Nhật ký những mùa lá rụng
2018-12-09 01:28
Tác giả:
Ngày… tháng... năm...
Mưa, cơn mưa đầu mùa, lần tiên trong suốt bốn năm qua, anh xa em đến vậy. Khung trời nước Pháp hoa lệ và rực rỡ mang anh đi, không còn những ngày nắng anh chở em đi trên chiếc xe đạp, không còn những ngày mưa cùng nhau đứng dưới mái hiên.
Hà Nội một chiều mưa, vắng bóng anh!
Ngày… tháng... năm...
Yêu anh từ thuở 19, bên nhau trên khắp nẻo đường. Anh từng nói sẽ không buông tay em nhưng bây giờ anh bỏ em một mình nơi đây, chỉ để lại cho em quyển nhật ký này. Một mình em lầm lũi bước đi, không có anh mọi thứ lạnh lẽo đến đáng sợ, cô đơn lúc nào cũng bao trùm mọi không gian quanh em. Bốn năm nữa, em không biết mình có chờ nổi không…
Em không dám nói nhưng em sợ, sợ cái gọi là yêu xa.
Hà Nội, tháng 8 mưa ngâu.

Ngày… tháng... năm...
Lại mưa, cơn mưa rả rích, những cú điện thoại đường dài không ngăn nổi nỗi nhớ đang trào dâng trong em. Tách cà phê nóng cũng không ấm bằng đôi tay anh, em nhớ bờ vai vững chắc của anh, lúc này em chỉ muốn ôm anh thật chặt, thật lâu, nghe từng tiếng tim anh đập thình thịch trong lồng ngực. Quán nước quen thuộc, chỗ ngồi quen thuộc, khung cửa sổ quen thuộc chỉ là thiếu vắng anh. Bản nhạc Kiss the rain em đã nghe bao nhiêu lần nhưng chưa bao giờ giọt lệ em lại muốn rơi như bây giờ.
Yêu xa, em còn phải đợi bao lâu nữa đây anh…
Hà Nội, mùa gió heo may, se lạnh, lại một mùa thu không có anh.
Ngày… tháng... năm...
Hai năm xa anh, lúc nào cũng muốn anh về bên em ngay lập tức nhưng em nghĩ bây giờ em đủ tự tin để khẳng định em sẽ chờ anh, chờ được ngày anh thật sự trở về bên em.
Yêu xa giống như cơn gió mạnh, sẽ thổi tắt những đốm lửa tình yêu leo lét và thổi bừng lên ngọn lửa tình yêu mãnh liệt. Tình mình thật, đúng không anh?
Hà Nội mùa lá rụng, đẹp đến nao lòng...
Ngày… tháng... năm...
Mùa đông, bên Pháp giờ này chắc là tuyết rơi rồi nhỉ? Anh còn nhớ lần mình đi Sa Pa ngắm tuyết không, nhưng bông tuyết trắng li ti lạnh lẽo phủ kín cả khung trời nhưng em thấy thật đẹp, thật ấm áp. Đôi tay siết chặt nhau thì dù có ở đâu cũng ấm áp cả một cõi lòng.
Trời lạnh, thật nhớ đôi bàn tay anh.
Ngày… tháng... năm...
Bốn năm đằng đẵng cuối cùng cũng qua, người yêu nhau rồi lại về bên nhau. Em chờ anh và ta đợi được nhau. Lúc nhìn thấy anh bước ra từ sân bay mọi thứ trong em như vỡ òa, em không muốn chịu đựng nữa cũng không muốn kìm nén nữa, hôm nay em phải khóc, khóc cho thỏa những tháng ngày tủi hờn trong cô đơn, khóc để lấp đầy nỗi nhớ nhung, nỗi sợ hãi khoảng cách xa vời vợi giữa hai ta.
Khóc như mưa cho ngày anh trở về, bên em.
Ngày… tháng... năm...
