Phát thanh xúc cảm của bạn !

Người mang chiếc ô

2026-03-17 15:40

Tác giả: Ngáo


blogradio.vn - Đây là câu chuyện về Hoài An, cô gái luôn rực rỡ, nhiệt tình và dường như lúc nào cũng mang theo năng lượng để sưởi ấm cả tập thể. Từ những ngày đầu ở Hội Sinh viên, những kỷ niệm thao trường, cho đến những góc rất đời phía sau sân khấu, Hoài An hiện lên vừa đáng yêu, vừa mạnh mẽ, vừa mong manh. Ít ai biết rằng đằng sau hình ảnh một “cục pin dự phòng” cho cả thế giới lại là một cô gái từng đi qua những tổn thương của tuổi nhỏ. Có lẽ vì vậy mà Hoài An luôn chọn cách trở thành người che mưa cho mọi người sẵn sàng đưa chiếc ô của mình cho người khác, dù bản thân phải đứng dưới mưa. Một câu chuyện nhỏ về thanh xuân, tình bạn, và về những con người luôn âm thầm mang chiếc ô của mình đi khắp thế giới.

***

Có những người sinh ra đã mang trong mình một loại năng lượng rất đặc biệt. Chỉ cần họ xuất hiện, không khí xung quanh dường như cũng tự khắc sáng bừng lên. Hoài An là người như vậy. Cô gái tháng Tám, “em út” của Hội Sinh viên và cũng là mảnh ký ức rực rỡ nhất trong quãng đời đại học của tôi...

Tôi biết An từ ngày đầu nhập học. Chẳng rõ là duyên hay nợ mà cả hai đều chọn đầu quân cho Hội Sinh viên. Ngày ấy, tôi bị thu hút bởi một cô bạn nhỏ xíu nhưng lúc nào cũng tràn đầy năng lượng, đi đến đâu cũng mang theo tiếng cười và sự nhiệt tình. Nhưng An lại có một “tật” rất buồn cười: cô ấy cực kỳ kém trong việc nhớ mặt người khác. Thế nên mới có những cảnh dở khóc dở cười. Ai đó đi ngang hớn hở chào: “Chào An!”, cô nàng lập tức tươi cười đáp lại rất nhiệt tình: “Ơ chào cậu!”. Rồi ngay giây sau quay sang hỏi đứa bên cạnh: “Ủa… bạn cậu hả?”. Nếu bị trách sao không chủ động chào trước, An chỉ cười trừ bảo tại không mang kính nên chẳng thấy gì. Thế mà lạ, dù nhớ người rất kém, An lại dường như quen biết cả thế giới.

Tôi nhớ một buổi họp Hội Sinh viên, trời đổ mưa bất chợt. Mọi người chen chúc dưới mái hiên chờ tạnh, còn An thì khác. Cô ấy lôi từ balo ra một chiếc ô nhỏ, tự nhiên chìa sang cho một bạn đang ướt sũng bên cạnh:

“Cậu cầm đi, tớ có người đón rồi.”

Bạn kia chưa kịp từ chối, An đã chạy vụt ra giữa màn mưa, vừa chạy vừa cười như thể đó là chuyện hiển nhiên nhất trên đời. Lúc ấy tôi chỉ nghĩ cô nàng này sao mà… ngốc thế. Sau này mới hiểu, đó là thói quen của An: nếu chỉ có một chiếc ô, cô ấy sẽ luôn nhường cho người khác trước.

Có lẽ vì vậy mà suốt một năm ròng, tôi chỉ có thể âm thầm đứng bên cạnh An. Trong mọi hoạt động của Hội, An ở đâu, tôi ở đó. Cùng chuẩn bị sự kiện, bưng bê đạo cụ, chạy đôn chạy đáo phía sau cánh gà… An bận rộn lan tỏa năng lượng đến cả thế giới, bận đến mức chẳng hề hay biết có một gã nhút nhát vẫn luôn bền bỉ đồng hành suốt 365 ngày dài.

Mãi đến năm thứ hai, khi kỳ quân sự xếp chúng tôi vào chung trung đội, tôi mới thực sự bước vào thế giới đầy những cú “twist” của cô ấy. Hoài An vốn là một “từ điển sống”, lý thuyết quân sự thuộc làu làu. Nhưng hễ ra thao trường là cô nàng lại chuyển sang chế độ… tâm linh.

Một buổi trưa nắng cháy da, An bỗng ngồi bệt xuống cỏ, chắp tay thành tâm:

“Cho con xin một cơn mưa đi…”

Cả đám cười ầm lên. Thế mà mười phút sau mây đen kéo tới, hai mươi phút sau trời đổ mưa thật. Cả thao trường vỡ trận. An nhảy cẫng lên ăn mừng như vừa thắng một vụ cá cược lớn, để lại mấy thầy giáo chỉ biết lắc đầu cười trừ.

