Phát thanh xúc cảm của bạn !

Thanh xuân, tôi đã nợ cha mẹ rất nhiều lời xin lỗi

2018-11-07 01:20

Tác giả:


blogradio.vn - Nhà, đã lâu lắm rồi tôi cất hình ảnh ấy giữa ngổn ngang cuộc sống thường nhật. Tôi mãi lao vào con đường của riêng tôi, mãi chạy theo khát vọng, hoài bão mà dần quên đi những con người ngày đêm vì tôi mà làm lụng vất vả.

***


Chiều nhạt nắng, tôi lang thang vài nơi để đầu óc được thư giãn sau ngày dài miệt mài trong hàng đống giấy tờ. Khoảnh khắc chiều tà luôn làm tâm hồn tôi cảm thấy dễ chịu. Ấy là lúc mọi người trở về tổ ấm của mình sau một ngày làm việc vất vả, là lúc con người ta tự do tự tại nhấn nhá vài nơi giữa phố phường đã lên đèn sáng rực. Với tôi, một cô sinh viên sống xa nhà, thì niềm vui giản đơn là lang thang vài quán cóc ven đường, để rồi đắm chìm trong phút giây riêng tôi, lặng yên nghe hơi thở, cuộc sống thị thành trở mình khi màn đêm buông xuống.

Gió lạnh ùa vào từng đợt. Trong ánh đèn chập chờn, hình ảnh một người phụ nữ mải miết quét lá bên vỉa hè. Cái dáng gầy gầy cùng đôi vai nhỏ bé đổ xuống lòng đường trong phút chốc làm sống mũi tôi cay xè. Nhà, đã lâu lắm rồi tôi cất hình ảnh ấy giữa ngổn ngang cuộc sống thường nhật. Tôi mãi lao vào con đường của riêng tôi, mãi chạy theo khát vọng, hoài bão mà dần quên đi những con người ngày đêm vì tôi mà làm lụng vất vả.

Tôi gọi về nhà trong nỗi lo âu và tự trách chính bản thân mình đã vô tâm trong khoảng thời gian dài. Một giọng nói quen thuộc vang lên:

- Linh hả con?

- Dạ, con nè mẹ, mẹ đã ăn cơm chưa ạ?

- Nhà mình mới vừa ăn cơm xong, thế có chuyện gì hở con?

- Dạ không, con chỉ gọi về hỏi thăm nhà mình thôi.

Tôi cảm thấy vô cùng xấu hổ vì rằng bản thân chưa bao gờ dành nhiều thời gian để quan tâm đến những người yêu thương mình, rồi nó trở thành thói quen khi ta nhấc máy gọi về nhà thì đã hình thành trong suy nghĩ của cha mẹ rằng con cái chỉ gọi khi gặp chuyện hay có vấn đề gì cần giải quyết. Tôi kể cho mẹ nghe về cuộc sống của tôi dạo gần đây, rằng tôi vẫn làm rất tốt công việc của mình và bảo mẹ đừng lo lắng gì cho tôi cả.

Chao ôi, tấm lòng của những người làm cha mẹ có bao giờ thôi ngừng nghĩ cho con cái, dù cho con đã lớn khôn. Tháng mười trời mưa tầm tã. Độ này ở nhà, cha mẹ tôi lại phải lận đận dầm mưa lo cho con heo, con bò rồi chuyện đồng án. Tôi vẫn còn nhớ hình ảnh mẹ tôi với chiếc áo mưa cánh dơi màu đen, mẹ đội thúng rau trên đầu, lội qua những con nước lớn dưới cơn mưa nặng hạt, trở về với chúng tôi, đáp lại ánh nhìn con trẻ là những chùm me, hạt dẻ…


Tuổi thơ tôi là mỗi sớm tinh mơ, chạy xe dọc theo con đường sói đá, len qua đám cỏ mía đầu làng để đến cánh đồng nơi cha mẹ tôi đang mồ hôi nhễ nhại. Lúc ấy mặt trời đã lên cao. Những tia nắng vàng lung linh khẽ nhảy nhót trên vành nón lá mẹ tôi. Dáng cha mẹ cặm cụi nhổ mạ. Xa xa bên kia con mương là hàng cây xoan cao to, trổ bông trắng xóa cả một góc trời. Lúc đó, tôi đã ao ước rằng giá mà mình lớn nhanh hết sức có thể để đỡ đần mẹ cha, cùng san sẻ nỗi lo toan cực nhọc. Những đêm dài nằm nghe tôi thủ thỉ, mẹ chỉ mỉm cười: “Con chỉ cần học thật giỏi là mẹ vui rồi.”

