Hãy mở lòng và yêu đi
2014-03-18 00:15
Tác giả:
Bài viết tham dự tuyển tập: "Yêu thương đầu tiên": Để bình chọn cho bài viết này mời bạn like, share và để lại bình luận bằng plug-in mạng xã hội ngay dưới chân bài đăng. Lượt like, share và comment được tính bằng hệ thống đếm tự động.
Yêu 24/7 - “Mở lòng, yêu đi. Rồi ai cũng phải có một bến đỗ cho riêng mình. Với thầy, Nhóc luôn là điều gì đó đặc biệt. Thầy không muốn thấy Nhóc buồn, không muốn nhìn Nhóc mãi cô đơn". Nghe đến đó, Việt Hà thấy lòng rất vui. Dù đó không phải là cái kết trọn vẹn mà lúc 17 tuổi, cô từng mơ.
- Thứ 3 và thứ 7, cậu à.
- Tại sao?
Cô im lặng ra vẻ bí mật.
Việt Hà không thể nói với Quỳnh Hương lý do tại sao cô thích ngày thứ 3 và thứ 7 hàng tuần. Dù là bạn thân của nhau, nhưng có những điều cô không thể sẻ chia.
Vào thứ 3 và thứ 7, lớp Việt Hà có tiết Lịch Sử. Cô thích học Sử và lại là học sinh giỏi môn này, nên việc cô mong đến giờ Sử chẳng có gì lạ cả. Nhưng, cho đến lúc Quỳnh Hương hỏi, cô vẫn không biết là do mình yêu môn Sử hay quý mến thầy dạy Sử. Nghĩ lại, miệng cô bất giác nở một nụ cười.
Việt Hà trông bề ngoài rất cá tính. Cô hiền nhưng luôn thể hiện mình bướng, nhát gan nhưng tỏ ra mạnh mẽ. Cô sẵn sàng đứng giữa đám đông để bảo vệ bạn mình, dám tranh luận với thầy cô giáo nếu thầy cô đưa ra một vấn đề không đúng... Với tính cách đó, cô dù nhiều bạn bè, nhưng lại chẳng có bạn thân. Chẳng ai thực sự hiểu cô, hay chính xác hơn là cô không cho người khác cơ hội hiểu mình. Cô cười giữa đông người, và khóc trong góc khuất. Ai cũng nghĩ cô vô lo vô nghĩ, không ai đoán định được nỗi lòng của cô.

Nhà đông anh em, Việt Hà sớm phải lam lũ. Ngoài buổi đến trường, cô tất bật với trăm ngàn công việc. Đêm đến, khi ngồi vào bàn học, mắt cô ríu xuống, đầu gục lên trên trang chữ. Đã vậy, bố mẹ lại thường xuyên cãi nhau. Cứ mỗi lần mẹ khóc, bố đánh mắng, nước mắt cô cứ trào ra. Cô còn quá bé để làm được điều gì đó cho mẹ, nên chỉ biết khóc. Mắt cô ngày một buồn hơn, nhưng nụ cười cứ tự nhiên bật ra khi chân cô chạm cửa lớp. Chưa một lần cô (dám) mời bạn bè đến nhà chơi. Lòng tự trọng của một cô bé mới lớn khiến cô dấu đi những tổn thương. Cô càng như thế, bạn bè càng khó để hiểu cô hơn.
- Nhóc, có chuyện gì vậy?
Câu hỏi của Thầy khiến Việt Hà giật mình.
- Dạ thưa thầy, không ạ.
- Đừng giấu. Em đang lo nghĩ việc gì, đúng không?
- ...
- Có gì khó khăn, cứ nói với thầy nhé! Cần sách gì, thầy mang cho mà học.
- Dạ, em cảm ơn thầy..
Thầy luôn là người đầu tiên và dường như là duy nhất nhận ra những thay đổi trong lòng Việt Hà. Những nỗi buồn mà cô cố dấu luôn bị thầy phát giác. Thầy khéo léo chia sẻ, động viên cô thật nhiều. Cô thấy lòng nhẹ đi rất nhiều, ánh mắt không còn u xám. Qua những lần như thế, trái tim cô học trò 15 tuổi dần lỗi nhịp.
- Sao vậy thầy?
