Nơi đây có bình yên (Phần 3)
2026-03-22 21:10
Tác giả:
Bằng Lăng Tím ♾
blogradio.vn - Tôi bước vào phòng, khép cửa lại, dựa lưng vào cánh cửa, nước mắt chảy dài, tôi không biết tôi khóc cho anh hay cho mình. Ánh đèn hắt qua cửa sổ vẫn còn in bóng anh trên nền đất. Rồi bóng ấy cũng tan vào đêm.
***
Tiếp theo phần 2
Chương 3. Biến cố gia đình – vết nứt đầu tiên của tuổi trẻ
Anh Thành là con trai thứ hai trong nhà. Trên anh có một chị gái đã đi làm, dưới anh là Hiền và một em trai út đang học lớp tám. Một gia đình tưởng chừng đủ đầy theo cách giản dị nhất có ba, có má, có những bữa cơm chiều đông đủ và tiếng tivi phát bản tin quen thuộc vậy mà biến cố lại ập đến đúng lúc chúng tôi vừa bước vào lớp mười hai, còn anh thì vừa thi xong và đang chuẩn bị ôn đại học.
Ba anh được chẩn đoán ung thư gan giai đoạn cuối.
Mọi thứ diễn ra nhanh đến mức không ai kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Những ngày sau đó chỉ còn lại bệnh viện. Mùi thuốc sát trùng nồng đến nhức đầu. Những tờ giấy xét nghiệm chồng lên nhau. Những cuộc điện thoại vay mượn nói nhỏ ở góc hành lang. Và những buổi chiều anh vẫn còn mặc nguyên áo đá bóng, mồ hôi chưa kịp khô, vội vàng chạy từ sân về vì má gọi.
Tôi từng thấy anh ngồi ngoài hành lang bệnh viện, hai tay ôm đầu, mắt đỏ ngầu.
Anh không khóc.
Nhưng vẻ vô tư của anh khi ấy… cũng không còn nữa.
Căn bệnh ấy không chỉ bào mòn sức khỏe của ba anh, mà còn quét sạch tiền bạc trong nhà. Gia đình anh đã cố đến kiệt sức. Nhưng cuối cùng vẫn không giữ được ông.
Ba mất.
Chỉ hai chữ thôi.
Nhưng kéo theo một khoảng trống không gì lấp nổi.
Ba là trụ cột. Khi ông ra đi, mái nhà ấy như nghiêng hẳn sang một bên.
Sau khi lo tang sự xong xuôi, anh thay đổi rất rõ ràng.
Từ một chàng trai chuẩn bị bước vào giảng đường đại học, anh trở thành người đàn ông phải gánh cả gia đình. Anh nói sẽ tạm thời không thi.
“Con đi làm trước đã, má đừng lo.”
Giọng anh bình tĩnh đến lạ. Nhưng tôi biết anh đã phải nuốt xuống bao nhiêu thứ trước khi nói được câu đó.
Tôi đứng ngoài hiên hôm ấy, nghe loáng thoáng câu chuyện trong nhà mà lòng nặng như có ai đặt đá lên ngực.
Ước mơ của anh… dừng lại.
Nhưng không phải ngày nào anh cũng mạnh mẽ được như vậy.
Có những buổi tối sau khi đi phụ hồ về, anh không vào nhà ngay mà ngồi rất lâu ở bậc thềm, lưng tựa vào cột, mắt nhìn ra con đường vắng. Bạn bè cũ thỉnh thoảng ghé rủ đi đá bóng, đi uống nước. Có hôm anh đi, cười nói như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Có hôm anh lắc đầu.

Tôi nghe má anh thở dài trong bếp:
“Nó còn trẻ quá…”
Anh cũng chỉ hơn tôi gần hai tuổi.
Cái tuổi đáng lẽ còn được phép nông nổi.
Từ khi ba mất, không chỉ anh thay đổi.
Hiền cũng trầm lại, ít cười hơn. Tôi ở lại nhà bạn nhiều hơn trước cùng ăn, cùng ngủ, cùng học bài. Tôi phụ dọn dẹp, nấu cơm, giúp bạn ôn thi. Sự có mặt của tôi trong nhà dần trở nên quen thuộc đến mức má Hiền không còn khách sáo nữa.
Có những buổi tối tôi thấy anh ngủ gục trên ghế sau một ngày đi làm, áo còn vương bụi xi măng, bàn tay sạm đi vì nắng. Nhìn anh như vậy, tôi thương nhiều hơn là nghĩ đến tình cảm của mình.
Nhưng cũng có những hôm anh về trễ, người phảng phất mùi bia. Không say. Chỉ là mệt, và cần một nơi để xả ra sau một ngày nặng nề.
Anh không còn cười nhiều.
Cũng không nói nhiều.
