Phát thanh xúc cảm của bạn !

Tết này con sẽ về (Phần 4)

2026-03-23 21:30

Tác giả: Bằng Lăng Tím ♾


blogradio.vn - Nỗi lo âu chồng chất. Cảm giác mất mát khi nhận ra người mình xem là bạn có thể đã phản bội mình. Một người chồng đầu ắp tay gối hơn hai mươi năm, nhưng luôn chọn im lặng và trốn tránh. Mẹ không biết đâu là sự thật. Mẹ càng suy sụp hơn khi biết tôi đã nảy sinh thứ tình cảm vượt quá tình bạn với Phúc Nguyên.

***

Tiếp theo phần 3

Chương 4. Trò đùa của số phận

Hồi ức dừng lại. Tôi mệt mỏi nằm xuống giường, tay vuốt ve cuốn nhật ký của mẹ. Trong nhà, không một ai biết mẹ tôi viết nhật ký. Nếu không phải lúc sắp xếp lại những kỷ vật của mẹ, có lẽ tôi cũng chẳng bao giờ phát hiện ra cuốn sổ này.

Những trang nhật ký bắt đầu từ ngày mẹ phát hiện ra tấm ảnh.

Đó là một bức ảnh chụp chung giữa ba tôi, cô Mai và một người đàn ông khác. Trong ảnh, cô Mai còn rất trẻ, khoảng hai mươi bốn, hai mươi lăm tuổi. Vẻ đẹp của cô khi ấy trong sáng và rạng rỡ. Nhìn nụ cười trên môi cô, người ta không khỏi nghĩ rằng cô đang yêu, một nụ cười hạnh phúc đến lạ.

Tấm ảnh đã cũ, hơi ố vàng. Ba tôi trong hình cũng trẻ hơn rất nhiều, có lẽ là khoảng thời gian ông vừa bắt đầu đi làm. Ba người đứng cạnh nhau, gương mặt ai cũng rạng rỡ. Người đàn ông còn lại, tôi chưa từng gặp. Tôi đoán đó là một người bạn của ba từ thời đại học.

Những dòng đầu tiên trong nhật ký của mẹ là sự vụn vỡ. Mẹ gặp ba khi cả hai cùng làm chung một công ty vào những năm 2000. Đó là tiếng sét ái tình đầu tiên của một cô gái chưa từng biết yêu là gì.

Mẹ không đẹp. Nếu nói cho đúng, mẹ chỉ là một cô gái nhỏ, rụt rè, sống nội tâm. Mẹ từng nhiều lần kể với chúng tôi rằng mẹ cũng không hiểu vì sao ba và mẹ lại yêu nhau. Ba tôi có ngoại hình ưa nhìn, nói chuyện dí dỏm, sống vui vẻ, hòa đồng. Vì vậy, chuyện ba yêu mẹ từng là một bất ngờ lớn trong công ty.

Công việc của ba mẹ thay đổi nhiều lần, nhưng tình yêu ấy vẫn kéo dài hơn ba năm và kết thúc bằng một đám cưới nhỏ, giản dị nhưng ấm áp. Công việc của ba ngày một thuận lợi hơn, ba bận rộn hơn, còn mẹ dần lui về phía sau để chăm lo cho gia đình. Khi ấy, gia đình tôi đã có bốn người: ba, mẹ, em trai và tôi.

Một buổi sáng như bao ngày khác, mẹ đưa tôi và em đến trường rồi quay về nhà lo cơm nước. Còn hơn một tiếng nữa mới đến giờ đón con, mẹ vừa xem ti vi vừa ăn trái cây thì nghe tiếng chuông cửa.

Mẹ ra mở cổng và thấy cô Mai đứng đó. Mẹ cười:

“Em vào nhà chơi.”

Hai người vừa ăn trái cây vừa trò chuyện như bao lần khác. Đến gần giờ đón con, cả hai đứng dậy rửa tay, chuẩn bị ra ngoài.

Bỗng mẹ nghe tiếng chuông điện thoại reo. Mẹ tưởng là ba gọi nên vội tìm, nhưng không phải. Tiếng chuông phát ra từ chiếc túi xách đặt trên sofa.

