Phát thanh xúc cảm của bạn !

Cảm ơn anh đã đến sưởi ấm trái tim em

2023-02-25 01:30

Tác giả: Serena


blogradio.vn - Cô bị thu hút bởi anh, anh dẫn lối, là ánh sáng dẫn cô bước qua nỗi đau, cho cô tin tưởng vào tình yêu một lần nữa, lần này cô đã tự hứa sẽ bỏ qua cái tôi, hoàn toàn tin tưởng vào anh, nhưng cô không ngờ điều này lại tạo cho hai người một bức tường, anh cố phá bỏ nó, cô cố gắng xây lại nó. Mang hai chữ “người yêu” nhưng cứ thế một người tiến lên, một người chạy trốn.

***

Bước vào quán, đứng đợi nhân viên làm một ly cà phê, cô nhìn thấy anh.

Vẫn là anh trong chiếc áo sơ mi đó, vẫn là dáng vẻ đó, vẫn thích ngồi ở cuối góc, tai mang chiếc headphone trắng, một tay cầm một cuốn sách chăm chú đọc, một tay đưa ly Americano lên môi nhâm nhi. Có vẻ, anh không thấy cô.

Cô đứng đó nhìn anh, nhớ lại thời gian trước.

---

- Rốt cuộc, em có yêu anh không? – Anh gào lên trong cơn say.

- Đừng xem em là cả thế giới của anh – Cô vẫn đáp câu nói cũ.

Anh cười lên, cô nhớ như in gương mặt thất vọng đó, anh quay người đóng cánh cửa và bỏ đi. Bỏ lại cô ở đó với những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt, nhìn căn phòng im ắng sau khi cánh cửa hoàn toàn khép lại.

Cô ngồi thụp xuống dưới nền đất lạnh lẽo, cô cứ ngồi như vậy, cô cũng không biết là đã qua bao lâu, khi ánh nắng hắt qua khung cửa sổ cô mới biết thì ra cô đã ngồi như vậy tới sáng, cô chống tay để đứng lên nhưng không thể, chân cô tê cứng không hề có cảm giác, cô cắn răng đứng lên lần nữa, vệ sinh cá nhân làm bữa sáng đơn giản và xin nghỉ phép ở công ty. Làm xong tất cả mọi chuyện cô lấy cho mình một cuốn sách và ngồi bên vệ cửa đọc sách. Cô làm tất cả mọi việc rất trôi chảy giống như chuyện xảy ra hôm qua không phải là cô vậy.

Điện thoại cô rung lên vẫn là giai điệu quen thuộc, cô nhìn màn hình là anh, cô biết anh nhất định sẽ gọi cho cô thôi.

- Alo, Vân hả? Anh xin lỗi, hôm qua là anh say quá.

- Em không sao, anh có bị đau đầu không? Lát trưa em mua đồ qua nấu ăn cho anh.

- Được, em đợi lát anh qua chở em đi mua đồ nhé!

- Vâng ạ.

Đúng vậy cô và anh đều nhớ chuyện xảy ra hôm qua, nhưng cô vẫn luôn vậy không tức giận, cũng không trách cứ anh, bởi vì cô hiểu anh.

Cô ngẩn người nhớ về quá khứ, cô của trước đây không như vậy, thứ cô muốn đều phải có được, đối với người cũ cô ngang ngược, bướng bỉnh, không nói lý lẽ.  Ngày trước, cô và người cũ yêu nhau được 3 năm, người đó yêu cô rất nhiều, chỉ cần đó là điều cô không muốn, người đó sẽ không làm. Người đó nuông chiều, bao dung cho sự bướng bỉnh của cô, luôn dùng thái độ dịu dàng nhất để ở bên cô. Lúc người đó xem cô là cả thế giới. Cô luôn hạnh phúc với điều đó.

