Phát thanh xúc cảm của bạn !

Như bình minh và hoàng hôn

2023-02-22 01:35

Tác giả: Quách Thái Di


blogradio.vn - Mùa thu đã qua. Mùa đông đã sang. Đã đến lúc nên để câu chuyện bi thương của ba chúng tôi dừng lại tại đây. Từ đó trở đi, tôi và anh, một người như bình minh, một người như hoàng hôn, vĩnh viễn không ngày trùng phùng.

***

Tôi tên Hương Thảo, sinh ra và lớn lên ở một thị trấn nhỏ yên bình, hoa dại nở quanh năm. Đến năm 18 tuổi tôi cùng gia đình dọn lên thành phố sống. Thành phố khác rất nhiều so với thị trấn, ồn ào, tấp nập, đầy khói bụi, chưa kể môi trường bị ô nhiễm nặng nề, khí thải từ các nhà máy thải ra bốc lên tận trời cao đến nỗi vòm trời lúc nào cũng đen ngòm.

Đêm xuống, thành phố khoác lên mình một chiếc áo lộng lẫy, kiêu sa, là thời điểm mà các quán bar, vũ trường hoạt động thâu đêm. Tôi có cảm tưởng nếu sống mãi ở đây thì tất cả mộng ước đẹp đẽ sẽ bị thành phố xa hoa này chôn vùi mất.

Vào mùa mưa, bão đổ bộ, nước ngập lênh láng cả thành phố khiến cho các phương tiện di chuyển rất khó khăn. Dù là bình minh hay hoàng hôn, bầu trời luôn một màu xám xịt. Tôi tự nhủ sau khi tốt nghiệp đại học, tôi sẽ chuyển đến một thành phố khác, một thành phố ở phương Nam có nhiều nắng. Vì tôi thích tản bộ trên con đường lộng gió, nắng vàng rực và bầu trời thì xanh um, tự do thả hồn theo mây trắng, cảm giác thật tuyệt.

Thời thơ ấu, tôi thường xuyên chơi một trò chơi trong công viên, đó là trò đu quay. Khi vòng đu quay đạt tới vị trí cao nhất, tôi sẽ được ngắm nhìn tầng tầng lớp lớp những áng mây trôi thong dong từ nơi này đến nơi khác. Cũng từ dạo đó, tôi bắt đầu hiểu ra rằng con người có rất nhiều tham vọng muốn được chạm tay vào bầu trời, hái những vì sao, bay vào vũ trụ nhưng cuộc sống này vốn dĩ không hề đơn giản.

Sau khi ra trường, tôi làm cho một công ty quảng cáo nhưng vì bất đồng ý kiến cá nhân và áp lực công việc nên tôi đã nghỉ. Giấc mơ được chuyển đến một thành phố có nắng vẫn chưa được thực hiện.

Tôi hay nói cho tri kỷ của mình nghe mẫu người lý tưởng mà tôi thích. Tôi rất am hiểu về chuyện này, chỉ cần hẹn hò một ngày là tôi có thể biết được giữa tôi và đối phương có thật sự hợp nhau để cùng đi đến cuối cuộc đời hay không.

nham-mat-lai-em-co-thay-anh-758x506

Tri kỷ của tôi tên Ngân, bạn thời trung học. Chúng tôi biết nhau qua lớp tiếng Nga buổi tối. Năm ấy trường mở ba lớp ngoại ngữ, Anh, Nga và Nhật, ai muốn học thì ghi danh. Tôi chọn tiếng Nga. Hôm đó, tôi đến lớp muộn. Những chiếc bàn phía trên đều đã có người ngồi. Chỉ còn một chỗ trống duy nhất ở bàn cuối, sát chân tường. Tôi ngồi tại đó, cùng với Ngân. Nói vài câu, chúng tôi đã làm quen được với nhau.

Suốt buổi học, chúng tôi không hề nghe giảng mà chụm đầu vào nhau xem một bài bói trên mạng bằng điện thoại rồi cười thì thầm. Tóc cô rất dài, bóng mượt. Khi cô cúi người, tóc phủ xuống, cọ cọ vào má tôi. Cô bảo tôi xoè tay ra cho cô bói. Sau khi xem xét kỹ càng, cô lộ rõ vẻ mặt kinh hãi. Cô nói tôi sau này sẽ có một cuộc sống hẩm hiu. Gì chứ, tôi bật cười, không tin lắm. Tôi không tin đường chỉ tay lại có thể quyết định số phận của một con người. Qua nhiều giai đoạn, chúng tôi vẫn giữ liên lạc với nhau.

