Mình yêu nhau lại từ đầu đi anh
2017-11-10 01:30
Tác giả:
Thế rồi em vỡ mộng, người đời nói em ảo mộng, miệng lưỡi thế gian nói em mơ mộng. Em thất vọng và mất niềm tin vào tình yêu lắm anh à! Tuổi đôi mươi trong sáng, em học yêu và yêu. Nhưng đều phải chia xa. Đôi lúc là vì tính cách, về quan điểm, về văn hóa, và cả vì sự lừa dối ở trong đó. Con người ta đâu ai thật lòng hoàn toàn với bất cứ ai đúng không anh? Em trưởng thành như thế đấy, học cách nhìn khác đi, bớt mơ mộng nhiều hơn, sống lặng hơn và thấu hiểu nhiều hơn.
Và cứ âm thầm như vậy, em gặp được anh, chúng ta bắt đầu một tình yêu nhẹ nhàng, đơn thuần chỉ là “Làm người yêu anh nhé!” rồi em hạnh phúc ôm lấy anh. Em lại bắt đầu thấy hạnh phúc, lại nghĩ về tương lai có anh bên cạnh. Nhưng rồi sau những lần cãi nhau, những lần chia xa, cả những lần em khóc òa trong đêm tối. Em nhận ra rằng, bây giờ em chẳng còn mưu cầu hạnh phúc quá to lớn rồi anh à! Không phải vì hết yêu anh, cũng không phải vì em thất vọng vì anh, hay là do em đã thay đổi. Chỉ đơn giản là càng lớn, trái tim em càng nhiều “vết xước” hơn. Và em thấm được em sẽ bớt đau hơn, cuộc sống sẽ an yên hơn nếu chúng ta cứ nhẹ nhàng mà yêu nhau. Đừng xô bồ chạy theo tình yêu trong mơ nữa. Người ta từng nói, đừng hy vọng quá lớn thì sẽ không phải thất vọng quá nhiều đúng không anh? Vậy nên, em đang học cách, tìm cách yêu cho hiện tại, yêu và trân trọng những hạnh phúc nhỏ ngay thời khắc này. Sống và sống hết mình. Em đang tập cách yêu an nhiên đó đây anh à!
Có những lúc mệt mỏi, em đã nghĩ đến việc buông tay. Cuộc sống giờ xô bồ quá anh à, những tưởng sau một giấc ngủ là hết một đời người. Ai ai cũng chạy đua với thời gian để chăm lo cuộc sống của riêng mình, em cũng vậy, cũng tất bật với mớ công việc và những suy nghĩ về cuộc sống cứ luẩn quẩn trong đầu. Nghĩ đến cuộc sống gia đình của em và anh, lo lắng đủ điều, con cái học hành, vật chất nhà cửa, hạnh phúc hôn nhân,… Và vì vậy, em đang đánh mất chính giây phút vui vẻ của hiện tại!
Xã hội đã khiến anh và em ngày càng chững chạc hơn, bớt nhìn cuộc sống màu hồng hơn, nghi ngờ nhiều hơn và ích kỉ hơn. Mọi thứ không còn thơ mộng như lúc đầu nữa rồi, quá nhiều thứ phải lo toan. Vậy thì hà cớ gì mình không khiến cho tình yêu ấy làm niềm vui bình yên để ngày qua ngày. Không phải như vậy thật hạnh phúc sao?
Sao cứ phải đưa ra những quy tắc mệt mỏi, những gánh vác về tương lai. Bây giờ đây, hạnh phúc với em là thấy anh cười, là bên anh em thấy bình yên, là cùng nhau nắm tay dạo phố, là cùng kể cho nhau nghe về những chuyện của ngày hôm nay. Anh à, anh có nghĩ như em đã nghĩ?
Có một tình yêu đáng ngưỡng mộ với nhiều người thì thật tuyệt vời, nhưng bây giờ em chỉ muốn lặng lẽ bên anh, chẳng cần ai bận tâm, chẳng cần ai ngưỡng mộ về tình yêu chúng mình. Chỉ cần anh và em yêu nhau, biết rằng chúng ta là của nhau. Bình yên, mình yêu nhau bình yên thôi, anh nhé!
