Cảm ơn mối tình đầu
2018-11-01 01:24:00
Trong những năm tháng trở thành người yêu của nhau, nó nghĩ rằng tình yêu ấy sẽ mãi ở lại bên nó, tin rằng anh vẫn ở đó, vẫn cứ yêu nó ngay cả khi nó không làm gì cả để đáp lại tình yêu của anh. Đúng hơn hết, dù nó chưa bao giờ nghĩ vậy nhưng cái cách nó yêu anh như thể anh không phải là ưu tiên hàng đầu với nó, nó bận tâm hơn tới việc học, gia đình hay những thứ mới lạ của cuộc sống ngoài kia.
Từ người thương đến người dưng
2018-10-31 01:28:00
Hiện tại, chúng ta cứ cho rằng mình ổn, cứ nghĩ rằng mình có thể vượt qua mọi nỗi đau, cứ tự dối rằng mình chẳng còn bận lòng đến người kia và rồi thời gian sẽ hàn gắn mọi tổn thương trong đời. Em và anh đã trở về với những tháng ngày không nhau, như hai người xa lạ, như vốn dĩ có gặp gỡ tất phải chia ly, có bắt đầu thì cũng có kết thúc. Cuộc sống mà!
Nếu chúng ta gặp nhau ở thời điểm khác
2018-10-30 01:28:00
Đôi lúc em mong mình ở một vị trí khác, một vị trí có thể công khai và đàng hoàng đứng bên cạnh anh hoặc ít nhất cho em gặp anh ở một thời điểm khác, như bây giờ chẳng hạn, thì em đã đủ chín chắn và dũng cảm mà giữ lấy anh.
Nợ em một chữ thương
2018-10-29 01:26:00
Em nói em bằng lòng thay thế. Chỉ để được yêu anh, để ở cạnh anh. Em bằng lòng thay thế để anh nguôi đi nỗi đau trong lòng. Em nói em có thể chờ đến một ngày anh thương em bởi em là em chứ không phải thay thế. Em nói bao lâu em cũng chờ. Nhưng anh lại không thể làm được điều đó cho em!
Rồi mình sẽ hết buồn thôi
2018-10-28 01:28:00
Cuộc sống của em trước khi bên anh như một tờ giấy trắng. Yêu anh rồi vẽ lên một bức tranh. Đến lúc xa nhau lại vội vàng tẩy xóa, trở về làm mảnh giấy trắng đơn sơ. Chỉ là những vết hằn của bức tranh cũ vẫn ở đó, không nhìn thấy được, nhưng cảm nhận được, chẳng điều gì có thể phủ nhận được sự tồn tại của anh trong em, dù đã là quá khứ.
Có một Hà Nội và em luôn đợi ngày anh quay về!
2018-10-26 01:28:00
Anh hỏi em vì sao lại thích Hà Nội? Em cũng không rõ nữa, Hà Nội có Hồ Gươm, có băm mươi sáu phố phường, có hoa sữa, có những con đường cổ kính tràn ngập lá vàng và có lẽ là có anh.
Điều tiếc nuối trong thanh xuân
2018-10-26 01:27:00
Đúng thời điểm đúng người là hạnh phúc, đúng thời điểm gặp sai người là bi thương, sai thời điểm gặp đúng người là tiếc nuối, sai thời điểm gặp sai người là bất đắc dĩ. Tớ và cậu chính là “sai thời điểm, gặp đúng người”, cho nên đó luôn là điều tiếc nuối của tớ trong nhiều năm qua.
Những thanh âm của tuổi trẻ năm ấy
2018-10-25 01:30:00
Tớ nhớ mọi thứ thuộc về cậu, mọi nơi chúng ta bước qua, đều in chặt vào tâm trí tớ, mọi nẻo đường đều in hằn dấu chân hai đứa. Cảm giác, mỗi khi bước qua một con đường quen, bỗng dưng thấy đau lòng.
Chúng ta sau này cái gì cũng có, chỉ là không có chúng ta
2018-10-25 01:30:00
Cứ ngỡ sẽ chẳng thể nào cách rời, ấy thế mà chỉ cần xoay người lại một cái đã trở thành người dưng, lạc nhau muôn đời.
Thanh xuân đã qua của tôi
2018-10-24 01:28:00
Thanh xuân là những ngày chưa bao giờ hết chênh vênh, là những ngày lạc lõng không ngừng chạy theo những cái gọi là “ước mơ” mà bản thân ngộ nhận, là những ngày vừa muốn điên cuồng lại vừa muốn bình yên....
Chỉ một câu xin lỗi có đủ với thanh xuân của em?
2018-10-23 01:28:00
Cũng đã bảy năm rồi, em đã quên đi sự tồn tại của anh, nhưng những kí ức đẹp đẽ nhất của hai ta không thể nào phai mờ được trong tâm trí em. Em đã từng trách anh, hận anh, sao có thể nỡ làm tổn thương trái tim bé nhỏ này. Người ta hỏi em rằng: “Có đáng không?” Không! Anh không đáng để em hao phí thứ tình cảm này, anh không đáng để em phải rơi nước mắt, không đáng để bỏ mất cái tuổi xuân.
Một mình qua phố vắng
2018-10-23 01:23:00
Những sợi gió bay theo dáng em. Tôi quay quắt tìm. Đi về phía bóng em biến mất tôi dựa gốc cây xà cừ già thầm gọi tên em. Có phải em không?




