Giữa tôi và anh khi ấy như có một lớp kính vô hình. Tôi nhìn thấy anh rất rõ, thấy cả những vết xước trong lòng anh… nhưng không chạm tới được.
Tôi quyết định thi vào trường sư phạm tại địa phương.
Khi tôi nói điều đó với Hiền, bạn sững lại. Bởi những lần trước, mỗi khi hai đứa nằm tâm sự về tương lai, chúng tôi đều muốn đi xa, muốn rời khỏi thị trấn nhỏ này để nhìn thấy một thế giới rộng hơn.
Hiền chọn sư phạm vì hoàn cảnh gia đình.
Còn tôi… vẫn còn những lựa chọn khác.
Nhưng tôi đã chọn ở lại.
Hiền ôm chặt lấy tôi và bật khóc. Tôi cũng khóc theo, không rõ vì thương bạn hay vì chính mình.
Anh đứng phía xa nhìn hai đứa chúng tôi. Khi tôi ngẩng lên, anh đã quay mặt đi rất nhanh. Ánh chiều phủ lên gương mặt anh một vệt cam nhạt, nhưng tôi vẫn kịp thấy mắt anh đỏ.
Tối hôm đó, tôi nghe anh và má nói chuyện.
“Hay con thi thử đi, biết đâu…” má nói rất nhỏ.
“Thi rồi để làm gì hả má? Học phí ai đóng?” giọng anh gắt hơn thường ngày.
Khoảnh khắc ấy, tôi nhận ra anh không chỉ đau vì mất ba.
Anh còn giận số phận.
Và có lẽ… giận cả chính mình.
Tôi và Hiền cùng đậu đại học.
Hai đứa ôm chầm lấy nhau giữa sân nhà. Má Hiền nấu mấy món đơn giản để chúc mừng. Bữa cơm hôm đó có tiếng cười trở lại, dù vẫn còn thiếu một người.
“Hai đứa giỏi lắm.” anh nói.
Nhưng anh không ăn nhiều. Chỉ lặng lẽ nghe Hiền kể về giảng đường, về bạn bè tương lai.
Tôi nhìn anh, lần đầu tiên thấy trong ánh mắt ấy không chỉ có mệt mỏi.
Mà còn có một chút xa cách.
Ăn tối xong, tôi xin phép ra về để sáng hôm sau về nhà nội báo tin. Hiền định đứng lên đưa tôi như mọi lần, nhưng rồi khựng lại và ngồi xuống. Tôi hiểu.
Anh đứng ngoài cổng.
“Để anh đưa em về.”
Con đường tối hôm đó dài hơn mọi khi. Chúng tôi đi cạnh nhau, nghe rõ tiếng dép chạm xuống mặt đường và tiếng gió luồn qua tán cây. Không ai nói gì.
Tôi muốn hỏi anh có tiếc không khi bỏ lỡ kỳ thi đại học. Muốn hỏi anh có hối hận không.
Nhưng tôi sợ chạm vào vết thương chưa kịp lành.
Gần tới phòng trọ, anh dừng lại.
“Em vào nhà đi. Nhớ khóa cửa cẩn thận.”
Tôi bật đèn. Anh vẫn đứng đó.
“Anh chỉ đứng đây chút thôi. Gió mát.”
Tôi biết đó không phải lý do thật sự.
Rồi anh nói, giọng trầm và chậm:
“Em lo học cho tốt. Sau này… đừng vì ai mà thay đổi dự định của mình.”
Tôi sững lại.
Anh nhìn thẳng vào tôi:
“Đừng giống anh.”
Ba chữ ấy anh nói rất khẽ.
Nhưng đủ để tôi hiểu.
Anh không tự hào về việc mình bỏ dở. Anh không muốn tôi vì anh mà đánh đổi điều gì.
Tôi muốn nói rằng tôi không thấy thiệt thòi. Muốn nói rằng tôi ở lại không chỉ vì anh… mà còn vì chính mình.
Nhưng tôi chỉ cười.
“Em biết rồi.”
Tôi bước vào phòng, khép cửa lại, dựa lưng vào cánh cửa, nước mắt chảy dài, tôi không biết tôi khóc cho anh hay cho mình. Ánh đèn hắt qua cửa sổ vẫn còn in bóng anh trên nền đất.
Rồi bóng ấy cũng tan vào đêm.
Từ hôm đó, tôi cảm thấy anh đứng xa tôi hơn một chút. Không phải vì anh lạnh nhạt. Mà vì anh tự đặt mình ra phía sau.
Anh đi làm nhiều hơn, ít đá bóng hơn. Nhưng những hôm hiếm hoi gặp lại nhóm bạn, anh lại cười rất lớn, như thể cố níu lại một phần tuổi trẻ đang trượt khỏi tay mình.
