Phát thanh xúc cảm của bạn !

Nơi đây có bình yên (Phần cuối)

2026-03-23 10:30

Tác giả: Bằng Lăng Tím ♾


blogradio.vn - Có những buổi chiều tôi đứng rất xa, nhìn anh giữa nắng gió, tự hỏi liệu mình có đang chờ một điều không bao giờ thuộc về mình. Cũng có những ngày anh đứng trước ranh giới mong manh của mất còn, để rồi khi tỉnh lại, điều đầu tiên anh nghĩ tới lại là một câu hỏi chưa từng kịp nói ra.

***

Tiếp phần 3

Chương 4. Bước ngoặt mới hay định mệnh đã an bài

Tôi và Hiền cùng chọn sư phạm, nhưng tôi theo chuyên văn còn Hiền học chuyên toán. Những môn cơ sở chúng tôi vẫn còn học chung, rồi dần dần mỗi đứa tách ra theo ngành riêng của mình. Dù vậy, hai đứa vẫn ở chung phòng trọ, vẫn chia nhau từng bữa cơm sinh viên đạm bạc, từng câu chuyện trước khi ngủ. Vì thế, mỗi lần anh đến thăm Hiền, tôi đều gặp anh.

Anh vẫn như trước, vẫn ít nói, vẫn hỏi thăm vừa đủ.

“Học có mệt không?
Có gì cần anh giúp không?”

Chỉ vài câu đơn giản như vậy thôi mà tôi chờ suốt cả tuần.

Qua lời Hiền, tôi biết sau vài năm lăn lộn ở công trường, anh đã lên thợ chính. Vẫn làm công cho người khác nhưng tiền công khá hơn, đủ để đỡ đần gia đình nhiều hơn trước. Mỗi lần nhìn anh ngồi nói chuyện với Hiền, tôi lại thấy lòng mình thắt lại một chút anh gầy hơn, đen hơn, và mỗi lần gặp dường như lại sạm thêm một màu nắng mới.

Còn tôi, mỗi lần nhìn anh, vừa thương vừa xót thương vì anh trưởng thành quá sớm, xót vì con đường anh đi dường như chưa từng có nhiều lựa chọn.

Có những đêm tôi nằm trằn trọc rất lâu, nhìn lên trần nhà tối om mà nghĩ đủ thứ. Anh đã lớn, đã va chạm đủ điều, vậy liệu có ai đó đã bước vào cuộc sống của anh chưa? Anh có bạn gái không? Có từng nghĩ đến tôi không? Hay bao năm nay tôi chỉ tự vẽ ra một câu chuyện trong đầu mình rồi tin nó là thật?

Hiền luôn chắc chắn:

“Anh hai chưa có bạn gái đâu. Con gái giờ ai mà quen người lao động tay chân.”

Tôi muốn tin lắm. Nhưng trong câu nói ấy, tôi nghe thấy một nỗi tự ti rất nhỏ, rất mỏng mà có lẽ chính anh cũng đang mang trong lòng.

Rồi một buổi chiều, nỗi sợ của tôi có hình dạng.

Tôi tình cờ thấy anh đứng nói chuyện với một cô gái trước cổng công trình gần trường. Cô ấy mặc áo sơ mi trắng, tay cầm sổ, chắc là người bên phía giám sát hoặc cùng công ty của anh. Tôi không biết nữa nhưng họ đứng khá gần. Cô ấy cười, liên tục giơ tay vuốt mái tóc đang bay. Anh cũng cười.

Tôi khựng lại phía xa.

Không tiến lên.
Không lùi lại.

Chỉ đứng đó, nghe tiếng tim mình rạn nứt rồi quay mặt đi trước khi anh kịp nhìn thấy.

Tôi tự nhủ có thể chỉ là công việc, có thể là người quen, có thể tôi đang nghĩ quá nhiều… nhưng tôi không đủ can đảm bước tới để biết “có thể” ấy là gì.

Tối hôm đó tôi không nhắn tin cho anh như mọi khi.

Anh cũng không nhắn.

Một ngày.
Hai ngày.
Ba ngày.

Sự im lặng khiến tôi tự tưởng tượng ra hàng trăm điều, và lần đầu tiên tôi nghĩ có lẽ mình nên dừng lại, nên trả anh về đúng vị trí của một người anh trai của bạn thân, để khỏi phải thấp thỏm vì những điều không thuộc về mình.

