Chẳng ai đủ mạnh mẽ để bước đi mãi một mình
2018-11-23 01:35:00
Những ngày tuổi trẻ ai mà chẳng mong cho riêng mình một hạnh phúc, nói gì thì nói cũng mong bản thân được yêu thương. Chẳng ai đủ mạnh mẽ để bước đi mãi một mình. Duyên phận vốn biết là điều không nên cưỡng cầu, nhưng muốn cưỡng cầu một chút để đừng cô đơn nữa!
Em vẫn đang đợi anh đấy người yêu tương lai ạ!
2018-11-23 01:24:00
Em thật ra chẳng mạnh mẽ, chẳng lạc quan yêu đời như người ta vẫn thấy mỗi ngày anh ạ! Em yếu đuối và rất nhạy cảm anh ạ. Nhưng có lẽ em đã quen với việc phải gồng lên thể hiện mình với mọi người, quá quen với việc đôi khi bị bỏ lại một mình, càng quá quen với việc đôi lúc hay tủi thân, dỗi hờn sau đó lại tự dỗ dành chính mình.
Em chẳng thể nào chạy theo anh suốt cả thanh xuân
2018-11-22 01:28:00
Em xin buông tay ở đây, anh nhé. Em không chỉ nợ bản thân một lời xin lỗi, em còn nợ cả thanh xuân. Em đã dự định sẽ điểm tô cho nó những sắc màu tươi tắn. Mà đâu ngờ, em vụng về chỉ làm cho bức tranh tuổi trẻ toàn là tông màu trầm buồn...
Những gì đã qua chỉ có thể là ký ức
2018-11-21 01:27:00
Thương là sẵn sàng bao dung cho những thói xấu của họ, chấp nhận những việc thừa biết rằng đó là sai. Là một chút thấu hiểu trong tâm hồn. Là một chút cảm thông khi họ thấy bất lực, yếu lòng trước cuộc sống xô bồ, đầy hối hả. Là vô vàn điều chỉ có thể cảm nhận mà không thể nào viết ra thành từng con chữ.
Nếu thời gian quay trở lại
2018-11-20 01:28:00
Hôm nay tớ không buồn, tớ cũng chẳng mơ ước rằng có người nào đó thích ngược lại tớ như tớ đã từng thích họ nữa. Tớ chỉ muốn nói tớ xin lỗi cậu rất nhiều vì thời gian qua tớ đã không hiểu cậu, có lẽ cậu rất buồn nên mới quyết định rời xa tớ như vậy.
Thương người hết cả thanh xuân
2018-11-19 01:28:30
m luôn tự dặn lòng mình là chỉ cần anh hạnh phúc thì đó cũng chính là hạnh phúc của em. Nhưng em đã sai, khi yêu ai cũng ích kỷ, có ai muốn người mình yêu ở bên cạnh người con gái khác mà đâu phải là mình đâu chứ? Nó như một lời nói dối ngọt ngào, sẽ không làm em bị thương, sẽ che đậy đi sự đau thương của em.
Chúng ta có lỡ hẹn với thanh xuân không nhỉ?
2018-11-18 01:28:28
Rẽ những kỷ niệm, ngang qua nhung nhớ, ngang qua yêu thương, chúng tôi sẽ chẳng còn là những cô cậu bé cấp ba như ngày nào nữa, có đôi chút ngỡ ngàng, có đôi chút đơn độc. Hai con người bước qua nhau giữa mùa thu say đắm, từng chạm vào nhau bằng hết cả con tim, rồi bây giờ thì bật nhiên đi thẳng, chẳng ai ngoái đầu nhìn nhau, cũng chẳng ai nức nở, đáng sợ.
Em yêu anh là thế, cớ sao anh chẳng yêu em?
2018-11-17 01:28:28
Em ước được ngừng yêu anh, ngừng yêu Đà Lạt để anh và ngày Đà Lạt không khuấy lòng em từng lốc, từng sóng. Nếu có lúc anh buồn đau, đừng đến Đà Lạt để làm nó thêm buồn đau, vì đã có em đủ làm Đà Lạt buồn đau rồi.
Họa mi nở rồi, anh có về lại không?
2018-11-16 01:28:00
Sáng nay, Hà Nội lạnh rồi, những cánh cúc họa mi trắng ngần khẽ rung rinh trước gió. Có phải hoa đang cười em, cười vì những lời hứa còn bỏ ngỏ, cười vì sự ngạo nghễ của em, cười nhạo em vì em chẳng dám đối diện với tình cảm của chính mình, chẳng dám chạy đến bên anh dù trong lòng vẫn đang ngập tràn hình bóng ấy…
Chúng ta còn lại gì sau mùa yêu đã cũ?
2018-11-15 01:28:00
Những người trẻ tuổi thường mặc định rằng thời gian sẽ làm họ quên đi mọi chuyện đau buồn. Nhưng hóa ra những thứ họ càng cố quên lại càng đau. Vì rằng chẳng có nỗi đau nào mất đi vĩnh viễn, nó chỉ tạm thời lắng lại, tạm thời dịu đi theo tháng năm dài đằng đẵng.
Cậu là thanh xuân của tôi nhưng tôi không phải là thanh xuân của cậu
2018-11-14 01:28:00
Thanh xuân đi qua chẳng thể nào trở lại, cô cũng không hối hận về những gì mình đã nói với anh ngày hôm đó. Chỉ là nếu Doremon có thật và cho cô mượn cỗ máy xuyên về quá khứ,thì cô sẽ chắc chắn quay về thời khắc năm mười bảy tuổi. Không chắc có thể khiến cho anh thích cô, nhưng cô sẽ quay lại thời khắc ấy để tự tin nói chuyện với anh, để can đảm nói ra ba từ "em thích anh" dẫu chẳng được đáp đền.
Dành cả thanh xuân để chờ đợi một lời hứa
2018-11-13 01:28:00
Đã rất rất nhiều lần tớ thầm hỏi: Là đôi ta không còn cố gắng như trước? Hay trời xanh cao kia cứ trêu đùa hai chúng ta? Hay cũng bởi tại phận mỏng duyên cạn mà chúng ta phải chia xa? Chỉ biết rằng, chờ đợi sao quá dài lâu mà tương phùng lại quá ngắn ngủi.




