Ngân là hướng dẫn viên du lịch, đi suốt ngày. Người yêu cô hơn cô ba tuổi, là một kỹ thuật viên. Cô kể anh ta rất tốt, rất mực chung tình. Mỗi lần cô đi, anh lại cảm thấy bất an. Không phải vì sợ cô thay lòng đổi dạ mà lo cho sự an toàn của cô trên mỗi nẻo đường. Bọn họ quen nhau đã được chín năm. Cô nói tròn mười năm thì sẽ kết hôn. Khi nói ra điều này, gương mặt cô ửng hồng. Tôi có ý định trêu chọc cô nhưng nghĩ cô đang hạnh phúc nên thôi.

Thuở bé, tôi là một đứa trẻ trầm tính. Ở trường hay ở nhà, tôi hầu như đều không nói câu gì trừ khi được hỏi. Tôi cũng không tin vào bất cứ ai. Vì mẹ tôi nói tất cả những thứ trên đời này nghe qua tai đều giả tạo. Vì thế có những thứ đáng tin, tôi lại không tin. Mọi người nói tôi là đứa trẻ mắc bệnh nghi ngờ.

Tôi thích ngồi trong công viên ngắt từng cánh hoa rồi vò nát chúng. Sau đó tôi chạy về nhà hỏi mẹ tại sao hoa không có máu cũng chẳng biết đau. Mẹ xoa đầu tôi, chỉ bảo rằng hoa là loài vô tri vô giác làm sao mà biết đau được. Trưởng thành, trải qua những mất mát tôi lại ước mình được như những bông hoa thà bị con người ngắt rồi giẫm nát còn hơn phải chịu những cơn đau dày vò từ trái tim.

Mẹ tôi thường ngồi bên cửa sổ đan khăn. Bà có một đôi mắt u buồn dẫu cho bà có cười thì nụ cười ấy cũng toát lên vẻ bi thương. Mẹ tôi rất cô độc vì ba tôi qua đời trong khi tình cảm giữa hai người vô cùng mặn mà. Mẹ luôn xem tôi như một người bạn hơn là con gái của bà để bà dốc hết nỗi lòng mặc cho xuyên suốt câu chuyện tôi chỉ nghe bằng đôi tai thờ ơ. Nhưng bà không bận tâm, bà chỉ cần có ai đó ngồi cạnh lắng nghe mình tâm sự thôi. Vì thế dù đi đâu làm gì, tôi cũng dành thời gian về nhà với mẹ, trò chuyện để bà vơi bớt cô đơn.

chenh-venh-nhieu-ta-se-lai-quen-thoi-758x550

Lần đầu tiên tôi gặp người yêu của Ngân, anh ta để tóc dài, kiểu lãng tử, mặc sơ mi trắng. Vẻ ngoài của anh khiến nhiều người lầm tưởng anh là một nghệ sĩ đúng hơn là kỹ sư tin học. Anh lúc nào cũng cười, khi cười lại khoe hàm răng trắng bóng. Ánh mắt trong veo, đầy tinh tế. Cô bạn thân của tôi thật may mắn khi có được chàng người yêu thập toàn thập mỹ như thế.

Buổi gặp gỡ diễn ra chóng vánh vì chúng tôi quyết định sẽ tản bộ trên đường vì cả ba đều muốn vậy. Ngân và người yêu đi song song. Tay cô đặt trong tay anh. Còn tôi lùi lại phía sau một chút, nhìn hai tấm lưng và nghĩ họ thật xứng đôi. Ngân cười rất tươi. Tôi biết niềm hạnh phúc ấy xuất phát từ đâu.

Ngân vốn là cô gái đơn thuần, nghĩ gì nói nấy, tin tưởng tuyệt đối người yêu. Cô sở hữu gương mặt đẹp không tỳ vết và có cặp mắt đen láy. Họ thật sự có một kết cục viên mãn? Tôi không đoán được nhưng tôi cứ cảm thấy có gì đó bất an. Những cô gái xinh đẹp thường bạc phận.

Ngân than mỏi chân, chúng tôi vào một quán cà phê có tên là Light. Anh chàng người yêu hỏi Ngân uống gì. Cô nói gì cũng được, bất kể anh gọi gì cô cũng đều thích. Tôi gọi một ly Mocha và cảm thấy ganh tỵ với tình cảm thắm thiết giữa họ. Có một cây dương cầm đặt giữa quán. Vì biết một chút âm nhạc nên Ngân đã đi tới đấy và chơi bài Loving you.