Thế mà, vì một chút nhỏ nhen, ích kỷ của bản thân mình, cô đã đánh mất người đó. Chỉ vì không thích một cô bạn thân khác giới của người đó, cho dù người đó đã giải thích với cô rất nhiều lần, cô đều bỏ ngoài tai, lần đó người đó cùng bạn bè đi du lịch trong đó còn có cô bạn thân đó, cô tức giận liền gọi anh và đã nói dối mình bị đau, phải nhập viện và nằng nặc đòi người đó về với cô. Để rồi, trong hơi men, cùng nỗi lo lắng cho cô, người đó đi quá tốc độ, và… tai nạn xảy ra. Ngày người đó mất cô đứng trước mộ người đó dầm mưa suốt 2 tiếng, cô không khóc, đứng trước sự xua đuổi và đánh mắng của người nhà người đó, cô dằn vặt tự trách bản thân và bị trầm cảm suốt thời gian dài.

Cạch, tiếng mở cửa vang lên, cô thoát ra khỏi những suy nghĩ, quay người lại nhìn vào anh và mỉm cười

- Anh đến rồi, chờ chút em thay đồ rồi mình cùng đi

- Được em từ từ soạn cũng không vội mà

- Anh ăn sáng chưa?

- Ừm tỉnh dậy anh qua đây liền, cũng chưa ăn.

- Vậy để em làm đồ ăn cho anh rồi chúng ta đi. Chờ em chút.

Anh nhìn cô chằm chằm, có thể anh muốn nhìn thấy một chút tức giận nào từ cô cũng nên, có thể anh muốn thấy cô tức giận trách cứ anh về chuyện ngày hôm qua. Cô định quay đi vào bếp thì anh nắm lấy tay cô và nói:

- Em không tức giận về chuyện hôm qua sao?

- Em biết anh say mà. Lời nói lúc say không tính đâu.

- Không phải người ta nói lời nói lúc say chính là lời nói thật lòng sao?

- Anh đừng suy nghĩ nhiều, em đi làm đồ ăn cho anh.

Cô không quay người lại mà nói với anh rồi bước nhanh vào bếp, cô biết nếu cô ở lại nữa, anh sẽ lại tiếp tục vấn đề này, cô biết anh luôn cho là cô quá hiểu chuyện.

Cô không muốn vì sự ghen tuông nhỏ nhen của cô mà khiến anh từ bỏ những người bạn của mình kể cả là bạn thân khác giới đi chăng nữa, cô không khó chịu mỗi khi anh dành nhiều thời gian cho bạn bè hơn là cho cô. Cô cũng không ghen tuông khi anh có nhiều bạn thân khác giới. Cô không muốn anh xem cô là cả thế giới bởi  nếu  lỡ một ngày nào đó có mất đi nhau, thì anh vẫn còn nơi để tựa vào, vẫn có niềm tin vào tương lai, có thể vứt bỏ quá khứ mà không có quá nhiều vướng bận. Cô không muốn anh coi tình yêu là tất cả, vì vốn dĩ nó chỉ là mảnh ghép không thể thiếu, chứ không phải là cả bức tranh. Cô không muốn… đơn giản vì cô sợ một ngày nào đó anh sẽ trở thành cô của hiện tại.

Cô vào làm vội cho anh bữa sáng, lúc đem đồ ra thì đã không còn thấy anh ở đó nữa, cô biết anh giận rồi, cô biết anh luôn để trong lòng vấn đề này, đây cũng là khoảng cách giữa hai người mà cô không thể nào vượt qua được. Để yêu anh cô đã cố gắng vượt qua quá khứ, cố gắng biến nỗi đau thành sự thấu hiểu, cố gắng yêu anh theo cách khiến anh thoải mái nhất, cô không muốn bó buộc anh. Vậy mà, anh luôn xem đó là sự ngăn cách giữa hai người, anh luôn thấy đó là vấn đề giữa hai người.

Sau đó anh không hề liên lạc với cô nữa, thông qua những người bạn chung, cô nghe tin tức về anh, những người bạn đó nói rằng, dạo này anh hay đi chơi với những người bạn thân khác giới nhiều hơn. Cô biết anh cố tình làm vậy để cô biết được. Nhưng cô vẫn vậy, vẫn bình thản, không chất vấn, không nghi ngờ cũng chẳng tỏ ra khó chịu về vấn đề đó, sau đó cũng chỉ cười với những người đó và nói “bạn bè của anh ấy thôi, tớ cũng biết mà”, sau đó không ai nhắc thêm về vẫn đề này nữa.

