Phát thanh xúc cảm của bạn !

Có bông hoa cải nở riêng tháng mười

2016-10-20 01:25

Tác giả:


blogradio.vn - Tự dặn lòng phải chăm sóc bản thân tốt hơn để chốn xa xôi bình an cho cha mẹ khỏi bận lòng. Vậy mà xác có to nhưng tâm hồn chả chịu lớn vẫn còn là một đứa trẻ tới mùa vẫn bị nhắc “mặc áo ấm nghe chưa”. Đôi lúc mong mình bé mãi để được quan tâm được yêu thương nũng nịu nhưng rồi lòng lại tự hỏi còn bé đến bao giờ, tới khi nào mới biết lo lắng cho người khác.

***

Trời ở độ giữa thu lòng người lại như chơi vơi. Cái mùa đẹp nhất của năm mà ai cũng mong. Lúc này trời hiu hiu gió, ở một miền xa ký ức vọng về là những mùa quả chín -mùa quả sắn trên đồi đã ngả sắc đen. Một thời ngây ngô say mê thứ quả này đến dại khờ. Ừ thì quả ngọt thật đấy nhưng mỗi lần ăn xong thì đen hết cả lưỡi, răng, môi đến cả bàn tay nữa. Mà lạ kỳ ai cũng phải nhớ phải thương mỗi mùa quả.

Những ngày xa xôi ta một mình đợi chờ những mùa hoa keo vàng rực rỡ một góc đồi. Trời cũng khéo se đi đâu cũng cứ vào cái mùa này ta lại được đắm chìm trong cái sắc vàng ấy cho thỏa nỗi niềm. Chuyện hôm qua mà đến hôm nay cũng thành xa cách.

Những ngày này ta lạc lối lắm, lòng vụn vỡ trong những yêu thương vụng dại ta chênh vênh ta hư ảo. Tưởng tượng ra nhiều nghĩ tới xa cách nhiều mặc dù đang ở trong chính căn nhà thân yêu của mình. Ghét cái nắng cái gió thu này đến lạ, bởi nó làm con người ủ rũ buồn ngủ hơn là thấy mát mẻ. Nhìn trong gương thấy da mình bắt đầu se lại không mịn màng mà thô ráp, lại đến cái mùa lá vàng khô da cũng khô đi theo mùa. Tự dặn lòng phải chăm sóc bản thân tốt hơn để chốn xa xôi bình an cho cha mẹ khỏi bận lòng. Vậy mà xác có to nhưng tâm hồn chả chịu lớn vẫn còn là một đứa trẻ tới mùa vẫn bị nhắc “mặc áo ấm nghe chưa”. Đôi lúc mong mình bé mãi để được quan tâm được yêu thương nũng nịu nhưng rồi lòng lại tự hỏi còn bé đến bao giờ, tới khi nào mới biết lo lắng cho người khác.

Có bông hoa cải nở riêng tháng mười

Lúc còn dại chỉ mong xa nhà liên tục để tự do để đỡ bị mắng rồi khi lớn lớn hay đi xa xa ngôi nhà thân yêu thì sao thèm thế. Thèm được nghe mẹ mắng thèm được cha đánh đòn, chỉ mong ngày bình yên để chở về chốn ấy. Để trở lại tuổi thơ với lũ bạn trời đánh, cứ tưởng không xa được nhau mà rồi cuộc sống cứ đưa cứ đẩy chẳng mấy chốc cả lũ đều lớn khôn mỗi đứa một nơi. Ngày về thăm nhà mong lắm không chỉ gặp mẹ cha anh chị mà còn vương vấn lũ bạn hiền. Đi qua cây bàng cuối phố đúng là mùa đã đi qua khi sắc bàng cũng thay đổi màu đỏ ấy thắm mãi trong lòng. Vậy mà ai còn nhớ trò chơi thuở bé nhặt lá xếp lại như trong chuyện cổ, vẫn nghĩ mình là Tích Chu. Càng xa lại càng nhớ mà càng nhớ càng phải xa, ra đi cũng là một cách ta học cách trưởng thành học cách lớn lên để mạnh mẽ để trân trọng.

Ngoài kia lá vẫn rơi gió vẫn thổi, từng cơn mưa lá vàng cứ vương mãi vương mãi trên mỗi con đường độ thu sang. Nhớ lắm ánh mắt mẹ vẫn ngồi tựa cửa nhìn ra sân mỗi mùa lá về, là đứa cháu cầm chổi chạy theo bà miệng bi bô “Một sợi rơm vàng hai sợi vàng rơm...” chỉ nghe qua thôi ai cũng thấy nao nao trong lòng. Thì ra nhà là nơi yên bình như vậy đó một năm có bốn mùa mà dường như sự xuất hiện của chúng là vô vị khi đó ta chỉ cần biết trong căn phòng nhỏ luôn tràn ngập tiếng nói cười của cả nhà thì mùa nào cũng là mùa xuân. Nhưng tới lúc xa nhà đi đâu làm gì ta cũng lại nghĩ đều là mùa đông. ở cái thuở chênh vênh giao mùa này lại thấy lòng nao nao lạ, mùa đi qua như giục giã lòng người về đi em về đi khi trời chưa chuyển lạnh về để thấy ấm lòng hơn.