Khi tiếng đàn bắt đầu cất lên, những tiếng ồn ào trong quán bất chợt im bặt. Mọi người cùng thả hồn theo những giai điệu du dương, mượt mà ấy. Trong lúc Ngân chơi nhạc thì người yêu cô quay sang nói với tôi rằng họ đã quen nhau gần mười năm. Điều này tôi biết. Rồi anh trầm mặc, thì thầm như nói với chính mình rằng anh hy vọng con đường tình yêu của mình sẽ không có quá nhiều trắc trở để anh có thể nắm tay người con gái anh yêu đi tới bến đỗ bình yên mà họ trông chờ rất lâu.

Tôi nói, hãy cứ giữ lấy những gì đang có trong tay, không nên đặt quá nhiều kỳ vọng vào một chuyện nào đó mà bản thân không thể đoán trước được.

- Em có vẻ sành đời nhỉ? 

Dưới ánh đèn mờ ảo, khuôn mặt của người con trai đối diện càng rạng ngời hơn.

- Mấy chuyện này em biết rất rõ. 

Tôi nói và làm ra vẻ như mình là người đầy đủ kinh nghiệm trong chuyện tình ái mặc dù tôi chỉ mới hẹn hò một lần nhưng buổi hẹn đó chúng tôi chỉ toàn tranh cãi những chuyện không đâu. Tự thấy không hợp quan điểm, chúng tôi đường ai nấy bước.

Lần thứ hai tôi gặp bạn trai của Ngân là ở ngoài phố. Anh có nhã ý mời tôi về căn hộ của anh ở ngoại ô thành phố. Tôi nghĩ sau khi anh kết hôn rồi tôi và anh sẽ ít có cơ hội gặp nhau nên đã đồng ý. Hôm đó là ngày mưa tuôn xối xả. Căn hộ của anh cũ nát. Vật dụng trong nhà cũng thế. Các bức tường loang lổ, rêu phong bám đầy. Những xà ngang trên trần nhà gần như muốn ngã ập xuống.

con-gai-oi-co-to-ra-manh-me-de-lam-gi-758x505

Buổi tối, khi không gian yên ắng tôi có thể nghe thấy tiếng gió rít qua cửa sổ bị gãy mất một cánh. Ngôi nhà đìu hiu khiến tôi nhớ lại những lần mẹ ngồi bên khung cửa đan khăn. Có nhiều đêm đang ngủ chợt thức giấc, tôi bước ra khỏi phòng và thấy mẹ vẫn còn ngồi ở đó, bờ vai mẹ rung lên bần bật. Mẹ đang cố nén tiếng khóc để không ảnh hưởng đến giấc ngủ của tôi. Tôi rất muốn chạy tới ôm chầm lấy mẹ, làm chỗ dựa cho mẹ nhưng đôi chân tôi không thể nhấc lên đành ngồi bệt xuống sàn nhà lạnh lẽo, co chân lại, nước mắt cứ thế mà chảy ra.

Khi cơn suy tưởng vừa dứt, tôi ngẩng lên chạm phải ánh mắt anh đang nhìn tôi chằm chằm. Anh lại gần tôi, nắm chặt tay tôi, bối rối nói anh đã yêu tôi mất rồi. Ban đầu tôi nghĩ anh là kẻ bắt cá hai tay nhưng sau đó tôi đành thú nhận những tâm tư trong lòng mình.

- Thế còn Ngân thì sao?

Tôi hỏi, không dám tin rằng anh phản bội Ngân vì chỉ mới mấy ngày trước thôi, anh bảo rằng bến đỗ tình yêu của anh chính là Ngân.

Đêm đó chúng tôi nằm ngủ chung một giường. Dưới sàn nhà là hai đôi giày để cạnh nhau, một đôi của anh, một đôi của tôi. Tôi đi giày bata có dây buộc màu xanh. Tôi không bao giờ đi giày cao gót nhưng mẹ tôi thì lại thích chúng. Bà có nguyên cả một bộ sưu tập giày cao gót đủ loại đủ kiểu đủ màu sắc được xếp thành một hàng dài trong tủ. Mẹ sưu tầm rất nhiều giày nhưng hiếm khi tôi thấy bà mang. Điển hình là sau khi ba tôi mất, bà chỉ đi dép hoặc giày đế thấp.

Thời trẻ mẹ là một người phụ nữ xinh đẹp. Bà có một mối tình lãng mạn với ba tôi nhưng người đàn ông đó đã bỏ hai mẹ con tôi đi rất xa, không quay về nữa. Mẹ hay kể chuyện của bà cho tôi nghe.

