Bởi cậu đã chiếm quá nhiều chỗ trong trái tim tớ
2014-03-16 00:01
Tác giả:
Yêu 24/7 - Cậu đã rời xa tớ thật rồi! Tớ đã không hề níu giữ, không hề cho mình một cơ hội…Và hôm nay, khi cậu đã xa tớ mới chợt nhận ra trái tim mình thật sự đau, những khoảng trống cứ đầy lên vô tận. Tuân ơi! Cậu chiếm chỗ trong tim tớ nhiều quá, khiến nó cứ nhức nhối khi cậu chẳng còn gần bên…
- Tại sao My lại thích mùa đông?
- Vì mùa đông My được trốn mình trong chiếc áo ấm dày cộp, ra đường chẳng còn ai nhận ra mình nữa, My thích là gấu mà! Còn Tuân thì sao?
- Tuân thì yêu Hà Nội, vì Hà Nội thật đẹp vào mùa đông. Tuân thích cảm giác lang thang dưới những con đường chiều đông Hà Nội, ánh đèn lờ mờ dưới lớp sương dày khiến Tuân như được ngắm mặt trời cả mùa đông vậy…
Tớ vẫn nhớ như in từng lời Tuân nói, Tuân yêu mùa đông Hà Nội nhiều lắm phải không? Thật ra, mùa đông luôn yên bình trong trái tim tớ kể từ khi gặp cậu- chàng trai người miền Nam rạng ngời như nắng ấm. Nụ cười của cậu thoáng làm tớ bối rối, và chẳng thể phủ nhận rằng tớ đã quý cậu từ cái nhìn đầu tiên. Ngày nhận lớp, tớ thật bất ngờ khi cậu bạn ngồi cạnh là người miền Nam, giọng nói Ninh Thuận ngọt ngào ấy khiến tớ cực kì thích thú. Tớ đã tưởng tượng về một miền quê phủ đầy cát trắng, những cồn cát nối tiếp nhau chạy dài tít tắp ra tận biển khơi… Và ý nghĩ xa xôi rằng, một ngày nào đó tớ sẽ đặt chân vào miền đất ấy - quê hương Tuân. Để được chạm tay vào những cây Xương Rồng trổ hoa giữa cái nắng vàng chát, ngồi nghịch cát và ngắm hoàng hôn đỏ lựng lúc chiều tà hay đón mảnh trăng lên sau những hàng dương xanh ngát… Còn cậu, lần đầu tiên ra Bắc nên trong mắt cậu Hà Nội thật lạ, chiều nào tan học Tuân cũng rủ tớ đưa đi khắp các nẻo đường để ngắm cảnh. Cậu từng nói tớ thật kì khi lại có sở thích ăn kem vào mùa đông, nhưng sẽ chẳng còn lạnh nữa đâu, vì bên cạnh tớ có cậu bạn cũng kì không kém khi cứ cố gắng ăn từng miếng kem mà nhăn nhó đến tội. Mùa Đông đầu tiên trong đời và những que kem lạnh giá sẽ là những kỉ niệm chẳng bao giờ có thể quên được phải không Tuân?

Quán vắng khách, ly ca cao cuối cùng tớ tự dành cho mình. Chạm vào thành cốc, bàn tay tớ đã ấm dần, không còn tê buốt nữa. Xách chiếc xe rời chỗ làm thêm, tớ chẳng leo lên đạp vội vã như mọi khi. Tớ muốn đi dạo trên đoạn đường ngày xưa Tuân hay chở tớ mỗi lần tan học. Con đường trải dài hai bên là những cây Phượng vĩ cổ thụ, Tuân gọi đó là con đường “đỏ”, nhớ không Tuân? Đêm nay trời nhiều sao quá, nhưng tớ chẳng tìm được ngôi sao băng nào. Tớ đã thấy ánh mắt Tuân ở ngôi sao sáng nhất trên cao ấy, có khi nào cậu cũng đang nhìn lên ngôi sao kia và nhớ về tớ… Sống mũi cay cay, tớ thật yếu đuối phải không Tuân? Nhưng ngay lúc này đây, khi không có Tuân bên cạnh, và cũng chẳng còn mùa Đông để tớ trốn trong chiếc áo bông dày cộp...Chẳng phải giả bộ nữa: Tuân ơi, tớ nhớ Tuân vô cùng!…Trên cao kia có rất nhiều những ngôi sao tinh tú, thứ ánh sáng bàng bạc lấp lánh ấy sao đẹp quá…Giá như tớ có thể bay lên để chạm tay vào ngôi sao kia, làm xuất hiện thứ ánh sáng đủ màu sắc rải khắp nền trời lung linh. Một ngôi sao băng vụt lên cao vô tận, và tớ sẽ ước…
- Nếu được nhìn thấy sao băng, My sẽ ước điều gì?
