Trên đời này tình cảm là thứ duy nhất không thể ép buộc
2017-04-11 01:20:00
Giữa chúng ta chẳng có những cãi vã, chẳng có những lần to tiếng như những người đang yêu nhau ngoài kia nhưng sao tổn thương nhau đến thế? Tất cả đến rồi đi êm đềm không một tiếng động, không ai hay biết, vết thương thì sâu đến xé nát tâm can. Có những ngăn cách quá đỗi nặng nề, chỉ là anh quá chân thành còn em lại chẳng đủ can đảm, vì lẽ đó chúng ta chẳng thể ghét nhau, anh cũng chẳng thể trách em vì sao hững hờ, em không thể giận anh vì anh quá thương em, chỉ trách duyên mình sao bẽ bàng, tình cảm là chuyện không thể ép buộc.
Nếu đó là duyên phận anh có thể chạy đến bên em?
2017-04-10 01:30:00
Nếu đó là duyên phận thì có tránh cũng không được; và nếu chữ duyên giữa anh và em chưa hết, một ngày nào đó trong biển người này mình vô tình thấy nhau, thì anh có dám sống thật với lòng mình mà chạy đến tìm em không?
Yêu lại người yêu cũ
2017-04-09 01:35:00
Yêu người từng yêu là đánh cược thêm một lần nữa, cược cả tuổi trẻ, cược cả niềm tin và hạnh phúc. Yêu người từng yêu là bắt đầu mối quan hệ đã cũ và kết thúc mối quan hệ hiện tại. Yêu người từng yêu, em sẽ vẫn yêu chân thành.
Thanh xuân ấy một mình em bước qua
2017-04-08 01:30:00
Em từng nghĩ nếu gặp anh trên đường em sẽ sao. Em chào hỏi hay sẽ lướt qua nhau! Nhưng thật là… Hôm qua em gặp anh trên phố, anh và cô ấy nắm tay nhau trên chiếc cầu ấy, chiếc cầu còn móc khóa của mối tình cũ. Anh lướt qua em, nắm chặt tay cô ấy. Em lặng đi, không còn dũng khí để làm gọi anh và hỏi những điều em phân vân.
Em vẫn đợi anh dù ngày mai có ra sao đi chăng nữa
2017-04-07 01:30:00
Anh nói rằng chúng ta gặp nhau nhưng sai thời điểm. Vậy nên cả hai chọn cho mình một mốc thời gian của tương lai. Thời điểm để bên nhau được gói gọn chỉ bằng một lời hứa. Một người tìm và một người đợi. Em không biết tình yêu nơi anh, niềm tin trong em có đủ lớn để chúng mình gặp lại. Thời gian, khoảng cách, những cám dỗ của cuộc đời. Chúng quá lớn, đủ vô tình để khiến mọi điều tan biến vào hư không.
Nỗi nhớ ấy vẫn không thưa dần qua năm tháng
2017-04-06 01:30:00
Phố dần thưa người qua, còn nỗi nhớ vẫn không thưa dần qua năm tháng. Thấy dáng ai thấp thoáng giống anh em chỉ muốn vui vẻ chạy thật nhanh lại như ngày nào. Rồi em chỉ biết đó chỉ là người nào hơi giống anh thôi, vốn dĩ em anh không ở đây nữa mà gặp rồi.
Đã từng có với nhau một chữ duyên
2017-04-05 01:35:00
Em đã chọn cách quên đi, nên không có lí do gì cho sự do dự. Em phải mạnh mẽ để quên anh, kiên trì để không phải rơi nước mắt khi nỗi nhớ anh chực trào trong đêm, kiên cường để đối diện và nói cho anh biết rằng em vẫn sống rất tốt khi không có anh bên cạnh.
Thời gian cũng không thể làm lành những vết thương
2017-04-05 01:30:00
Anh chưa bao giờ nói yêu em, cũng chưa bao giờ cầm tay em dù chỉ một lần, thế mà nỡ để lại cho tuổi thanh xuân của em một vết thương. Và cũng trong bấy nhiêu năm đó, em nhận ra thời gian không phải là liều thuốc làm lành vết thương như người ta hay nói, mà từng giây, từng phút nó trôi đi sẽ hóa thành cát bụi che lấp, phủ lên nỗi đau.
Vì gặp anh mà cuộc đời em thay đổi
2017-04-04 01:30:00
Ngày trước em cô đơn, ngạo mạn lắm. Em sẽ điều khiển tình cảm theo lý trí. Vậy mà… đời không như mơ. Vậy mà vì gặp anh mọi thứ thay đổi.
Cố nhớ để rồi quên
2017-04-03 01:30:00
Dặn với lòng là hãy quên anh đi. Đôi lúc, em tưởng chừng như đã quên anh, thế nhưng sau bao nhiêu thời gian nỗi nhớ anh vẫn cứ quay quắt vì hình bóng anh đã in đậm trong trái tim em. Em vùi đầu vào công việc với một nỗi niềm duy nhất là để quên nhưng sự thật thì càng cố quên thì càng nhớ.
Chờ ngày duyên phận đưa anh đến bên em
2017-04-03 01:28:00
Em đã đi một vòng để tìm cho mình một nửa đích thực. Nhưng những đàn ông đến bên em là một nửa của ai đó, chứ không phải của em. Một sự tình cờ, ngẫu nhiên nào đó, em và họ gặp nhau, vấn vương lưu luyến nhẹ qua, nắm vội tay nhau qua những góc đường chật hẹp, chen chúc những đôi lứa yêu nhau. Em và họ đã yêu, nhưng là một tình yêu ngộ nhận giữa năm tháng mưa phảng phất cô đơn.
Em và anh – chúng ta cần hơn một chữ duyên
2017-04-02 01:30:00
Phật dạy ở đời nên tin vào chữ tùy duyên. Duyên đến thì ta có chối cũng không được, duyên đi thì ta có níu cũng khó. Duyên có, nợ có, phận là cái chưa có nên mới có chữ "tùy duyên" thì phải? Một chữ "tùy" day dứt cả một kiếp người.