Tháng mười ghi dấu bằng những dịu ngọt tình yêu
2017-10-12 01:30
Tác giả:

Mùa thu về, giọt mồ hôi không còn nhỏ tí tách dưới vành mũ bảo hiểm mỗi khi đứng đợi đèn đỏ nơi ngã tư đường. Thu về, gió thổi nhẹ mỗi sớm như mơn man vỗ về, nắng vàng nhạt như màu lông chú gà con nhảy nhót qua đám lá vàng úa. Tiết trời không còn oi ả, không còn gay gắt, không còn cả những nếp nhăn trên trán vì nhíu mắt trước nắng mùa hè.
Mùa thu, đâu đó luồn trong gió là mùi thơm của hương hoa thoảng nhẹ hòa quyện cùng mùi thơm của những chiếc bánh nóng hổi đang tỏa ra màn hơi trắng xóa. Mùa Thu đã đi qua hơn nửa rồi nghe đâu đây những lành lạnh vỗ về, rủ rỉ. Có những tủi hờn mỗi khi cô đơn một mình trên phố đông người và chẳng thấy ai đang bên mình. Những yêu thương dường như ở quá xa tầm với, không thể chạm, không thể ôm vào lòng, không thể trao trọn những quan tâm lo lắng...
Đêm nay chắc sẽ là rất dài, đêm của mùa thu...
Mùa thu, mùa của những nỗi nhớ, những hoài niệm khi xa cách, mùa của những dang dở luyến tiếc, mùa của những nỗi buồn lắng đọng đơn côi... Em thèm lang thang đâu đó khi lòng chật chội, nhưng nhìn ra là màn đêm đen khiến em chỉ ngồi nhìn nỗi buồn của mình tự tan trong lý trí. Vẫn cứ thế mỉm cười để bước chân nhẹ và thênh thang, phía trước là tương lai dài lâu.
Vậy là em đã xa rồi, xa Hà Nội với những con đường ngập tràn mùi hoa sữa, xa những nụ cười, gương mặt thân yêu, xa người em yêu. Hôm qua, hôm kia, và bây giờ, tuy ngắn thôi nhưng xa quá rồi. Xa đến nỗi nếu không cố gắng níu và giữ thì có lẽ cũng chẳng đủ cồn cào cảm xúc để viết thành văn.

Xin mùa thu đến nhanh rồi qua nhanh.
Xin tình yêu đừng bao giờ còn là thử thách em nữa.
Xin khoảng cách mãi mãi không là bức tường vô hình để em không thấy thổn thức, tim mình đập mạnh mỗi khi nghe giọng nói của anh qua điện thoại. Để mùa thu thôi không xào xạc mỗi bước chân qua.
Sáng với những cảm xúc bình dị đến nôn nao, hôm nay em tỉnh dậy và không có anh ở bên. Tháng mười lững lờ trôi qua như con thuyền không người lái giữa dòng sông vô tận, phố dang tay chờ đón biết bao chuyến mưa qua, mùa thu theo đó mà cũng dần mỏng manh và lay lắt. Chắc em sẽ nhớ mãi thu này đấy, nhớ những phút giây được nắm tay anh đi dạo dưới con đường quanh hồ Gươm với cái se lạnh của thu Hà Nội, nhớ lúc anh hít hà để cho tay em đỡ lạnh, những thoáng hạnh phúc ấy, cảm xúc nao nao với anh ở những nơi mình đã đi qua, bình lặng, ấm áp. Em sẽ nhớ những vạt nắng tiêu điều xen lẫn cành khô trên con đường lạ ấy, nhưng nơi đó có nỗi nhớ anh da diết trong cô đơn mỗi khi hòa vào dòng người tấp nập. Sẽ nhớ những tiếng nhạc nhẹ nhàng, sâu lắng giữa tiết thu khiến lòng em thổn thức, và nhớ anh, có thể sẽ mãi là một dấu lặng giữa đời.