Chín năm dài bên nhau, nhiều lúc em tưởng như tuyệt vọng nhưng vào giây phút này lại được đi bên anh, lại được bước cùng anh, nắm tay anh đi dưới hàng cây lá rụng, em cảm thấy những điều mình bỏ ra là xứng đáng.
Hà Nội giờ này, anh nắm tay em.
Ngày… tháng... năm...
Dạo này anh lạ lắm hay do em quá đa nghi? Em tự nhiên cảm thấy lo lắng, nỗi lo lắng phủ lấp mọi thứ trong tâm trí em. Suốt 11 năm bên nhau chưa bao giờ em thấy mình hỗn loạn như bây giờ, em thấy mình rất cần anh lúc này, ở yên bên em được không?
Ngày… tháng... năm...
Mười một năm bên em cũng không bằng hai tháng bên cô ấy, anh quay lưng sau bao tháng ngày bên nhau. Em biết tình yêu không có lỗi nhưng em có lỗi sao anh? Em yêu anh, chờ anh dù nắng hay mưa, bình yên hay giông bão dù tuyệt vọng cũng không buông tay để giờ đây em nhận được hai chữ “Xin lỗi”. Câu xin lỗi của anh có trả lại được cho em mười một năm trả giá cho một tình yêu, bốn năm trời ròng rã tin tưởng chờ đợi một người, cả tuổi thanh xuân của người con gái, cả niềm hi vọng vào tương lai.
Một nửa thế giới của tôi, hai chữ xin lỗi của anh trả lại được cho tôi sao?

Ngày… tháng... năm...
Em đã sai khi nghĩ rằng cùng anh xây dựng một gia đình là đích đến của cuộc đời em, bây giờ em nhận ra rằng mất anh không phải mất tất cả, bởi vì không có anh thì Trái Đất vẫn quay, em vẫn ở đó, trên con đường của cuộc đời mình, chỉ là không còn dấu chân anh nữa thôi.
Em đã khóc đủ rồi, khóc cho cả một tuổi xuân khờ dại, bây giờ em sẽ không lại khóc, một nửa thế giới mất rồi thì vẫn còn một nửa thế giới nữa. Không có anh nhưng cuộc đời em vẫn còn đó, em vẫn phải bước tiếp vì bản thân, vì gia đình và vì tất cả những người luôn ở bên, luôn yêu thương em. Cuộc sống tươi đẹp vẫn chờ em phía trước chỉ cần em tiến lên.
Hà Nội giờ này, lá mùa thu vẫn rụng, mưa vẫn rơi, em vẫn là người cô đơn…
Đây sẽ là trang nhật ký cuối cùng em viết, viết để xin lỗi chính mình, xin lỗi mười một năm tuổi xuân đã bị em phí hoài trong chờ đợi và yêu anh. Em từng nghĩ những điều em viết trong đây sẽ là những kỷ niệm đẹp đẽ để sau này khi đọc lại em có thể nở nụ cười hạnh phúc, nhưng giờ đây nó chỉ là những vết dao từng nhát từng nhát cứa vào tim em. Đau lắm anh à! Còn một trang giấy trắng cuối cùng nhưng có lẽ nó vĩnh viễn cũng sẽ chỉ là trang giấy trắng, bởi lẽ hôm nay, em từ bỏ, từ bỏ anh, từ bỏ mối tình em gìn giữ và níu kéo suốt mười một năm trời, em mệt mỏi rồi, em chấp nhận thua cuộc, buông tay!
Mùa lá rụng năm sau có thể sẽ vẫn nhớ anh, vẫn không quên được nỗi đau của hôm nay nhưng nhất định sẽ mạnh mẽ hơn, kiên cường hơn và xinh đẹp hơn em của hiện tại.