Đó là 1 ngày trời mưa lớn, anh đứng trước nhà cô, cô thấy anh như vậy liền chạy ra kéo anh vào nhà, lấy khăn cho anh lau, pha cho anh một ly trà gừng, lúc cô đang còn pha cho anh ly trà gừng thì đột nhiên anh ôm cô từ phía sau, hơi lạnh từ người anh bao trùm lấy cô, nhưng có một thứ gì ấm nóng rớt xuống, cô bất động vài giây sau đó nhận ra, là anh khóc rồi.

Cô đang định quay lại thì anh lên tiếng:

- Đừng quay lại nghe anh nói được không?

- Được, trước đó anh uống chút nước gừng và lau khô người đi, đừng để bị cảm lạnh, em sẽ lo lắng.

Anh không nói gì, xoay người cô lại đặt một nụ hôn vào môi cô, cô cũng ôm lấy cổ anh đáp lại sau đó đẩy nhẹ anh ra và nói tiếp

- Ngoan anh ra ghế ngồi đi, em lấy trà gừng cho anh.

- Được

Lần này anh không nói gì nữa mà bước ra phòng khách, cô cảm nhận được anh đang nhìn chằm chằm cô, cô nhanh chóng đưa trà cho anh, anh kéo cô để cô ngồi vào lòng anh, anh tựa đầu vào hõm vai của cô và nói.

- Chúng ta nghiêm túc nói chuyện được không?

- Được, anh muốn nói chuyện gì vậy ạ.

- Em hiểu chuyện như thế, có thấy mệt không?

Cô cúi đầu không lên tiếng, anh cũng không nói gì chỉ im lặng, không gian dường như im lặng đến mức chỉ nghe hơi thở của cả hai.

- Có phải anh rất ghét em như vậy không?

- Anh không ghét em như vậy, anh còn vui về điều đó, nhưng em là quá hiểu chuyện, chúng ta yêu nhau, lúc anh đi với người con gái khác em có thể nói rằng em không thích điều đó. Hay anh đi với bạn bè quá nhiều, em có thể nói rằng em nhớ anh rồi, anh về với em được hay không? Nhưng em không hề làm vậy, em làm anh có cảm giác là chúng ta dường như chỉ là những người mang hai chữ “người yêu” mà thôi.

Anh ngước lên nhìn vào mái tóc của cô, vuốt vuốt mái tóc dài đó và tiếp tục nói

- Em biết không? Lúc mới quen em cho đến khi yêu em anh cảm thấy tình yêu này nó tự do, cũng không gò bó, lại càng không áp đặt. nhưng dần dần em biết anh thấy gì không? Anh bắt đầu thấy lung lay và hoài nghi về chính tình yêu của em dành cho anh. Anh cố tình khiến em ghen nhưng không như anh nghĩ không xung đột, không giận hờn, cũng không cãi vã. Em im lặng chấp nhận mọi thứ diễn ra.

- Em…

- Khoan hãy nói nghe anh nói hết được không?

Anh xoay người cô lại nhìn thẳng vào ánh mắt trong vắt của cô, cô cũng nhìn thẳng vào mắt anh, cô thấy mình sáng lên trong mắt anh, sau đó cô liền cúi đầu xuống không nhìn tiếp nữa. Cô nhớ đến ngày anh đến bên cô, anh như ánh nắng ấm áp sưởi ấm trái tim cô sau những ngày cô chìm đắm trong đau khổ, anh không giống người đó, anh mạnh mẽ, hơi ngông cuồng cũng rất ngang ngược nhưng lúc anh làm việc lại rất nghiêm túc, hay giúp đỡ bạn bè. Cô bị thu hút bởi anh, anh dẫn lối, là ánh sáng dẫn cô bước qua nỗi đau, cho cô tin tưởng vào tình yêu một lần nữa, lần này cô đã tự hứa sẽ bỏ qua cái tôi, hoàn toàn tin tưởng vào anh, nhưng cô không ngờ điều này lại tạo cho hai người một bức tường, anh cố phá bỏ nó, cô cố gắng xây lại nó. Mang hai chữ “người yêu” nhưng cứ thế một người tiến lên, một người chạy trốn.

