Phát thanh xúc cảm của bạn !

Đừng để đến khi sai lầm rồi mới hối hận

2018-09-04 01:24

Tác giả:


blogradio.vn - Con người ta không phải ai sinh ra cũng hạnh phúc, và điều khiến một người phụ nữ hạnh phúc chính là chọn được đúng người đàn ông của đời mình. Có lẽ chị đã chọn được hạnh phúc của đời mình giữa trăm ngàn hạnh phúc ngoài kia.

***

blog radio,  Đừng để đến khi sai lầm rồi mới hối hận

Chị và anh lấy nhau đã được hai năm, quãng thời gian chẳng lấy làm dài. Họ cũng từng trải qua quãng thời gian ba năm yêu đương lý tưởng để tiến tới hôn nhân.

Ngày đó, chị 25 còn anh tròn 29 tuổi. Chị bảo với tôi rằng chị rất hạnh phúc khi được là vợ anh. Anh không hay nhậu nhẹt, lại chăm sóc vợ cực kỳ chu đáo. Tôi vẫn hay thấy mỗi tối cuối tuần, anh lại chở chị đi chơi như ngày họ mới yêu. Cứ nhắc đến anh, bao giờ mắt chị cũng long lanh hạnh phúc. Sáng nay chị qua nhà, khoe với tôi bộ váy màu kem rất đẹp. Chị bảo:

- Anh xã tặng chị đấy. Kỉ niệm hai năm ngày cưới. Em thấy đẹp không?

Tôi thành thực:

- Nhất chị rồi nhé! Quá xá đẹp luôn.

Rồi chị tíu tít kể về cuộc sống hôn nhân của chị. Lúc đó tôi cảm thấy mừng thay cho chị và ao ước, giá mà mình cũng có được một người chồng như thế. Cuối năm đó, chị có tin vui, một sinh linh bé nhỏ lớn dần trong bụng chị. Tôi qua thăm chị nhiều hơn, và đôi lần thấy anh ở trong bếp nấu cho chị những bữa cơm thật nóng. Chị bảo:

- Hôm nào về sớm là anh xã lại vào bếp đấy. Chăm chị lắm, mà nấu ngon cực nhé!

Chị cười hạnh phúc, tôi cũng vui lây. Con người ta không phải ai sinh ra cũng hạnh phúc, và điều khiến một người phụ nữ hạnh phúc chính là chọn được đúng người đàn ông của đời mình. Có lẽ chị đã chọn được hạnh phúc của đời mình giữa trăm ngàn hạnh phúc ngoài kia.

Ngày chị sinh, tôi bận không đến được. Anh thông báo với tôi qua điện thoại rằng chị sinh được một bé trai. Tôi vui thay cho chị. Điều hạnh phúc thiêng liêng đã đến với người phụ nữ ấy một cách trọn vẹn nhất. Đứa bé ngày một lớn lên đồng nghĩa với việc cần nhiều khoản chi hơn cho sinh linh bé nhỏ. Chị bảo anh thường tăng ca, có hôm về rất khuya. Tôi qua với chị thường hơn để chị đỡ cô đơn trong những ngày ở cữ. Chị vẫn kể về anh, về con. Chị bảo:

- Bé Long giống bố ý đúc. Em có thấy vậy không?

Ngay lúc đó và mãi những ngày tháng sau, tôi nghĩ rằng hạnh phúc đã ghé lại và ở mãi bên gia đình nhỏ ấy. Và hạnh phúc sẽ đọng lại nụ cười mãi mãi trên khóe môi của chị, trên khóe mắt của bé Long, và trong tim của cả ba người. Thế nhưng, người ta bảo cái mong manh nhất không phải mạng sống của một người mà cái mong manh nhất chính là hạnh phúc. Rồi đến một lúc, hạnh phúc cũng sẽ bỏ ta đi dù ta có ra sức nắm chặt lấy nó. Như nắm cát trong lòng bàn tay, càng nắm chặt, càng trôi đi mất.

Ngày bé Long được hai tuổi lần đầu tiên tôi thấy chị khóc. Và tôi hiểu tại sao chị khóc. Ở đời, cái không lường trước được là lòng người và thứ không nên tin tuyệt đối là đàn ông. Đàn ông càng thành đạt bao nhiêu lại càng dễ phạm lỗi bấy nhiêu. Chị càng khóc, tôi càng giận chị. Tại sao phải yếu đuối trước người đàn ông không đáng với những giọt nước mắt của mình:

- Chị biết bao lâu rồi?