Nhà đúng là nơi mà bé ai cũng muốn đi thật xa để rồi lúc lớn khôn lại mong được về mong được ở bên mãi.

Trăm hoa đua nở tháng giêng
Có bông hoa cải nở riêng tháng mười.


Sự lạ kỳ của tháng mười cũng nằm ở đó. Mùa hanh hao khô héo đến nao lòng vậy mà vẫn có thứ hoa chịu khoe sắc một mình. Cũng vàng rực cả một triền đê ven sông. Nỗi ám ảnh cứ mỗi dịp cuối thu lại vọng về. Trời trở lạnh và mỗi cơn gió kia lại thổi đi biết mấy yêu thương. Mong gió cứ thổi cho qua đi hết những cảm xúc mong manh những yêu thương vụng dại của một thuở trời trong. “Cầu tre nước chảy liu diu, anh thấy em nhỏ xíu anh thương”...

Cho những buổi chiều tái tê nơi đất khách yêu thương lắm nhớ mong từng ngày. Thu này trên quê hương những cánh đồng chắc cũng sắp phủ màu vàng hết. Và ta yêu lắm màu vàng của hoa mướp trước hiên nhà màu vàng của cây lúa trĩu bông, màu vàng bội thu no đủ, màu... dẫn lối cho yêu thương đong đầy.

© Gà Nhép – blogradio.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Định mệnh là gì?

Định mệnh là gì?

Chúng tôi vẫn giữ thói quen buổi tối trò chuyện với nhau, nhưng cũng chỉ là những câu hỏi xã giao như một thói quen khó bỏ. Tôi cảm nhận được điều gì đó giữa hai đứa nhưng lại chẳng thể gọi tên, vì tôi tin anh và yêu anh.

Mãi sau này...

Mãi sau này...

Quá khứ dạy ta cách đi qua những vấp ngã, rèn giũa sự mạnh mẽ, điềm tĩnh khi đương đầu với khó khăn, cho ta sự thấu hiểu, bao dung, chia sẻ yêu thương hơn để chúng ta trân trọng từng khoảnh khắc ở hiện tại và hi vọng về một tương lai tốt đẹp ở phía trước.

Khoảnh khắc

Khoảnh khắc

Hỏi tôi đã bỏ lại điều gì của mình vào những ngày hè năm ấy, tôi chỉ có thể trả lời rằng tôi đã bỏ lại chính bản thân mình. Một tôi hòa đồng vui vẻ nhiệt huyết, vô ưu vô lo, đổi lấy một tôi giờ đây đã khác, trầm lặng, giấu tất cả ở trong lòng mình

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Cũng chẳng còn hay tết những vòng hoa Thành vương miện giả chơi trò công chúa Hoa đồng nội thơm dịu dàng một thuở

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Cậu thấy thời gian có tàn nhẫn không? Nó chưa từng dừng một giây, để suy nghĩ về việc phủ bụi trần lên những mảnh ký ức của chúng mình. Cũng như chúng mình cũng chưa từng dừng một giây nào để ngừng nghĩ về nhau.

Gửi em

Gửi em

Mong gặp em và mong được nhìn ngắm Trái tim này cất giữ tạo nên thơ

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Cha mẹ có thương con hay không? Chắc chắn là có. Nhưng nó không lớn đến nỗi cứ hi sinh và không mong nhận lại như mọi người hay lầm tưởng hoặc lảng tránh sự thật. Thực chất thứ họ cho đi là một tình thương có điều kiện chứ không hẳn là hi sinh.

Quan họ không lấy nhau

Quan họ không lấy nhau

"Giới trẻ bây giờ lạ thật, mới gặp người ta vài lần đã nghĩ tới chuyện đặt tên cho con luôn rồi"

Nốt trầm tuổi 30!

Nốt trầm tuổi 30!

Trưởng thành là đánh đổi của rất nhiều những vấp ngã, thất bại và biến cố xảy đến. Chúng ta có lẽ đã từng khóc thầm trong đêm bởi bất lực, bởi mệt mỏi, bởi mọi thứ dường như đều sụp đổ. Nhưng chính là khi đi qua mọi chuyện, chúng ta đã mạnh mẽ như hiện giờ.

Tuổi thơ và Ngoại

Tuổi thơ và Ngoại

Tôi yêu những món đồ chơi ngoại làm cho tôi, vì lúc đó ngoại cũng nghèo không thể cho tôi được những món đồ chơi đẹp đẽ như các bạn, nhưng những món đồ chơi ngoại làm cho tôi thì tôi chắc rằng các bạn không thể mua được.

back to top