Chúng ta của sau này liệu có nuối tiếc vì bỏ lỡ nhau không anh?
2019-01-14 01:30
Tác giả:
Chiều vàng trải dài trên những tán cây xơ xác đìu hiu. Em hiểu rằng cảm giác lạc lõng đến não nề này rồi cũng sẽ kết thúc, chỉ là chẳng biết đến bao giờ, đến bao giờ em mới quên được anh, hoặc chỉ là bớt nhớ anh dù chỉ một chút.
Mình xa nhau cũng năm tháng rồi đó anh à, vậy mà đến hiện tại em cứ ngỡ như mới ngày hôm qua vậy. Người ta nói rằng cái thực sự khiến con người ta thương cảm đâu phải là những hồi ức đau đớn, mà là quãng thời gian tươi đẹp trước kia không cách nào tìm về. Lạc mất anh không phải là điều khiến em đau khổ, mà thứ dằn vặt em suốt tháng ngày kia là những kỉ niệm lấp lánh mình từng có.
Chia tay nhau có lẽ là điều ngớ ngẩn nhất mà chúng mình từng làm anh ạ. Chiều hôm ấy anh và em cũng ngồi bên nhau nhìn lên những tán cây như thế này, những tán cây tươi xanh một màu tuổi trẻ. Mình lặng im lắng nghe tiếng gió đưa trong từng kẽ lá, rồi nhẹ bẫng nói tiếng chia tay. Lí do không hợp nhau có lẽ là lí do tốt nhất anh nhỉ? Khi khoảng cách giữa hai đứa cứ xa dần lúc nào chẳng biết, không cãi vã, không ghen tuông, mọi thứ cứ thế nhạt dần như quy luật mà chính chúng ta cũng chẳng thể kiểm soát. Em khóc, anh khóc, em đau, anh cũng đau. Ấy vậy mà mình vẫn xa nhau không một lời níu giữ từ hai phía. Rốt cục thì chúng ta gặp nhau, thương nhau chỉ để cảm thấy mình chẳng hợp nhau.
Tình yêu đôi khi thật kì lạ, dẫu biết sẽ chẳng thể tiếp tục, dẫu biết cuối cùng vẫn là sự chia ly, dẫu biết sẽ buồn, sẽ đau, thế nhưng vẫn nguyện lòng chìm đắm, nguyện lòng mù quáng mà hy vọng. Cho đến khi chút hy vọng cuối cũng lụi tàn, mình lại trở thành những bóng đen lầm lũi góp nhặt những mảnh vỡ kí ức rơi vãi khắp tâm tư.
Năm tháng qua mình chẳng gặp nhau, chẳng hỏi thăm nhau một lời. Tài khoản facebook vẫn sáng, vẫn thấy nhau tồn tại qua chiếc màn hình điện thoại, lại chẳng có dũng khí mà gọi nhau lấy một lần. Bao lần em thẫn thờ nhìn Facebook anh, lặng lẽ theo dõi từng hoạt động anh cập nhật, tò mò cuộc sống của anh khi không có em sẽ như thế nào. Em cũng đều đặn đăng bài mỗi tuần, chỉ vì muốn anh thấy, anh nhớ đến sự tồn tại của em, rằng em đã từng có trong trái tim anh và đã từng là người gần anh nhất.
Chuyện tình mình chẳng có ai đúng ai sai, hai đứa mình đã yêu nhau khi còn quá non trẻ, khi chẳng hiểu tình yêu thực sự là gì, khi anh và em chưa là anh và em tuyệt vời nhất. Thế rồi một mối tình vụng dại thuở thiếu thời cũng qua đi.
Em dặn lòng mình đừng vấn vương những điều đã cũ, hãy thôi thao thức vì những kỉ niệm một thời. Em muốn mình mạnh mẽ đối diện với sự thật rằng anh đã xa, rằng em cần một tương lai mới trước mắt hơn là những mảng màu dĩ vãng úa nhòa. Em sẽ cố gắng để không muộn phiền khi nghĩ đến anh, nghĩ đến những kí ức đẹp ngày ấy nữa. Có lẽ em vẫn còn quá trẻ, còn quá mỏng manh trước những biến động tình cảm như thế này. Nhưng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, thời gian là liều thuốc quý giá nhất mà cuộc đời ban tặng cho những tâm hồn rạn vỡ.