Ngày xưa, ba tôi phải lòng mẹ khi trông thấy dáng vẻ của bà trong đôi giày cao gót đứng bên vệ đường ngước nhìn một chiếc phi cơ bay ngang bầu trời. Đoạn hình ảnh đó ba lưu lại trong chiếc máy ảnh mà mẹ tôi vẫn còn giữ gìn cẩn thận đến tận bây giờ. Họ chưa từng hẹn ước lần nào, cứ thế mà đến với nhau, xây đắp hạnh phúc. Nếu ba tôi không mắc bệnh thì có lẽ giờ đây gia đình tôi đã sống rất vui vẻ rồi.

Trước khi đi ngủ, mẹ đều vuốt tóc tôi, nói tôi là hình ảnh tái sinh của ba vì tôi có khuôn mặt rất giống ông. Mỗi lần ngắm tôi bà lại nhớ đến người đàn ông đó và không kiềm được nước mắt. Cũng có đôi lần vì quá nhớ nhung, tâm trí bà bấn loạn. Bà chỉ vào mặt tôi, hét lên.

- Sao mày cứ xuất hiện trong nhà tao thế hả? Mày đi đi, để tao được yên.

Tôi bỏ chạy, lang thang suốt ngày đến tối về nhà nhưng lại không dám vào, ngồi xổm trước cổng. Mẹ tôi bước ra, ôm chặt tôi vào lòng rồi hai mẹ con cùng khóc nức nở. Thỉnh thoảng cơn phẫn nộ của mẹ lại bộc phát. Khi mẹ đuổi tôi đi, tôi chạy vào phòng trốn biệt trong đó cho đến khi mẹ nguôi ngoai. Bởi tôi biết rằng tôi là người thân duy nhất của mẹ trên cõi đời này cho nên tôi không oán trách mà thông cảm, bao dung cho những hành động nửa tỉnh nửa mê của bà.

hanh-phuc-chi-danh-cho-nhung-nguoi-biet-tran-trong-758x500

Tôi rời căn hộ khi anh còn say giấc nồng. Cơn mưa đêm qua để lại những vũng nước trên đường. Chậm rãi thả bộ trên vỉa hè, tôi cảm nhận được những làn gió quật vào mặt mình. Hoa lá bay ngập trời. Những đám mây trôi nhanh vùn vụt. Tôi dừng chân, ngồi giữa hai bức tường của một con hẻm nhỏ vắng vẻ cảm thấy tội lỗi đầy mình.

Nghĩ ngợi lan man một hồi, tôi đứng dậy đi về con phố vắng tanh phía trước. Ghé vào bốt điện thoại công cộng, tôi gọi cho Ngân. Cô ấy còn đang ngủ. Tôi hỏi cô khi nào thì kết hôn. Cô nói, mùa thu năm nay bằng giọng ngái ngủ. Đó là mùa thích hợp để cưới nhau, tôi nghĩ vậy và hỏi tiếp.

- Cậu tin anh ta thật chứ? Nếu có một ngày cậu phát hiện anh ta lừa dối cậu, cậu sẽ làm thế nào?

- Không đâu, anh ấy sẽ không phản bội mình đâu, bọn mình yêu nhau lâu đến thế cơ mà sao đột nhiên cậu lại hỏi mình mấy chuyện này vậy?

Tôi khẽ thở dài.

- Mùa thu này chúng ta đi phương Nam một chuyến nhé. Nơi đó ấm áp chứ không mưa dầm dề như ở đây. Cậu nhớ nhé.

Không đợi Ngân trả lời, tôi gác máy. Tối hôm sau khi tôi đang nấu mì thì anh gọi. Giọng anh có vẻ rất mệt mỏi. Anh nói hôm nay Ngân đến căn hộ và nhìn thấy chiếc kẹp tóc của tôi trên giường. Anh không dám thú nhận chiếc kẹp tóc đó là của tôi. Tôi đáp, môi cười nhẹ.

- Đó không phải của em.

Từ trước tới nay tôi không bao giờ đeo phụ kiện lên tóc. Ngân biết rõ điều này.

- Em không thể giúp anh được đâu.

- Em không yêu anh à?

- Xin lỗi, em có quyền từ chối trả lời câu hỏi này.

- Chúng ta cưới nhau đi.

