Phát thanh xúc cảm của bạn !

Thanh xuân của con là có mẹ ở bên

2018-11-05 01:20

Tác giả:


blogradio.vn - Thanh xuân tôi là những sáng thức giấc được nghe tiếng gà gáy sáng, được hít một hơi thật sâu và lắng lòng thơm thoảng hương cau, một cảm giác thật êm dịu đến nao lòng... sau một hồi loay hoay sân vườn được mẹ gọi vào ăn cơm. Bữa cơm sáng được mẹ nấu cho ăn nó ngon, nó chan chứa không có gì bằng, chẳng cần phải bún riêu cua đồng, hủ tiếu, mỳ gõ… ở quán xá như bao lớp người cùng qua. Nó như là nguồn năng lượng dài hơi cho tôi thật nhiều sức mạnh để chiến đấu cho một ngày làm việc, như là hơi ấm lôi kéo tôi về sau bao bộn bề của cuộc sống.

***

blog radio, Thanh xuân của con là có mẹ ở bên

Thanh xuân - hai từ đối với tôi đến thời điểm hiện tại sao mà nghe xa lạ quá, nó chẳng tồn tại trong tôi một khái niệm nào cả, thoảng qua một cách trống rỗng trong nhận thức. Giật mình tôi tự vấn bản thân: Tại sao bạn bè đều có thể cho một câu trả lời về thanh xuân của nó mà mình lại không? Tại sao đâu đó người ta bảo thanh xuân là giai đoạn đẹp nhất của tuổi trẻ mà mình chưa nhận ra điều này?

Một mớ câu hỏi xoay quanh đề tài này vẩn vơ trong đầu óc tôi - con bé 23 tuổi. Tôi thiết nghĩ cái khái niệm thanh xuân không phải ai cũng giống ai, đẹp xấu ở phương diện nào đó, tiếc nuối cũng ở mức độ nào đó nó tùy vào cảm nhận của mỗi con người.

Đối với mẹ, thanh xuân là những tháng ngày chạy đôn chạy đáo vì miếng cơm manh áo, vì pháo đạn bên tai, vì sự kham khổ không diễn tả nên lời…để rồi chẳng còn thời gian để mà biết tiếc nuối là gì.

Với chị, thanh xuân của chị là những tháng ngày bồng bế chăm em, thái rau băm chuối, chặt củi bẻ măng…chỉ biết tất tả lăn lộn, mong sao đỡ đần ba mẹ và chăm những đứa em lớn lên.

Với những đứa bạn trẻ - Thanh xuân là những ngày đẹp nắng trên chuyến xe tới các vùng đất lạ, là những ngày vui đi mua sắm, làm đẹp thỏa thích; là những hôm hẹn hò lứa đôi, lắm lúc nhẹ nhàng yêu thương, cũng không ít lần giận hờn vu vơ mà nhớ nhung, vấn vương lạ kỳ khi phải chia xa.

Còn tôi thì lại khác. Thanh xuân tôi không phải kham khổ như mẹ, như chị, cũng không sôi nổi như bạn bè… mà tôi tự vẽ và chọn cho mình một khoảng thanh xuân bình yên cho trái tim mình.

Tất nhiên tôi cũng ham thích những chuyến đi xa, những khung cảnh lạ để làm sáng hơn đôi mắt và khơi dậy cảm xúc khám phá… nhưng tôi không chịu cất bước vì tôi tiếc rẻ đồng tiền, thời gian và có lẽ đó chỉ là lời biện minh tôi từng nói với đám bạn.

blog radio, Thanh xuân của con là có mẹ ở bên

Thanh xuân tôi là những sáng thức giấc được nghe tiếng gà gáy sáng, được hít một hơi thật sâu và lắng lòng thơm thoảng hương cau, một cảm giác thật êm dịu đến nao lòng... sau một hồi loay hoay sân vườn được mẹ gọi vào ăn cơm. Bữa cơm sáng được mẹ nấu cho ăn nó ngon, nó chan chứa không có gì bằng, chẳng cần phải bún riêu cua đồng, hủ tiếu, mỳ gõ… ở quán xá như bao lớp người cùng qua. Nó như là nguồn năng lượng dài hơi cho tôi thật nhiều sức mạnh để chiến đấu cho một ngày làm việc, như là hơi ấm lôi kéo tôi về sau bao bộn bề của cuộc sống.

Và tôi, thật hạnh phúc, sung sướng cứ mỗi chiều đi làm về như thế. Được nghe tiếng mẹ, được mẹ kể bao nhiêu chuyện xảy ra trong ngày dài, chuyện con heo con gà, chuyện luống rau luống cà… hay là chuyện về những người đến và đi… Những lời kể có vui có buồn trong hơi thở của mẹ nhưng chỉ cần được nghe thôi tôi đã thấy an lòng. Khi mà cuộc sống này nó quá vô thường, lá xa cành không biết trong nay mai, khi mà mắt mẹ đã mờ rồi, lưng còng, chân gối mỏi, tôi luôn mang trong mình nỗi sợ. Cho nên, tôi muốn nghe được chuyện của mẹ càng nhiều càng tốt, ăn bữa cơm mẹ nấu càng nhiều càng ngon, ôm mẹ ngủ càng nhiều càng sâu giấc. Tôi sợ cuộc đời này từ nay phải đếm số lần gặp mẹ trên đầu ngón tay. Nên dù có muốn vi vu đây đó, dù có muốn la cà cho biết cảm xúc trải nghiệm nhưng tôi vẫn không muốn thực hiện trọn ven, tôi muốn giữ lại một chút nuối tiếc này để sau hãy làm và để giành thời gian về nhà với mẹ mỗi ngày.