Đáng yêu nhất là những giờ tháo lắp súng. Quy trình thì thuộc lòng nhưng lực tay lại không đủ. Cứ đến đoạn kéo chốt an toàn là cô nàng lại quay sang cầu cứu:

“Ê, cứu tớ với!”

Thế là dù đang cạnh tranh từng điểm số, đồng đội vẫn sẵn sàng “nhúng tay” giúp sức. An vốn đã chuẩn bị sẵn tâm thế rớt môn, vậy mà nhờ những pha cứu nguy đúng lúc đó, cô vẫn về đích an toàn. Thực ra, việc mọi người bảo vệ An không phải ngẫu nhiên. Các bạn trong tiểu đội kể rằng ở câu lạc bộ tình nguyện, An không phải nhỏ tuổi nhất nhưng lại là người bé nhỏ nhất. Lúc nào cũng chạy ngược chạy xuôi lo việc, giúp người này người kia… Lâu dần, từ anh chị khóa trên đến bạn bè cùng lứa, rồi cả các em khóa dưới, việc “chiều Hoài An” đã trở thành một thói quen chung của cả tập thể.

Đừng nhìn An bay nhảy suốt ngày mà nghĩ cô ấy bỏ bê học hành. Ai từng gác đêm ở khu nội trú mới thấy: khi đèn tắt theo quy định, nhóm của An mỗi người một góc, bật flash điện thoại cày giáo trình xuyên đêm. Cách học có vẻ “phản khoa học” ấy thế mà bảng điểm cuối kỳ lúc nào cũng nằm trong nhóm dẫn đầu.

Sau kỳ quân sự, tôi chính thức trở thành một phần trong nhóm bạn ấy. Và tôi nhận ra: Hoài An có một thanh xuân rực rỡ đến mức khiến những người xung quanh cũng thấy mình trở nên lấp lánh theo. Có lẽ vì ở cạnh An quá lâu, tôi từng ảo tưởng mình có cơ hội. Một lần đứng bên bờ biển, tôi ướm hỏi:

“Cậu có nghĩ đến chuyện yêu bạn bè không?”

An nhìn tôi như thể vừa nghe một câu hỏi ngớ ngẩn nhất trần đời.

“Không. Bị điên hay sao mà yêu bạn bè.”

Rồi cô cười:

“Cả cái hội này có đứa nào không phải ‘cờ đỏ biết đi’ đâu. Không cùng một loại người thì sao mà chơi được với nhau.”

Tôi bật cười theo. Hóa ra Hoài An nhạy cảm và tỉnh táo hơn tôi tưởng rất nhiều.

***

Nếu hỏi những người từng quen Hoài An sau này, mỗi người lại giữ cho riêng mình một mảnh ký ức rất khác về chị. Tôi quen chị khi mới chân ướt chân ráo vào trường, cùng sinh hoạt trong Ban chấp hành Chi đoàn khoa. Giữa lúc tôi còn đang bỡ ngỡ với mọi thứ, Hoài An là người đầu tiên chủ động bắt chuyện. Cách chị nói chuyện tự nhiên đến lạ, khiến một đứa tân sinh viên như tôi cảm thấy mình không hề lạc lõng.

Sau này tiếp xúc nhiều hơn, tôi mới nhận ra: Hoài An luôn dịu dàng với cả thế giới như thế. Nhiều người lầm tưởng họ hiểu chị. Nhưng thực ra, đó chỉ là dáng vẻ chị muốn họ thấy. Người ta đã quá quen với một Hoài An rực rỡ trên sân khấu một “cục pin dự phòng” không bao giờ cạn năng lượng, chạy hết sự kiện này đến chương trình khác với nụ cười thường trực. Nhưng tôi biết một Hoài An rất khác.

Ít ai biết chị từng là nạn nhân của bạo lực học đường. Không phải những trận đòn roi, mà là sự cô lập âm thầm, những lời mỉa mai lặp đi lặp lại khiến một đứa trẻ tin rằng mình chẳng thuộc về nơi nào. Những tổn thương ấy nhỏ đến mức nếu kể ra, người ta có thể tặc lưỡi: “Có vậy thôi à?”. Nhưng với chị, đó là những vết sẹo khiến chị chọn cách trở thành người che ô cho thiên hạ. Nếu trong tay chỉ có duy nhất một chiếc ô, chị sẽ đưa nó cho người khác dù bản thân phải đứng ướt sũng dưới mưa.