Tôi lặng thinh. Đầu dây bên kia vang lên tiếng thở dài khe khẽ rồi anh tắt máy. Tôi ăn xong tô mì nhão nhoẹt vì để quá lâu thì Ngân tìm đến. Cô ấy không nói gì, cởi giày rồi đi thẳng vào phòng tôi, đắp chăn kín mít. Qua tấm chăn tôi thấy cả người cô run nhè nhẹ. Những điều tôi âu lo cuối cùng cũng đã xảy đến. Tôi bước lại gần, ngồi ở mép giường, đặt tay lên vai cô bạn, nói.

- Không phải cứ yêu là sẽ được hạnh phúc đâu.

- Cậu biết mà, mình ghét nhất là sự phản bội. 

Giọng Ngân nghe thật lạnh lẽo.

Tôi bước ra khỏi phòng, ngồi ở sofa phòng khách. Cả tôi và Ngân, chúng tôi cần một khoảng không gian riêng tư để bình tâm trở lại, để phân tích rõ đúng-sai. Có nhiều lúc tôi ghen tị với Ngân. Cô ấy có tất cả mọi thứ, một gia đình đầm ấm, một công việc ổn định và một anh chàng người yêu hoàn mỹ (lúc cô chưa giới thiệu anh ta với tôi).

yeu-mot-nguoi-da-co-nguoi-yeu-758x506

Sau khi quen biết anh, ước muốn được hạnh phúc trong tôi mãnh liệt hơn bao giờ. Hai chữ hạnh phúc cào xé tâm hồn tôi, khiến tôi bất chấp mọi thứ để có được điều mà mình cần. Tôi lấy bó hoa từ trong bình cắm ra, ngắt từng cánh một rồi vò nát. Những cánh hoa rơi vương vãi dưới chân tôi. Nhựa cây, nhựa hoa ứa ra ướt nhẹp lòng bàn tay tôi.

Một tuần sau, mẹ tôi hoá điên. Bà chỉ nhớ mỗi ba tôi và gọi tên ông suốt ngày. Tôi không đưa bà vào trại tâm thần vì tôi nghĩ bệnh tình của bà không đến nỗi tệ. Có khi tỉnh táo, bà lại ngồi bên cửa sổ đan khăn, vừa đàn vừa hát khẽ khẽ. Sau đó bà gọi tôi lại gần, hôn lên tóc tôi. Những lúc như vậy, trông bà thật hiền hậu.

Tôi rốt cuộc cũng đã hiểu, tất cả mọi thứ đều từ tình yêu mà ra. Vì yêu mà đau, vì yêu mà cười, vì yêu mà hoá điên.

Chính cả bản thân tôi cũng không ngờ người đàn ông mà Ngân yêu lại là mối tình đầu của tôi. Những cuộc tình trước đây với tôi chỉ là thoáng qua, không để lại ấn tượng gì riêng anh đã khiến tôi phải nhiều đêm thức trắng suy tư. Tôi không để cho anh thấy tình cảm nồng nhiệt đang cháy trong tim mình. Tôi đã phải cố nén chặt vì tôi sợ nếu một khi nó vỡ ra, đại dương sẽ nổi sóng.

Thời thanh xuân của tôi đã qua, tôi cảm thấy mình ngày càng già đi. Dù ở lúc đẹp nhất của tuổi xuân, tôi vẫn không có người tôi thương bên cạnh.

Mùa thu cuối cùng cũng ghé qua thành phố ẩm ướt này. Anh gọi điện cho tôi, nói rằng anh sắp đi Singapore để làm việc trong vòng ba năm. Anh hỏi tôi nếu tôi bằng lòng lấy anh thì anh sẽ ở lại. Tôi im lặng rất lâu.

- Khi anh trở về, nếu em vẫn còn độc thân thì anh sẽ cầu hôn em thêm một lần nữa. Anh lặp lại. 

Tôi vẫn không trả lời, buông điện thoại.

Thu sang, thành phố bỗng trở nên dịu dàng hơn, đằm thắm hơn như một thiếu nữ vừa biết yêu. Không khí cũng trong lành. Cơn gió cùng lá vàng bay nhè nhẹ khiến hồn tôi thư thái.