- Anh biết em vẫn chưa hoàn toàn bỏ được mối tình cũ đó, nhưng mà hãy tin tưởng anh được không? Anh đủ chín chắn và trưởng thành để có thể dẫn em đi về phía trước. Nhìn anh, tin tưởng anh được không?

Anh nắm lấy vai cô, để cô nhìn thẳng vào mắt anh, cô bị anh ép nhìn thẳng, hai dòng nước mắt cứ thế lăn dài trên gò má, anh giơ tay nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt đó, đặt lên mắt cô một nụ hôn

- Anh xin lỗi, thời gian qua anh làm đủ trò để thử em vì anh hoài nghi về tình cảm em dành cho anh, nhưng sau khi anh biết em chỉ là sợ mất đi anh như người đó, tin anh em sẽ không mất đi anh đâu, hiểu không? Nếu em chưa thoát ra được quá khứ đó, vậy em hãy trở thành cả thế giới của anh được không? Vì anh sẽ dùng cả sinh mệnh và tình yêu của mình để giữ cả thế giới của anh vui vẻ.

- Anh, em xin lỗi, em chỉ là không muốn vì sự bướng bỉnh của mình một lần nữa làm tổn thương đến người em yêu. Em rất sợ, sợ ngày đó đó vì sự bướng bỉnh của mình tổn thương đến anh. Em không ngờ vì sự hiểu chuyện của mình lại tạo khoảng cách giữa chúng ta.

- Không, em không sai, anh hiểu, chỉ là anh xin em đừng quá hiểu chuyện như vậy. Em không thích có thể nói cho anh nghe, anh làm sai em cũng có thể nói với anh, chúng ta cùng nhau nói cùng nhau giải quyết. Được không?

- Cảm ơn anh đã không buông tay em ra.

- Vậy hứa với anh, nắm tay anh thật chặt, tin tưởng vào anh.

- Được ạ, nhưng nếu sau này em bướng bỉnh quá anh cũng không được cảm thấy em phiền mà bỏ rơi em đâu, không được chán em.

- Được.

Cô ôm lấy cổ anh, đặt một nụ hôn lên trán cô. Ý nghĩa của việc hôn trên trán biểu hiện người đó trân trọng và muốn bảo vệ cho bạn suốt đời. Đêm đó cô tựa vào vai anh, ngắm cảnh đêm chờ đến bình mình, cũng như lúc này tình cảm của cô và anh dường như sẽ bước qua một trang mới vậy. Cô không biết tương lai có thể ở bên nhau bao lâu, cô chỉ biết là trân trọng hiện tại.

Hôm sau anh dẫn cô đến mộ của người đó, cô rất ngạc nhiên, anh thì nhìn cô mỉm cười

- Anh yên tâm đi, tôi sẽ chăm sóc cô ấy thật tốt, tốt luôn phần của anh.

Cô li rưng rưng nước mắt, gạt đi giọt nước mắt cô mỉm cười nói với anh

- Anh đợi em chút nhé! Em muốn nói chuyện với anh ấy một chút

- Được anh đợi em

Nhìn bóng lưng anh bước đi, cô vuốt di ảnh của người đó và nói:

- Anh ơi, em xin lỗi vì những chuyện đã xảy ra. Những năm qua em chưa một lần dám đối mặt với nỗi đau mất đi anh, là anh ấy cho em ánh sáng, nó ấm áp như anh đã cho em vậy. Anh ấy khác anh lắm, không hiền lành như anh đâu, nhưng em yêu anh ấy anh ạ. Tha thứ cho em được không? Em sẽ không quên anh đâu, trái tim này vẫn luôn có một chỗ dành cho anh đó, nhưng em vẫn phải bước tiếp anh à, em bước tiếp anh nhé.

Đến đây cô không nói gì nữa, nhìn di ảnh của anh một lúc, mỉm cười và bước đi, cô sẽ bước tiếp, cô biết người đó cũng sẽ mong cô bước tiếp không muốn cô ở mãi trong quá khứ đau thương này. Cô bước về phía anh đang đứng chờ, nắm lấy tay anh bước đi về phía trước. Thế giới của cô bây giờ chỉ thu bé lại bằng anh mà thôi.