Những ngày cuối tuần càng là những ngày có giá trị khi tôi được phụ mẹ những việc làm vườn, chăm con heo, con gà… cả gia tài niềm vui mỗi ngày bầu bạn với mẹ là chúng nó. Thỉnh thoảng tôi chở mẹ vào phố, chở mẹ đến với trai cưng và cháu yêu của mẹ. Dù không phải để đưa mẹ đi chùa, đi nghe ca Huế, đi ăn bánh khoái ở những nơi tôi từng nhắm tới và ấp ủ sẽ có lần cùng mẹ thưởng thức, dù có ham muốn thực hiện nhưng chưa thỏa mãn tôi vẫn thấy sung sướng trong người. Vì nhờ những chuyến đi như thế, tôi đã giúp mẹ thỏa mãn tìm được niềm vui bên con cháu. Khi mẹ vui là tôi cũng đang làm giàu cảm xúc cho mình. Thanh xuân tôi được mẹ viết nên như thế- “mẹ là bầu trời thanh xuân của con”.

Một mai tôi vẫn muốn được cùng mẹ trò chuyện, lắng nghe hơi thở, nhịp đập con tim và lại đi những chuyến đi giản dị như thế. Chẳng cần phải sôi nổi, phải rực rỡ sắc màu …chỉ cần bình yên từ tâm hồn khi được ở bên mẹ - thế là đủ và chẳng đáng để phải nuối tiếc điều chi. Lỡ như có tiếc vì bất cứ điều gì cũng là điều cần phải trả ở tương lai cho mẹ và cho con. Mẹ có biết: Thanh xuân con mãi xanh khi có mẹ ở bên!

© Út Quỳnh - blogradio.vn

Bài dự thi cuộc thi viết Nợ thanh xuân một lời xin lỗi. Để bình chọn cho bài viết này, mời bạn đọc, để lại bình luận, nhất nút "Bình chọn" ở chân bài viết và chia sẻ lên các mạng xã hội. Thông tin chi tiết về cuộc thi viết mời bạn xem tại đây.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Một bước yêu sai

Một bước yêu sai

Tôi yêu anh hơn tất cả những gì tôi có, nhưng tôi lại chẳng thể vượt qua những mất mát tuổi thơ. Chọn cách bóp chết tình yêu của mình để hài lòng đứa trẻ sâu bên trong đang gào khóc, tôi đã mất đi anh và chính mình.

Đây là đích đến cuối cùng và viên mãn nhất trong hành trình nhân quả của một đời người phụ nữ

Đây là đích đến cuối cùng và viên mãn nhất trong hành trình nhân quả của một đời người phụ nữ

Cứ kiên nhẫn sống tử tế, bình an nội tại chính là phần thưởng vô giá nhất.

Tuổi trẻ giống như một cơn mưa rào, dù có ướt lạnh ta vẫn mong được tắm mình thêm lần nữa

Tuổi trẻ giống như một cơn mưa rào, dù có ướt lạnh ta vẫn mong được tắm mình thêm lần nữa

Có những ký ức, chỉ cần một làn gió thoảng qua cũng khiến lòng ta chao đảo. Với tôi, đó là những ngày bên suối Hàng nơi tuổi thơ trôi đi cùng tiếng nước chảy và những trận cười nghiêng ngã. Giờ nghĩ lại, thấy mọi thứ giản dị đến nao lòng, mà sao ấm áp đến lạ.

Ba tôi

Ba tôi

Có những đêm tôi thử nói lại câu đó trong đầu, nhưng đổi câu trả lời. Tôi tưởng tượng nếu hôm đó tôi nói “Không hẳn.” Hoặc “Con không biết.” Hoặc chỉ im lặng mà thôi. Tôi tưởng tượng nhiều đến mức có lúc tôi quên mất sự thật là tôi đã nói “Có” thật.

Những chuyến xe buýt cũ kỉ niệm

Những chuyến xe buýt cũ kỉ niệm

Cuộc đời này vốn dĩ không biết trước điều gì sẽ xảy ra được thế nên hãy cư xử tử tế với nhau khi còn có thể bạn nhé. Bởi gặp nhau trong cuộc đời cũng là có duyên lắm rồi.

Loạng choạng

Loạng choạng

Bạn có thể tự bước ra khỏi bóng tối, nhưng bạn đã lựa chọn từ bỏ ánh sáng

Nguyên vẹn

Nguyên vẹn

Khi những vụn vặt chất thành một đống lớn, nó giống như tảng đá đè nặng lên trái tim mỗi người. Mong rằng ai cũng tìm được cách chầm chậm đắp lại những vết nứt.

Nơi tình thương chưa trọn vẹn

Nơi tình thương chưa trọn vẹn

Có thể ta không được chọn nơi mình sinh ra, nhưng ta được chọn cách mình sống và trao đi tình thương cho người khác.

Gửi anh! Trái tim đang còn vỡ vụn

Gửi anh! Trái tim đang còn vỡ vụn

Trong cuốn sách Lén nhặt chuyện đời có viết như thế này” Thất tình, thường khóc lóc kiêu gào, nghỉ thiếu người ta mình sống không nổi. Lúc đó, lấy sợ dây quấn vô cổ siết thật mạnh. Thả dây ra mới nhận thấy một diều, thiếu oxi con người mới chết, chớ thiếu người yêu chả đứa nào chết cả.”

Yêu một người, là biết mình phải để họ đi

Yêu một người, là biết mình phải để họ đi

Đôi khi, yêu một người không phải là nắm giữ, mà là để họ đi, và vẫn có thể mỉm cười khi nhớ về họ.

back to top