Ngân trở nên tiều tuỵ. Cô thường xuyên đến các tụ điểm ăn chơi, khuya lơ khuya lắc mới về nhà trong tình trạng say xỉn. Ban đầu tôi đã nghĩ những cô gái xinh đẹp thường bất hạnh, giống như Ngân hay mẹ tôi. Nhưng tôi yêu họ, những người phụ nữ có đôi mắt trầm buồn, yếu ớt như những cánh hoa nát vụn trong lòng bàn tay tôi.

nhung-cuoc-tinh-dang-do-deu-la-do-duyen-chua-den-758x506_(1)

Tôi giúp Ngân tháo giày cao gót. Ngày xưa chính những đôi giày cao gót này đã mang đến một mối tình bất diệt cho mẹ tôi rồi bà cũng vì tình yêu mà đắm chìm trong nỗi cô đơn không dứt ra được.

- Mẹ cậu điên thật rồi à? 

Ngân hỏi tôi, giọng cô khản đặc.

- Không hẳn, tâm trí bà có đôi lúc hoảng loạn thôi.

- Cậu đừng có dối mình nữa, bà ta điên thật rồi, cũng đúng, cuộc đời bà ta có còn gì nữa đâu.

- Cậu mới điên ấy. 

Tôi đẩy vai Ngân.

- Phải, mình muốn điên lên đây. 

Ngân xoay người rồi bật cười như điên dại.

Tôi kéo tay Ngân, giữ cô lại rồi tát cho cô một cái thật mạnh. Cô lảo đảo ngã huỵch xuống đất, rấm rứt. 

- Nghe đây, đàn ông trên đời này luôn là thế, cậu không được tin bất kỳ ai ngoại trừ mình. Cậu hiểu chứ?

- Nhưng mình yêu anh ấy. 

Ngân càng khóc to hơn.

- Anh ta đã thú nhận rồi, anh ta nói yêu mình và muốn cưới mình. Vài ngày nữa là anh ta đi Sin rồi.

Khi anh rời khỏi thành phố thì đã là giữa thu. Tôi và Ngân ra phi trường tiễn anh. Chúng tôi không nhắc gì đến chuyện phản bội hay lừa dối. Anh ôm lấy Ngân, nói cô giữ gìn sức khoẻ. Tôi gạt tay anh, kéo Ngân về phía mình. – Anh yên tâm, em sẽ chăm sóc cho cô ấy.

anh-nhat-dinh-phai-ve-vi-em-van-cho-758x506

Anh gọi tôi ra riêng một góc và nói.

- Chúng ta gặp nhau trong hoàn cảnh hiện tại thế này đúng là không thích hợp. Đáng lý ra chúng ta nên gặp nhau sớm hơn mới đúng.

- Anh đã biết vậy mà còn yêu em sao?

- Đúng thế.

- Sau khi anh trở về, anh có còn muốn cầu hôn em nữa không?

Anh cúi xuống rồi lại ngước lên. Dù anh đã che giấu nhưng tôi vẫn thấy trong đôi mắt anh có vài giọt nước mắt.

- Năm trăm năm anh vẫn muốn.

Tôi cười nhạt, thực sự không biết phải nói gì trong lúc này. Anh vòng tay qua người tôi, nhẹ nhàng ôm lấy tôi. Cái ôm thật ấm. Tôi khẽ vùi đầu vào ngực anh. Hơi thở anh phả ra ấm áp. Tôi còn nghe tiếng trái tim anh đập rất mạnh trong lồng ngực. Anh vẫy tay tạm biệt chúng tôi rồi đi vào trong. Tôi đặt tay lên bụng mình, một hình hài sắp sửa chào đời. Môi cười nhưng lòng nghẹn đắng.

Tôi đã đặt vé máy bay đến một thành phố ở phương Nam và năn nỉ Ngân theo cùng. Cô cũng đã chấp thuận. Trước ngày bay đã có vài việc xảy ra. Bệnh tình của mẹ tôi càng ngày càng nghiêm trọng. Bà thật sự mất trí. Có lần tôi thấy bà dùng những đôi giày cao gót đánh vào đầu mình. Tôi lén bà giấu chúng đi và đưa bà vào trại điên. Tôi không còn sự lựa chọn nào khác.

Ngân lang thang ngoài đường thâu đêm suốt sáng. Cô đến vũ trường uống rượu và nhảy nhót, gây sự với một đám thanh niên, bị cảnh sát bắt. Tôi phải đến đồn cảnh sát để bảo lãnh cô ra. Trời đã quá khuya, con đường không chiếc xe nào lại qua. Ngân đột nhiên khuỵu gối, ôm mặt khóc rưng rưng. Tôi đặt tay lên vai cô, cô hất tay tôi ra.

- Cứ bỏ mặc mình đi.

- Sao có thể vậy chứ, mình lo cho cậu lắm đấy. Về nhà thôi.

Tôi ngồi xuống cạnh cô.

