ nghệ thuật, họ sinh ra vốn để dành cho nhau. Tình yêu của họ êm đềm, thấm đẫm mà thanh mát, nhưng chẳng ai ngờ rằng, tháng năm hữu hạn, đời người vốn dĩ không tròn đầy, để lại trong đời nhau những xúc cảm mãi mãi không thể xóa nhòa.
Ngày Xuân Còn Nhau
“Xuân ở quê đến rất nhẹ. Chỉ là sáng sớm nghe tiếng chổi quét sân, thấy khói bếp bay lên, rồi chợt nhận ra trong căn nhà nhỏ này, mọi người vẫn còn đủ mặt vậy là xuân đã về.”
Ráng chiều trong đôi mắt em (Phần 1)
Câu chuyện này không kể về hẹn ước trăm năm, chỉ ghi lại một đoạn nhân gian rất ngắn: Có một người đã yêu rất sâu, rất lặng, trong khoảng thời gian mà vận mệnh cho phép. Và hoàng hôn hôm ấy, đã nhìn thấy tất cả. Trần Lâm và Trúc Nhi hai con người với hai mảnh ghép của đời sống nghệ thuật, một người sáng tạo nghệ thuật, một người cảm thụ nghệ thuật, họ sinh ra vốn để dành cho nhau. Tình yêu của họ êm đềm, thấm đẫm mà thanh mát, nhưng chẳng ai ngờ rằng, tháng năm hữu hạn, đời người vốn dĩ không tròn đầy, để lại trong đời nhau những xúc cảm mãi mãi không thể xóa nhòa.