Mẹ gọi vào trong:

“Mai ơi, em có điện thoại nè.”

Cô Mai đáp lại từ trong nhà vệ sinh:

“Em chưa ra được, chị xem giúp em. Nếu số lạ thì thôi, còn có tên thì chị bảo chờ em chút nha, lát em gọi lại.”

Mẹ mở túi xách, thấy một cuộc gọi không hiển thị tên, chỉ là một dãy số. Mẹ cất điện thoại lại. Và rồi, mẹ nhìn thấy tấm ảnh.

Đó là ba tôi. Còn người con gái đứng bên cạnh… chẳng phải là cô Mai hay sao?

Mẹ đứng lặng rất lâu. Đến khi nghe tiếng cửa phòng vệ sinh mở ra, mẹ giật mình, vội vàng nhét tấm ảnh vào quyển sách trên bàn trà.

Những ngày sau đó, mẹ không ngừng tự hỏi. Ba tôi và cô Mai quen biết nhau, vậy tại sao không ai từng nhắc đến? Họ có mối quan hệ gì? Hàng loạt câu hỏi cứ quẩn quanh trong đầu mẹ.

Nhưng mẹ không thể hiện ra ngoài. Mẹ vẫn lo cơm nước, vẫn đưa đón chúng tôi đi học. Mẹ không hỏi ba về tấm ảnh. Thỉnh thoảng, trong những câu chuyện gia đình, vô tình hay có chủ ý, mẹ nhắc đến cô Mai. Ba tôi im lặng. Ông lảng sang chuyện học hành của con cái, chuyện công ty, chuyện cưới xin của người khác.

Sự im lặng ấy khiến ánh mắt mẹ ngày càng đau đớn. Như thể tấm ảnh trong tay mẹ đang dần chứng minh những điều mẹ sợ hãi là thật.

Mẹ không dám đối diện để hỏi ba. Không dám hỏi về tấm ảnh, về mối quan hệ với cô Mai. Và rồi mẹ đổ bệnh.

Nỗi lo âu chồng chất. Cảm giác mất mát khi nhận ra người mình xem là bạn có thể đã phản bội mình. Một người chồng đầu ắp tay gối hơn hai mươi năm, nhưng luôn chọn im lặng và trốn tránh. Mẹ không biết đâu là sự thật. Mẹ càng suy sụp hơn khi biết tôi đã nảy sinh thứ tình cảm vượt quá tình bạn với Phúc Nguyên.

Không ai trong nhà biết nỗi đau của mẹ. Ba vẫn đi làm, nhiều khi tối mịt mới về, áo quần nồng mùi rượu. Có những chuyến công tác kéo dài cả tuần. Nếu là trước đây, mẹ sẽ lo lắng, hỏi han từng chút một. Nhưng lần này, mẹ bắt đầu tự hỏi: ba có thật sự đi công tác không, hay ba đang lừa dối mẹ?

Những đêm mất ngủ nối dài. Mẹ nằm nhắm mắt nhưng không tài nào ngủ được. Những lời đùa cợt của đồng nghiệp năm xưa cứ vọng về:

“Anh Hùng khéo ăn nói vậy, chắc nhiều con gái theo lắm.”
“Hồi trẻ chắc đào hoa dữ lắm nè.”
Thậm chí có người ác ý còn nói:

“Đẹp trai, khéo miệng vậy, không biết có con rơi không.”

Và mọi thứ cứ thế trượt dài trong suy nghĩ của mẹ.

(Còn tiếp)

© Bằng Lăng Tím - blogradio.vn

Xem thêm: Nếu Cả Đời Không Rực Rỡ Thì Sao? | Radio Tâm Sự

Bằng Lăng Tím ♾

Có những nỗi đau không làm ta gục ngã, chỉ khiến ta trưởng thành hơn một chút.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần cuối)

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần cuối)

Mãi một lúc lâu sau, anh mới quay trở lại khoang tàu. Lúc này, mẹ anh đã ngủ thiếp đi trên giường nghỉ phía trong. Tấm chăn mỏng được kéo ngay ngắn đến ngang vai, ánh nắng nhạt ngoài cửa sổ lặng lẽ phủ lên mái tóc đã bạc trắng của bà, khiến gương mặt trở nên hiền hòa hơn. Chỉ còn Tường Lan ngồi chống cằm cạnh cửa sổ, lơ đãng nhìn cảnh vật đang chậm rãi lùi về phía sau. Nghe thấy tiếng bước chân, cô mới khẽ quay đầu lại.

