Tháng sáu chỉ em còn thương nhớ dĩ vãng
2018-06-12 01:28:00
Em từng ước giá như mình sống ở một thành phố khác. Thành phố này chật chội quá để trải lòng mình đón nhận cảm xúc với tất cả mọi thứ. Nhưng dường như mọi điều đang diễn ra bắt em phải cô đơn thêm nữa với nơi đây, với những cơn đau nhói cần thêm nhiều thuốc đắng để xoa dịu mọi thứ.
Duyên phận bỏ lỡ ta rồi em nhỉ?
2018-06-11 01:30:00
Người ta nói khi yêu nhau thì sẽ có những trận cãi vã giữa hai người có lẽ anh cũng ngốc thật suốt ngày trọc em cho đến khi em giận rồi lại xin lỗi em. Anh vẫn còn nhớ những cái nắm tay, những nụ hôn len lén thời gian đó anh rất hạnh phúc.
Mạnh mẽ đủ rồi, em yếu đuối được không anh?
2018-06-10 01:30:00
Khi chiều xuống, một mình lang thang phố xá Hà Nội giữa bao nhiêu xe cộ ngược xuôi, tự nhiên lòng thấy chùng xuống lạ. Chỉ mong có ai đó, có bờ vai nào đó để được tựa vào và khóc thật lâu. Khóc cho hết những nức nở trong lòng, khóc cho hết những mềm yếu, khóc cho hết những nỗi niềm giấu kín. Em cũng không muốn giữa những lúc tất cả mọi chuyện đảo lộn thế này, mình lại là người yếu đuối khiến mọi người lo lắng, rồi em nghĩ đến anh. Nhưng anh không đến.
Ai là người hứa sẽ đợi em?
2018-06-08 01:28:00
Anh nói có lẽ anh đã bị cảm nắng em rồi. Nhưng cái tình cảm nhất thời nó có đi được xa không anh? Mình có thể cùng nhau đi tới đâu trên con đường hạnh phúc của cả hai. Hay tất cả chỉ là thoáng qua mà thôi!
Chúng ta yêu nhau đến vậy sao không một lần cố gắng cùng nhau?
2018-06-07 01:28:00
Anh thích cuộc sống sôi động ồn ào. Em thích nơi yên tĩnh nhẹ nhàng. Em ghét cuộc sống chen lấn nơi thị thành nên ở lại đây gối đầu lên những bình yên. Ngày anh đi theo những hoài bão cũng chẳng gọi tên em thêm một lần. Em cũng thế ghét những cơn mưa ghét luôn anh. Hai ngày sau đó em đâu có ngờ anh nhắn nhủ yêu thương với em qua một người bạn. Em tự hỏi sao chúng ta yêu thương nhau nhưng sao lại chẳng cố gắng thêm một lần.
Ta ngược bao nhiêu điều để yêu nhau
2018-06-06 01:28:00
Lúc này đây được dựa vào vòng tay ấm áp của anh em mới hiểu ra rằng không có gì có thể ngăn cách tình yêu của chúng ta khi mà cả hai lúc nào cũng hướng về nhau, bằng những cách khác nhau mà quan tâm nhau. Nửa vòng trái đất kể ra cũng xa thật nhưng không thể ngăn cách được những trái tim đã hòa chung nhịp đập.
Anh có đủ can đảm để yêu em?
2018-06-05 01:27:00
Em chỉ thích dành thời gian rảnh rỗi trong những quán cà phê, lang thang ở một góc phố công viên nào đó, hoặc đắm chìm trong những cuốn sách, lặng lẽ với thế giới ngôn từ và trí tưởng tượng của riêng mình.
Mạnh mẽ thế có cô đơn không em?
2018-06-04 01:28:00
Em có thể làm bất cứ điều gì em muốn để có thể đập nát những nỗi đau mà em đang chất chứa, nhưng hứa với tôi đó chỉ là giải pháp tạm thời, đừng bao giờ gục ngã trong đau đớn. Cũng đừng bao giờ buộc mình phải mạnh mẽ rồi mang theo những đau đớn ấy đi cùng đến suốt cuộc đời này, nó sẽ khiến em cô đơn và thảm bại hơn mà thôi.
Đâu phải ế chỉ là em đang chờ anh đến đón thôi mà
2018-06-02 01:30:00
Anh à, chúng mình là những người sống chậm, yêu chậm. Em nghĩ rằng em chẳng phải ế như thiên hạ đồn thổi đâu, chỉ là em vẫn độc thân và đang chờ anh đến đón thôi mà!
Chờ ngày mưa tan anh sẽ lại nói yêu em
2018-06-01 01:32:00
Em thì trẻ con, anh thì cố chấp. Ừ thì tất cả mọi chuyện mình trải qua, tất cả những cuộc cãi vã của chúng mình đều do em bắt đầu, đều do em lựa chọn và thật đáng tiếc khi đó là lựa chọn sai. Anh không sai trong những trận cãi vã ấy, cái sai có lẽ là lớn nhất của anh là chấp nhận em, ngay từ cái lúc chúng ta bắt đầu mối quan hệ này. Anh chọn sai người mất rồi phải không?
Anh đã sẵn sàng cùng em kết hôn chưa?
2018-05-31 01:26:00
Năm 27, em nói sẽ kết hôn nhưng không phải bây giờ. Em càng không muốn làm đám cưới, chỉ đơn giản là sống cùng nhau khi cả hai sẵn sàng. Vậy anh có muốn kết hôn cùng em không? Anh đừng trả lời vội mà hãy nghĩ thật kỹ, thật lâu và nói thật lòng.
Những gì còn lại chỉ là hai tiếng người cũ xót xa
2018-05-30 01:27:00
Chỉ cách đây vài tuần, em chợt nhận ra rằng em đã quên gần như mọi thứ thuộc về quá khứ. Em không còn nhớ em đã lớn lên, đã trưởng thành ra sao? Cuộc đời em đã diễn ra như thế nào? Em cũng chẳng nhớ mình từng yêu nhau đến nhường nào? Sự đau khổ đến tuyệt vọng trong những ngày tháng đầu anh đi ấy cũng chỉ là màn sương mờ nhạt, chẳng rõ ràng, em chỉ nghe người ta kể lại mà thôi.