Hôm nay là một ngày trời ảm đạm, nắng ngoan ngoãn ngủ yên trong đợi chờ của cỏ cây. Một tuần đã trôi qua cảm giác vẫn như trong mơ. Cố gắng sắp xếp công việc một cách nhanh nhất để có thể tặng anh một nụ hôn đúng vào ngày sinh nhật anh, sinh nhật đầu tiên em bên anh. Ngày tháng trôi đi biết lấy gì để đong đầy cảm xúc, khi hạnh phúc chưa được trọn vẹn thì yêu thương cần biết bao nhiêu cho vừa. Thu cứ thế, chênh chao, lặng lẽ để phố nghiêng mình trong cái se lạnh của chiều mưa. Thu chênh vênh với dòng tâm tư đang trải dài bỗng nhiên đứt đoạn, nhưng sẽ không còn ngây thơ và ngờ nghệch mỗi khi chiếm trọn cả tâm hồn em nữa. Em cứ thế, lẳng lặng góp nhặt những cảm xúc mơ hồ, rời rạc để tự xây lên hy vọng cho chính mình. Rồi em sẽ không còn lo sợ một nỗi sợ không tên, vô hồn khi nắng vụt tắt, sẽ thôi nức nở trong nỗi hoang mang khi đêm về. Và em sẽ không còn sợ cô đơn thêm nữa…
Ngày đứng gió, em gom góp những ích kỷ, so đo đang le lói vào một góc trái tim. Cất gọn đi những mong nhớ khắc khoải khi đêm về, giấu thật sâu tất cả khát khao và hy vọng. Sẽ chỉ còn những yêu thương thầm lặng nhất, vì em không giỏi ăn nói trong chuyện tình cảm nên em sẽ chỉ trao đi những gì tốt đẹp, sẽ thể hiện bằng những hành động chân thành nhất để anh hiểu được em yêu anh nhiều như thế nào!
Chiều nay, một buổi chiều nhạt nắng, bất chợt nhận được tin nhắn của anh thật quen thuộc: “Em à, anh đang nghĩ về em…”
Thoáng một chút ngạc nhiên nhưng rồi em cũng bắt đầu mỉm cười và tự nhủ: “Ơ... tháng mười đang qua đi và được ghi nhớ bằng những điều dịu ngọt thế này đây…”

Tháng mười nhẹ nhàng qua đi tựa bước chân ai vẫn đang ngập ngừng bên ô cửa như ngại ngùng, như đợi chờ cái đan cài giữa những ngón tay…
Tháng mười đấy ngập đầy trên những lối em đi. Lối đường ấy cũng chẳng còn anh nắm tay em nữa… Lối đường của em bây giờ chỉ là những xe cộ ồn ào, hối hả. Nếu, có chăng thì cũng là điểm thêm mấy gốc bằng lăng giữa mùa rụng lá nơi cuối phố… Và như thế tháng mười đến và đi một cách nhẹ nhàng và bình thản trong lòng phố, len lỏi qua chiều đang nhàn nhạt một vầng mây. Những tia nắng cuối ngày cũng dần yếu ớt. Những ánh đèn vàng cũng dần hiu hắt mong manh như hai mảng màu sáng tối khẽ chạm vào, đan cài, bắt nhịp với nhau cho phố những ngày tháng Mười bắt đầu mờ dần và chìm lắng trong tiếng gọi của đêm...
Em vẫn ngồi đấy, lặng yên nghiêng đôi vai gầy thầm quan sát những đổi thay trong cái thanh âm rộn ràng cuộc sống.… Một chút vị ngọt của kem, một chút đắng nhẹ của chocolate và thêm chút lành lạnh của đá êm tan ra nơi đầu lưỡi… Bỗng thấy sống dậy trong lòng một cảm giác gì đó như thể là rất dịu dàng khẽ chạm nhẹ vào tim. Là bởi, cái thanh âm này, cái cảm xúc này và cả cái dư vị này nữa không phải ai, và không phải bất cứ khi nào người ta cũng có thể cảm nhận được một cách đủ đầy, vẹn nguyên như thế…
Rồi thì,
Phố cũng tràn ngập trong ánh đèn, không lập lòe sóng sánh phía khơi xa, phố bình dị và giản đơn của một đêm tháng mười mang hơi thu ướt đẫm… Và ta lại bắt đầu trải qua những ngày nhớ nhung, xa cách. Lại bắt đầu mong ngóng về một ngày gặp gỡ với cảm xúc như muốn vỡ òa, và sẽ không còn suy nghĩ bất kỳ điều gì khác ngoài những ngọt ngào ta trao nhau.