Trong mấy năm thời sinh viên này cũng có nhiều người tiến đến làm quen nhưng tôi luôn từ chối, không cho một ai bất cứ cơ hội nào đến gần. Nhưng giờ đây tôi lại nghĩ hay là cho mình một cơ hội buông xuống thứ tình cảm không dám gọi tên này bằng cách bước vào một mối quan hệ khác.

Lòng tôi rối bời nên khi anh lại đến thăm Hiền thì lần này tôi đã chủ động tránh đi, tôi muốn mình nhìn nhận lại có nên buông không, chỉ là …không buông nổi.

Rồi định mệnh ập đến theo cách tàn nhẫn nhất.

Nghỉ hè năm ba, tôi đang ở nhà nội thì điện thoại reo. Là Hiền. Giọng bạn vỡ ra trong tiếng khóc:

“Hu hu… anh Thành xảy ra chuyện rồi…”

Mấy chữ ấy khiến tôi lạnh người, tay chân bủn rủn, trượt dài xuống ghế.

Tôi không nghe rõ phần sau. Chỉ biết mình đã bắt xe về trong trạng thái đầu óc trống rỗng. Trên xe, tôi cố không nghĩ đến điều xấu nhất, nhưng hình ảnh anh nằm bất động cứ hiện lên, rõ đến đáng sợ.

Khi tôi đến bệnh viện, anh vẫn đang trong phòng cấp cứu.

Hai người bị thương nặng. Trong đó có anh. Có quá nhiều thông tin không tốt bủa quây, làm tâm trí tôi quay cuồng. Tôi chống tay vô tường đứng lại một nhịp, cố gắng giữ bình tĩnh để cùng nhà anh đối mặt vào sự tàn nhẫn của số phận này.

Cửa phòng cấp cứu đóng kín. Má Hiền ôm ngực, mắt đỏ hoe. Chị Hai quay mặt lau nước mắt. Em Út ngồi thẫn thờ. Hiền vừa thấy tôi đã chạy đến ôm chặt, người run lên từng cơn.

Tôi bước đến nắm tay má Hiền. Bà bật khóc. Còn tôi không khóc được. Tôi sợ đến mức không thở nổi. Lúc ngồi trên xe đến bệnh viện tôi nghĩ nếu anh không qua khỏi thì gia đình Hiền sẽ như thế nào và tôi thế nào. Câu hỏi ấy làm tôi nghĩ đến tình cảm thầm kín mấy năm chưa dám nói của tôi có lẽ sẽ nằm im theo anh đến với thế giới bên kia chăng.

Thời gian chờ đợi kéo dài như vô tận. Mỗi lần cửa phòng mở ra, tim tôi lại muốn vỡ tung. Tôi chợt nghĩ đến buổi chiều trước cổng công trình nếu hôm đó tôi bước tới, nếu tôi hỏi anh một câu, nếu tôi đừng tự ái vô cớ…

Cuối cùng bác sĩ bước ra:

“Phẫu thuật thành công. Nhưng phải theo dõi 24 giờ trong ICU. Chưa thể nói trước điều gì.”

“Chưa thể nói trước điều gì.”

Chưa bao giờ tôi hiểu sự mong manh của một con người rõ như lúc ấy. Chỉ cần một cú ngã, tất cả những điều chưa kịp nói có thể sẽ trở thành mãi mãi không nói được.

Anh tỉnh lại sau hơn hai mươi bốn tiếng.

Rất yếu.

Đầu quấn băng trắng, tay chân bó bột, gương mặt xanh xao đến lạ, khác hẳn người con trai từng đứng dưới nắng cười rất lớn với đám bạn. Tôi đứng bên giường, cổ họng nghẹn cứng. Anh mở mắt, thấy tôi, ánh mắt thoáng sững lại rồi lảng đi.

Anh không muốn tôi nhìn thấy mình trong bộ dạng ấy.

Những ngày sau đó tôi gần như ở bệnh viện suốt. Má sức khỏe yếu, chị Hai phải đi làm, Hiền và tôi thay nhau chăm anh. Anh bắt đầu khó chịu vì sự có mặt của tôi.

“Em có việc thì làm đi. Không cần đến thường xuyên.”

