***
“Mẹ là người bạn chân thành nhất mà chúng ta có khi chúng ta gặp thử thách, khó khăn, những sóng gió cuộc đời, thậm chí khi bạn bè bỏ rơi chúng ta, mẹ vẫn ở đó che chở cho chúng ta, xua tan những đám mây đen tối, đem lại cho chúng ta cảm giác yên bình”. Mẹ là thế bao la và cao thượng như thế. Nhìn khoảng thời gian trôi qua, con chợt nhận ra rằng mình đã làm cho mẹ được những gì. Thanh xuân của con trôi qua qá ích kỉ , con chỉ biết vùi đầu hưởng thụ cái đẹp đẽ của tuổi trẻ bên những người xa lạ mà quên đi rằng mình còn có một người mẹ đêm ngày mong ngóng con trở về. Luôn ngày ngày chờ con gái gọi điện thoại về nhà kể cho mẹ nghe những chuyện con trãi qua, và từng người con gặp. Nhưng con lại vô tình không nhận ra khi con vui chơi bên bạn bè, khi con chuyên tâm xem một bộ phim yêu thích thì có một người đang cầm trên tay chiếc điện thoại đổ chuông để được nghe được giọng con gái.
Năm nay mẹ đã 56 tuổi đây là độ tuổi không phải ngắn của một đời, vậy mà có bao giờ mẹ sống cho chính mình đâu, lúc nào của cũng tất bật với dòng chảy của cơm áo gạo tiền mà chưa lần nào con nhìn mẹ có nụ cười an nhiên, vui vẻ. Thanh xuân của đời mẹ đã dành hết cho con, vậy mà con chưa lần nào thấu hiểu và cảm thông cho tấm lòng của mẹ cả. Con thật vô tâm và ích kỉ quá phải không mẹ.
Thời gian đã làm cho gương mặt mẹ thêm nhiều nếp nhăn và làm tóc mẹ nhuộm màu sương gió hơn. Bây giờ con nhận ra rằng mẹ con đã già thật rồi, khi ấy con lại cầu mong cho mẹ được sống lâu thêm một chút, bên con nhiều hơn nữa, con mong sao thời gian của mẹ cứ ngừng lại thôi đừng trôi nhanh quá. Con không biết từ lúc nào đôi tay của mẹ lại gầy guộc và chai sạn như thế, cái đôi tay con luôn muốn nắm suốt cuộc đời, có lẽ thời gian đã tôi luyện mẹ thành người phụ nữ kiên cường, mạnh mẽ như vậy. Có đôi lúc con tự hỏi rằng: có phải con xuất hiện trên cuộc đời này là sai lầm không mẹ, chắc có lẽ không có con cuộc đời mẹ sẽ hạnh phúc hơn như thế. Không phải gồng mình đi gói từng cái bánh suốt gần 20 năm để cho con ăn học, cho con có cuộc sống no đủ như bao người.
Có những lúc mẹ phải thức sớm 2-3 giờ sáng để làm từng cái bánh mà không bao giờ đánh hức giấc ngủ của con, dù một mình mẹ vẫn âm thầm cho con giấc ngủ say. Là con quá khờ dại khi luôn nghĩ rằng những sự hy sinh của mẹ là sự hiển nhiên. Mẹ lặn lội đi bộ hàng giờ đồng hồ qua các xóm này làng nọ để bán từng cái bánh. Còn con thì vô tư cắp sách đến trường học và nô đùa cùng bè bạn, mà không nhìn thấy được bao giọt mồ hôi thấm đẫm trên vai mẹ ngoài kia. Ngày mưa hay ngày nắng mẹ vẫn tất bật với cuộc sống mưu sinh như thế. Cứ những khi mưa con lại lo lắng cho mẹ không biết mẹ có trú mưa hay không hay vẫn cứ lê bước chân cùng tiếng mưa nặng hạt gánh đi tiếp để kịp buổi chiều về nấu bữa cơn cho con. Có khi bán không hết số bánh nhưng mẹ vẫn mua cho con có bữa ăn ngon với đày chất dinh dưỡng. Ngày nhỏ mẹ cứ gắp thịt cá con ăn còn mình thì gắp xương mà nhai, đến khi lớn lên con mới hiểu là mẹ đã dành cho con những gì tốt nhất, ngon nhất mà mẹ có. Nhưng mẹ ơi, mẹ đã dạy hư con rồi bởi đến tận bây giờ con cũng không biết cách lừa xương cá đâu. Rồi có những đêm mẹ khóc thầm nhưng con chưa bao giờ nói “con yêu mẹ” hay ôm chầm lau nước mắt cho mẹ, mà chỉ âm thầm khóc đến khi ngủ lịm đi. Con đã quá vô tâm khi không thốt lên những lời yêu thương với mẹ. Con đã sống quá im lìm khi không thể hiện tình cảm với mẹ nhiều hơn, dành thời gian thể hiện yêu thương cùng sự tự hào của con về mẹ. Con đã bỏ qua quá nhiều cơ hội để yêu thương mẹ hơn. Con xin lỗi!
