Lỗi ở Sài Gòn
2018-05-09 01:20
Tác giả:
Sài Gòn mưa chiều qua. Không, phải nói chính xác hơn là mưa cả ngày, nhưng đến chiều thì mưa càng to, mưa tầm tã, làm cho con đường về nhà vốn đã tắc lại càng tắc hơn. Đó là lý do tôi chỉ muốn Sài Gòn mưa đêm thôi, mưa lúc đường ít người nhất và tôi thì đang nằm cuộn mình trên chiếc giường ấm áp, nghe tiếng mưa rơi. Nhưng cơn mưa không chiều lòng người, nên tôi chỉ có thể ngồi trên xe buýt nghe list nhạc dài gấp đôi ngày thường và nhìn dòng người chen chúc trong mưa. Rõ ràng mới tuần trước tôi muốn mưa đến thế, mưa dập tắt cái nóng gay gắt của mùa hè, nhưng giờ mưa đến tôi lại cảm thấy phiền lòng và khó chịu. Chỉ cần nghĩ đến quần áo phơi không khô, đường ngập nước bẩn giầy dép, xe chạy trên đường bắn tung tóe toàn thân là tôi đã muốn quay lại ngay những ngày nắng. Con người mà, thường chỉ muốn những gì có lợi nhất cho bản thân, nhưng không hề nghĩ đến trên đời đâu có gì là hoàn hảo.
Về đến nhà, tắm rửa và ăn cơm xong, nằm trên giường, tôi lại thấy trời mưa như vậy không tệ lắm, vì như vậy tối sẽ mát mẻ dễ chịu hơn. Bạn cùng phòng nói tôi hay thay đổi, vừa về đến nhà thì cáu gắt, giờ lại thấy thích, nói tôi mới hay thay đổi hơn cả thời tiết vậy. Rồi nó lại bắt đầu kể những câu chuyện hằng ngày, về sếp, về đồng nghiệp, về công việc, về bạn trai… Áp lực tích tụ cả ngày giờ mới được xả ra, cô gái ấy càu nhàu, khó chịu, than thở suốt. Đôi khi tôi thấy nếu mệt mỏi như vậy, sao cô ấy không thay đổi chỗ làm nhỉ. Cuối cùng thì câu chuyện vẫn kết thúc như mọi ngày, cô ấy tự nhủ thôi cố lên đi, cùng lắm không chịu được thì về quê ở với ba mẹ. Tôi thở dài, cảm thấy mệt thay cho cô bạn, dù bản thân đã có một con đường dự phòng, nhưng lúc nào cũng luôn sống trong áp lực.
Chúng tôi, những cô gái đã từng yêu mến Sài Gòn, mong muốn được sống và làm việc tại đây. Thế nhưng từ lúc nào nói đến nơi này, như đang nói đến một quái vật đáng sợ, chỉ muốn chạy trốn? Áp lực khi sống tại một thành phố lớn không nhỏ, nhất là khi bản thân bạn không rõ bạn muốn gì, nên làm gì. Sau đó bạn sẽ đổ lỗi cho một người khác, một việc khác, để bản thân có lý do để chạy trốn, buông tay mà không hổ thẹn. Và bị chúng tôi đổ lỗi, lại chính là Sài Gòn.
Tôi yêu Sài Gòn, nhưng cũng ghét Sài Gòn. Yêu những đường phố ngập tràn ánh đèn, dòng người nhộn nhịp, tiếng cười khắp nơi. Bất kể lúc nào, bất kể ở đâu, Sài Gòn luôn cho bạn thấy một sự sôi động và tươi mới, làm bạn tràn ngập hứng thú mà tìm hiểu và yêu lấy thành phố này. Nhưng đôi khi cảm thấy thật lạc lõng, bơ vơ giữa chốn đô thị phồn hoa ấy. Không biết nên đi đâu, không biết nên làm gì, dù dòng người qua lại nhưng bạn vẫn cảm thấy cô đơn như chỉ có một mình đang tồn tại. Bạn sẽ trách Sài Gòn hời hợt, phù phiếm, không sâu sắc, không chân thành, không tình cảm, không lãng mạn. Sài Gòn thời tiết không dễ chịu, không khí ô nhiễm, giá cả đắt đỏ. Vì Sài Gòn như thế, nên khi tôi nói rằng, sống ở đây khó quá, thôi về quê đi, sẽ không ai chê trách, không ai nói gì, bởi đó là sự thật. Sống ở một thành phố nhỏ, ít bon chen, cuộc sống trôi qua êm đềm, nhẹ nhàng, sẽ là sự lựa chọn của nhiều người. Thế còn Sài Gòn, Sài Gòn liệu có buồn không, khi những người yêu cũ từ bỏ nó để về với một thành thị khác tốt đẹp hơn?