- Cũng gần 3 tháng.

- Rồi ổng biết chị biết không?

- Chị không muốn anh ấy biết em à. Anh ấy vẫn tốt với chị và con. Chị không thể tin anh ấy có người khác nếu chị không tận mắt chứng kiến. Chị không muốn bé Long thấy chị và anh cãi nhau.

- Chị ngốc lắm. - Tôi nổi nóng: - Ai đời để yên cho một thằng con trai cắm sừng mình như vậy. Sao chị không dứt khoát đi. Bằng không thì chị phải cho ổng thấy chị là vợ ổng, chị có quyền chứ. Im lặng mà chấp nhận mãi sao?

- Em đừng nói gì hết. Em không hiểu đâu. Có những cái chúng ta phải học cách chấp nhận. Em à!

Ngay lúc đó tôi không thể hiểu được tại sao chị lại bảo phải nhịn trong khi rõ ràng người sai không phải chị. Sao lại để người khác có quyền làm tổn thương ta, sao lại không đấu tranh cho hạnh phúc của mình. Tôi từng khuyên chị bỏ anh ta đi và tìm người khác có thể đem cho chị hạnh phúc. Chị chỉ cười…

blog radio,  Đừng để đến khi sai lầm rồi mới hối hận

Kể từ hôm đó, tôi thấy mắt chị đỏ suốt. Nhưng chỉ cần anh về nhà vẫn là những bữa cơm đợi sẵn, vẫn là những tiếng cười của chị. Tôi thấy chị giả tạo, tôi thấy họ giả tạo. Tại sao phải sống trong thứ hạnh phúc giả tạo do chính mình tạo ra như vậy. Tôi không thể hiểu, càng không muốn hiểu. Anh dẫn người đàn bà đó về nhà, giới thiệu với chị là bạn thân làm chung công ty. Họ cười nói vào ngày hôm đó, rồi hôm sau tôi lại im lặng ngồi nhìn những giọt nước mắt của chị. Không nhịn được, tôi gắt lên với chị:

- Em không hiểu chị bị cái gì nữa.

Chị cười buồn:

- Sau này lớn bằng chị em sẽ hiểu. Chị có thể bỏ anh ấy, có thể một mình nuôi con nhưng đó là sự ích kỷ của chị nếu chị làm thế. Bé Long cần có bố, và nếu là em, em có chấp nhận một người con trai khác làm bố mình. Một đứa trẻ thường nhìn thấy ba mẹ chúng cãi nhau chúng sẽ ưa bạo lực, nhìn thấy gia đình không hạnh phúc sẽ khiến chúng ám ảnh mãi sau này. Chị không muốn thế giới đầy màu hồng của bé Long bị vấy bẩn vì chị hay vì anh ấy. Chị nghĩ anh ấy cũng hiểu nên chưa bao giờ anh ấy ngừng quan tâm bé Long. Với chị bây giờ có lẽ chỉ cần như vậy em à.

- Chả lẽ chị cứ ở mãi bên một người không còn yêu chị, chị không sợ khổ ư?

- Em thấy chị có khổ không? Anh ấy vẫn chăm sóc cho mẹ con chị, chỉ là thời gian xẻ đôi, tình yêu cũng xẻ đôi. Có lẽ em đúng, có lẽ anh ấy không còn yêu chị, nhưng chị và anh ấy đã từng yêu, đã từng hạnh phúc. Và bây giờ người cần hạnh phúc là bé Long, không phải chị. Sẽ đến một lúc, ta phải quên đi hạnh phúc của bản thân mình vì hạnh phúc của người khác. Chị có chia tay anh ấy hay không thì chị cũng đã mang trong mình nỗi đau đó. Hà cớ gì bắt bé Long mang nỗi đau đó giống như chị.

Tôi im lặng, chị hi sinh nhiều quá. Chị chấp nhận san sẻ tình yêu của mình chỉ vì con trai chị. Tôi vừa thấy chị cao thượng, vừa thấy chị ngu ngốc làm sao. Ôi đàn bà! họ dành 1/3 cuộc đời cho ba mẹ, 1/3 cuộc đời cho chồng và 1/3 cuộc đời cho con. Họ không đủ sức xây nên căn nhà nhưng lại là người chống cho nó không sập xuống. Nhìn bóng chị nhẹ nhàng dắt tay bé Long ngoài hiên nắng, bắt giác tôi thấy đau lòng.

