Phát thanh xúc cảm của bạn !

Những cánh thư chở nỗi nhớ của anh lính trẻ

2018-07-27 01:26

Tác giả:


blogradio.vn - Ngày ấy, anh là chàng học viên mang quân hàm đỏ của một trường sĩ quan quân đội, còn em là cô sinh viên nơi giảng đường đại học bụi màu phấn trắng. Hai chúng ta dường như ở hai con đường song song mà chắc rằng sẽ thật khó để gặp nhau nơi có điểm chung giao cắt. Môi trường biệt lập và xa cách, anh chỉ có thể trò chuyện cùng em trong sự đợi chờ của những cánh thư hay những cuộc điện thoại ngắn trong tối nghỉ thứ bảy.

***

blog radio, Những cánh thư chở nỗi nhớ của anh lính trẻ

Trên những chặng đường đã qua của cuộc sống, đôi lúc anh và em cùng tất cả mọi người chúng ta bắt gặp những khoảnh khắc và điều kì diệu của tạo hóa. Anh đã quen rồi yêu em theo cái cách chẳng ai có thể ngờ đến được, yêu em mà chưa một lần gặp mặt, yêu em chỉ qua những cánh thư mà ta trao nhau.

Chúng mình quen nhau trong mùa bằng lăng nở tím những góc trời, quen nhau qua lời giới thiệu của bạn em và cũng là người em, học cùng trường sau anh một khóa. Ngày ấy, anh là chàng học viên mang quân hàm đỏ của một trường sĩ quan quân đội, còn em là cô sinh viên nơi giảng đường đại học bụi màu phấn trắng. Hai chúng ta dường như ở hai con đường song song mà chắc rằng sẽ thật khó để gặp nhau nơi có điểm chung giao cắt. Môi trường biệt lập và xa cách, anh chỉ có thể trò chuyện cùng em trong sự đợi chờ của những cánh thư hay những cuộc điện thoại ngắn trong tối nghỉ thứ bảy.

Anh đã từng một chút ngại ngần và lưỡng lự khi viết lá thư đầu tiên cho em, nhưng tâm sự trong anh, sự dồn nén cảm xúc khi sống xa nhà, xa người thân đã thôi thúc anh làm điều đó. Anh viết và đợi chờ thư em, mỗi ngày qua đi trong anh mang biết bao hi vọng về những dòng hồi âm của em. Mỗi chiều tan học từ giảng đường về đơn vị, khi những cánh bằng lăng khẽ bay trong gió, lại mang và thắp biết bao hi vọng trong anh. Ngày anh nhận được thư em, anh đã vui, vui như một đứa trẻ lên ba của thuở được mẹ cho quà mỗi khi chợ về.

Những cánh thư trong chờ đợi dường như tạo ra chất xúc tác để cả hai giành cho nhau những điều thật sâu sắc. Anh và em đâu ngờ được rằng chúng mình đã từng ngồi chung một dãy bàn hàng ghế, một lớp học thân thương chỉ khác lúc ấy tạo hóa chưa kịp sắp đặt và điền tên anh với em để chúng mình có thể gặp nhau nơi sân trường cấp ba ngày xưa đầy phượng nở cùng gió bay. Thời gian thấm thoát lãng trôi để những cánh thư của anh và em đầy ắp biết bao tâm sự về cuộc sống và học tập. Anh mong những chiều thứ bảy để nhận được thư em, mong những phút giây được nghe giọng nói ấm áp và nhẹ nhàng của em, những điều đó với bao người thật bình dị, nhưng trong anh đó như những cơn sương mai làm mát tâm hồn anh sau một tuần học tập, rèn luyện vất vả.

blog radio, Những cánh thư chở nỗi nhớ của anh lính trẻ

Từ những điều bình dị và thầm lặng ấy đã khiến trái tim anh rung động, có tình cảm với em lúc nào không hay, một thứ tình cảm mà anh đã cố tìm câu trả lời cho câu hỏi vì sao nhưng anh chỉ biết để mặc cho trái tim của mình dẫn lối. Mỗi dòng thư anh viết là tất cả những gì tận sâu nơi đáy lòng, anh chỉ biết viết, viết những gì nơi con tim anh rung động cảm xúc để mong được trao đến em, với em anh cảm nhận được sự gần gũi và cộng hưởng nơi tâm hồn của mình.