- Điều ước à? My không nói đâu, phải bí mật thì điều ước mới trở thành hiện thực mà!
- Nhìn kìa My, một ngôi sao đổi đôi, bà Tuân nói nghĩa là đã có một linh hồn vừa đến với thiên đường…
- Vậy mỗi chúng ta đều có một ngôi sao của riêng mình, khi nào ta rời khỏi thế giới này, ngôi sao ấy sẽ đổi ngôi để nhường chỗ lại cho một ngôi sao mới, phải không Tuân?
- Đúng rồi!
- Thế ngôi sao nào là của Tuân vậy, và của cả My nữa…
Tuân biết không, tớ đã tìm, đã đợi rất lâu để hi vọng có thể nhìn thấy sao băng. Vì có một điều ước mà tớ luôn thầm dấu. Điều ước ấy tớ đã cho vào trong chai và thả xuống dòng sông, giờ này chắc nó đang ở một nơi xa xôi lắm. Có lẽ chẳng bao giờ Tuân có thể bắt được những điều ước đó của tớ… Cũng như, chẳng bao giờ tớ có thể tìm thấy cho riêng mình một ánh sao băng trong đời!
Trời lặng gió, quán cà phê đông khách hơn mọi ngày. Tớ trở về nhà rất muộn. Chiếc xe đạp bị trợt xích. Loay hoay mãi tớ mới đưa được vòng xích về vị trí cũ, những vòng bánh cũng từ từ quay trở lại đều đặn. Công việc mà trước đây Tuân thường làm giúp tớ. Bàn tay bẩn nhem nhuốc, nỗi nhớ Tuân ùa về quay quắt khiến mắt tớ cay xè. Đoạn đường như dài lê thê thêm hàng ngàn cây số, những kỉ niệm đâu đây cứ ùa về nặng trĩu.
Thèm được nghe giọng nói của cậu, lúc cậu dỗ dành khi làm tớ giận dỗi, hay cả những lúc cậu cằn nhằn về cái tính bất cẩn của tớ. Cậu thường bảo tớ là con Ốc Biển kì cục, luôn thì thầm hát những bản nhạc của biển, nhưng lại trốn mình trong cái vỏ bọc quá dày. Ừ, tớ yêu biển mà. Tớ là con Ốc yêu biển giống như cậu là cây Xương Rồng yêu sa mạc cát. Nhưng Tuân biết không, dù có lớp vỏ ngoài cứng đến mấy, cậu cũng đã chạm vào đến trái tim tớ khi tớ thấy mình thực sự rung động… Đã có khi nào vỏ ốc này làm Tuân phải đau chưa? Có rồi đúng không? Vì Tuân từng bảo tớ là con Ốc tham lam, con Ốc lạnh lùng biết làm đau người khác mà!
- Tuân có rất nhiều điều muốn nói với My nhưng lại sợ!
- Sợ gì, sợ My sao? My có làm gì Tuân đâu chứ?
- Nếu một ngày, Tuân nói yêu My thì sao nhỉ?
- Thì, thì…tớ cũng sẽ nói yêu Tuân, haha
Tớ phá lên cười, cái cười vô tư của tớ khiến cậu bối rối. Tuân trong mắt tớ lúc nào cũng gai góc và mạnh mẽ như cây Xương Rồng nơi sa mạc cát đầy nắng, gió. Vậy mà, cũng có lúc ngượng ngùng trước mặt tớ như vậy. Tớ cười để xua đi từng nhịp trái tim mình đang vội vã, có chút đắng như vị cà phê lăn sâu vào cuống họng. Tớ chẳng thể nói gì vào lúc này…Tình yêu ư? Nó ra sao khi chỉ còn vài ngày nữa Tuân sẽ rời nơi đây về lại Ninh Thuận, Hà Nội dù đẹp đến mấy cũng chẳng thể nào giữ nổi tình yêu của Tuân về với quê hương ruột thịt. Cổng trường đại học mà ba má cậu định sẵn, tương lai như một bức tranh đã vẽ chì chỉ chờ Tuân tô thêm những mảng màu hoàn hảo. Còn tớ vẫn chênh vênh giữa những đắn đo. Sự lựa chọn nào cho đứa con gái gia cảnh nghèo nàn, sức học quá bình thường như tớ?

