Tôi gặp anh là lúc tôi vừa chia tay mối tình đầu. Có thể nhiều người sẽ có suy nghĩ rằng: "Vì sao vừa chia tay người cũ không lâu đã có người mới?". Nhưng với tôi, anh mới thật sự là tình đầu đúng nghĩa, bởi “tình đầu” của tôi chỉ như cơn gió ghé ngang đời, còn anh là cơn mưa rào lắng đọng mãi trong tâm hồn tôi.
Bắt đầu một mối quan hệ…
Chúng tôi quen nhau nhờ một ứng dụng hẹn hò mà tôi đã tải về trong lúc cô đơn buồn chán. Tôi từng thừa nhận với anh tôi đã tính bỏ qua anh nhưng cuối cùng tôi vẫn "thích" lại anh. Trong suy nghĩ của tôi lúc đó đơn giản chỉ là cần một người bạn nói chuyện, để tôi không phải cảm thấy cô đơn. Người ta sẽ lại hỏi "Bạn bè đâu? Vì sao không nói chuyện với họ mà phải lên mạng kiếm bạn ảo?". Đó cũng là một nỗi buồn của tôi. Tôi ít bạn! Thật sự rất ít bạn! Anh cũng từng hỏi tôi "Sao anh không thấy bạn bè em đâu hết vậy?" thì tôi cũng chỉ có thể cười buồn mà trả lời qua loa. Cho dù tôi có kể chuyện gì với bạn thân của mình thì tôi cũng sẽ giấu đi một phần sự thật trong đó. Và chuyện tình cảm tôi lại càng không muốn nói với ai dù nhiều lúc rất mệt mỏi, buồn bã.
Những ngày đầu quen nhau, anh kêu tôi bằng "chị đại", tôi gọi anh là "em trai". Đến cả lúc gặp nhau lần đầu, tôi cũng không biết phải xưng hô với anh thế nào. Tôi bảo “Hay mình xưng hô như trên mạng nhé!”, anh cười bảo "Hay lắm!". Cứ thế dần trôi qua, chúng tôi chẳng một lời tỏ tình, tôi cũng chẳng biết tôi thích anh từ lúc nào. Hầu hết khi nói chuyện chúng ta đều gọi nhau bằng "ông - tui","bà - tui". Dù rằng người ngoài nhìn vào có vẻ thật kì quái, chẳng giống người yêu gì cả, cứ như bạn bè. Nhưng với tôi, nó lại ngọt ngào thân mật lạ thường. Anh bảo anh có chuyện muốn nói với tôi. Nhưng từ đó tới giờ anh vẫn chưa nói. Thật ra tôi biết chuyện anh muốn nói là gì. Ngày quốc tế tỏ tình, hôm đó tôi vô tình lướt facebook thì biết được tên gọi của nó, thế là tôi gửi qua cho anh xem. Tôi bảo anh vẫn chưa tỏ tình với tôi thì anh lại tỉnh bơ bảo rằng: "Có ai cưới rồi mới cầu hôn không?". Tôi bật cười.
Những bế tắc, mâu thuẫn…
Chúng tôi cứ êm đềm trôi qua, chẳng cãi nhau, chẳng giận hờn. Dù có thì cũng đều là một phía từ tôi. Vì những suy nghĩ mông lung, trẻ con, những cảm giác không an toàn, lo sợ mà tôi trách mắng anh dù tôi biết anh chẳng làm gì sai cả. Tôi biết anh có rất nhiều thứ phải lo ở độ tuổi của anh. Tôi không thể như con nít suốt ngày bám lấy anh. Tôi nhịn lại, giấu đi những nỗi lòng, nỗi nhớ anh. Chỉ là những lúc không kiềm được nữa, tôi lại bật khóc, lại âu lo, lại nghĩ nhiều. Câu hỏi luôn xoay quanh trong đầu tôi "Liệu rằng anh ấy có thương mình thật không?" cứ luôn hiện diện đó, khiến lòng tôi mỗi lúc mỗi nặng nề. Có lẽ vì tôi quá cô đơn, vì tôi không có bạn, bố mẹ lại ở xa không bên cạnh nên tôi bám víu, phụ thuộc vào anh quá nhiều. Tôi luôn giữ cho lí trí mình tỉnh táo để không phải sa ngã vào tình yêu, để không phải quy lụy. Nhưng về đêm, khi xung quanh lặng yên, những suy nghĩ tiêu cực lại dồn đến làm tôi buồn bực nhưng lại không thể nói với anh.
Chúng tôi sống cuộc sống của mình, chẳng ai biết mối quan hệ của tôi với anh. Bạn bè, người thân ,... không ai biết cả. Anh sống cuộc sống của anh, tôi sống cuộc đời của tôi. Anh làm việc của anh, tôi làm chuyện của tôi. Sau một ngày làm việc lại nhắn vài ba tin hỏi han. Không đòi hỏi, không quản thúc, hoàn toàn riêng tư tách biệt. Tình yêu của chúng tôi cứ như hai đường ray xe lửa song song lâu lâu lại xen kẽ vào nhau ở một điểm nào đó mà thôi. Chính thế mà mỗi lần gặp nhau, tôi đều không kiềm được cảm xúc của mình mà biến thành một đứa con nít, liên tục nhõng nhẽo với anh. Anh thì không biết nỗi lòng của tôi, cho rằng tôi trẻ con. Tôi cũng không biết những vấn đề của anh, cho rằng anh vô tâm. Cả hai vô tình tự tạo nên áp lực, gánh nặng cho nhau mặc dù chúng tôi luôn tâm sự, chia sẻ với nhau khi có dịp. Có lẽ tình yêu nó cũng chỉ thế thôi. Là những hiểu lầm, mâu thuẫn, những riêng tư cá nhân trong mỗi người. Chỉ là chúng ta không nói ra, không thể hiện, âm thầm lặng lẽ chịu đựng, nhẫn nhịn. Nhưng tôi tự hỏi, chúng tôi nhịn được đến bao giờ? Quả bom nổ chậm này sẽ phát nổ lúc nào?