Anh chất chứa những nỗi niềm thương nhớ qua những cánh thư để gửi trao cho em - người con gái anh chưa một lần gặp mặt. Dường như sự đồng điệu giữa hai tâm hồn đã khiến chúng ta trở nên gần nhau hơn dù cho cả hai chưa một lần biết mặt ngoài đời. Khoảng cách về mặt không gian và thời gian như tan biến trong anh và em, như chất xúc tác để anh và em thêm hiểu nhau nhiều hơn, chia sẻ những nỗi niềm bên trong của hai tâm hồn xa cách, để anh với em chợt nhận ra cả hai đã dành cho nhau những điều thật kì diệu, để rồi tình yêu của chúng mình, tình yêu của người lính học viên nơi thao trường nắng gió với cô sinh viên nơi giảng đường đại học bắt đầu từ những cánh thư khi mùa bằng lăng nở tím sắc trời!

© Trịnh Ngọc Quý – blogradio.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Hạnh phúc khi là chính mình 

Hạnh phúc khi là chính mình 

Hạnh phúc khi là chính mình không phải là một điểm đến, mà là một hành trình dài và ý nghĩa. Khi ta chấp nhận và yêu thương bản thân, ta tìm thấy một nguồn hạnh phúc chân thật, lấp lánh như ánh nắng sớm mai soi sáng tâm hồn.

Ánh Trăng

Ánh Trăng

Trăng nghiêng, trăng ngả, bóng trăng dài Hỡi người, đang ngồi đó đợi chờ ai Nhìn thấy người, ngồi sầu rưng mắt lệ Bóng hình người, đã mờ dần nhạt phai

Người sống hạnh phúc đều không dính vào 10 chuyện ngốc nghếch này, chỉ kẻ khờ mới mù quáng tự hủy niềm vui của mình

Người sống hạnh phúc đều không dính vào 10 chuyện ngốc nghếch này, chỉ kẻ khờ mới mù quáng tự hủy niềm vui của mình

Không ai có thể quay về quá khứ để bắt đầu lại, nhưng mọi người đều có thể làm lại từ đầu ngay bây giờ và tạo dựng tương lai mới. Nhưng trước khi có thể thực hiện sự thay đổi này trong cuộc sống của mình, bạn phải buông bỏ những thứ đang cản trở và vô nghĩa.

Tháng năm hướng về một người

Tháng năm hướng về một người

Tôi biết! Tôi không xinh, không vui tính, không giỏi giang. Tôi là người bình thường nhưng tôi cũng xứng đáng yêu một ai đó mà.

Độc thân có bao lâu, sao không tận hưởng nó?

Độc thân có bao lâu, sao không tận hưởng nó?

Tính ra thì thời gian bạn thực sự dành cho bản thân ít ỏi đến đáng thương, đến nỗi đếm được trên đầu ngón tay. Vậy tại sao lại phải vội vàng đi tìm một người để yêu mà quên mất một người đang cần được bạn yêu thương ở ngay trước mắt - Đó là chính bản thân bạn cơ chứ!

Ánh dương rực rỡ nơi có em (Phần 3)

Ánh dương rực rỡ nơi có em (Phần 3)

Anh không đáp ngay mà nhìn cô, vừa khít ánh nắng bên ngoài lọt qua khe cửa làm cho những hạt bụi trong không khí như phát sáng lấp lánh, chiếu lên khuôn mặt cùng mái tóc Thùy Anh. Cảnh tượng vừa êm dịu vừa ấm áp.

20 điều

20 điều "thô nhưng thật" cần hiểu sớm để đường đời bớt chông gai, thành bại và phúc họa cũng từ đây mà ra

Trưởng thành thật sự là khi hiểu được 20 điều dưới đây. Bạn thấm nhuần được bao nhiêu?

Em đau rồi đấy, anh vừa lòng chưa...

Em đau rồi đấy, anh vừa lòng chưa...

Hỏi cả bản thân em, sau này không có anh thì em phải chống đỡ thế nào đây. Em đã quen ngày nào cũng nhắn tin với anh, có chuyện gì cũng kể với anh, nhìn thấy gì cũng nghĩ tới anh, thấy quán ăn nào cũng ghi lại để sau này đi với anh… Nhưng làm gì có sau này nữa.

Nếu ngày đó em ơi ta có thật

Nếu ngày đó em ơi ta có thật

Nếu ngày đó ta bên nhau xa lạ Không đi chung chuyến ga nhỏ cuối ngày Không nhìn em đôi mắt biết lung lay Đâu cay đắng mảnh hồn anh tuyệt vọng

Ánh dương rực rỡ nơi có em (Phần 2)

Ánh dương rực rỡ nơi có em (Phần 2)

Anh đang chăm chú nghe thì bất chợt lại nhìn trúng đôi mắt cô, lại vô tình bị nó thu hút. Không biết cô có phát hiện ra bản thân mình có đôi mắt rất đẹp hay không, long lanh như chứa đựng ánh sáng của thế giới xung quanh.

back to top