Tất cả những rào cản đó khiến tớ không dám, thật sự không dám nghĩ nhiều về về cậu, mặc dù điều đó làm trái tim tớ nhức nhối vô cùng. Đã có lúc tớ muốn thả lỏng mình, muốn để những suy nghĩ về cậu được tự do bay nhảy. Muốn thể hiện để Tuân thấy được rằng với tớ, cậu cũng là một điều vô cùng quan trọng. Nhưng chưa bao giờ tớ cho phép mình làm điều đó. Tớ đã kìm lòng và tự làm tổn thương mình trong cái vỏ bọc tự ti. Tớ luôn làm Tuân lầm tưởng rằng trong mắt tớ, Tuân đơn thuần chỉ là cậu bạn thân, không hơn không kém. Chưa một lần tớ nghiêm túc mỗi khi cậu ngập ngừng, nên tình yêu ấy cũng chưa một lần cậu nói thật dứt khoát…
Ngày Tuân rời Hà Nội, tớ đã dối rằng sẽ không đi tiễn. Nhưng Tuân có biết tớ đã đứng đằng sau ấy. Cậu liên hồi nhìn lại phía cửa ga, ánh mắt buồn man mác và ngập tràn nỗi thất vọng. Con ốc lạnh lùng chỉ đứng cách cậu vài người, nhưng chẳng đủ can đảm tiến lên để được nắm lấy tay cậu trong phút chốc. Đoàn tàu xình xịch nhả khói vào ga với những tiếng còi hú inh ỏi làm tim tớ đau thắt. Cổ họng nghẹn ứ, mắt tớ nhòe đi. Cái dáng người mảnh khảnh và chiếc ba-lô quen thuộc đang khuất dần vào đám đông. Đến khi giật mình muốn chạy ra nói với Tuân rằng tớ đã đến, muốn ôm cậu thật chặt nhưng chẳng còn kịp nữa… Sân ga vắng lặng. Chuyến tàu lặng lẽ rời đi, kéo theo cả chút nắng gầy hao cuối cùng của một buổi chiều tàn. Những chiếc lá vàng khô quắt queo trải đầy góc phố, trước mắt tớ là cả một màn trời âm u tê tái…
Cậu đã rời xa tớ thật rồi! Tớ đã không hề níu giữ, không hề cho mình một cơ hội…Và hôm nay, khi cậu đã xa tớ mới chợt nhận ra trái tim mình thật sự đau, những khoảng trống cứ đầy lên vô tận. Tuân ơi! Cậu chiếm chỗ trong tim tớ nhiều quá, khiến nó cứ nhức nhối khi cậu chẳng còn gần bên…
***
- Rồi một ngày tớ sẽ trở lại…
- Là bao giờ, bao giờ vậy Tuân?
- Chưa biết, nhưng tớ hứa! Lời hứa của cây Xương rồng đó!
- Hứa nhé! Tớ sẽ đợi…
- Ừm!
• Gửi từ Tiểu Cư
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hóa ra yêu đơn phương là thế
Cuộc sống này nó vốn đơn giản hay phức tạp đều do cách nghĩ của mỗi người. Nếu bạn cảm thấy bằng lòng với cuộc sống hiện tại thì mọi thứ với bạn không là vấn đề gì cả dù không được đầy đủ như người khác. Nhưng nếu bạn cảm thấy không thể đặt lòng tin với bất cứ ai thì bạn luôn phải đề phòng chẳng dám mở lòng với bất cứ ai và bạn sẽ luôn sống cô độc một mình trong cuộc đời này. Hãy mở lòng và trao yêu thương khi còn có thể biết đâu đến một lúc nào đó bạn sẽ tìm thấy tình yêu thật sự dành cho bạn.
5 kiểu người tuyệt đối đừng kết giao nơi công sở nếu muốn tăng lương, sếp quý
Công sở là nơi để làm việc, không phải là nơi để kết giao bừa bãi. Chọn bạn mà chơi ở chỗ làm đôi khi còn quan trọng hơn cả năng lực thực sự của chính bạn.