Tôi nghĩ chắc là không, bởi Sài Gòn có sự kiêu ngạo của nó. Sài Gòn như một cô gái xinh đẹp và thông minh vậy. Cô ấy biết mình có những ưu điểm gì, cũng như khuyết điểm gì. Cô hào hứng triển lãm những điểm tốt đẹp, tuyệt vời của mình cho những người yêu thích, những cũng không cố gắng che dấu những điểm xấu của mình, và cố gắng hoàn thiện nó. Nếu có ai muốn bắt bẻ Sài Gòn những điểm xấu ấy, cô sẽ kinh thường mà nói rằng, trên đời không có gì là hoàn hảo, muốn chiếm được thứ tốt phải chịu rủi ro. Mà thật vậy, ở Sài Gòn áp lực thật lớn, nhưng cơ hội cũng thật nhiều, nếu bạn nắm bắt được thì người thành công sẽ là bạn. Có người rời khỏi Sài Gòn, nhưng càng nhiều người đến Sài Gòn, bởi vì càng nhiều người cảm thụ được vẻ đẹp sâu thẳm bên trong đô thị này. Nên Sài Gòn có gì phải buồn khi có người rời khỏi, chắc chỉ cảm thấy hơi hụt hẫng, tiếc nuối, vì một tình cảm chân thành giờ không còn mà thôi.
Còn tôi, liệu tôi có thể ở Sài Gòn thật lâu nữa không? Tôi cũng không biết, điều này thật khó nói. Nhưng tôi vẫn mong sẽ thấy Sài Gòn thật lâu, thật lâu nữa, muốn nhìn Sài Gòn càng ngày càng đẹp, càng náo nhiệt, càng phồn hoa, càng sạch sẽ, càng trong lành. Để những cơn mưa đem đến cho Sài Gòn chỉ là bầu không khí mát mẻ. Muốn nhìn thấy nụ cười trên môi nhiều hơn những khuôn mặt lạnh lùng vô cảm… Muốn nhìn nhiều lắm, cảm thụ nhiều lắm, nên chắc tôi còn muốn sống ở Sài Gòn dài dài.
Nhưng nếu được thì hiện tại tôi vẫn muốn chiều hôm nay Sài Gòn đừng mưa nữa nhé, không thì tôi lại phải cài list nhạc rồi.
© Như Cá – blogradio.vn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Ấm áp trà gừng
Bố gật gù khen hương vị trà gừng mẹ làm rất đặc biệt. Mà không phải mình bố cảm nhận như thế, cả ông bà nội, cả mấy chị em tôi đều cảm nhận rõ điều này. Đằng sau hương vị thơm ngon của trà gừng chính là sự quan tâm, yêu thương vô bờ của mẹ.
Vết sẹo trong tim
Em cứ nghĩ sau tất cả những chuyện đã xảy ra thì anh sẽ vì em mà thay đổi và càng yêu em hơn. Nhưng không, anh đã bỏ mặc em để vui bên người khác. Lúc ấy, chỉ có ba mẹ em ở bên cạnh em và em biết thật sự em đã sai khi yêu lầm người.
Hương biển
Anh nghe hương biển cứ thoang thoảng nhẹ nhàng trong gió, hương biển có mùi cá có mùi vị nồng nồng da diết có cả mùi nước mắm thơm thơm đậm đà ở ngôi làng gần đây bay đến.
Những con người trong nắng
Người ta rong chơi trên bao khắp con đường Chỉ có họ cứ lặng thầm trong nắng Chỉ có họ cứ miệt mài mải miết Kiếm tìm hoài những hạnh phúc gần xa
Ngửa đầu trông trăng, thấy trăng tròn vành vạnh
Thế mà, lúc ngẩng đầu lên, ánh mắt ta chạm phải ánh mắt nàng. Ta tưởng như thời gian ngừng trôi và cả thế giới hoàn toàn biến mất, chỉ còn ta và nàng. Không gian chìm trong sắc vàng đỏ, trở nên huyền ảo, vừa như thực lại vừa như mơ.
Giữa những câu chuyện đời
Khi ta trải qua những khó khăn, mất mát hay thành công, niềm hạnh phúc, ta thường nghĩ chúng là duy nhất. Nhưng kỳ thực, trong nhiều câu chuyện khác, những gì ta trải qua lại có thể phản chiếu một phần câu chuyện của người khác.
Sài Gòn ưu tư
Sài Gòn không thấy được nhiều sao như biển cát Không tìm được chỗ riêng tư để thả mình Không lắng nghe được đồng xanh ca tiếng hát Không có người tựa lên gối lặng thinh.
Cái tên
Tôi không biết Mai và Cường đã có cảm giác gì trong khi chịu đau đớn thể xác, nước mắt vốn dĩ để thể hiện sự đau đớn, và buồn tủi đó, liệu hai đứa nhóc đó đã cạn chưa. Tôi không hiểu, người ta chiến đấu không phải vì chiến thắng, họ chiến đấu vì khoảnh khắc họ cần sống.
Chuyện tình của cây
Nhưng cuối cùng, em nhận ra, mình chẳng thể trách, giận và ghét ai cả, bởi đó là Quy Luật của Cuộc Sống. Chúng ta không nên sống vì quá khứ, mà bỏ đi bao điều tốt đẹp do tương lai mang tới, phải không anh?
Tuổi trẻ là những đóa hoa
Chúng ta thường lo lắng về việc liệu mình có chọn đúng con đường hay không, liệu những quyết định hôm nay có dẫn đến thành công trong tương lai. Nhưng sự thật là không ai có thể biết chắc chắn về điều đó. Điều duy nhất chúng ta có thể làm là sống hết mình cho hiện tại, theo đuổi đam mê và không ngừng học hỏi từ những thất bại.