Em của ngày mai sẽ khác…
Hà Nội, mùa sấu đổ lá, bâng khuâng, lưu luyến như không muốn lìa cành, rồi bất chợt từ đâu một cơn gió vội vàng thổi qua cuốn chiếc lá mỏng manh đi mất, tiếng xào xạc những bước chân người…
Thanh xuân của tôi, tôi nợ bạn một lời xin lỗi nhưng tôi hứa sẽ không để bản thân phải xin lỗi cuộc đời mình thêm bất kì một lần nào nữa, tôi của tương lai nhất định sẽ hạnh phúc, thật đấy!
© Nhi Anh – blogradio.vn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Năm tháng ấy và chúng ta
Vậy nên tớ chọn cách chấp nhận dừng lại để bảo vệ tình cảm của của tớ dành cho cậu, cũng là để bảo vệ tình bạn suốt 7 năm của chúng ta. Khi bản thân quyết định phải dừng lại thứ tình cảm dành cho cậu tớ cảm thấy vừa đau lòng vừa bất lực. Tớ đau lòng vì không đành lòng, tớ bất lực vì không thể làm gì khác. Trong giây phút này tớ đã cố gắng bình thản để buông tay tình cảm dành cho cậu, thưc ra tớ cũng chẳng còn cách nào khác bởi vì tớ đã thua trước sự lựa chọn của cậu.
Một bước yêu sai
Tôi yêu anh hơn tất cả những gì tôi có, nhưng tôi lại chẳng thể vượt qua những mất mát tuổi thơ. Chọn cách bóp chết tình yêu của mình để hài lòng đứa trẻ sâu bên trong đang gào khóc, tôi đã mất đi anh và chính mình.
Đây là đích đến cuối cùng và viên mãn nhất trong hành trình nhân quả của một đời người phụ nữ
Cứ kiên nhẫn sống tử tế, bình an nội tại chính là phần thưởng vô giá nhất.
Tuổi trẻ giống như một cơn mưa rào, dù có ướt lạnh ta vẫn mong được tắm mình thêm lần nữa
Có những ký ức, chỉ cần một làn gió thoảng qua cũng khiến lòng ta chao đảo. Với tôi, đó là những ngày bên suối Hàng nơi tuổi thơ trôi đi cùng tiếng nước chảy và những trận cười nghiêng ngã. Giờ nghĩ lại, thấy mọi thứ giản dị đến nao lòng, mà sao ấm áp đến lạ.
Ba tôi
Có những đêm tôi thử nói lại câu đó trong đầu, nhưng đổi câu trả lời. Tôi tưởng tượng nếu hôm đó tôi nói “Không hẳn.” Hoặc “Con không biết.” Hoặc chỉ im lặng mà thôi. Tôi tưởng tượng nhiều đến mức có lúc tôi quên mất sự thật là tôi đã nói “Có” thật.
Những chuyến xe buýt cũ kỉ niệm
Cuộc đời này vốn dĩ không biết trước điều gì sẽ xảy ra được thế nên hãy cư xử tử tế với nhau khi còn có thể bạn nhé. Bởi gặp nhau trong cuộc đời cũng là có duyên lắm rồi.
Nguyên vẹn
Khi những vụn vặt chất thành một đống lớn, nó giống như tảng đá đè nặng lên trái tim mỗi người. Mong rằng ai cũng tìm được cách chầm chậm đắp lại những vết nứt.
Nơi tình thương chưa trọn vẹn
Có thể ta không được chọn nơi mình sinh ra, nhưng ta được chọn cách mình sống và trao đi tình thương cho người khác.
Gửi anh! Trái tim đang còn vỡ vụn
Trong cuốn sách Lén nhặt chuyện đời có viết như thế này” Thất tình, thường khóc lóc kiêu gào, nghỉ thiếu người ta mình sống không nổi. Lúc đó, lấy sợ dây quấn vô cổ siết thật mạnh. Thả dây ra mới nhận thấy một diều, thiếu oxi con người mới chết, chớ thiếu người yêu chả đứa nào chết cả.”






