Thanh xuân là bắt nguồn cho một mối tình chớm nở còn ngây ngô, giữa người con trai và con gái – họ chưa hiểu được thế nào là “yêu” nhưng thanh xuân là quãng thời gian khiến trái tim của họ đập nhanh hơn khi ở cùng người ấy. Họ không hiểu “thích” một người là gì nhưng lại cảm thấy hạnh phúc khi được bên cạnh người ấy. Thanh xuân là quãng thời gian đầy sóng gió bởi là lúc tuổi trẻ nồng bột, họ chưa hiểu được thế nào là tha thứ, sẽ luôn có những bất đồng về quan điểm..Thanh xuân là cơn mưa rào, là lúc cảm xúc của họ dào dạt nhất, đến nỗi dù tắm những trận mưa rào để rồi cảm lạnh họ vẫn muốn được trải nghiệm lần nữa.
Nhưng thanh xuân lại chỉ có một lần trong đời, tuy ngắn ngủi nhưng để lại bao kỉ niệm nỗi nhớ đối với mỗi người. Thanh xuân lặng lẽ đến bên người, sẽ chẳng bao giờ nhắc nhủ ta đâu, để rồi mặc ta tự nhận ra, nhưng khi nhận ra rồi lại thấy hối tiếc. Tiếc lắm quãng thời gian ấy, tiếc lắm thanh xuân ơi…
Thanh xuân năm ấy, em chẳng hiểu thế nào là thích một người.Có lẽ nếu không có cuộc gặp tình cờ ấy, em chẳng biết thanh xuân của mình là gì nữa.
Chẳng biết ông trời vô tình hay cố tình sắp xếp hai ta đến với nhau, từ hai người xa lạ rồi trở thành bạn,cũng chẳng biết mối nhân duyên nào đã dẫn ta tiến thêm bước nữa.
Chiều hôm ấy, em đặt chân trên biển, cát vàng lấp lánh ánh nắng chiếu rọi vào đôi bàn chân nhỏ bé. Cái nắng gay gắt của mùa hè như chiếu xuyên thấu qua người em tạo thành bản sao mới, em với bóng hai người lặng lẽ bước trên mặt biển.Gió biển nhẹ nhàng thổi quá mái tóc em, khiến làn tóc tung bay bập bềnh như gợn sóng. Em ngước nhìn xa xăm phía chân trời thấy một bóng dáng cậu bé trông gầy gò nhưng lại khiến người ta cảm thấy người cậu có một sức sống mãnh liệt. Em đột nhiên mỉm cười, cũng chẳng biết có chuyện gì buồn cười nữa, có lẽ là dáng vẻ nhỏ nhắn đang câu cá đã khiến em cảm thấy buồn cười chăng? Hay là khi cậu ta kéo cần câu, ngỡ rằng sẽ bắt được con cá to nhưng ai ngờ khi vớt lên chỉ là khúc gỗ dài trông khá nặng?
Em cũng chẳng biết nữa, chỉ nhớ thoáng qua em chạy đến bên cậu xem có trò gì vui để trêu cậu. Em lúc đó nghĩ rằng sẽ tìm trò nào thật hay để trêu cậu ta nhưng ai ngờ “gậy ông đập lưng ông”. Có lẽ em láu táu quá, không để ý trên cát có nhiều sỏi nên chẳng may dẫm phải ốc đá, em bỗng hét toáng lên, khi đó sao mà xấu hổ thế. Cậu bé giật mình quay lại, vô tình hai đôi mắt giao nhau. Ôi, cặp mắt cú mèo sâu thẳm, đôi lông mày rậm rạp, có lẽ mọi tri giác của em như ngừng đập khi nghe giọng nói dịu nhẹ của cậu ấy :” Ổn không cô gái?” Cậu ta dường như bật cười trước sự ngơ ngác của em, thấy vậy em cũng cười theo,em không hiểu nhưng không biết anh có hiểu không, một câu chuyện không lời thoại nhưng sao lại buồn cười đến vậy.
Cũng chẳng biết chuyện gì đang xảy ra với em nữa, ngày ngày rồi qua ngày, em tìm đến địa chỉ nhà cậu ấy, chúng em cùng chơi với nhau. Cậu ấy thấp hơn em một cái đầu, nhưng lại thông minh hơn em nhiều. Mùa hè năm ấy, em dạy cậu ta học còn cậu dạy em câu cá. Em thường nô đùa với cậu ấy trên biển, cậu dạy em học bơi, dạy em xậy lâu đài cát.Khi ấy, lờ nói vô tình của một đứa trẻ ngây ngô bỗng thoát ra từ tận đáy lòng :” Đây sẽ là ngôi nhà sau này của tớ và cậu. Sau này, tớ làm cô dâu của cậu nhé?” Cậu không trả lời mà chỉ mỉm cười. Anh biết không nụ cười của cậu ấy khiến lòng em xao xuyến, cái làn da bánh mật ấy đã khắc sâu trong tâm trí em rồi. Có lẽ đó là lúc em hiểu ra thế nào là “thích” một người. Cậu ta không cao to đẹp trai, không phải công tử bột, không khéo nói, không mạnh mẽ chín chắn, không phải người lí tưởng của em, cớ sao trái tim đã phải lòng rồi thì em biết phải làm thế nào.
Thanh xuân ấy, cậu dạy em biết cười, khiến em cảm thấy hạnh phúc nhất trên trời. Nhưng phải chăng tuổi trẻ đã quá nông nổi, em chưa đủ chín chắn, mãnh mẽ trong cuộc tình này hay sao? Hay em quá ngu ngơ không nhận ra khúc mắc giữa trong lòng cậu ấy.? Anh biết không, đến tận bây giờ em vãn cảm thấy hối tiếc. Nếu như ngày ấy,em thông minh hơn một chút, nhận ra sự khúc mắc của anh ngày ấy. Em nghĩ rằng đối với em, những tầng lớp đều như nhau cả, nhưng em lại không hiểu sự dè dặn của anh. Ngày ấy khiến em như đứt từng khúc ruột, xin lỗi vì sự nôn nóng, mất bình tĩnh của em.
“Em không hiểu anh. Chúng ta là hai thế giới khác nhau, khi hòa quyện vào nhau sẽ không tạo nên sự cân bằng. Anh chỉ muốn tốt cho em sau này. Người con gái anh yêu, anh xin lỗi!”
Nếu như ngày ấy có quay trở lại, dù có đánh đổi mọi thứ để được quay lại thanh xuân lần nữa, em chỉ xin lấy một câu tha thứ của anh. Nếu thanh xuân có quay trở lại em nhất định sẽ níu giữ, đến một ngày không đủ sức nữa em cũng không bao giờ buông tay. Nếu như thanh xuân ấy trở lại, em nhất định sẽ nói với chính mình và cả anh nữa :”Anh à, tình yêu của hai ta rất đắt, đắt hơn những đồng tiền,cho dù có nhiều tiền cũng không thể mua được tình cảm của hai ta”
© Sarah Mai – blogradio.vn
Bài dự thi cuộc thi viết Nợ thanh xuân một lời xin lỗi. Để bình chọn cho bài viết này, mời bạn đọc, để lại bình luận, nhất nút "Bình chọn" ở chân bài viết và chia sẻ lên các mạng xã hội. Thông tin chi tiết về cuộc thi viết mời bạn xem tại đây.