Anh có hẹn với bạn, bảo tôi đừng chờ vì anh khốn nạn lắm. Câu nói ấy làm lòng tôi đau nhói. Cảm giác như anh đang đẩy tôi ra, chỉ là tôi cứng đầu níu anh lại. Anh luôn cho rằng anh sẽ khiến tôi đau khổ, anh sợ anh không tốt với tôi. Nhưng với tôi anh chưa từng làm gì khiến tôi đau khổ ngoài chính những suy nghĩ của bản thân. Chỉ vì sự khác biệt trong suy nghĩ của nam và nữ mà thôi. Với anh là nhỏ nhặt, còn tôi thì to tát và ngược lại. Tạo hóa tạo ra con người thật kì diệu...và cũng thật kì cục!
Sự lựa chọn chưa được chọn lựa…
Anh hỏi tôi: "Nếu ta chẳng đi đến cuối cùng với nhau thì em sẽ ra sao? Anh là con trai thì không sao, nhưng em là con gái, cả thanh xuân dành cho anh rồi. Anh lo em sau này...". Tôi mỉm cười, ngoài miệng cười đáp trả cứng rắn, rằng tôi không sao đâu, để anh biết rằng tôi mạnh mẽ, để anh không phải lo lắng hay áy náy về sau. Nhưng thật ra tôi rất sợ cái ngày đó xảy ra. Tôi cũng tự hỏi liệu đến lúc đó tôi sẽ thế nào. Tôi và anh lúc này... Trước mặt chúng tôi như có hai ngã rẽ. Một ngã rẽ là "Cùng nhau bước đi", ngã kia là "Chia lìa". Chúng tôi đang phân vân giữa hai lựa chọn và trong lòng mỗi người đều biết rõ điều đó, chỉ là không ai nói ra, vẫn vui cười khi gặp nhau. Điều này vừa gượng ép lại vừa tự nhiên đến kì lạ. Phải chăng đây được gọi là “thuận theo tự nhiên”? Có thể chúng tôi sẽ chia tay khi trong lòng còn thương nhau, vì anh lựa chọn con đường của anh, còn tôi lựa chọn không để mình sa ngã hơn nữa. Dù cả hai mỉm cười ra đi, không lời oán trách nhưng chắc chắn trong lòng đều mang vết thương khó quên. Anh thừa nhận với tôi rằng có lúc anh muốn dừng lại, nhưng chẳng hiểu sao lại tiếp tục mối quan hệ này. Tôi biết...và tôi sợ. Tôi không muốn anh miễn cưỡng bản thân phải thương tôi. Nhưng tôi im lặng, để anh tự mình lựa chọn điều anh muốn, còn tôi chỉ là người giúp anh lựa chọn nó mà thôi.
Anh lại hỏi tôi có hối hận khi quen anh không. Tôi trả lời rằng có thể sau này tôi sẽ hối hận. Nhưng nó cũng chỉ là thoáng qua, là nhất thời. Tại sao phải hối hận khi mình đã yêu hết mình? Thanh xuân có rất nhiều điều mình còn chưa trải nghiệm hết, tình yêu chỉ là một trong số đó. Thời thanh xuân của tôi có dấu ấn của anh, đó đã là một điều hạnh phúc của tôi rồi. Tôi tự hỏi..."Khi nào mình xa nhau?". Nếu ngày đó xảy ra, tôi chỉ muốn xin lỗi anh vì tất cả và mong anh được hạnh phúc, vui vẻ hơn khi ở bên tôi.
Thanh xuân là những sự lựa chọn…
Thanh xuân cho ta cơ hội để lựa chọn và chúng ta phải tự chịu trách nhiệm với những lựa chọn của bản thân. Tôi lựa chọn yêu anh thì tôi cũng đã chấp nhận tương lai có thể phải chia xa, phải đau khổ. Nhưng nếu không trải qua những điều đó làm sao con người có thể trưởng thành? Mất mát, vấp ngã, thất bại cũng chỉ có thể tự mình đứng lên. Thanh xuân ở đó, chỉ có ta tiến lên phía trước mà thôi. Cuộc sống là nối tiếp những sai lầm khác nhau để dẫn chúng ta đến thành công sau cùng. Ví như tình yêu, trải qua vài mối tình, chắc hẳn bạn cũng sẽ tự rút ra được kinh nghiệm hay cách nhìn người tốt hơn để có một mối tình tốt đẹp hơn trong tương lai. Thanh xuân chỉ là điểm xuất phát đầu tiên khi chúng ta tự mình bước chân vào cuộc đời này mà thôi.
Thanh xuân ơi, xin cảm ơn vì đã cho tôi cơ hội được gặp anh và trải qua những vui buồn hạnh phúc của tình yêu cũng như những trải nghiệm khác trong cuộc sống; và cũng xin lỗi vì đã bỏ lỡ thật nhiều những cơ hội, những điều thú vị khác của cuộc đời này!
© Yammy – blogradio.vn
Bài dự thi cuộc thi viết Nợ thanh xuân một lời xin lỗi. Để bình chọn cho bài viết này, mời bạn đọc, để lại bình luận, nhất nút "Bình chọn" ở chân bài viết và chia sẻ lên các mạng xã hội. Thông tin chi tiết về cuộc thi viết mời bạn xem tại đây.