Cuộc sống của mẹ con ta trôi qua thật không dễ dàng, con với mẹ điều không ngăn được miệng người dèm pha, sĩ nhục. Con vẫn lớn lên trong sự giễu cợt của bạn bè là đứa trẻ bị cha bỏ, hay nhà mày nghèo lắm không được chơi với tao…khi đó con chỉ biết khóc và chạy về ôm lấy mẹ, không phải con khóc vì xấu hổ hay tủi thân đâu mẹ, vì với con có cha hay không cũng không cần thiết mà chỉ đơn giản là mẹ chính là người cha kiên cường nhất lòng con, là người mẹ hiền từ và dịu dàng nhất của con. Với con có được tình yêu vô bờ bến của mẹ là đủ rồi, đó là điều tuyệt vời nhất mà con có được. Và con luôn tự hào về điều đó.
Thời gian thoi đưa con đã lớn và phải rời xa vòng tay của mẹ để bước tiếp con đường học vấn, căn nhà vốn rộn ràng tiếng nói cười của mẹ con ta nay trở nên êm đềm, hiu vắng hẳn chỉ còn bóng dáng mẹ và những bức hình của con, mẹ lại bắt đầu làm việc cực lực hơn để có tiền gửi lên cho con ăn học, thấy mẹ làm việc không ngày nào dám nghĩ ngơi lòng con lại đau xót biết nhường nào. Mẹ biết không! Con nhiều lần nói với mẹ con lớn rồi có thể lo cho mình mẹ không cần phải gắng sức như thế. Mẹ lại nói con phải gáng học tập mẹ còn có thể lo cho con mà. Mẹ ơi con đã làm khổ mẹ cả một đời rồi, làm sao con có thể trả hết những hy sinh, tình yêu vô bờ vô bến của mẹ.
Có những lúc con trằn trọc suốt đem vì nghĩ đến khi ở nhà một mình mẹ có thèm ăn cơm hay không hay chỉ là những gói mì qua loa cho đỡ dạ, lo khi bệnh suyễn của mẹ tái phát có ai hay và chăm sóc không, lo mẹ có uống thuốc đúng giờ hay không. ..Mẹ có ngủ ngon giấc hay vẫn lo lắng cho đứa con gái đi học nơi xa.
Mẹ ơi! Giờ con đã lớn khôn, điều con mong muốn là mẹ hãy thôi vất vả vì con, mẹ đã từ bỏ cả thanh xuân tươi đẹp, hạnh phúc cuộc đời để nuôi con trưởng thành dạy dỗ con nên người, thì lúc này đây, con mong mẹ hãy sống vì mình mẹ nhé!. Mẹ không cần phải kiên cường thêm nữa, không cần phải mang gánh nhọc nhằn, mẹ cũng không cần che chắn giông bão cho con nữa, giờ đây hãy để con gái mẹ được làm những điều ấy. Được bảo vệ, chăm sóc mẹ chu toàn như mẹ đã từng cho con, giờ đây hãy để con được hiếu thuận với mẹ. Mẹ không cần phải vừa là mẹ vừa là cha, mẹ xứng đáng có được hạnh phúc nhiều hơn thế.
Mẹ đã cho con cả tuổi thanh xuân của mình, hy sinh mọi điều có thể để cho con vững bước vào tương lai. Vậy mà có không ít lần con làm mẹ buồn lòng, lo lắng mà cứ vô tư chẳng thốt lên một lời xin lỗi. Mẹ ! con xin lỗi hãy tha thứ cho những lỗi lầm của con mẹ nhé!.Con cũng cảm ơn mẹ bằng tất cả trái tim con vì mẹ đã lo và hy sinh cho con một đời chu toàn. CÁM ƠN MẸ!
Mẹ! Giờ đây con đã đủ bản lĩnh, đủ trưởng thành mẹ hãy yên tâm giao cuộc sống mẹ cho con nhé. Con hứa sẽ là một đứa con nên người và hiếu thuận cũng là một con người có ích cho xã hội. Con rất vui sướng khi có đủ khả năng lo cho mẹ. Mẹ đã cho con cả tuổi thanh xuân của mình, không lẽ nào con không thể dành một phần tuổi trẻ của con cho mẹ hay sao? Mẹ là người phụ nữ quan trọng nhất cuộc đời của con, con mong người phụ nữ của con sẽ có được niềm vui và hạnh phúc trong cuộc đời còn lại, con yêu mẹ rất nhiều.
© Lavender – blogradio.vn
Bài dự thi cuộc thi viết Nợ thanh xuân một lời xin lỗi. Để bình chọn cho bài viết này, mời bạn đọc, để lại bình luận, nhất nút "Bình chọn" ở chân bài viết và chia sẻ lên các mạng xã hội. Thông tin chi tiết về cuộc thi viết mời bạn xem tại đây.