Mạnh mẽ lên cô gái tháng mười
2015-10-14 02:33
Tác giả:
Tháng mười, những bài hát của Francis Cabrel phát nhiều hơn trên radio. Âm nhạc xôn xao và mỏng mảnh, đượm buồn. Lúi húi nấu ăn trong bếp, máy nướng bánh mì có chức năng radio, bật kênh Chérie FM quen thuộc. Mùi hành phi, màu cà chua đỏ đỏ, nước sốt soja phủ lớp vàng nhẹ bao quanh thịt thà, một chút vin rouge, vài lá nguyệt quế, hay thi thoảng xắt nhỏ nhánh basilic, hương thơm thật rộn ràng.
Nghe radio và nấu ăn, ánh đèn vàng ấm áp, không gian nhỏ nhỏ, đợi chờ, thỉnh thoảng lau tay vào chiếc tạp dề in hình những bông hoa tí xíu màu hồng nhạt, uống một cốc nước mát trên bàn, ngó ra ngoài trời đang chuyển màu xanh tối những ngọn đồi phía xa. Thời gian cứ thế chậm rãi nhón chân đi, rón rén và trầm lặng, cùng rất đỗi dịu dàng.
Cùng rất đỗi dịu dàng, những ngày mưa xen giữa ngày nắng mỏng, những chiếc lá đỏ vàng trên cây, sự mềm mại mảnh dẻ của sương mờ buổi sớm, ánh sáng lấp lóa rơi trên tóc, trên vai lúc hoàng hôn khẽ muộn, và bầu trời đã đi vào sâu thẳm đến vô chừng.

Mùa thu năm nay có điều gì mà quá buồn. Những nỗi lắng lo, những chuyện muộn phiền, những khi rối bời chẳng biết nên làm thế nào thì tốt. Như một chú sâu rúc trong kén nhỏ ôm nhiều sợ hãi, như một giọt nước trong suốt, co ro.
Phải mạnh mẽ lên chứ, đã sống qua bao lần bất trắc, đã đứng giữa bao ngã ba xa lạ, cô đơn, tự do, đã ngồi trên biết bao chuyến xe bus lúc nửa khuya, đã đến những nhà gare phong phanh toàn gió, đã bay trong tuyết, đã so vai dưới mưa, đã lặng im nhìn những cánh rừng bạch dương khép lại sau lưng, đã ngắm biển Baltic một sớm mùa đông ướt đẫm, đã nếm cả bão biển trên chuyến tàu sang St Petersburg, đã lạc lối trong ngôi làng Trung Cổ...Vậy thì phải mạnh mẽ lên chứ, vì cuộc đời đẹp đẽ và bất trắc này, phiêu lưu và vô thường này, trong suốt và nhòa nhạt này, yên bình và sóng gió này. Phải dũng cảm hơn, cô gái nhỏ dại.
Tháng mười, mùa thu, chỉ là sự đợi chờ đôi khi quá dài và lòng không thôi cầm lại trước những dự cảm mơ hồ sầu muộn.
Rồi sẽ an thật an lành, phải không. Rồi sẽ đi leo núi, cắt vài nhành hoa thạch thảo của Apollinaire và nghe mùa thu đang lịm dần trên mỗi đầu ngón tay như những cơn mộng nhỏ.
© Hoa Mưa – blogradio.vn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm

Dừng lại để ngày mai trời lại nắng
Ngày mai thôi, trời sẽ lại nắng, hoa sẽ lại nở, những vụn vỡ trong tim dẫu không thể lành nguyên vẹn như lúc đầu nhưng thời gian rồi sẽ xoa dịu được tất cả.

Em đã không thể giữ lại
Núi kiến thức khổng lồ mà em được học từ biết bao thầy cô đã không còn vẹn nguyên nữa rồi, chỉ còn là đâu đó ý thức để làm người, chỉ còn là đọng lại sâu sắc trong em những bài học để làm người.

Bỏ túi 4 bí quyết giúp cải thiện trí nhớ, duy trì tư duy thông minh bất chấp tuổi tác
4 lời khuyên của chuyên gia giúp bạn cải thiện trí nhớ.

Tướng trán của người đàn ông thông minh, thành đạt, giàu sang hơn người
Đàn ông sở hữu những nét tướng trán sau thường thành đạt trong công việc, có địa vị xã hội.

Tôi quay về với tôi
Dường như tất cả những người phụ nữ dấn thêm một bước nữa trong trái tim mình, cho cuộc đời mình, đều đã trải qua bao dằn vặt khổ đau có lúc không nói nên lời.

Góc cà phê anh đợi
Gặp nhau em nhé, nơi góc cà phê quen Có nắng và mưa, và bao màu hạ đỏ Em dù không đến dù hạ hóa thu tàn Góc cà phê anh đợi, mặc thu úa đông sang.

Em là gì nơi trái tim anh
Em là gì nơi trái tim anh Chút yêu thương, nỗi niềm hay mong nhớ Hay tình xưa vẫn còn nhưng duyên lỡ Để tim này cứ nhớ mãi không thôi.

Bắt cho em một bầu trời xanh thẳm
Bầu trời năm ấy vẫn vút cao trong miền ký ức, tiếng cười của em vẫn âm vang trong đáy tim này. Tôi bắt gặp mùa hè đậu trên những mái nhà ngói đỏ, chói chang và gay mắt, như khung cảnh của những ngày cùng em đi qua, bánh xe đạp cứ quay đều đều, và tôi đưa em qua tất thảy những miền yêu.

Phụ nữ sở hữu những nét phúc tướng sau về hậu vận càng viên mãn, giàu sang phú quý không ai bằng
Người phụ nữ sở hữu những nét tướng này cuộc sống hậu vận không chỉ hưng thịnh, viên mãn mà còn được nhiều quý nhân phù trợ, người người yêu mến.

Sống một đời an nhiên
“Ở ngoài kia, sẽ có một ‘tôi’ khác, cá tính, năng động, bùng nổ một cách bất cần; một ‘tôi’ khác đối lập với tôi đang ngồi đây, dám làm những điều tôi không dám làm; dám sống một cuộc đời tôi không dám sống”.