- Cậu đúng là một người bạn xấu xa.

- Sao cũng được nhưng bây giờ thì hãy theo mình về nhà.

- Cậu đang ra lệnh cho mình à? Cậu nghĩ là cậu sẽ quản mình nổi sao?

- Đúng vậy, từ giờ mình sẽ giám sát cậu. 

Tôi lớn tiếng.

Ngân chịu thua, ngoan ngoãn bước sau lưng tôi.

Phương Nam sáng sủa, nắng chói chang. Đường xá rộng thênh thang. Những tòa cao ốc, những cửa hiệu, xe cộ lưu thông, hàng quán vỉa hè…, phương Nam tựa như một bức tranh nhộn nhịp, không kém phần thanh tao. Tôi thuê nhà trọ, tìm được một công việc ổn định lại có thể vẽ tranh để kiếm thêm thu nhập. Bên cạnh còn có Ngân bầu bạn mỗi đêm. Cuộc sống như vậy cũng tạm ổn.

trac-nghiem-chu-cai-trong-ten-tiet-lo-gi-ve-tinh-cach-scaled

Ngân bắt đầu trang điểm, đánh son môi, mặc váy. Dường như cô đã dần quên quá khứ và chấp nhận một khởi đầu mới. Nhưng tôi vẫn thích dáng vẻ của cô ngày xưa hơn, thuần khiết như một giọt sương. Giờ đây, tôi là người bạn duy nhất mà cô có thể nương tựa.

Chúng tôi có một ngày mua sắm ở trung tâm thương mại thật vui. Lúc ngồi trên tầng ba ăn sushi, Ngân nhìn xuống phía dưới xe cộ nườm nượp và nói thành phố này đông đúc quá nhưng cô vẫn thấy lạc lõng.

- Có mình đây mà. 

Tôi để tay mình lên tay cô.

Ngân khẽ cong môi, đoạn cô nói phải đi vào phòng vệ sinh một lát, dặn tôi không được ăn phần thức ăn của cô.

Nhìn bóng lưng cô, tôi thấy chua xót. Bụng tôi đã to thêm một chút nên tôi không thể nào mặc quần jeans được nữa. Tôi vẫn chưa kịp báo cho cô biết tin này. Khi cô biết tin, cô sẽ thế nào.

Ngân quay lại, cô hỏi tôi tại sao hai người yêu nhau lâu như vậy mà tình cảm vẫn thay đổi.

Tôi đáp. 

Tình cảm không phải nằm ở mức độ ngắn dài, chỉ cần ở mức độ đủ sâu đậm là được rồi. Có thể tình cảm giữa cậu và anh ta chưa đủ sâu.

Một thời gian sau. Con tôi chào đời, hồng hào và khỏe mạnh. Mùa thu cũng đã dần trôi. Ngân chọn cách rời xa tôi. Cô để lại một lá thư duy nhất. Nội dung bức thư nói về người cô yêu. Em phải làm gì đây khi nỗi nhớ thương trong em cứ dâng đầy. Em đã từng nghĩ rằng nếu em ngủ thật lâu, không tỉnh dậy nữa thì em sẽ quên được anh. Và rồi cô ấy đã làm thế thật.

Khi tôi phát hiện ra thì tim cô đã ngừng đập. Trên cổ tay chằng chịt những vết cứa. Cô lặng lẽ ra đi, không nói với tôi một lời. Tôi cứ ngỡ cô đã quên hết tất cả, vui vẻ mà bước tiếp, nào ngờ... sự lựa chọn của cô vô tình biến tôi thành một kẻ tội đồ, không thể dung thứ.

neu-cho-ban-duoc-lua-chon-mot-lan-nua-ban-co-yeu-nguoi-do-khong-758x519

Anh viết thư cho tôi rất nhiều nhưng tôi không hồi âm bức nào cũng không nói gì về đứa con mà tôi đang nuôi. Tôi không biết phải đối diện với anh ra sao. Trong thư, anh nói dù thời gian quay ngược trở lại anh vẫn chọn người anh yêu là tôi. Thùng thư ngày một đầy, tôi biết mình không thể nào im lặng được nữa.

Tôi gọi điện cho anh, kể rõ đầu đuôi sự tình. Tôi nói là tôi cố tình huỷ hoại hạnh phúc của anh và Ngân, là tôi đã gián tiếp gây ra cái chết cho Ngân. Tôi nói bằng giọng giận dữ mà đáng lý ra người phẫn nộ là anh mới đúng. Khi tôi ngừng để lấy hơi, tôi không nghe gì cả từ bên kia đầu dây. Anh đã tắt máy.