Giọng anh khàn nhưng cứng.

Tôi cười:

“Nghỉ hè mà anh. Em rảnh.”

“Tâm.”

Anh gọi tên tôi, giọng trở nên nghiêm túc.

“Anh không muốn em vì anh mà bỏ bê việc của mình.”

Tôi nhìn thẳng vào anh, cũng cảm thấy tức giận vì có lẽ anh cũng có nhận ra tình cảm của tôi nhưng anh lại chẳng dám đối diện mà chỉ tìm cách né tránh. Nhất là trong trường hợp này, anh đang bị thương nặng không biết tương lai thế nào.

“Em không bỏ bê. Chỉ là chưa có việc cần làm.”

Anh im lặng. Nhưng trong mắt anh là mặc cảm người từng che chở tôi ngày nào giờ nằm bất động, cần người khác đỡ từng chút một.

Một lần, khi trong phòng chỉ còn hai chúng tôi, anh nhìn trần nhà rất lâu rồi hỏi, giọng nhỏ đến mức tôi phải cúi xuống mới nghe rõ:

“Nếu anh… không đi lại được như trước thì sao?”

Câu hỏi ấy không phải giả định.

Nó là nỗi sợ thật.

Tim tôi đau nhói, nhưng tôi không cho phép mình chần chừ.

“Nhất định anh sẽ khoẻ, em tin anh làm được”

Anh quay sang nhìn tôi, ánh mắt sâu đến mức tôi không dám chớp mắt.

“Em đừng thương hại anh.”

Tôi lắc đầu.

“Em chưa từng thương hại anh.”

“Em thương anh còn không hết sao lại thương hại” câu này tôi nói rất nhỏ nhỏ đến nỗi chỉ cần một cơn gió nhẹ đã thổi tan vào không khí không một dấu vết.

Giọng tôi run, nhưng không né tránh.

Tôi biết nếu lúc đó mình lùi lại một bước thôi, anh sẽ tự đẩy mình ra xa để khỏi làm gánh nặng cho tôi. Và có lẽ chúng tôi sẽ thật sự mất nhau từ đó.

Hơn một tháng sau anh xuất viện, phục hồi nhanh hơn dự đoán. Ai cũng nói anh may mắn, số lớn. Anh chỉ cười, nhưng tôi biết sau cú ngã đó, anh trầm hơn trước, ít đi chơi hơn và làm việc cẩn thận đến mức gần như cực đoan, như thể chỉ cần sơ sẩy một lần nữa thôi thì mọi thứ sẽ sụp đổ.

Ba tháng sau, chúng tôi bước vào năm cuối đại học. Ít gặp hơn. Thỉnh thoảng chỉ gọi hỏi thăm vài câu về sức khỏe, công việc, khóa luận. Những cuộc trò chuyện lại trở về an toàn như cũ.

Tôi nghĩ có lẽ mọi thứ sẽ dừng ở đó.

Cho đến một buổi chiều.

Tôi bước ra khỏi giảng đường, đầu óc còn rối bời vì khóa luận, thì thấy anh đứng trước sân bóng, ngay trước khoa của tôi.

Không phải trước công trình. Không phải ở bệnh viện.

Mà ở đây.

Tim tôi khựng lại.

Anh ngước lên. Thấy tôi. Chúng tôi bước về phía nhau.

“Anh khỏe chưa? Anh đến tìm Hiền à?”

Tôi cố giữ giọng bình thường.

Anh nhìn tôi rất lâu.

“Anh không tìm Hiền.”

Một nhịp tim lạc.

“Anh đến tìm em.”

Thế giới xung quanh tôi bỗng nhỏ lại khi nghe anh nói lần này anh chủ động đến tìm tôi.

Chúng tôi ngồi xuống ghế đá. Anh hỏi tôi đủ chuyện, hỏi nhiều hơn mọi khi, như thể đang gom đủ can đảm cho một điều gì đó lớn hơn. Trời dần tắt nắng, ánh chiều mỏng dần rồi rút khỏi bầu trời.

Khi khoảng trời cuối cùng cũng nhạt đi, anh nói:

“Lúc nằm trong ICU… anh đã nghĩ nếu hôm đó anh không tỉnh lại thì có một điều anh sẽ hối hận.”

Tôi nín thở.

“Anh không muốn sau này phải hối hận thêm lần nào nữa.”