Một đêm, bé Long sốt cao, mình chị đưa bé đến viện. Anh không về, anh bảo anh đi công tác. Chị gầy đi nhiều, gục đầu lên vai tôi nức nở. Bé Long nằm viện một tuần. Suốt một tuần đó, anh chỉ ghé qua vào buổi trưa và không hề ở lại. Tôi túc trực ở bệnh viện với chị luôn. Chiều đó tôi về, thấy anh đang chở người đàn bà kia đi ăn phở. Tôi định bụng chặn đầu xe anh ta và khiến anh ta bẽ mặt, nhưng rồi lại thôi. Tôi có quyền gì khi chị là vợ anh, chị đã cam chịu như thế? Tôi có quyền gì khi tôi không suy nghĩ được nhiều như chị? Tôi có quyền gì cướp đi người cha đầy tự hào của bé Long? Tôi nhớ ánh mắt của chị những ngày đầu chị kể về anh, tôi nhớ bé Long bi bô ôm lấy cổ anh khi anh đi làm về, tôi nhớ gia đình nhỏ của chị cười nói trong những bữa cơm chiều đầy hạnh phúc. Phải, tuy đó là thứ hạnh phúc giả tạo, nhưng nó mang cho bé Long cuộc sống thật, cuộc sống có cả ba và mẹ, đủ đầy…

Rồi tôi lên thành phố học, ít gặp chị hơn, nhưng tôi biết anh còn qua lại với người đàn bà đó. Bởi, những lá thư chị gửi cho tôi bao giờ cũng có đôi chỗ nhòe đi vì nước mắt. Chị không thích gửi email, chị bảo thế. Nhiều lúc tôi cười chị vì chị cổ kính quá, nhưng giờ đây tôi nghĩ, nếu không nhờ những lá thư tay sao tôi thấy được những giọt nước mắt của chị. Bẵng đi một tháng, tôi không nhận được thư, tôi cảm thấy bất an kinh khủng. Đang tính gọi về cho chị thì chị gọi cho tôi:

- Anh ấy quay lại với chị và con rồi em ơi.

Và cứ thế chị kể mãi, kể mãi với tôi một cách đầy vui sướng. Tôi chúc mừng chị, nhưng thật tâm tôi không biết có nên mừng cho chị hay không. Có lẽ, chị đã chờ rất lâu để có được khoảnh khắc này, chờ rất lâu để gia đình bé nhỏ của chị lại hạnh phúc. Nhưng tôi lại thấy nó có gì không trọn vẹn, không công bằng cho chị. Người đàn ông chán cơm họ đi tìm phở. Họ ăn phở chán chê thì về nhà vẫn có những bữa cơm thật nóng đợi mình. Bởi thế mà họ không bao giờ trân trọng, không bao giờ biết đủ.

blog radio,  Đừng để đến khi sai lầm rồi mới hối hận

Tôi nhớ ngày anh ốm, người túc trực lo cho anh ấy là chị, người đút cho anh từng thìa cháo vẫn là chị, nào có là người đán bà kia. Vậy mà ốm dậy, người anh tìm lại không là chị. Trớ trêu quá chăng khi chị chỉ mãi vun vén cho một hạnh phúc là anh, còn anh không bao giờ coi chị là hạnh phúc duy nhất. Biết đâu chừng rồi đây lại có người đàn bà khác làm anh quên mất chị, quên cả bé Long. Biết đâu chừng, hạnh phúc quay về lại một lần nữa tuột khỏi tay. Số phận rất biết trêu ngươi, và mỗi người chỉ là món đồ chơi của thượng đế. Chơi chán rồi, thượng đế quăng họ đi như quăng một món đồ bỏ. Và chính thượng đế tàn nhẫn đã chọn cách quăng chị đi…

Tôi nghe tin chị bị tai nạn giao thông vào tối ngày hôm đó. Chị đi siêu thị mua đồ về nấu bữa cơm thật nóng cho anh, mừng anh quay lại với gia đình nhỏ. Ngày hôm đó là ngày hạnh phúc quay lại với chị, nhưng thượng đế không cho hạnh phúc quay lại với anh khi cướp đi mạng sống của chị. Tôi bắt xe về ngay trong đêm để rồi đau lòng nhìn khung cảnh trước mắt. Chị nằm đó, máu me ướt đẫm. Một góc bệnh viện, bé Long ngơ ngác lay lay tay anh hỏi dồn:

- Mẹ sao vậy ba? Sao mẹ không tỉnh dậy?

