Bình yên ngày giãn cách
2020-08-25 01:22
Tác giả: Nguyễn Thị Hà Vy
blogradio.vn - Những ngày giãn cách xã hội, ta nhận ra hơn cả những chuỗi ngày dài tưởng chừng nhàm chán, tẻ nhạt đổi lại đó chính lại là những ngày nhận ra rất nhiều điều cốt lõi. Nhận ra tình yêu thương nồng cháy, tìm thấy chính mình và là những tháng ngày ta nhận ra đất nước sao bình yên đến thế.
***
Covid 19, SAR-COV-2 đã và đang trở thành một những cụm từ “hot”, xuất hiện hàng loạt trên các báo, đài, phương tiện truyền thông và là vấn đề đáng quan ngại đối với toàn xã hội.
Mỗi khi con vi rút quái ác ấy gõ cửa nơi nào thì ở nơi đấy, tâm lí con người bắt đầu lo lắng, hoang mang, sợ hãi và kể cả là hoảng loạn. Đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng mạnh mẽ và trực tiếp đối với kinh tế, xã hội của đất nước và đối với những trật tự đời sống của chính mỗi người chúng ta.
Lệnh phong tỏa, giãn cách toàn xã hội được thi hành khiến cuộc sống của con người bỗng chốc bị đảo lộn. Nhưng chính những tháng ngày giãn cách toàn xã hội ấy, ta lại tìm được cái bình yên và hạnh phúc giản đơn và hơn cả là giá trị cuộc sống mà lâu nay bản thân đã vô tình đánh mất.
Khi lệnh giãn cách toàn xã hội được chính phủ ban bố và thi hình thì tất cả mọi người đều cùng nhau thực hiện chiến dịch “ở nhà an toàn”. Các công ty, nhà máy, xí nghiệp, các quán hàng ăn, hàng tạp hóa đều tạm dừng và đóng cửa, các trường học từ mầm non đến đại học đều cho học sinh, sinh viên nghỉ học, làm việc tại nhà, học tập tại nhà và tất cả đều cùng ở nhà. Và chính trong những phút giây ấy, ta lại cảm thấy bình yên đến lạ.
Giữa cái sôi trào và mạnh mẽ của đại dịch ngoài kia, ta lại thấy một Hà Nội vắng người và thanh bình đến thế, một Sài thành chẳng còn cái cảnh người người, nhà nhà ùa nhau ra đường đi làm, đi học nữa. Mọi ồn ào, náo nhiệt, sôi nổi, vồn vã, người đi kẻ lại tấp nập đã nhường lại cho cái im ắng, thanh tĩnh và yên lành.
Chẳng còn khói bụi, tiếng ồn từ ô tô, xe máy, các công trình đang thi công , chẳng còn cảnh người đi kẻ lại, ăn uống, tụ tập nữa, khác hẳn các ngày thường, mọi thứ đều chìm trong tĩnh lặng và ta bỗng nhận ra con đường ấy tất cả mọi thứ xung quanh chúng ta sao đẹp đến thế.
Hàng cây bàng, cây xà cừ xanh xanh vững chãi kia, những chùm phượng rực đỏ đang chuẩn bị bước vào mưa, những con hẻm, ngõ ngách cho đến những trục đường chính kia, đều đã khoác lên mình một cái vẻ đẹp trầm mặc, mờ ảo và bình yên đến nao lòng. Rồi chúng ta tự hỏi chẳng hiểu vì gì mà tất cả mọi thứ xung quanh chúng ta lại đều trở nên thật xinh xắn, bé nhỏ, đáng yêu trong mắt mỗi con người chúng ta.
Gác hết mọi âu lo, phiền muộn, bỏ đi những ngày gồng mình lên để làm việc, những ngày vùi đầu miệt mài bên đống sách vở và những kì thi nối tiếp nhau, tạm chia xa với những tháng ngày chạy đua không ngừng trong guồng quay của cuộc sống náo nhiệt, vội vã để mình lắng lại, nhìn hết mọi cái đẹp và giá trị của sự đời, ta trở về nhà, về với gia đình, về với những bình yên và hạnh phúc.
Giữa tâm dịch, dường như nhà chính là nơi cho ta cảm giác an toàn nhất. Ta tự hỏi bao lâu rồi ta mới có thể đoàn tụ cùng nhau ăn một bữa cơm gia đình, bao lâu rồi ta chưa ngồi lại với nhau, bao lâu rồi ta chưa nói yêu thương một ai đó? Chẳng phải là bị cuốn vào cái chuỗi ngày chỉ biết làm và học, cuốn vào những ngày không biết đường về mà vô tình quên đi những giản đơn, hạnh phúc luôn ở bên cạnh mình.
Chính nhờ những ngày giãn cách toàn xã hội, ta mới có cơ hội được tụ họp, được vui vầy bên gia đình, bên những bữa cơm mẹ nấu, bên những câu nói bông đùa của ba, bên những lần cãi vã rồi bật cười của anh chị em trong nhà. Những câu chuyện ấy, hành động ấy tưởng chừng như không xuất hiện mà bây giờ đang hiện hữu ngay trước mặt chúng ta.