Sau này khi em đã là em tuyệt vời nhất, anh cũng trở thành anh tuyệt vời nhất, chúng ta đã lớn hơn, đã trưởng thành và chín chắn hơn bây giờ, có lẽ mình sẽ mỉm cười khi nhớ về nhau, nhớ về một đoạn tình cảm một thời xanh thẳm.
Cảm ơn những ngày xanh tươi đẹp đã cho em được gặp anh, được nếm trải những điều tuyệt diệu của tình đầu, cho em hiểu thế nào là rung động và đắm chìm vì ai đó, cả những nỗi buồn dằn vặt tháng ngày chia xa. Tuổi trẻ mà, lướt qua đời nhau, thương nhau rồi tạm biệt là để giúp nhau trưởng thành.
© Amethyst – blogradio.vn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Người thầm lặng 20/10
Mỗi bước đường tôi đi đều in dấu sự dạy bảo, lo lắng và yêu thương vô điều kiện của mẹ. Sự hi sinh âm thầm của mẹ khiến tôi thấu hiểu rằng, dù có bao nhiêu thử thách trong cuộc sống, tôi vẫn luôn có một người để dựa vào.
Yêu anh, yêu đến điên rồ để rồi nhận lại là điều gì?
Nhiều lúc tôi khuyên bạn của mình về chuyện yêu đương. Chẳng hạn như người ta lạnh nhạt là người ta hết yêu bạn, đừng cố chấp theo đuổi làm gì. Thế mà bản thân tôi lại trong hoàn cảnh ấy.
Lá thư tình không gửi
Mỗi khi mở ngăn kéo, nhìn thấy chồng thư cũ kỹ, anh lại nhớ về những ngày tháng sinh viên đầy kỷ niệm. Có những lúc anh tự trách mình vì đã không đủ can đảm để nói ra cảm xúc thật của mình với Linh.
Tình yêu: Một bản giao hưởng của tâm hồn
Khi ta yêu, ta học cách chấp nhận không chỉ những điều tốt đẹp mà cả những điều chưa hoàn hảo ở đối phương. Tình yêu không yêu cầu chúng ta phải hoàn hảo; nó chỉ cần ta chân thành. Sự chân thành chính là nốt nhạc chính, là nhịp đập của bản giao hưởng ấy.
Theo bạn, như thế nào là ổn định?
Cuộc sống đôi lúc yêu cầu chúng ta ổn định, không chỉ vì bản thân, mà còn vì trách nhiệm và những người ta yêu thương. Đôi khi, ổn định giống như một bến đỗ, nơi ta tạm nghỉ ngơi sau những sóng gió.
Mùa đông – 2017
Sunny là niềm an ủi duy nhất trong cuộc sống đầy khó khăn của cô. Mỗi tối, cô cùng con trai chơi đùa, kể chuyện, rồi khi Sunny ngủ say, cô lại ngồi một mình bên cửa sổ, nhìn ra ngoài trời tuyết rơi và nhớ về quá khứ.
4 con giáp là 'thần giữ của'
Tiền bạc một khi đã ở trong tay 4 con giáp này thì rất khó lọt ra ngoài đồng nào.
Đi qua sự phản bội
Tớ cứ tưởng rằng, lý do mà quá khứ chúng ta không thành là vì cái tôi của hai bên. Nhưng sau sáu năm ròng, cả tớ và cậu đều đã yêu những người khác, đã đủ chín chắn để hiểu bản thân mình hơn rồi, chúng ta vẫn tan vỡ.
Tại sao không?
Những thứ bình thường hiện diện xung quanh chẳng khiến mình chú ý, quan tâm, cứ coi đó là điều hiển nhiên mà vô tư phớt lờ. Để rồi một ngày không biết nắng hay mưa, vô tình hay cố ý, ta sẽ đánh mất nó, lúc đó muốn quay lại thì đã quá trễ.