Anh nhìn tôi bằng đôi mắt vô hồn đầy ậc nước. Tôi chỉ muốn thét lên hỏi anh rằng “Anh có hối hận không? Có hối hận không khi một phút vui thú của anh trả bằng cả mạng sống của chị?”. Giờ đây khi anh nhận ra chỉ có chị mới cho anh hạnh phúc thì liệu anh có còn hưởng được hạnh phúc ấy không?

Hôm nay đứng bên mộ chị, tôi không biết nên cười hay nên khóc. Chị chịu đựng bao nhiêu để bé Long có hạnh phúc đủ đầy, nhưng cái ngày bé Long có ba thì lại mất đi người mẹ. Có công bằng không hả chị?

- Chị có hạnh phúc không? Anh ấy quay về rồi đấy. Anh ấy chăm sóc bé Long rất tốt và anh ấy hứa với em sẽ ở vậy mãi để nuôi bé Long nên người. Em thấy không đáng chị ạ. Bởi lúc cần anh ấy chăm sóc cho bé Long, chăm sóc cho chị, sao anh ấy không làm như thế. Nhưng có lẽ anh ấy hối hận nhiều lắm, chị an lòng chị nhé.

Phải mất bao lâu để một người nhận ra và trân trọng những thứ ở bên mình, mất bao lâu để ta kiếm tìm hạnh phúc. Không ai mãi mãi có được thứ gì khi không biết trân trọng nó, và không phải lỗi lầm nào cũng có chỗ cho sự sửa sai. Khi tôi viết những dòng này, bé Long đã vào cấp một, đã thôi thắc mắc mẹ đi đâu mãi chưa thấy về. Nhưng đâu đó trong gia đình nhỏ ấy, luôn có một khoảng trống không thể lấp đầy, và đâu đó trong lòng tôi vẫn tồn tại một câu hỏi “nếu ngày đó chị không đợi hạnh phúc quay lại, liệu chị có phải đánh đổi nó bằng cả mạng sống của mình không?”. Nhưng ở đời vốn không tồn tại chữ “nếu”, và bởi thế tôi vẫn từng ngày nhìn bé Long lớn lên như nhìn hạnh phúc mà chị cố giữ lớn lên từng ngày. Tôi tin, ở nơi xa đó, chị vẫn mỉm cười hạnh phúc như cái ngày chị kể về anh, kể vể con, kể về tổ ấm của chính mình…

***

Hãy trân trọng hạnh phúc bên mình khi còn có thể. Cuộc sống, đôi khi không có chỗ cho những sai lầm và sự hối hận…

© Phương Duyên – blogradio.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Chậm một nhịp yêu (Phần cuối)

Chậm một nhịp yêu (Phần cuối)

Dưới ánh đèn phố lấp lánh, giữa những cánh hoa giấy rơi chậm trong đêm, hai bàn tay vẫn nắm chặt lấy nhau. Không còn là những cảm xúc dang dở của quá khứ mà là một khởi đầu đúng lúc và trọn vẹn hơn bao giờ hết.

Có lẽ nước mắt trong anh cạn rồi

Có lẽ nước mắt trong anh cạn rồi

Một cuộc tình bắt đầu chớm nở là khi 2 người dưng cần trái tim rung động và cần thêm một sự quan tâm. Dù vây hạnh phúc của cuộc tình đó lại giống như một mảnh giấy; nếu một người thờ ơ còn người kia cố giữ chặt thì tờ giấy sẽ rách. Nếu cả hai người cùng buông hoặc cùng giữ chặt thì sẽ không có tờ giấy nào cả. Còn nếu hai bàn tay ôm lấy nhau; để tờ giấy ở giữa thì hạnh phúc đó sẽ vẫn còn. Nhưng sự thật là ai cũng có cuộc sống riêng của mình.

Lỡ cả đời này không rực rỡ thì sao?

Lỡ cả đời này không rực rỡ thì sao?