Trong mắt số đông, chị là “em út” cần được cưng chiều. Nhưng với những người thật sự thân thiết, chị lại lộ ra một phiên bản rất “đời”: nóng tính, quyết đoán, ngang ngạnh và cực kỳ trẻ con. Bạn bè hay trêu chị mắc “bệnh công chúa”, nhưng không phải kiểu đỏng đảnh vô lý. Chị chỉ là hay nũng nịu, hờn dỗi đấy rồi lại cười ngay được đó.

Tôi nhớ những buổi chạy sự kiện xong, chị ngồi phịch xuống ghế than mệt. Ấy vậy mà khi bước lên sân khấu, dù là chị em thân thiết, chúng tôi vẫn tranh luận nảy lửa để bảo vệ quan điểm của mình. Nhiều người còn đùa chắc xong cuộc thi hai đứa sẽ “cạch mặt” nhau.

Thắng được chị thì vui thật, nhưng dỗ chị thì… mệt lắm. Có khi chỉ vì thua một chút mà chị dỗi cả buổi, tôi phải vừa trêu vừa năn nỉ mãi mới thấy chị cười lại. Tôi vẫn hay đùa rằng nếu sau này phải đứng ở hai phía đối đầu, chắc tôi sẽ rút lui. Nhưng nói vậy thôi, vì cả tôi và chị đều hiểu: điều quan trọng nhất chưa bao giờ là thắng thua, mà là để cả hai cùng được tỏa sáng theo cách của riêng mình.

Có những ngày chị thực sự kiệt sức. Chị thường rủ tôi ra biển ngồi thật lâu hoặc ghé vào một quán rượu quen. Chị không uống nhiều, chỉ ngồi im lặng với ly rượu trên tay. Chị sợ tâm trạng bất ổn của mình sẽ ảnh hưởng đến hiệu suất của cả câu lạc bộ. Có những đêm chỉ có hai chị em, chị cứ ngồi đó để nước mắt rơi lặng lẽ. Lần đầu tôi đã rất hoảng. Nhưng rồi tôi hiểu: lúc đó chị không cần lời khuyên. Chị chỉ cần một cái ôm thật chặt và một bờ vai để tựa vào. Một lần sau sự kiện lớn, chị nhờ tôi chọn giúp một bó tú cầu thật đẹp và chiếc bánh kem nhỏ có vài quả dâu tây.

Tôi trêu: “Lại muốn đi Đà Lạt à?”

Chị chỉ gật đầu.

Hóa ra chị đưa tôi đến một ngôi chùa nhỏ. Ở đó có một người bạn đặc biệt của chị đã đi xa người từng hứa sẽ đưa chị đi ngắm đồi tú cầu ở Đà Lạt. Thế là năm nào đến sinh nhật anh, chị cũng gom cả “Đà Lạt” về giữa lòng phố thị. Nhìn chị thắp nhang, ngồi lặng lẽ trước tấm bia nhỏ, tôi mới hiểu nụ cười của Hoài An được đánh đổi bằng sự tĩnh lặng lớn đến nhường nào. Bình thường chị là chỗ dựa cho mọi người, nhưng một khi đã khóc thì cực kỳ khó dỗ. Tôi vẫn nhớ đêm 3 giờ sáng, điện thoại nhóm rung liên tục vì Hà Anh gọi cháy máy: “Đứa nào chọc nó khóc lụt phòng rồi, dỗ từ 12 giờ đêm tới giờ không nín!”

Hóa ra chị bị một anh trong nhóm hiểu lầm là nói xấu sau lưng. Với một người thẳng tính, có gì nói thẳng mặt như Hoài An, đó là một sự xúc phạm cực lớn. Chị giận đến mức rút khỏi câu lạc bộ một thời gian, chỉ hỗ trợ từ xa. Những chuyến xe tình nguyện sau đó là khoảng thời gian hiếm hoi chị được thả lỏng. Hai chị em tôi luôn trốn ở hàng ghế cuối. Thực ra là chị trốn, còn tôi chỉ giả vờ như không biết. Chị dựa vào vai tôi ngủ thiếp đi giữa những đoạn đường xóc nảy. Có người không thích cứ quay xuống trêu chọc, gọi tên chị. Tôi chỉ khều nhẹ bảo chị có “bạn thân” gọi kìa. Chị vẫn nhắm mắt cười:

“Bạn em đó, trả lời nó đi.”