- Nghỉ hè, rảnh thì rủ bạn vào nhà Thầy chơi. Thầy có mang cho em mấy cuốn tiểu thuyết, hè đọc cho đỡ buồn. Năm học tới, thầy dạy lớp em tiếp nhé?
Không chỉ "năm học tới", mà đến lớp 12, Việt Hà vẫn được học thầy. Cô thấy mình thực sự may mắn. Suốt 3 năm phổ thông, cô luôn đợi đến tiết Sử; đợi được nghe giọng nói của thầy, được nhìn thầy từ phía xa. Tình cảm của cô dành cho thầy mình qua thời gian cũng ngày một nhiều thêm. Cô hạnh phúc khi được thầy quan tâm, lẫn cả khi tự cô âm thầm thương yêu thầy.
Thấy thành tích học tập của cô ngày càng cao, mọi người khen cô chăm ngoan, chịu khó. Nhưng chỉ cô mới biết, sau bố mẹ, thầy chính là động lực lớn giúp cô đạt được những kết quả ấy.
Lời động viên của thầy theo Việt Hà đến phòng thi. Cô đã làm bài tốt, đã đạt điểm cao trong kỳ thi đại học. Ngày nhận giấy báo trúng tuyển, cô mừng phát khóc, thốt lên câu: "Cảm ơn thầy".
Nếu không có thầy, có lẽ cô đã không đủ niềm tin vào bản thân. Nếu không có thầy, có lẽ cô đã không viết hồ sơ dự thi đại học. Thầy khiến cô có niềm tin vào chính mình; và cũng chính vì thầy mà cô tự nhủ phải cố gắng, để thầy không phải thất vọng.
Sinh nhật, Việt Hà ra bưu điện gọi về cho mẹ; chân cô vô thức bước vào quán nét bên đường. Mở Yahoo! Messenger, cô nhận được rất nhiều tin nhắn offline. Nick Yahoo ấy, đứa bạn cùng lớp lập giúp, cô chỉ add friend với thầy.
“Nhóc! Hà Nội không yên bình như ở quê. Rắn rỏi lên nhé, cô bé!”
“Hà Nội đẹp, nhộn nhịp. Chẳng chịu liên lạc gì với thầy.”
"Nhóc. Mãi mà chưa có tin gì từ em. Số điện thoại thầy là..., gọi cho thầy khi nhận được tin nhắn nhé!"
Cô đã không gọi cho thầy. Cô chọn cách viết thư!
Lên năm 3, cô có điện thoại, những trang thư thưa dần...
Sáng 24/12/2009, trước khi vào phòng thi thi môn đầu tiên của học kỳ cuối, cô nhận được tin nhắn của thầy:
"Nhóc. 28 này thầy cưới. Em là người thầy báo tin đầu tiên".
Cô lặng người. Tay cô run run:
"Hi, em mừng quá. Chúc mừng thầy. Hôm đó em đang thi, không về dự đám cưới thầy được, thầy đừng trách em nhé!"
"Đành vậy! Thi tốt nhé trò cưng".
Việt Hà biết ngày đó sẽ đến, nhưng vẫn không tránh được sự hụt hẫng. Thầy hơn cô đến 10 tuổi, gia đình thầy cũng quá khác gia đình cô, nên cô không chờ đợi điều gì cả, chỉ là cô chưa chuẩn bị tinh thần. Tuy vậy, cô không khóc. Thầy đã dặn cô phải luôn rắn rõi cơ mà, tại sao phải khóc? Cô mỉm cười, cầu chúc thầy hạnh phúc.

Thầy vẫn nhắn tin hỏi thăm cô, vẫn chúc mừng cô vào những dịp lễ tết. Cũng như cô vẫn không quên chúc mừng thầy mỗi mùa hiến chương. Cũng chỉ dừng lại ở đó, vì cô đủ tỉnh táo để biết giới hạn mình cần phải có.
Tết, thầy gọi điện mời Việt Hà đi uống nước. Cô sửng sốt.
- Nhóc chẳng thay đổi gì.
- Nhiều chứ thầy. Bây giờ em không còn run khi gặp thầy nữa.
- Nhóc này!
- Dạ?
- Mở lòng, yêu đi. Rồi ai cũng phải có một bến đỗ cho riêng mình.
- ...