“Anh chưa từng hỏi em một câu.”

Anh nhìn thẳng vào tôi.

“Em có chịu làm bạn gái của anh không?”

Giọng anh nhỏ. Nhưng không run.

Tôi sững lại. Bao nhiêu năm chờ đợi, bao nhiêu lần suýt buông, buổi chiều trước cổng công trình, những ngày trong ICU và nỗi sợ mất anh khi chưa kịp nói điều gì… tất cả dồn về một điểm.

Tự dưng nước mắt tôi chảy ra, tôi khóc và không kìm lại được.

Anh hoảng hốt:

“Anh xin lỗi. Nếu em không muốn thì thôi. Đừng khóc… anh…”

Tôi vừa lắc đầu vừa gật đầu, nước mắt rơi không kịp lau, rồi cuối cùng cũng gật thật mạnh.

Anh khựng lại một giây.

Rồi ôm tôi vào lòng.

Vòng tay ấy ấm. Và run rất nhẹ.

Chúng tôi đã bắt đầu như thế.

Mãi sau này anh vẫn hỏi vì sao hôm đó tôi khóc nhiều đến vậy. Tôi chỉ giấu mặt vào vai anh, nói rằng hạnh phúc đến bất ngờ nên nước mắt tự nhiên rơi.

Nhưng chỉ mình tôi biết… Nếu chậm một chút thôi, Nếu cú ngã hôm ấy nặng thêm một chút thôi. Nếu tôi lùi lại trong căn phòng bệnh hôm ấy một bước thôi…

Có lẽ chúng tôi đã lỡ nhau thật rồi.

Dòng ký ức về quá khứ của tôi bỗng bị cắt ngang khi anh siết nhẹ tay tôi. Chúng tôi đang đứng trước cổng cưới con gái mình. Anh và tôi nhìn nhau, nở một nụ cười chúc phúc cho con.
Tôi nghe tiếng nhạc cưới hòa vào tiếng tim mình.
Tôi từng có lúc nghĩ mình sẽ mất anh. Nhưng cuối cùng, chúng tôi vẫn ở đây bên nhau.

(Hết)

© Bằng Lăng Tím - blogradio.vn

Xem thêm: Là Chính Mình, Hạnh Phúc Sẽ Tới | Radio Tâm Sự

Bằng Lăng Tím ♾

Có những nỗi đau không làm ta gục ngã, chỉ khiến ta trưởng thành hơn một chút.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 2: Mùi dầu gió

Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 2: Mùi dầu gió

Bảy tháng sau ngày mẹ mất, Thảo vẫn mang theo những giờ cuối cùng trong phòng bệnh. Cô tìm đến Tiệm, gửi lại ánh đèn, tiếng máy, tất cả những gì cô đã nhìn và nghe đêm ấy. Chỉ giữ lại mùi dầu gió và cảm giác bàn tay mẹ trong tay mình. Nhưng khi ký ức đã được cất đi, Thảo nhận ra: có những điều ta quên được bằng trí nhớ, nhưng cơ thể vẫn nhớ.

Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 1: Giải nhì

Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 1: Giải nhì

Ở cuối một con hẻm có một cái tiệm nhận cầm ký ức. Một người mẹ tìm đến, mang theo một phong bì tiền và một tờ phiếu ghi tên con trai mình. Cậu đã bán một thứ đi — và không phải thứ bà nghĩ. Truyện ngắn mở đầu chuỗi "Tiệm Cầm Đồ Ký Ức".

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần cuối

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần cuối

Trước ngày cưới hai hôm, tôi hỏi anh có muốn tổ chức một buổi chia tay cuộc sống độc thân không. Anh không cần suy nghĩ đã đáp ngay: “Không. Anh là người của gia đình” “Ừ, nhưng em thì có!” - Tôi ngồi xuống cạnh anh, cười nói: “Bạn của em anh cũng quen gần hết rồi, đi cùng luôn nhé?”

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 2

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 2

Ôn lại chuyện cũ dường như đã trở thành chủ đề quen thuộc giữa tôi và anh. Hôm ấy, hai đứa ngồi ở quán ăn vặt đối diện trường - nơi năm xưa chúng tôi thường ghé. Vừa ăn, vừa ríu rít kể hết chuyện này đến chuyện khác. Đang cười nói vui vẻ, anh bỗng trầm giọng: "Suốt mấy năm đại học... anh chẳng có kỷ niệm nào với em cả" Anh khẽ thở dài: "Những sáu năm!"