---

- Nước của chị đây ạ.

- Cảm ơn.

Cô cầm lấy ly cà phê  bước về phía anh ngồi xuống bên cạnh anh, lấy headphone đeo vào tai mình, hôn lên má anh và nói

- Chăm chú vậy sao?

- Em lấy cà phê mà lâu vậy sao?

- Anh không chờ được ạ.

- Nghịch ngợm, anh chờ em cả đời còn được, một chút này đã là gì.

Anh và cô nhìn nhau mỉm cười, anh tiếp tục đọc sách, cô thì dựa vào vai anh nhắm mắt lại trôi theo giai điệu của bài hát, với cô bây giờ chỉ đơn giản vậy thôi, nếu là anh cô sẽ cố gắng bước qua quá khứ để đi tiếp tương lai.

© Hoài Thương - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Blog Radio 587: Mùa xuân nở trong tim

Serena

Địa chỉ mail: nguyenhoaithuong181998@gmail.com

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Định mệnh là gì?

Định mệnh là gì?

Chúng tôi vẫn giữ thói quen buổi tối trò chuyện với nhau, nhưng cũng chỉ là những câu hỏi xã giao như một thói quen khó bỏ. Tôi cảm nhận được điều gì đó giữa hai đứa nhưng lại chẳng thể gọi tên, vì tôi tin anh và yêu anh.

Mãi sau này...

Mãi sau này...

Quá khứ dạy ta cách đi qua những vấp ngã, rèn giũa sự mạnh mẽ, điềm tĩnh khi đương đầu với khó khăn, cho ta sự thấu hiểu, bao dung, chia sẻ yêu thương hơn để chúng ta trân trọng từng khoảnh khắc ở hiện tại và hi vọng về một tương lai tốt đẹp ở phía trước.

Khoảnh khắc

Khoảnh khắc

Hỏi tôi đã bỏ lại điều gì của mình vào những ngày hè năm ấy, tôi chỉ có thể trả lời rằng tôi đã bỏ lại chính bản thân mình. Một tôi hòa đồng vui vẻ nhiệt huyết, vô ưu vô lo, đổi lấy một tôi giờ đây đã khác, trầm lặng, giấu tất cả ở trong lòng mình

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Cũng chẳng còn hay tết những vòng hoa Thành vương miện giả chơi trò công chúa Hoa đồng nội thơm dịu dàng một thuở

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Cậu thấy thời gian có tàn nhẫn không? Nó chưa từng dừng một giây, để suy nghĩ về việc phủ bụi trần lên những mảnh ký ức của chúng mình. Cũng như chúng mình cũng chưa từng dừng một giây nào để ngừng nghĩ về nhau.

Gửi em

Gửi em

Mong gặp em và mong được nhìn ngắm Trái tim này cất giữ tạo nên thơ

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Cha mẹ có thương con hay không? Chắc chắn là có. Nhưng nó không lớn đến nỗi cứ hi sinh và không mong nhận lại như mọi người hay lầm tưởng hoặc lảng tránh sự thật. Thực chất thứ họ cho đi là một tình thương có điều kiện chứ không hẳn là hi sinh.

Quan họ không lấy nhau

Quan họ không lấy nhau

"Giới trẻ bây giờ lạ thật, mới gặp người ta vài lần đã nghĩ tới chuyện đặt tên cho con luôn rồi"

Nốt trầm tuổi 30!

Nốt trầm tuổi 30!

Trưởng thành là đánh đổi của rất nhiều những vấp ngã, thất bại và biến cố xảy đến. Chúng ta có lẽ đã từng khóc thầm trong đêm bởi bất lực, bởi mệt mỏi, bởi mọi thứ dường như đều sụp đổ. Nhưng chính là khi đi qua mọi chuyện, chúng ta đã mạnh mẽ như hiện giờ.

Tuổi thơ và Ngoại

Tuổi thơ và Ngoại

Tôi yêu những món đồ chơi ngoại làm cho tôi, vì lúc đó ngoại cũng nghèo không thể cho tôi được những món đồ chơi đẹp đẽ như các bạn, nhưng những món đồ chơi ngoại làm cho tôi thì tôi chắc rằng các bạn không thể mua được.

back to top