Phát thanh xúc cảm của bạn !

Vé số may mắn (Phần 4/5)

Vé số may mắn (Phần 4/5)

2021-11-28 01:10:00

Đúng thật để tồn tại ở cái xã hội đầy khắc nghiệt này, với một đứa trẻ như Minh nói riêng, bắt buộc phải có sức mạnh và sự lanh lợi và kèm chút quỷ quyệt ranh mãnh, và Minh đã phải thích nghi với điều đó.

Vé số may mắn (Phần 3/5)

Vé số may mắn (Phần 3/5)

2021-11-27 01:10:00

Minh bị đánh cũng không cảm thấy bực dọc trong lòng cho lắm, bởi cậu cũng khá quen thuộc với cảnh tượng này rồi.

Để lại ngày cũ chuyện chúng ta

Để lại ngày cũ chuyện chúng ta

2021-11-26 01:20:00

Chúng ta đều hiểu, câu chuyện năm xưa dẫu đẹp đẽ là thế, trải qua phong hoa tuyết nguyệt, cũng đã sớm vụn nát, chẳng mang nổi thứ gì về hiện tại. Chuyện hợp tan này tốt nhất chính là để yên vị như thế.

Vé số may mắn (Phần 2/5)

Vé số may mắn (Phần 2/5)

2021-11-26 01:10:00

Cậu đeo bên hông chiếc giỏ đen nhỏ, bên trong có đựng sẵn một xấp giấy vé số dày cui và một chai nước uống, chuẩn bị rời khỏi nhà.

Vé số may mắn (Phần 1/5)

Vé số may mắn (Phần 1/5)

2021-11-25 01:05:00

Cả nhà phải thức trắng cả đêm với nồi và chén để hứng nước mưa. Thế nhưng những giọt nước mưa lạnh lẽo tàn nhẫn ấy nào có thể dập tắt được ngọn lửa tình thương của ba con người nhỏ bé kia.

Chúng ta cuối cùng vẫn là bỏ lỡ

Chúng ta cuối cùng vẫn là bỏ lỡ

2021-11-24 01:25:00

Cầm lá thư trên tay, Trường lao vội ra khỏi nhà, hoang mang chạy đi tìm cô. Đèn đỏ chuyển xanh, nơi ngã tư nhộn nhịp, cô trên chiếc taxi, rời xa anh cùng thành phố này. Cuối cùng, họ vẫn không kịp tìm thấy nhau, cuối cùng, anh vẫn không thể nói “Hãy để anh cùng em đi qua khó khăn này. Chúng ta sinh lão bệnh tử, một đời không xa”.

Chị tôi bên bến sông

Chị tôi bên bến sông

2021-11-23 01:22:00

Từ ngày có hắn về, chị tôi vui vẻ, nói cười nhiều hơn. Những lúc ở cạnh bé Minh và người đàn ông kia, trông chị chẳng điên, hắn cũng chẳng dở. Chiều chiều, chị tôi lại bế con ra ngõ, đợi hắn đi cào hến dưới sông về. Từ phía xa, người đàn ông mồ hôi nhễ nhại nhưng gương mặt tươi tỉnh chạy vội về phía hai mẹ con. Thấy cảnh ấy, tôi lại nhớ đến Hưng, thầm nghĩ, có lẽ đã đến lúc tôi phải chuẩn bị cho hạnh phúc của riêng mình rồi.

Tôi của năm 17 có cậu

Tôi của năm 17 có cậu

2021-11-23 01:20:00

Người ta thường nói “Chàng trai bên bạn năm 17 tuổi không thể bên nắm tay bạn đi hết suốt cuộc đời!”. Tôi không kỳ vọng vào tương lai, chỉ mong cậu ấy có thể bên cạnh tôi ở hiện tại, cùng tôi trải qua chặng đường thanh xuân tươi đẹp nhất của cuộc đời. Tôi của năm 17, có cậu.

Hẹn gặp anh ở một thế giới khác

Hẹn gặp anh ở một thế giới khác

2021-11-22 01:22:00

Thế giới quá đỗi nhẫn tâm đối với chúng ta, một kiếp người có là bao đâu. Tất cả những hy vọng sống của em đều tan biến khi anh để em ở lại một mình trước sự cay độc của cuộc đời, em nhớ anh, chỉ muốn bên anh. Nếu có một thế giới song song khác, nơi anh đang ở, em nguyện đi theo anh, hãy đưa em rời xa mọi thứ bộn bề tấp nập và bình yên ở bên anh.

Âm thầm đợi chờ cả quãng thời thanh xuân

Âm thầm đợi chờ cả quãng thời thanh xuân

2021-11-21 01:25:00

Chả trách bạn tôi cứ hay chọc ghẹo hai đứa, thế là chỉ có tôi ngu ngơ trong chiêu trò của cậu. Nhưng tôi nguyện bước vào chiếc bẫy ấy bởi người tôi thích cũng vừa hay thích tôi.

Bỏ lỡ là nuối tiếc

Bỏ lỡ là nuối tiếc

2021-11-19 01:20:00

Ánh nắng chiều tà, kéo dài ba chiếc bóng đi xuống chân đồi. Cơn gió mùa xuân thôi nghịch ngợm, xoay tròn bay lên nương theo cánh chim đơn lẻ bay về phương trời xa lạ.

Rừng thông biết tôi có tâm sự

Rừng thông biết tôi có tâm sự

2021-11-18 01:22:00

Anh giúp Trân buông bỏ tình yêu đã vỡ, cô vô tình giúp anh buông bỏ chút nuối tiếc, day dứt trong lòng. Người ta nói Đà Lạt là thành phố buồn nhưng cô lại thấy nó chính là nơi buông bỏ nỗi buồn. Giống như câu chuyện của cô và anh. Xe đi ngang qua mảnh rừng thông xanh bạt ngàn, cô áp mặt lên kính, lưu luyến dõi mặt ra xa, thì thầm với chính mình “Rừng thông, tạm biệt và hẹn ngày trở lại”.

back to top