Sau này khi lớn lên tôi chợt hiểu ra rằng con cái luôn là niềm tự hào nhất của cha mẹ, là động lực để cha mẹ làm việc mỗi ngày. Dù cho có khó khăn, gian khổ chỉ cần nghỉ tới các con là cái khổ tự dưng biến mất, thay vào đó là niềm vui thường trực trên đôi mắt, nụ cười.

Hồi nhỏ tôi vẫn thường ước ao thật nhiều thứ, ước ao được lớn nhanh, được ở cạnh cha mẹ đỡ đần. Ấy vậy mà đứa trẻ ấy, sau nhiều năm trưởng thành lại lao vào con đường riêng của nó, dần quên mất cái ước mơ giản đơn năm nào. Đôi chân nó mãi miết chạy theo những niềm vui riêng. Nó không còn nhớ và cũng không thực hiện lời mơ ước lúc nhỏ. Ngay cả vài cuộc điện thoại hỏi thăm sức khỏe cha mẹ, nó cũng dần bỏ bê.

Dẫu biết thanh xuân đẹp lắm, tuổi trẻ là phải đi muôn nơi để được trải nghiệm mọi thứ. Nhưng bạn biết không, đâu đó nơi quê nhà, khi nắng chiều chợt tắt, hình dáng những người cha, người mẹ vất vả với cuộc sống mưu sinh, với những lo toan cho cuộc sống của đứa con xa nhà. Và dù cha mẹ không nói, không thể hiện ra ngoài nhưng sâu thẳm trong họ vẫn rất cần sự quan tâm của con cái. Không cần điều gì to tát cả, bạn hãy bắt đầu từ việc giản đơn gọi về nhà cho cha mẹ mình, tập nói những lời yêu thương một cách chân thành nhất. Tấm lòng cha mẹ chúng ta rộng lớn lắm, chỉ cần bạn hối lỗi, chỉ cần bạn sẻ chia, cha mẹ sẽ dang rộng cánh tay ôm ta vào lòng mà vỗ về.

Thanh xuân, tôi đã nợ cha mẹ rất nhiều lời xin lỗi. Tôi xin lỗi những người yêu thương tôi vì không thường xuyên quan tâm họ, không ở cạnh kề họ mỗi khi họ ốm đau, mỏi mệt. Tôi xin lỗi vì chưa bao giờ đủ dũng khí để nói rằng tôi thương họ biết nhường, xin lỗi vì đã để cha mẹ phải lo cho dứa con này quá nhiều. Những năm tháng sau này, tôi tự nhắn nhủ bản thân mình hãy nghĩ về gia đình – nơi bình yên nhất của tôi. Cầu chúc cho cha mẹ luôn khỏe mạnh, ở cạnh tôi lâu dài.

© trần thị trà linh – blogradio.vn

Bài dự thi cuộc thi viết Nợ thanh xuân một lời xin lỗi. Để bình chọn cho bài viết này, mời bạn đọc, để lại bình luận, nhất nút "Bình chọn" ở chân bài viết và chia sẻ lên các mạng xã hội. Thông tin chi tiết về cuộc thi viết mời bạn xem tại đây.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

 Tử vi tuần mới 10/8 - 16/8: Dần được trao trọng trách, tuổi Thân gặp chuyện ngoài ý muốn

Tử vi tuần mới 10/8 - 16/8: Dần được trao trọng trách, tuổi Thân gặp chuyện ngoài ý muốn

Tử vi hằng tuần của 12 con giáp cho biết từ ngày 10/8 đến 16/8/2020, tuổi Thân hung vận lấn át, có thể sẽ gặp phải những chuyện ngoài ý muốn. Con giáp này cần hết sức thận trọng, tỉ mỉ trong từng công việc nếu không muốn gánh chịu hậu quả nặng nề.

