***
Gió lào hắt từng cơn khô táp những tàu lá, không gian dường như chẳng còn một chút hơi nước và sự ẩm ướt nào của không khí, tất cả chỉ còn là màu vàng ánh của nắng. Sự khô khốc, oi bức của thời tiết được hiện hữu qua những tầng mồ hôi không ngừng đổ xuống của biết bao con người. Mẹ tôi cởi bỏ chiếc nón đã sờn màu mưa nắng, đã trắng bạc và phai nhạt đi những lớp dầu được quang, một viền trắng mờ hiện ra chạy dọc hai bên má mẹ tôi. Nắng và gió đã táp, đã làm sạm đi nước da trên khuôn mặt của mẹ chỉ còn để lại một viền chạy trắng trong vì được che phủ bởi lớp vải mềm của dây quai.
Mẹ ngồi xuống để mặc những mồ hôi túa ra, mẹ đưa ống tay áo vẫn còn nóng ran vì nắng, quẹt đi những lớp mồ hôi, nhưng công sức và mục đích mẹ làm chẳng được bao nhiêu, chưa gạt đi lớp trước thì lớp sau đã thi nhau chầu chực đòi ra, đua chen như những thảm nấm mọc sau cơn mưa. Mẹ tôi ngồi đấy, những ngọn tóc vương khẽ bay bay trong gió, trong nắng hè oi bức đến ngột ngạt. Ánh mắt mẹ nhìn xa xăm nơi đám rơm đang phơi phía trước cổng nhà, mùi rơm hăng hăng mới phơi được sộc lên đượm vị bùn đất của quê hương và những chát mặn vất vả, ánh mắt của mẹ đang nhẩm tính đến khi nào rơm khô, đến khi nào được nắng mà cho lên đống cho gọn để cố gắng giành lấy phần thức ăn ngon nhất cho cặp bò đang nhốt sau nhà. Cả cuộc đời người nông dân vất vả, cặm cụi cũng chỉ để thực hiện những công việc bình dị như vậy, nhưng đổi lại biết bao lớp người đã khôn lớn, đã trưởng thành từ những vị mặn, vị đắng của mồ hôi thấm thoát rơi nơi ruộng cày.
Mẹ khẽ chống tay xuống đất, với nhanh chiếc nón đã phai màu thời gian sau bao năm theo chân mẹ qua mưa qua nắng, cầm chiếc gậy trong tay, mẹ tôi nhỏ nhắn, lanh lẹ bước qua cánh cổng ra phía đường làng. Mẹ hơi khom lưng cúi xuống, hai tay thoăn thoắt và nhanh nhẹn để hất, để lật từng sải rơm trên con đường làng nóng bỏng. Nắng và gió vẫn vậy, vẫn ôm trọn cơ thể và dáng hình mẹ tôi, vẫn muốn tôi luyện và chắt hút những sức lực con người, vẫn muốn những giọt mồ hôi phải quện trên đất làng thân thương đã gắn bó với biết bao kiếp người. Mẹ tôi mong manh và nhỏ bé trước những khắc nghiệt của tự nhiên, nhưng sự khắc nghiệt và hả hê ấy của đất trời đâu biết rằng đã vô tình trui rèn nên người đàn bà ý chí và chịu đựng đến kì lạ, dường như bao gian nan và cơ cực của cuộc đời đã được miễn dịch trong cơ thể và ý chí của mẹ, để mẹ cứ vậy mà tiến bước, cứ vậy vượt qua tất cả những truân chuyên của cuộc sống.
Mồ hôi túa ra phía sau lưng áo, làm ướt ròng lớp vải mềm nơi hai bên quai nón, hơi nóng của thời tiết hun phả từ mọi phía nhưng dáng mẹ vẫn hiên ngang và bền vững trong không gian đặc quánh của màu nắng. Mẹ lật đều từng sải, từng lớp rơm nằm trên bề mặt đường làng, lưng mẹ cúi xuống rồi lại thẳng lên như từng lớp sóng nhẹ xô bờ cát của biển xanh bao la, êm đềm du dương như tiếng hát thiếu nữ nhưng mang trong mình sức sống và sự mãnh liệt đến vô cùng.
Nắng và gió đâu ngăn được mẹ tôi, dáng mẹ vẫn kiên định đi hết chiều dài công việc, vẫn nhẹ nhàng lật từng sải rơm nơi con đường làng đã đẫm mồ hôi của biết bao thế hệ. Mẹ quên đi cái nóng, quên đi đàn mồ hôi đang đua nhau biểu tình và ánh mắt của mẹ cũng quên đi vị cay nồng nơi khóe mắt khi đám mồ hôi cố tình bỡn cợt đi qua, trong ánh mắt sâu thẳm ấy mẹ chỉ nghĩ và nhìn về tương lai các con, nhìn về một mai kia mọi khó khăn sẽ tan biến, sức mạnh trong ánh mắt của mẹ dường như có thể thiêu đốt mọi thứ, nó mạnh hơn, nóng hơn thứ ánh sáng chói chang của tự nhiên đang thiêu đốt không gian, nó biến thành luồng sức mạnh của ý chí và nghị lực để mẹ đưa chân nhẹ nhàng bước qua những chông chênh và sóng gió của cuộc đời.
Mẹ tôi gầy và sạm nắng, mẹ tôi khom lưng để chèo chống con thuyền mang tên các con trước những giông lốc của cuộc đời, cứ vậy mẹ bản lĩnh vượt qua, cứ vậy mẹ in dáng mình trong bức tranh cuộc sống vất vả và tất bật, dáng mẹ đã chạm đáy, đã khắc đậm trong tâm hồn chúng tôi – những người con của mẹ. Dáng hình của những tháng năm vất vả, của những ngược xuôi tất bật trong chát chúa mồ hôi được tạc được chạm tinh tế trong tôi, hữu hình mà như vô hình, bình dị nhưng trân quý và thiêng liêng xiết bao.
Màu nắng ánh ngắt nơi không gian bao la, có thể huy hoàng và rực sáng lúc bình minh hay buông lòng lãng mạn lúc ánh chiều tà và cả những sục sôi nhiệt huyết của buổi trưa hè để sinh ra những đàn con mồ hôi trên khắp các sinh vật có sự sống, nhưng tất cả đâu thể nào kì vĩ và mạnh mẽ như dáng hình mẹ tôi, mẹ tôi vẫn đấy, vẫn hòa mình trong nắng dù cho đó là lúc khắc nghiệt hay sục sôi nhất của chu kì chiếu sáng và thời tiết.
Mẹ tôi thản nhiên mà chống chọi, mà đương đầu với không khí và thử thách ngột ngạt ấy để đi qua những chặng đường dài của cuộc sống, để nuôi dạy và dìu dắt các con thành người. Nắng có thể phai sờn và bạc màu vai áo, màu nón nhưng chẳng thể làm phai đi dáng hình mẹ tôi, mẹ tôi vẫn lặng lẽ và miệt mài đi qua những mùa nắng, đi qua những mùa mồ hôi túa ra như tắm vì giấc mơ và hạnh phúc các con.
Dáng mẹ tôi buông dài, in đậm đi qua những mùa nắng của màu thời gian!
© Trịnh Ngọc Quý – blogradio.vn