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 1

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 1

Một ngày trời trong veo, mây trắng lững lờ, nắng vàng dịu dàng phủ khắp những con phố. Vào một ngày đẹp như thế, tôi ôm một xấp thiệp cưới đến gặp ba đứa bạn thân từ thời cấp III. "Thiệp gì đây?" - Diệu nheo mắt nhìn tôi, vẻ đầy nghi ngờ.

Nhịp đập sau cơn mưa mùa hạ

Nhịp đập sau cơn mưa mùa hạ

Nam và Phương là cặp đôi "oan gia chí chóe" nổi tiếng khắp lớp 12A1, cả hai luôn tìm đủ mọi trò để trêu trọc nhau. Mọi chuyện tưởng chừng chỉ dừng lại ở những trò đùa vô hại, cho đến một chiều thứ Bảy, Nam bất ngờ bị hai ông anh họ của Phương "bắt cóc" ra quán nước chỉ để... giảng bài tích phân! Từ ly nước ngọt đút lót tuổi 18 đến lời hẹn cùng nhau bước vào cổng trường Đại học, những màn cà khịa ngày nào dần biến thành nhịp đập chung ngọt ngào. Liệu cô lớp trưởng lém lỉnh có chịu "duyệt hồ sơ" để chàng trai năm ấy đồng hành cùng mình đi hết cả cuộc đời?

Trạm Cuối

Trạm Cuối

"Trạm cuối" kể về Minh, một phụ xe trẻ chán ngán với những ngày tháng lặp lại trên tuyến xe buýt số 08. Cho đến khi cậu bắt đầu để ý đến một ông lão kỳ lạ, đêm nào cũng lên chuyến cuối, ngồi ở chiếc ghế cuối bên cửa sổ rồi đi bộ một mình sau khi xuống ở trạm cuối. Khi Minh dần biết được lý do đằng sau những chuyến xe ấy, cậu cũng bắt đầu nhìn lại công việc, những người xa lạ mình từng đưa qua và chính cuộc đời đang tưởng như đứng yên của mình. Một câu chuyện về những hành trình tưởng vô nghĩa, những người chỉ đi cùng ta một đoạn đường, và cách một chuyến xe có thể đưa một con người đến một nơi rất khác — nơi mà trước đó họ chưa từng nghĩ mình sẽ đến.”

Dấu son Tháng Tám

Dấu son Tháng Tám

Tháng Tám không chỉ mang theo những cơn gió heo may dịu ngọt của đất trời chuyển mùa, mà còn đánh thức trong tim mỗi người con đất Việt niềm tự hào thiêng liêng về những trang sử hào hùng của dân tộc. Bài thơ "Dấu Son Tháng Tám" là một nén tâm hương kính cẩn tri ân các thế hệ đi trước, những người đã hiến dâng cả thanh xuân và máu xương để đổi lấy độc lập, tự do cho Tổ quốc, đồng thời khắc họa bức tranh mùa thu cách mạng sục sôi khí thế, rực rỡ cờ hoa và trường tồn cùng non sông.

Gửi anh, chàng trai 19 tuổi năm nào

Gửi anh, chàng trai 19 tuổi năm nào

Mỗi khi bắt gặp đâu đó hai chữ Cần Thơ hay Đại học Cần Thơ là em lại nhớ tới anh và những ngày tháng hoa mộng ngày nào. Hôm nay, khi được trực tiếp về Cần Thơ, nỗi nhớ trong em lại càng cuộn trào lên, tinh khôi và thanh trong như những kỉ niệm của những tối học tiếng Anh năm nào. Anh vẫn luôn là kí ức trong trẻo, thuần khiết nhất của em trong những năm tháng đã qua của cuộc đời này.

Nếu cả đời này không rực rỡ thì sao?

Nếu cả đời này không rực rỡ thì sao?

Bạn đã bao giờ nằm thao thức giữa những đêm khuya, điện thoại vẫn còn sáng màn hình với hàng loạt câu chuyện “thành công” của người khác, và tự hỏi: “Lỡ cả đời này, mình không rực rỡ thì sao?”.

back to top