© Bùi Phương Dung – blogradio.vn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Kỳ Thi Có Đáp Án, Còn Nỗi Nhớ Thì Không
Em nghĩ rằng chỉ cần đủ bận, mình sẽ quên được. Nhưng hóa ra có những người không cần xuất hiện mỗi ngày vẫn có thể ở lại rất lâu trong lòng người khác. Điều đó khó hơn em tưởng. Khó hơn cả những kỳ thi mà em từng thức trắng đêm để vượt qua. Bởi kỳ thi nào rồi cũng có đáp án. Còn nỗi nhớ thì không.
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần cuối)
Mãi một lúc lâu sau, anh mới quay trở lại khoang tàu. Lúc này, mẹ anh đã ngủ thiếp đi trên giường nghỉ phía trong. Tấm chăn mỏng được kéo ngay ngắn đến ngang vai, ánh nắng nhạt ngoài cửa sổ lặng lẽ phủ lên mái tóc đã bạc trắng của bà, khiến gương mặt trở nên hiền hòa hơn. Chỉ còn Tường Lan ngồi chống cằm cạnh cửa sổ, lơ đãng nhìn cảnh vật đang chậm rãi lùi về phía sau. Nghe thấy tiếng bước chân, cô mới khẽ quay đầu lại.
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 5)
Nói đến đây, anh lại ngước mắt nhìn cô. Sau một khoảng lặng rất dài, anh mới cất tiếng, vẻ mặt dần trở về với sự bình thản quen thuộc. “Những gì em muốn nghe anh đều đã nói hết rồi...”
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 4)
Hai người ngồi ở khuôn viên thêm một lúc rồi Tường Lan mới dìu bà trở về phòng. Khi đi ngang qua hành lang, cô vô thức nhìn về phía anh. Anh vẫn đứng ở đó, Vừa thấy hai người bước tới, anh lập tức cúi đầu, lảng tránh ánh mắt cô. Tường Lan đưa bà vào trong phòng rồi nhanh chóng bước ra ngoài. Cô đi đến trước mặt anh, khẽ nói: “Vào trong với em một lát nhé!”
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 3)
Bảy giờ tối, Tường Lan lại giữ thói quen đi dạo. Cô không có ý định trở về khách sạn quá sớm, mà anh dường như cũng vậy. Hai người sóng bước bên nhau trên con phố lên đèn, anh vừa đi vừa hỏi: “Ngày mai em có dự định đi đâu chưa? Dù sao cũng lâu rồi em mới về Việt Nam mà”
Bước Qua Cơn Mưa, Mới Thấy Được Cầu Vồng
Sau cơn mưa, bầu trời bỗng trở nên thoáng đãng, mây xanh hơn và nắng cũng dịu dàng hơn. Cô không còn đứng từ xa để ngắm nhìn một bóng hình nào nữa. Giờ đây, chính cô là tia nắng ấm áp xuyên qua những hơi sương còn sót lại, dệt nên một dải cầu vồng với dáng vẻ rực rỡ nhất của riêng mình.
Khi tuổi tác trở thành gánh nặng
Trong rất nhiều nỗi lo toan của cuộc sống, không biết từ khi nào mình lại bắt đầu sợ tuổi tác đến vậy. Hồi còn nhỏ, tôi từng nghĩ khi lớn thêm một tuổi nghĩa là mình sẽ trưởng thành hơn, được tự do hơn, được bước gần hơn tới cuộc sống mà mình hằng mong muốn. Nhưng đến khi thật sự lớn lên, tôi mới hiểu có những độ tuổi người ta không còn háo hức chờ đợi nữa mà chỉ âm thầm lo sợ khi nó đến gần.
Tôi của những năm tháng 17
Đứng trước tuổi 17 đối mặt với nhiều ngã rẽ của cuộc đời. Ta phải luôn thấp thỏm lo âu trước những lựa chọn của bản thân. Và ta sẽ đối mặt với nhiều biến động của cuộc sống