Nơi đây có bình yên (Phần 1)
Có những mối duyên không bắt đầu bằng một lời hứa hẹn rõ ràng, mà lớn lên lặng lẽ giữa những năm tháng người ta còn quá trẻ để hiểu thế nào là giữ lấy một ai đó bên mình. Chúng tôi đã từng đi ngang qua nhau nhiều lần hơn là bước cạnh nhau, đã có những quãng thời gian tưởng như chỉ cần một chút im lặng nữa thôi là mọi thứ sẽ trôi tuột về hai phía khác biệt của cuộc đời.
Ngày trở lại
Ngày trở lại, tim bồi hồi rung nhẹ Cổng trường xưa vẫn nghiêng nắng dịu dàng Bạn cũ đó, mắt cười rưng màu nhớ Dáng thân quen như thoáng giấc mộng vàng.
Đoá hồng mong manh (Phần cuối)
Mỗi chúng ta đều từng đứng trước một ngã rẽ, nơi trái tim và lý trí không còn song hành. Câu chuyện này không kể về sự hy sinh, cũng không cố làm ai phải rơi nước mắt. Nó chỉ mong bạn đọc xong có thể thở chậm lại một chút, để tin rằng dù quá khứ thế nào, tương lai vẫn luôn nằm trong tay mình.
Người mang chiếc ô
Đây là câu chuyện về Hoài An, cô gái luôn rực rỡ, nhiệt tình và dường như lúc nào cũng mang theo năng lượng để sưởi ấm cả tập thể. Từ những ngày đầu ở Hội Sinh viên, những kỷ niệm thao trường, cho đến những góc rất đời phía sau sân khấu, Hoài An hiện lên vừa đáng yêu, vừa mạnh mẽ, vừa mong manh. Ít ai biết rằng đằng sau hình ảnh một “cục pin dự phòng” cho cả thế giới lại là một cô gái từng đi qua những tổn thương của tuổi nhỏ. Có lẽ vì vậy mà Hoài An luôn chọn cách trở thành người che mưa cho mọi người sẵn sàng đưa chiếc ô của mình cho người khác, dù bản thân phải đứng dưới mưa. Một câu chuyện nhỏ về thanh xuân, tình bạn, và về những con người luôn âm thầm mang chiếc ô của mình đi khắp thế giới.
Anh đã quên lời hứa ngày xưa ấy
Trong tình yêu của hai người, nếu một người này yêu nhiều hơn và sẵn sàng hi sinh quá nhiều vì người kia thì chắc chắc người đó sẽ luôn là người chịu nhiều tổn thương nhất. Nếu đã yêu nhau thật lòng thì hãy làm những gì tốt nhất cho nhau có thể và đừng làm tổn thương nhau. Bởi gặp nhau và yêu nhau ở kiếp này thì đã là duyên nợ từ kiếp trước rồi.
Đoá hồng mong manh (Phần 1)
Chỉ là vào thời điểm ấy, khi nhìn mẹ gầy đi từng ngày, nhìn những khoản nợ chồng chất chưa biết bao giờ trả hết, cô hiểu rằng nếu không ai bước ra, gia đình này sẽ mãi mắc kẹt trong vòng xoay đó. Và khi quyết định ấy dần thành hình, cô chợt nhận ra điều đáng sợ nhất không phải là lấy chồng xa, mà là từ nay, mọi vui buồn của đời mình sẽ không còn nằm trong tầm tay của những người thân thuộc nữa.
Những sự thật không cần đẹp, chỉ cần đúng
Cuộc đời chẳng bao giờ dừng lại để đợi ta hiểu. Nó cứ trôi, cứ lạnh lẽo, cứ thản nhiên nhìn ta vấp, ngã, rồi đứng dậy. Không ai thực sự quan tâm bạn đang mệt ra sao, họ chỉ nhìn vào kết quả. Và nếu bạn ngã, họ sẽ nói: “Tôi đã biết mà.” Nếu bạn đứng dậy được, họ lại bảo: “Gặp may thôi.” Thế nên, thay vì tìm người thấu hiểu, hãy học cách tự hiểu chính mình.
Có lẽ, "thương" anh là điều em không thể ngờ
Đời người được mấy năm, con chỉ ước với trời cao rằng cho con tìm được người thương con, để có thể nắm tay cùng đi hết quãng đường còn lại. Nhưng cuộc đời không dễ dàng như những gì con tưởng tượng. Có lẽ, bản thân con không phù hợp với việc thương một ai.