Rồi lại thiếp đi, trong khi tôi lặng lẽ chỉnh nốt bộ ảnh cho chị. Người ta hay đồn chúng tôi là một đôi vì lúc nào cũng thấy Hoài An “vất vưởng” bên cạnh tôi, tiện đâu dựa đó. Nhưng họ đâu biết, Hoài An thời gian cho bản thân còn không có. Chị chỉ đang tranh thủ chợp mắt một chút thôi. Để khi xe dừng lại, chị lại bước xuống với nụ cười rực rỡ, tiếp tục làm một Hoài An mà mọi người vẫn biết. Chị đã che mưa cho quá nhiều người rồi. Nhưng với tôi, Hoài An không cần phải cầm ô nữa. Chị chỉ cần dựa vào vai tôi ở hàng ghế cuối này và ngủ một giấc thật sâu. Vì đôi khi, người luôn che ô cho người khác cũng cần một nơi trú mưa cho riêng mình.

***

Thế giới thường nói rất nhiều về tôi bằng những mỹ từ lấp lánh. Nhưng nếu để tôi tự định nghĩa về mình, câu trả lời có lẽ giản dị hơn nhiều. Người ta hay gọi tôi là một cô gái rực rỡ. Nhưng thật ra, tôi cũng chỉ là một người bình thường như bao người khác. Tôi cũng biết mệt, biết buồn, và có những ngày chỉ muốn trốn khỏi cả thế giới này. Sự tử tế mà mọi người nhìn thấy có lẽ bắt nguồn từ việc tôi từng là một đứa trẻ rất dễ tổn thương. Tôi hiểu cảm giác đứng giữa một căn phòng đông người mà vẫn thấy mình lạc lõng. Hiểu cảm giác bị bỏ lại phía sau khi ai cũng đã có nhóm của riêng mình.Có những chuyện khi đã đi qua, người ta thường tặc lưỡi: “Chuyện nhỏ thôi mà.”

Nhưng với người đang ở trong cuộc, nó chẳng nhỏ chút nào. Chính vì biết cảm giác không có ai đứng về phía mình đáng sợ thế nào, nên sau này tôi luôn cố gắng bao dung với tất cả. Không phải vì tôi mạnh mẽ, mà vì tôi không muốn ai phải nếm trải sự cô độc đó nữa. Nếu trong tay tôi có một chiếc ô khi trời đổ mưa, tôi sẽ nhường nó cho người khác trước. Không phải vì tôi không sợ ướt, mà vì tôi nghĩ những ai từng phải đứng dưới mưa một mình đều sẽ hiểu vì sao tôi làm vậy.

Mọi người thấy tôi bận rộn với những chương trình, sự kiện, lúc nào cũng xuất hiện ở những nơi ồn ào nhất. Nhưng thật ra, tôi cũng có những góc trú ẩn cho riêng mình: một góc biển khi trời tối, một quán rượu quen, hay đơn giản nhất là hàng ghế cuối của những chuyến xe tình nguyện. Ở đó, tôi được phép nhắm mắt lại. Được phép dựa vào vai một ai đó mà không cần phải nói cười, không cần phải gồng mình diễn vai “cục pin dự phòng” cho tập thể. Chỉ cần ngủ một lát thôi.

Để khi mở mắt ra, tôi lại có thể bước xuống xe, vẫy tay chào mọi người và tiếp tục là một Hoài An rực rỡ mà họ vẫn hằng biết. Người ta thường nhớ đến tôi bằng những điều lớn lao: sân khấu, tiếng vỗ tay, hay danh hiệu Thủ khoa. Nhưng nếu được chọn, tôi chỉ mong mình được nhớ đến bằng một điều thật nhỏ nhoi thôi: Rằng đã từng có một cô gái mang theo một chiếc ô. Và mỗi khi trời mưa, cô ấy luôn sẵn lòng chìa chiếc ô đó ra trước dù đôi khi, chính mình cũng ướt sũng dưới cơn mưa.

© Ngáo - blogradio.vn

Xem thêm: Yêu Bản Thân, Yêu Người Làm Mình Rung Động |Radio Tâm Sự

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Anh đã quên lời hứa ngày xưa ấy

Anh đã quên lời hứa ngày xưa ấy

Trong tình yêu của hai người, nếu một người này yêu nhiều hơn và sẵn sàng hi sinh quá nhiều vì người kia thì chắc chắc người đó sẽ luôn là người chịu nhiều tổn thương nhất. Nếu đã yêu nhau thật lòng thì hãy làm những gì tốt nhất cho nhau có thể và đừng làm tổn thương nhau. Bởi gặp nhau và yêu nhau ở kiếp này thì đã là duyên nợ từ kiếp trước rồi.