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 5)

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 5)

Nói đến đây, anh lại ngước mắt nhìn cô. Sau một khoảng lặng rất dài, anh mới cất tiếng, vẻ mặt dần trở về với sự bình thản quen thuộc. “Những gì em muốn nghe anh đều đã nói hết rồi...”

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 4)

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 4)

Hai người ngồi ở khuôn viên thêm một lúc rồi Tường Lan mới dìu bà trở về phòng. Khi đi ngang qua hành lang, cô vô thức nhìn về phía anh. Anh vẫn đứng ở đó, Vừa thấy hai người bước tới, anh lập tức cúi đầu, lảng tránh ánh mắt cô. Tường Lan đưa bà vào trong phòng rồi nhanh chóng bước ra ngoài. Cô đi đến trước mặt anh, khẽ nói: “Vào trong với em một lát nhé!”

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 3)

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 3)

Bảy giờ tối, Tường Lan lại giữ thói quen đi dạo. Cô không có ý định trở về khách sạn quá sớm, mà anh dường như cũng vậy. Hai người sóng bước bên nhau trên con phố lên đèn, anh vừa đi vừa hỏi: “Ngày mai em có dự định đi đâu chưa? Dù sao cũng lâu rồi em mới về Việt Nam mà”

Nhớ ơn Người - ngày mười chín tháng Năm

Nhớ ơn Người - ngày mười chín tháng Năm

19/5 - Nhớ Ngày sinh nhật Bác Hồ kính yêu!

Hai năm cố chấp một cuộc tình không tên

Hai năm cố chấp một cuộc tình không tên

Bạn đã nhận được gì cho một cuộc tình không có kết quả

Khi tuổi tác trở thành gánh nặng

Khi tuổi tác trở thành gánh nặng

Trong rất nhiều nỗi lo toan của cuộc sống, không biết từ khi nào mình lại bắt đầu sợ tuổi tác đến vậy. Hồi còn nhỏ, tôi từng nghĩ khi lớn thêm một tuổi nghĩa là mình sẽ trưởng thành hơn, được tự do hơn, được bước gần hơn tới cuộc sống mà mình hằng mong muốn. Nhưng đến khi thật sự lớn lên, tôi mới hiểu có những độ tuổi người ta không còn háo hức chờ đợi nữa mà chỉ âm thầm lo sợ khi nó đến gần.

Tôi của những năm tháng 17

Tôi của những năm tháng 17

Đứng trước tuổi 17 đối mặt với nhiều ngã rẽ của cuộc đời. Ta phải luôn thấp thỏm lo âu trước những lựa chọn của bản thân. Và ta sẽ đối mặt với nhiều biến động của cuộc sống

Hãy Yêu Bản Thân Hơn Khi Yêu Một Người Khác

Hãy Yêu Bản Thân Hơn Khi Yêu Một Người Khác

Tớ từng có một mối tình kéo dài gần 2 năm. Ban đầu cả hai rất hạnh phúc, nhưng càng về sau lại càng nhiều tổn thương. Vì yêu quá nhiều nên tớ luôn là người xin lỗi, năn nỉ và chấp nhận vượt qua giới hạn của bản thân chỉ để giữ người ấy ở lại. Cuối cùng, tớ nhận ra mình đã đánh mất chính mình trong mối quan hệ đó. Sau chia tay, tớ mất hơn 6 tháng để chữa lành và học được rằng: trong tình yêu, yêu bản thân mình vẫn là điều quan trọng nhất. Đừng vì sợ mất một người mà quên mất giá trị của chính mình.

Phụ nữ à, đừng quá xuề xoà với chồng mình

Phụ nữ à, đừng quá xuề xoà với chồng mình

Phụ nữ à, đừng quá xuề xoà với chồng mình, đừng bao giờ quên chính mình là ai!

back to top