- Nhóc đúng là trò ngốc. Với thầy, Nhóc luôn là điều gì đó đặc biệt. Thầy không muốn thấy Nhóc buồn, không muốn nhìn Nhóc mãi cô đơn. Nhóc hiểu Thầy chứ?
Nghe đến đó, Việt Hà thấy lòng rất vui. Dù đó không phải là cái kết trọn vẹn mà lúc 17 tuổi, cô từng mơ.
Lúc chia tay thầy, cô hứa, khi nào có bạn trai sẽ dẫn đến ra mắt thầy. Vẫn như xưa, thầy nhìn cô đầy tin tưởng.
Cô chạy xe chầm chậm, miệng khẽ theo đuổi một đoạn nhạc. Trong mắt cô, nắng ấm đang tràn về.
• Gửi từ Lữ Hành
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Trước thềm năm mới, hãy can đảm nhìn lại và "dọn dẹp" những thứ này
Trước thềm năm 2026, hãy can đảm nhìn lại và "dọn dẹp" những mối quan hệ độc hại đang níu chân bạn, để hành trang bước sang trang mới chỉ còn lại sự nhẹ nhõm và an yên.
Bức thư không kịp gửi
Hy vọng trong tương lai vẫn có thể gặp lại, em vẫn rất chờ mong vào một ngày nào đó anh em mình có thể có một buổi đi uống nước hoặc ăn tối với nhau, và hy vọng anh sẽ giống như lời chúc em gửi đến anh trong bức thư nhỏ đó, có được tất cả, hạnh phúc, sức khỏe và thành công.
Cam và khu rừng của những điều chưa trọn vẹn
Cam mỉm cười, nhặt vài chiếc lá rách rưới bên bờ suối, bỏ vào túi – như nhắc nhở bản thân về những điều chưa hoàn hảo nhưng đáng trân trọng trong cuộc sống.
Một ngày bình thường mất người mình thương
Một ngày bình thương mất người mình thương, điều đầu tiên chúng ta có thể làm là gì ?
Anh và Em (phần 1)
Giữa những con người luôn tồn tại một mối nhân duyên kỳ lạ mà khó có thể định nghĩa được đó là gì? Nó và anh, hai người không phải anh em, không phải người yêu, không phải vợ chồng nhưng đã vô tình gặp nhau và bám chặt lấy nhau không rời...để rồi đó là khởi nguồn của một câu chuyện tình tay ba rối rắm, suýt nữa đã làm lỡ dở cuộc đời của những người chẳng có liên quan
Người bạn đặc biệt
“Anh không nhớ mặt ba mẹ. Anh cũng không biết gia đình còn ai hay không. Và điều khiến anh buồn nhất là anh không biết mộ ba mẹ mình ở đâu.”
Nắng, mưa, râm mát
Hai mươi tuổi, nó lơ lửng giữa lưng chừng. Dưới là vực thẳm đen ngòm. Trên là đỉnh núi cao vun vút. Tay run, chân mỏi, trán ướt đẫm mồ hôi. Có khoảnh khắc, nó thèm được rơi... cho tất cả vỡ vụn, cho cuộc leo quá sức dừng lại...
Nếu mình phải xa nhau, anh hãy đọc lá thư này nhé!
Thỉnh thoảng cách anh nói làm em nhói; em biết phần lớn vì em nhạy cảm, và cũng có những lần em khiến anh thất vọng. Chính những chỗ sứt đó chứng minh chúng ta thật sự chạm vào đời nhau – không đánh bóng nhau thành phiên bản trưng bày. Trong những lần vụng về, anh – chúng ta vẫn chọn cách ở lại.
Hành trình tốt hơn 1% mỗi ngày
Những ngày ấy mình đã tự trách bản thân rất nhiều. Trách mình vì không mạnh mẽ như bao người, vì mình hay suy nghĩ linh tinh, vì mình luôn cảm thấy cô đơn dù cho có đang ở cạnh người khác.
Người bạn cùng bàn năm ấy
Không phải là thích, cũng chẳng phải rung động. Chỉ là một chút tò mò xen lẫn cảm giác an tâm khi ngồi cạnh một người giỏi giang và đáng tin. Một điều gì đó rất nhẹ nhàng, rất nhỏ bé nhưng đủ khiến tôi thấy ấm lòng.