Thay vì lựa chọn một bữa cơm nhanh ngoài hàng quán không đảm bảo vệ sinh thì ta lại về bên mâm cơm mẹ nấu đầy thơm ngon bổ dưỡng và chứa chan sự ngọt ngào nơi tình yêu, thay vì cùng bạn nhậu nhẹt say bí tỉ, ta lựa chọn về với vợ con để thấu hiểu cho những vất vả và nhọc nhằn mà người phụ nữ phải gánh chịu, để cùng bồi đắp thêm tình thương, thay vì để mọi thứ bị đảo lộn, ta lựa chọn tìm về những điều giản đơn nhưng vô cùng hạnh phúc mà ngày nào ta đã bỏ dở. Có lẽ Covid-19 đã xích ta lại gần nhau hơn, gắn kết ta lại hơn và trao cho ta những phút giây bình yên đến thế.
Covid-19 tựa như một ngọn núi lửa đang chờ ngày phun trào mãnh liệt để nhấn chìm con người và cuộc sống của chính chúng ta nhưng quan trọng là trong cái lòng đỏ rực ấy của đại dịch, ta tìm ra được những giá trị thực sự giữa những kẽ hở của cuộc sống muôn màu này.
Mỗi sớm mai thức dậy, vươn mình hít thở không khí trong lành của buổi sáng ngày hè, đón chào những tia nắng bình minh, tản bộ ra khu vườn thân yêu nhà mình hay đến bên ban công xinh xắn đáng yêu để tưới tắm cho những chiếc cây nhỏ hay những chậu hoa rồi hít hà cái hương thơm dễ chịu của chúng.
Và ta nhận ra rằng tất thảy những thứ cạnh ta bao lâu nay lại quý giá đến thế. Có lẽ đại dịch khiến ta phải thay đổi cách nhìn nhận lại mọi thứ xung quanh một cách đúng đắn và nhân văn hơn, có lẽ nó khiến ta yêu thiên nhiên hơn, quý trọng thiên nhiên hơn, biết bảo vệ thiên nhiên hơn và hơn cả là chính cuộc sống của ta.
Đại dịch Covid-19 tựa như thuốc thử liều cao cho con người, hoặc là ta để thời gian trôi qua một cách lãng phí, hoặc là ta khiến nó trở thành quãng thời gian thật tuyệt vời và có ý nghĩa. Trong thời gian đấy, ta biết tự tạo cho mình những niềm yêu thích, thỏa sức sống với chính đam mê của mình, học tập thêm nhiều điều mới mẻ và bổ ích.
Có lẽ bởi vậy mà sau khi kết thúc những ngày giãn cách toàn xã hội, ta lại thấy mình đã tiến bộ hơn nhiều, có những thay đổi mới tích cực hơn và cảm thấy bản thân mình tốt hơn ngay hôm qua.
Chính những tiến bộ ấy, thay đổi ấy, thành quả ấy đã khiến không chỉ bố mẹ, người thân trong gia đình cảm thấy yên lòng, hạnh phúc và mãn nguyện mà hơn hết ta lại tạo cho bản thân một cảm giác bình yên, thanh thản trong lòng. Từ đó mà ta hiểu ra giá trị của tình yêu thương, của sự cho và nhận, của cái được và mất, của tinh thần tự tôn dân tộc, của chính bản thân mình và thế giới đẹp đẽ quanh ta.
Đại dịch đã thay đổi mọi thói quen, nếp sống của mỗi con người, thay đổi cách nhìn và nhận thức, suy nghĩ của chúng ta.
Đại dịch đến một cách dữ dội, kéo theo mọi thứ ngày càng rối tung nhưng duy chỉ có tâm hồn con người biết đem cho chính mình những bình yên giản đơn.
Những ngày giãn cách xã hội, ta nhận ra hơn cả những chuỗi ngày dài tưởng chừng nhàm chán, tẻ nhạt đổi lại đó chính lại là những ngày nhận ra rất nhiều điều cốt lõi. Nhận ra tình yêu thương nồng cháy, tìm thấy chính mình và là những tháng ngày ta nhận ra đất nước sao bình yên đến thế.
© Nguyễn Thị Hà Vy - blogradio.vn
Xem thêm: Chỉ cần em mạnh mẽ, chúng ta sẽ vượt qua!
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?
Câu chuyện về một nhà thơ…!
Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.
Vì anh còn thương em
Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.
Ai là bạn trong cuộc đời?
Hãy để những ước mơ dẫn dắt bạn, vì chúng sẽ giúp bạn tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống và cung cấp động lực để bạn tiếp tục tiến bước.
Ánh nắng chiếu
Anh nhớ em một ngày cuối hạ Cho tình yêu gọi giấc mơ về Anh nhớ em một tình yêu lạ Mà sao lòng anh vẫn còn yêu