Anh à, ước gì chúng ta cứ như ngày xưa, ngày còn là những cô cậu học sinh để cười hồn nhiên khi vui và òa khóc khi buồn. Anh sẽ tán tỉnh em lại, và chúng ta, thử bắt đầu một cách yêu mới, cách yêu “bình yên”.
Anh sẽ đợi em trước cổng, nơi có cây hoa giấy rào kín khoảng sân nhỏ, nơi có ghế đá đã cũ, anh sẽ đợi em ở đó. Đợi người con gái là em đang hồi hộp chuẩn bị cho ngày hẹn hò “đầu tiên”. E ấp nhìn anh, rồi nắm chặt tay anh bước đi, chẳng sợ điều gì, chẳng lo nghĩ chi, chỉ thấy trái tim em và anh. Đang thổn thức đập manh, đập chung một nhịp đập.
Cứ vậy nhé anh, chúng ta bắt đầu lại. Chúng ta sẽ lại yêu nhau, yêu nhau, yêu nhau bình yên thôi, anh nhé!
© Sanmum – blogradio.vn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Sắc hoa vàng trong nắng
Chưa bao giờ nó thật hạnh phúc như vậy, tết này sẽ là một cái tết mà nó sẽ ghi nhớ suốt đời, nó cảm nhận được tình thương của ba của mẹ của chị dành cho nó là to còn hơn cả bầu trời nữa.
Để có được hạnh phúc gia đình
Chúng ta có thể vì gia đình mà sẵn sàng đương đầu với những khó khăn, gian nan ngoài kia chỉ mong sao khi về nhà cái chúng ta được nhìn thấy là những nụ cười hồn nhiên và ngây thơ của những đứa con bé bỏng của mình, và được nghe câu nói đầy ấm lòng: "Cha, mẹ đã về".
Hoa xoan ngày ấy
Ngày nhỏ trên lưng trâu Tôi ngửi mùi xoan đâu Cánh hoa phủ quanh đầu Một thời trong kí ức.
20 tuổi và những thay đổi
Thay đổi không phải là điều gì quá tồi tệ hay đáng sợ, miễn là mình hài lòng và tự tin với nó. Chúc cho những ai đang loay hoay trên hành trình trở thành người lớn giống mình mỗi ngày đều có lí do để tiếp tục tiến về phía trước.
Trăm năm bên nhau
Đôi mắt, tôi đang nhìn về phía trước và đang nhìn mọi người bằng chính đôi mắt trên trang giấy trắng của tôi ngay lúc này.
Niềm vui trọn tim anh
Ai cũng khen anh Cường, họ nói đúng là cha nào con nấy, là họ nói đến cái tâm của hai ba con anh Cường. Ba mất rồi giờ đến lượt con cũng mang hết tâm huyết và công sức để cuộc sống được sống thêm ý nghĩa và cuộc đời có thêm nhiều tình người rộng mở hơn.
Bạn đang che giấu cảm xúc?
Có những khoảng thời gian, chỉ cần chạm nhẹ vào kí ức cũng khiến chúng vụn vỡ. Dù có cố lờ đi thế nào thì vết thương trong tim vẫn ở đó, cảm xúc hỗn loạn ấy khiến bản thân rơi xuống khe vực bóng tối.
Ở lại hay ra đi
Ngắm nhìn anh - người thiếu niên em thương Cất lên khúc ca ấy Cùng hào vào mơ mộng em của em
Lời hứa tháng mười (Phần 2)
Cuộc hẹn chụp ảnh này, Phong cảm thấy có chút mong chờ. Khi bạn được gặp người tạo ra thứ bạn thích, trong bạn đã tồn tại một sự ngưỡng mộ về tài năng con người đó. Phong nghĩ mình nên kết bạn với anh chàng thú vị này.
Yêu “Nhạt" nhưng “Lành"
Mình cố gắng nói ít đi, làm nhiều hơn. Kết quả là cách mình trả lời cho câu hỏi “Có yêu không?" Bởi mấy ai chấm điểm quá trình, cái cuối cùng chúng ta quan tâm chẳng phải là đích đến tròn, méo, vuông vức ra sao đúng chứ?