Tình cảm của tôi không hề nhạt đi. Nó âm ỉ cháy, lặng lẽ, không dám thổ lộ…
Cho đến khi anh ngã giàn giáo.
Lần đó, tôi đã nghĩ mình có thể mất anh thật sự.
(Còn tiếp)
© Bằng Lăng Tím - blogradio.vn
Xem thêm: Rồi Em Sẽ Tìm Thấy Hạnh Phúc Của Riêng Mình | Radio Tâm Sự
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Nhịp cầu nào cho hai bờ cách biệt
Hãy nhớ rằng: Hạnh phúc lớn nhất của đời người là được sống cuộc đời mà mình đã chọn, chứ không phải cuộc đời mà người khác mong muốn. Đừng để đến khi thanh xuân qua đi, ta chỉ còn lại những luyến tiếc. Hãy can đảm cầm bút và tự viết nên chương nhạc của riêng mình, dù nốt trầm hay nốt bổng, miễn là nó được cất lên từ chính trái tim dũng cảm của bạn.
Yêu một người không biết mình là ai?
Có bao giờ bạn yêu một người… không biết mình là ai. Yêu một người mà bản thân cũng không biết chưa?
Nơi đây có bình yên (Phần 2)
Có những đêm học bài xong, tôi nằm nhìn lên trần nhà và tự hỏi giờ này anh đang làm gì. Có lúc tôi nghĩ xa hơn, nếu giữa tôi và anh có một mối quan hệ khác thì sao, rồi lại tự giật mình vì nhận ra một người như anh có lẽ sẽ không bao giờ để ý đến một người quá yên lặng như tôi.
Dù cho thế nào đi nữa thì con vẫn yêu mẹ nhiều lắm
Ai cũng có quyền sống cuộc sống mà họ mong muốn và chẳng ai có quyền áp đặt người khác phải sống theo ý mình cả. Bạn không thể sống hài lòng tất cả mọi người được thế nên hãy sống làm sao bạn cảm thấy hạnh phúc và vui vẻ là được.
Khó buông
Một tin nhắn “anh thương” nhưng tim Diệu lại rạn nứt đến tận cùng. Câu chuyện là hành trình của một cô gái vừa chăm sóc diện mạo bề ngoài, vừa cố níu lấy chính mình bên trong: giữa nỗi cô đơn, những lời hứa rỗng và một quyết định định mệnh. Đọc để thấy rằng đôi khi mạnh mẽ nhất là biết buông. Đâu dễ mà từ bỏ một người mình từng thương.
Đơn phương
Cuối cùng, anh chọn ra đi theo cách mà cô đã rời bỏ thế giới này. Trong suy nghĩ cuối cùng, anh không nghĩ đến cái chết mà nghĩ đến cô. Chỉ có một điều duy nhất: nếu đi cùng một con đường, có lẽ ở nơi nào đó, cô sẽ không phải ở một mình.
Xuân về nghe điệu hát Then
Buổi sớm, sương muối phủ trắng núi rừng, bồng bềnh như những dải mây. Gió xuân thoảng qua những tán cây, mang theo chút se lạnh đặc trưng của miền núi. Đến khi mặt trời lấp ló, sương tan chậm rãi, để lộ bầu trời và một cảnh sắc quen thuộc mà mỗi độ xuân về lại như thêm một lần tươi mới.
Mưa nghịch mùa
Nếu cả đời này, bạn chưa từng rực rỡ, vẫn hãy can trường bước tiếp những mùa đau thương để mỗi ngày là một hành trang mạnh mẽ. Cánh hồng yếu đuối trước bão giông nhưng lại mạnh mẽ đến lạ khi được hông khô qua bao mùa gió bất.
Chuyến xe định mệnh
Ở phía xa, một chuyến xe buýt khác lại tới, tiếng còi xe vang vọng như một lời nhắc nhở rằng cuộc sống vẫn không ngừng chuyển động. Chúng tôi vẫn đứng đó, giữa ngã ba đường của định mệnh, không biết ngày mai sẽ là nắng rạng hay lại là một cơn mưa rào bất chợt khác. Nhưng ít nhất là lúc này, trong khoảnh khắc giao thoa mong manh này, chúng tôi đã không còn là hai kẻ đứng ở hai đầu trạm xe buýt để lén nhìn nhau nữa.
Khói bếp quê bà
Có những buổi chiều, chỉ cần nhìn thấy làn khói bếp bay lên từ mái nhà quê, tim ta lại chùng xuống bởi bao ký ức tuổi thơ bỗng ùa về. Mùi khói rơm, tiếng gà cục tác, dáng người bà lom khom bên bếp lửa, tất cả trở thành miền thương nhớ không thể nào quên.













