Tuổi 18 này, tôi thích sự cô đơn
2020-08-27 01:20
Tác giả: Dứa nhỏ
blogradio.vn - Tôi cảm thấy mình dường như không còn nhiệt huyết trong các mối quan hệ nữa. Tôi thu mình và cảm nhận những biến động của cuộc sống nhiều hơn. Những buổi chiều đi dạo trên cánh đồng gần nhà, tôi lại cảm thấy thanh thản và hạnh phúc đến lạ.
***
Đến một giai đoạn nào đó của cuộc đời, chúng ta ai rồi cũng sẽ làm bạn với cô đơn.
Tuổi 17,18 - tuổi của những thay đổi tâm sinh lý, tuổi của những trạng thái, cảm xúc lớn dần, ngày càng biến hóa. Nó dường như làm chủ cảm xúc tâm trạng chúng ta mỗi ngày. Căn bệnh này được mọi người hay gọi vui chính là “sáng nắng, chiều mưa, giữa trưa đổ bão.”
Mẹ tôi thường tự hào vì quyết định đúng đắn của bà là cho tôi theo đuổi môn văn. Bà bảo tôi, bà cảm nhận được sự trưởng thành, chín chắn và tình cảm hơn của tôi. Tôi đã không còn là cô bé sốc nổi, ham chơi và lông bông trong những cảm xúc trẻ con như xưa. Tôi của bây giờ đã suy nghĩ nhiều hơn, đã biết yêu thương rộng hơn và đã biết vị tha.
Nhưng, tôi hiểu, môn văn chỉ là một người bạn đồng hành trên hành trình trưởng thành của tôi mà thôi. Tôi thay đổi bởi tôi đang dần trưởng thành. Tôi trưởng thành sau những cú sốc tâm lý, sau những sự thật mà tôi phải đối mặt. “Con người sẽ trưởng thành ba lần. Lần đầu là khi nhận ra mình không phải trung tâm của thế giới. Lần thứ hai là khi phát hiện ra dù cố gắng đến đâu vẫn có những việc cảm thấy thật bất lực. Lần thứ ba là khi biết rõ có những việc bản thân không thể làm được nhưng vẫn tranh đấu đến cùng” (Sống thực tế giữa đời thực dụng – Mễ Mông)
Tôi cảm thấy mình dường như không còn nhiệt huyết trong các mối quan hệ nữa. Tôi thu mình và cảm nhận những biến động của cuộc sống nhiều hơn. Những buổi chiều đi dạo trên cánh đồng gần nhà, tôi lại cảm thấy thanh thản và hạnh phúc đến lạ.
Bạn bè bảo tôi thay đổi thật rồi, tôi không thích đùa vui nữa. Tôi dành nhiều thời gian đó cho việc đọc sách và học tập. Tôi thích một tôi nỗ lực hơn. Không biết kết quả sẽ ra sao nhưng nếu đã cố gắng hết mình tôi sẽ không phải hối hận.
Số lần khóc trong đêm khuya của tôi có lẽ còn nhiều hơn những lần tôi đã khóc hồi bé. Tôi sau khi màn đêm xuống thật nhạy cảm và tâm trạng. Cái cảm xúc chết tiệt tuổi đôi mươi chênh vênh như con thuyền nhỏ ngoài khơi có thể bị sóng đánh rồi chìm xuống lòng biển bất cứ lúc nào. Giọt nước mang vị mằn mặn cứ thế tuôn. Nó là những bất lực, những tiếc nuối, những ân hận muộn mằn và những hoang mang cho một tương lai mờ mịt xa tít tắp.
Tôi biết yêu thương nhiều hơn. Trước đây khi còn quá vô tư sống hạnh phúc trong tình yêu thương của ông bà, cha mẹ, tôi không thể cảm nhận được hết sự hy sinh mà mọi người đã dành cho tôi nhiều như thế nào. Bây giờ, ngồi đếm những sợi tóc bạc của bà của mẹ, nhìn thấy những vết chai sạm trên đôi tay của cha, thấy tuổi của ông bà ngày càng cao, tôi thấy sợ. Sợ một ngày nào đó khi tỉnh giấc sẽ không còn được nhìn thấy họ nữa. Nỗi sợ ấy luôn thường trực, vì vậy tôi cố gắng từng ngày để được bên họ, nói chuyện với họ nhiều hơn, dùng hết thảy những yêu thương trên thế gian này để bù đắp cho những vất vả hằn sâu qua năm tháng.