Đoá hồng mong manh (Phần 1)

Đoá hồng mong manh (Phần 1)

Chỉ là vào thời điểm ấy, khi nhìn mẹ gầy đi từng ngày, nhìn những khoản nợ chồng chất chưa biết bao giờ trả hết, cô hiểu rằng nếu không ai bước ra, gia đình này sẽ mãi mắc kẹt trong vòng xoay đó. Và khi quyết định ấy dần thành hình, cô chợt nhận ra điều đáng sợ nhất không phải là lấy chồng xa, mà là từ nay, mọi vui buồn của đời mình sẽ không còn nằm trong tầm tay của những người thân thuộc nữa.

Những sự thật không cần đẹp, chỉ cần đúng

Những sự thật không cần đẹp, chỉ cần đúng

Cuộc đời chẳng bao giờ dừng lại để đợi ta hiểu. Nó cứ trôi, cứ lạnh lẽo, cứ thản nhiên nhìn ta vấp, ngã, rồi đứng dậy. Không ai thực sự quan tâm bạn đang mệt ra sao, họ chỉ nhìn vào kết quả. Và nếu bạn ngã, họ sẽ nói: “Tôi đã biết mà.” Nếu bạn đứng dậy được, họ lại bảo: “Gặp may thôi.” Thế nên, thay vì tìm người thấu hiểu, hãy học cách tự hiểu chính mình.

Có lẽ,

Có lẽ, "thương" anh là điều em không thể ngờ

Đời người được mấy năm, con chỉ ước với trời cao rằng cho con tìm được người thương con, để có thể nắm tay cùng đi hết quãng đường còn lại. Nhưng cuộc đời không dễ dàng như những gì con tưởng tượng. Có lẽ, bản thân con không phù hợp với việc thương một ai.

Năm tháng ấy và chúng ta

Năm tháng ấy và chúng ta

Vậy nên tớ chọn cách chấp nhận dừng lại để bảo vệ tình cảm của của tớ dành cho cậu, cũng là để bảo vệ tình bạn suốt 7 năm của chúng ta. Khi bản thân quyết định phải dừng lại thứ tình cảm dành cho cậu tớ cảm thấy vừa đau lòng vừa bất lực. Tớ đau lòng vì không đành lòng, tớ bất lực vì không thể làm gì khác. Trong giây phút này tớ đã cố gắng bình thản để buông tay tình cảm dành cho cậu, thưc ra tớ cũng chẳng còn cách nào khác bởi vì tớ đã thua trước sự lựa chọn của cậu.

Một bước yêu sai

Một bước yêu sai

Tôi yêu anh hơn tất cả những gì tôi có, nhưng tôi lại chẳng thể vượt qua những mất mát tuổi thơ. Chọn cách bóp chết tình yêu của mình để hài lòng đứa trẻ sâu bên trong đang gào khóc, tôi đã mất đi anh và chính mình.

Đây là đích đến cuối cùng và viên mãn nhất trong hành trình nhân quả của một đời người phụ nữ

Đây là đích đến cuối cùng và viên mãn nhất trong hành trình nhân quả của một đời người phụ nữ

Cứ kiên nhẫn sống tử tế, bình an nội tại chính là phần thưởng vô giá nhất.

Tuổi trẻ giống như một cơn mưa rào, dù có ướt lạnh ta vẫn mong được tắm mình thêm lần nữa

Tuổi trẻ giống như một cơn mưa rào, dù có ướt lạnh ta vẫn mong được tắm mình thêm lần nữa

Có những ký ức, chỉ cần một làn gió thoảng qua cũng khiến lòng ta chao đảo. Với tôi, đó là những ngày bên suối Hàng nơi tuổi thơ trôi đi cùng tiếng nước chảy và những trận cười nghiêng ngã. Giờ nghĩ lại, thấy mọi thứ giản dị đến nao lòng, mà sao ấm áp đến lạ.

Ba tôi

Ba tôi

Có những đêm tôi thử nói lại câu đó trong đầu, nhưng đổi câu trả lời. Tôi tưởng tượng nếu hôm đó tôi nói “Không hẳn.” Hoặc “Con không biết.” Hoặc chỉ im lặng mà thôi. Tôi tưởng tượng nhiều đến mức có lúc tôi quên mất sự thật là tôi đã nói “Có” thật.

Những chuyến xe buýt cũ kỉ niệm

Những chuyến xe buýt cũ kỉ niệm

Cuộc đời này vốn dĩ không biết trước điều gì sẽ xảy ra được thế nên hãy cư xử tử tế với nhau khi còn có thể bạn nhé. Bởi gặp nhau trong cuộc đời cũng là có duyên lắm rồi.

back to top