Cuộc chiến không một ai đơn độc và bị bỏ lại phía sau
2020-03-11 01:25:00
Sự việc ngày 07/3, đồng bào cả nước đã có một đêm “không thể chợp mắt”. Ám ảnh với con số thứ 17, cái tên “nóng” gắn liền với con phố Trúc Bạch thơ mộng đã trở thành tiêu điểm cho dư luận. Nhiều người trách “chị” vô ý thức, giữa tâm dịch mà lại di chuyển tới Châu Âu, không báo cơ quan chức năng để thực hiện các thủ tục cách ly.
Đừng chọn sống bình yên khi đôi vai còn mang nhiều gánh nặng
2020-03-10 09:40:00
Ai cũng có mưu cầu hạnh phúc dù ít hay nhiều, khi sáng sớm ta dậy uống một li trà, nhâm nhi ngụm cafe đắng chát nhìn cảnh vật nên thơ xung quanh hay ta ngao du đến một nới nào đó yên bình. Nhưng thực tại chúng ta vẫn phải chiến đấu mỗi ngày vì mưu sinh, vì bản thân gia đình và hơn thế nữa là vì tương lai.
Ai cũng có lý do để mạnh mẽ
2020-03-10 01:30:00
Theo cuốn sách gần đây nhất tôi đã đọc, thì tôi được xếp vào nhóm: con gái cố tỏ ra không yếu đuối; kiểu con gái cứ cười dù cho chuyện gì xảy ra, cứ “ngang tàn”, cứ tỏ ra cứng rắn. Con gái mà, có ai mà không muốn được yêu chiều và dựa dẫm, chỉ là trong hoàn cảnh nào đó bản thân chỉ có một quyền lựa chọn duy nhất là phải mạnh mẽ
Người ta khổ vì chọn nhầm con đường
2020-03-09 09:20:00
Nếu hồi nhỏ, con đường duy nhất chúng ta có là cuộc sống bên ba mẹ, ba mẹ chọn lựa, sắp đặt cho bạn ăn gì, mặc gì, đi học ở đâu, người ta chỉ có 1 con đường duy nhất ra là trưởng thành và bước ra khỏi ngôi nhà ấm áp. Thì lớn lên, đường học, đường tình, đường công việc, đường làm ăn… đủ con đường bắt ta chọn lựa.
Bạn là ai trong đại dịch cúm Corona
2020-03-07 01:45:00
Giữa lòng của dịch bệnh tật ta mới biết ta là ai, ta mới hiểu đươc con người trong ta vốn là như thế nào. Nếu ngày hôm nay bạn chỉ còn một cơ hội nói lời từ biệt thì bạn sẽ hướng ánh nhìn về đâu? Ta nhờ thế cũng được hiểu thêm về "hỉ, nộ, ái, ố" của đời người. Ta hiểu rõ hơn cái gì gọi là "sắc sắc không không", cái gì là vô thường bất biến.
Nhớ những ngày đông Hà Nội
2020-03-06 01:30:00
Người ta thường nói, mùa đông là mùa yêu thương. Bởi cái lạnh của mùa đông làm ta muốn xích lại gần hơn người mình yêu, người ta tìm đến nhau để sưởi ấm những con tim giá lạnh. Và tất nhiên ai lại không thích được âu yếm chứ? Tôi cũng không ngoại lệ.
Cuộc sống luôn cho ta một cơ hội gọi là ngày mai
2020-03-05 01:30:00
Không có gì là vĩnh cửu và sai lầm cũng vậy. Hãy đọc một cuốn sách, uống một tách cafe và suy nghĩ về mọi thứ để thấy cuộc đời sáng hơn bạn nghĩ. Tạo cho mình thói quen tốt, tự nhủ sẽ không tái phạm những sai lầm như vậy trong tương lai. Chính là cách bạn sống chung với những sai lầm và vượt lên chính nó.
Huế thương
2020-03-04 01:15:00
Huế là một thành phố rất đặc biệt, vừa mang vẻ hoài cổ, vừa mang dáng dấp của một thành phố trẻ, hiện đại và đầy tiềm năng. Lúc nào tôi cũng tương tư Huế. Tôi yêu Huế mất rồi.
Hãy tạo cho mình môi trường sống tích cực
2020-03-03 01:15:00
Cuộc sống này vô số kiểu người, muôn màu muôn vẻ. Nhưng chúng ta phải biết cách tạo ra môi trường sống xung quanh tích cực để hòa nhập, và được sống là chính mình. Đó cũng là lẽ sống cuộc đời.
Tuổi hai lăm của chúng ta
2020-03-02 01:25:00
Hồi bé nghĩ thầm: “Tại sao người lớn luôn cứng nhắc và mệt mỏi như vậy?” Người lớn ít cười, ít trêu đùa, nghịch ngợm, ít có thời gian rảnh. Sau này lớn lên mới hiểu vì thế giới phức tạp, vì sức nặng của kinh tế, nên buộc bản thân phải mải miết chạy theo thời gian, chạy theo công việc.
Người ấy có thật sự yêu bạn hay không, chỉ có thể nhờ thời gian trả lời
2020-03-01 01:30:00
Trên con đường tìm kiếm tình yêu, tôi không rõ mình phải vấp phải bao nhiêu người mình tưởng là Mr.Right” nữa thì mới thật sự gặp được người đúng. Nhưng, không phải ai cũng có may mắn vừa bước chân ra cửa liền gặp ngay người đúng ấy, nên chúng ta phải tìm kiếm, nên chúng ta phải cố gắng, và người đúng hay sai không nằm ở những tốt đẹp ban đầu, mà ở thời gian.
Thành phố náo nhiệt nhưng yên bình nhất vẫn là nhà
2020-02-29 01:25:00
Đi đi, về về không phải ít nhưng lần này bỗng thấy trống trải, cô đơn. Nghĩ đến cảnh của vài ngày nữa - ngày mà tôi thực sự phải quay lại Sài Gòn để tiếp tục hành trình còn dạng dở, tôi lại thấy buồn da diết. Nhìn thời gian trôi mà lòng nặng trịch, chỉ ước vài ngày ngắn ngủi sẽ trôi thật chậm để mình còn ở lại được lâu hơn.