Tôi học cách kiềm chế những cảm xúc tiêu cực. Thay vì càu nhàu gắt gỏng tôi học cho mình cách mở lòng nhiều hơn, chấp chứa bao dung, cười nhiều hơn với những người thân yêu xung quanh mình. Khi nhìn em trai cãi lại bố mẹ , tôi chợt thấy hình bóng của mình trong đó. Hình như nó đã là tôi của một thời, vô tư và vô cảm với tình cảm của đấng sinh thành. Những cảm xúc tiêu cực như con quỷ dữ cắn nuốt phần thiện lương, tạo ra một tôi hẹp hòi và ích kỉ như thế.
Tôi của ngày hôm nay đã hiểu bản chất thật sự của một mối quan hệ là như thế nào. Nó không phải những câu nói sáo rỗng hay những vật chất qua lại. Nó là sự chia sẻ, cảm thông, thấu hiểu và giúp đỡ nhau khi cần thiết. Không quan trọng phải gặp nhau thường xuyên hay không, không quan trọng là tặng nhau cái gì, chỉ cần bạn ở đó - tôi ở đây nhưng chúng ta luôn có nhau khi hoạn nạn, khó khăn. Cô bạn thân nhất của tôi giờ đang ở cách tôi khá xa về khoảng cách địa lý, chênh lệch nhau 3 múi giờ. Nhớ lại ngày cô ấy quyết định đi du học ở một đất nước xa lạ, tôi đã rất tuyệt vọng, rất buồn vì nghĩ xa nhau rồi chúng tôi có thể không thân nữa. Nhưng những cuộc trò chuyện thâu đêm, những quan tâm của cô ấy khiến cho tôi hiểu tình bạn thực sự không phải lúc nào cũng cận kề nhau, mà là lúc tôi cần, cô ấy luôn ở bên. Trong các mối quan hệ cũng vậy. Chúng ta dường như dành một phần ba cuộc đời người để xây dựng tình bạn, nhưng lúc nhìn lại, có mấy người thực sự ở lại bên ta?
Càng lớn, nhận thức của tôi cũng “thực dụng” hơn một chút. Tôi nỗ lực kiên trì hơn với ước mơ của mình. Bởi tôi sợ mình chạy quá chậm so với tuổi già của bố mẹ, sợ đến lúc bản thân mình đạt được thành công thì bố mẹ đã đi thật xa. Tình yêu của tôi không chỉ là cảm xúc, mà nó luôn có sự tồn tại của lí trí. Chỉ khi thật sự cố gắng thì tôi mới có thể tham gia vào hành trình cùng với người mà tôi thích. Ngay cả đẳng cấp cũng không ngang bằng, vậy tôi lấy tư cách gì mà theo đuổi người ta đây?
Tuổi 18 này, tôi thích sự cô đơn. Tôi cô độc trong thế giới của chính mình, tôi dành những nốt trầm lặng xuống để có thể lắng nghe bản thân nhiều hơn, hiểu hơn về chính tôi. Tôi đang đi trên hành trình tìm con người của tôi thực sự, đang trên hành trình nỗ lực đến tương lai mà tôi hằng khao khát. Thật ra, cô đơn cũng không đáng sợ như các bạn nghĩ.
Bạn thân mến, nếu bạn đang hoang mang với những cô đơn không đợi mà đến, đang áp lực với những thay đổi bất thường của tuổi đôi mươi, thì hãy dũng cảm đối mặt và vượt qua nó. Cô đơn chính là người bạn ở lại trong khi tất cả đã bỏ ta mà đi, là lăng kính giúp ta soi chiếu từng ngóc ngách tận sâu trong tâm hồn mình. Cô đơn để trưởng thành, như vậy rất tuyệt phải không?
© Dứa nhỏ - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Càng trưởng thành càng cô đơn | Radio Tâm Sự
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?
Câu chuyện về một nhà thơ…!
Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.
Vì anh còn thương em
Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.
Ai là bạn trong cuộc đời?
Hãy để những ước mơ dẫn dắt bạn, vì chúng sẽ giúp bạn tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống và cung cấp động lực để bạn tiếp tục tiến bước.
Ánh nắng chiếu
Anh nhớ em một ngày cuối hạ Cho tình yêu gọi giấc mơ về Anh nhớ em một tình yêu lạ Mà sao lòng anh vẫn còn yêu