Ta không chọn được nơi mình bắt đầu, nhưng ít nhất ta vẫn chọn được cách mình đi tiếp. Mỗi người có một điểm xuất phát khác nhau, một hoàn cảnh khác nhau. Có người theo đuổi đam mê từ nhỏ, có người chỉ đơn giản là đi tiếp trên con đường đang có sẵn trước mắt. Con đường đó có thể dẫn đến thành công. Cũng có thể không. Nhưng đến một lúc nào đó, thứ đáng để nhìn lại có lẽ không phải là mình hơn ai, mà là mình đã đi được bao xa so với chính mình trước đây. Có người rực rỡ như mặt trời. Nhưng cũng có người chỉ là một ánh sao le lói. Và có lẽ… bầu trời không thể thiếu cả hai.

Trưởng thành là cái giá hay bài học tất yếu cần phải trải qua?

Trưởng thành là cái giá hay bài học tất yếu cần phải trải qua?

Nếu tuổi thơ cho ta những dịu ngọt, êm đềm của kỉ niệm, nuôi dưỡng ta bằng tình cảm thiêng liêng, lớn lao từ mái nhà thân thương thì khi trưởng thành, điều cốt yếu nhất là phải tự tìm cách đứng vững, tạo cảm giác an toàn, đủ đầy cho chính mình. Sau cùng, chỉ còn ta với ta- trụ cột duy nhất giúp bản thân ngoan cường, kiên định đi qua những chặng đường không một bóng người dẫn lối.

Chậm một nhịp yêu (Phần 2)

Chậm một nhịp yêu (Phần 2)

Phải rồi, chính là cô ấy! Cô ấy còn là hoa khôi của trường hồi đó nữa. Trai tài gái sắc, nếu họ thành đôi cũng chẳng có gì là bất hợp lý. Vy tự nhủ như vậy nhưng không hiểu sao, trong lòng lại có một chút cảm giác khó chịu, một thứ gì đó như là... ghen tị. Nhưng rồi, cô cũng tự trấn an bản thân:

Hằng số của thanh xuân

Hằng số của thanh xuân

Tớ ghét Toán. Ghét cái cách 108 giây quyết định một số phận, ghét cả sự bất công trên bục giảng. Tớ đã dùng cả thanh xuân để chạy trốn những con số, để rồi nhận ra... chúng lại là cái cớ duy nhất để tớ được ngồi cạnh cậu. Một kẻ đứng dưới nắng, nhẫn nại giải mã mọi bài toán cho tớ, trừ một định lý: Tại sao tớ lại thích cậu đến thế?

Sẽ nhớ những gì anh nói

Sẽ nhớ những gì anh nói

'Nhẫn chúng ta trao nhau, anh vẫn giữ, và vẫn sẽ giữ.' Dù anh biết chúng ta đến đây để ly biệt và kí vào đơn ly hôn, anh vẫn luôn biết chúng ta ghét bỏ nhau như nào. Anh rơi đi khi em hết khóc. Giọng em nghẹn ngào, không kịp 'chúc anh hạnh phúc' mà chỉ được câu ' em sẽ nhớ những gì anh nói'

Cánh hoa không lời

Cánh hoa không lời

Một cô học trò khiếm thính tặng thầy giáo một cánh hoa khô như cách em bày tỏ tình cảm không lời. Sau khi phát hiện em bị bạn bè trêu chọc, thầy giúp cả lớp hiểu và thay đổi cách nhìn về sự khác biệt. Cuối cùng, từ một cánh hoa nhỏ bé, sự cảm thông và yêu thương đã nảy nở trong cả lớp học.

Nhà

Nhà

Khi còn bé chỉ muốn cất cánh bay đi xa nhưng khi trưởng thành chỉ muốn sắp xếp hành lý để về nhà . Uất ức muốn về nhà, vui vẻ cũng muốn về nhà bởi vì ở nơi đó chúng ta biết chúng ta được quyền bé lại không cần phải lo nghĩ về những áp lực trên vai. Ở nơi đó có người vì chúng ta mà chống đỡ.

Chậm một nhịp yêu (Phần 1)

Chậm một nhịp yêu (Phần 1)

Chuyến xe lại dừng, mỗi lần thắng xe là y như rằng cô lại bị đẩy lùi ra sau nhưng lần này, cảm giác khó chịu không còn nhiều như trước. Hóa ra là do anh đứng ngay phía sau, nhanh chóng nắm lấy vai cô, kéo sát vào người mình để giảm bớt độ xóc cũng như tránh cho cô va phải người khác.

back to top