Tử vi tuần mới 10/8 - 16/8 của 12 cung hoàng đạo: Ma Kết phát tài, Bảo Bình gặp vận đào hoa

Tử vi tuần mới 10/8 - 16/8 của 12 cung hoàng đạo: Ma Kết phát tài, Bảo Bình gặp vận đào hoa

Tình hình tài chính của Ma Kết khá tốt; Bảo Bình độc thân hứa hẹn vận vượng đào hoa.

Cuộc đời chúng mình đừng ngắn

Cuộc đời chúng mình đừng ngắn

Nuôi con, rồi đi làm công ty, 8h tối về nhà vì tăng ca, cuối tháng lấy tiền. Hay mở một tiệm tạp hoá nho nhỏ tiền lãi chẳng thấy đâu mà chỉ thấy khách mua nợ tiền ghi dài cả trang giấy.

Cô gái 20 tuổi đau khổ vì tình yêu của anh đã tan biến trong chiều mưa năm ấy

Cô gái 20 tuổi đau khổ vì tình yêu của anh đã tan biến trong chiều mưa năm ấy

Cô nhận ra trái tim cô đã không còn yêu anh. Trái tim cô đã rời đi khỏi những tầng cảm xúc đau khổ ấy. Chỉ là nó cảm thấy uất ức cho quá khứ đau khổ và những gì nó đã phải chịu đựng thôi. Chỉ vậy, và hôm nay khi đối diện với anh, đối diện và trực tiếp nhìn thẳng vào quá khứ. Mọi nỗi đau như bầu trời sau mưa. Tất cả tạp chất và bụi bẩn đã được cơn mưa cuốn trôi.

Hoài niệm là câu chuyện của một người

Hoài niệm là câu chuyện của một người

Hoài niệm chỉ là câu chuyện buồn của một kẻ nặng tình, còn hạnh phúc là kết thúc mà cả hai trong câu chuyện đó mong muốn sẽ đến trong tương lai. Không có đúng sai trong cách nhìn của mỗi người. Đến một ngày cô cũng hiểu ra rằng anh chọn rời đi chỉ là vì không còn đủ kiên nhẫn để trở thành một người như cô mong muốn.

20 biểu hiện cho thấy người ta thực ra không thích bạn nhiều như bạn nghĩ

20 biểu hiện cho thấy người ta thực ra không thích bạn nhiều như bạn nghĩ

Trong tình yêu, đừng bao giờ dối lừa cảm xúc, nếu cố chạy theo và hi vọng một người không hề thích mình thì bạn sẽ tự chuốc lấy khổ đau.

Chuyện cổ tích thời Corona

Chuyện cổ tích thời Corona

Nó đã nổi tiếng khi gieo rắc nỗi sợ hãi cho muôn loài thì một lần nữa thiên hạ lại biết đến nó với tên là Cô Vi. Một cái tên mỹ miều, nhưng nội công và nội tâm với cùng hung ác.

Cô gái năm ấy của anh, chúc em một đời bình an hạnh phúc

Cô gái năm ấy của anh, chúc em một đời bình an hạnh phúc

Sau tất cả, anh nhận ra, anh nhớ em rất nhiều. Và em biết không, anh vẫn dõi theo bước chân em trên quãng đường đời đầy chông gai này. Mỗi ngày, anh đều nguyện ước em sẽ bước trên con đường đầy hoa. Cô gái năm ấy của anh, chúc em một đời bình an hạnh phúc.

Khóc với em - một tình yêu chưa nở đã tàn

Khóc với em - một tình yêu chưa nở đã tàn

Phải chăng chiều nay trời cũng như đang khóc Khóc với em - một tình yêu chưa nở đã tàn.

Giữa thành phố này ta lạc mất nhau

Giữa thành phố này ta lạc mất nhau

Phố về đêm lắm những đèn xanh đỏ Chẳng thấy sao, chẳng trăng và không mây

back to top