Như vậy cũng tốt, sự thật dù có phũ phàng thì vẫn là sự thật.

Mùa thu đã qua. Mùa đông đã sang. Đã đến lúc nên để câu chuyện bi thương của ba chúng tôi dừng lại tại đây.

Từ đó trở đi, tôi và anh, một người như bình minh, một người như hoàng hôn, vĩnh viễn không ngày trùng phùng.

© Quách Thái Di - blogradio.vn

Xem thêm: Hạnh phúc là khi được cùng em già đi

Quách Thái Di

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Cậu là lý do khiến tớ muốn yêu thêm một lần nữa

Cậu là lý do khiến tớ muốn yêu thêm một lần nữa

Tớ thật sự muốn nói với cậu điều này. Tớ là người không quá tin tưởng vào chuyện hôn nhân. Trước khi quen cậu, tớ luôn nghĩ rằng cuộc sống một mình sẽ dễ dàng và ít ràng buộc hơn. Nhưng từ khi cậu bước vào cuộc đời tớ, mọi suy nghĩ của tớ đã thay đổi.

Đạo đức dựa trên cảm xúc hay lý trí

Đạo đức dựa trên cảm xúc hay lý trí

Nhưng đạo đức không chỉ dựa trên lý trí mà cần có cảm xúc. Như những thứ vừa được nêu trên chúng ta chỉ vừa xét đạo đức thuần túy về mặt lý trí mà bỏ qua hết mọi yếu tố cảm xúc. Thế nhưng khi xét đối tượng là con người thì không thể phủi đi hết mọi cảm xúc đi được.

Khi nỗi đau không còn là nỗi đau (Phần 1)

Khi nỗi đau không còn là nỗi đau (Phần 1)

Mỗi người đều có một cuộc sống riêng, không ai có thể sống thay cuộc sống của ai cả. Vậy nên, nếu cậu luôn sống trong lo sợ cái nhìn và sự phán xét của người khác về bản thân, thì rốt cuộc cậu sẽ không biết mình là ai và ý nghĩa cậu tồn tại là gì.

Anh ơi! Đơn phương nó đau lắm anh

Anh ơi! Đơn phương nó đau lắm anh

Sao em không thể buông bỏ được thứ tình cảm này Em biết bản thân mình thương anh Không nỡ để anh một mình với thế giới phức tạp ngoài kia Một thế giới không tươi đẹp như trong cổ tích

Đội trưởng ba

Đội trưởng ba

Một đôi tay, một cái đầu và cả một trái tim của một người đội trưởng, mà suốt đời cô biết cô sẽ luôn gọi ba một cách thân thương một cách yêu thương như thế, là đội trưởng ba.

Cõi lòng buồn tênh

Cõi lòng buồn tênh

Người xưa có nhớ không em Ngày xưa anh nhớ buổi chiều nắng say Hồn đẹp xinh, tựa làn mây Khối tình không trọn mộng nào chua cay

Thật tốt khi em đã chọn yêu thương cuộc sống này! (Phần 2)

Thật tốt khi em đã chọn yêu thương cuộc sống này! (Phần 2)

Nhưng khi nghĩ đến từ nay, nụ cười má lúm đồng tiền ấy của cô sẽ dành riêng cho một người đặc biệt thì tim cậu lại quặng thắt. Có hay chăng những điều mà chúng ta không thể nói ra sẽ luôn biến thành một nỗi đau?

Review sách “Quản Lý Nghiệp - Khai mở thành công cá nhân & thịnh vượng tài chính dưới góc nhìn Phật Giáo”

Review sách “Quản Lý Nghiệp - Khai mở thành công cá nhân & thịnh vượng tài chính dưới góc nhìn Phật Giáo”

Đọc “Quản lý Nghiệp” để tìm hiểu & ứng dụng 8 quy luật của “Quản lý Nghiệp”. Và bạn sẽ nhận ra, những gì mà bạn tạo ra cũng sẽ quay lại với bạn, trong cuộc sống & công việc của bạn.

Kỷ niệm xưa

Kỷ niệm xưa

Ngồi buồn nhớ kỷ niệm xưa Anh nhìn chốn cũ lơ thơ cõi lòng Sông đã cạn, tình hư không Sao em không nghĩ duyên nồng năm xưa

Một miền kí ức

Một miền kí ức

Tớ đã biết trước điều đó, nhưng mỗi ngày bước vào lớp học, nhìn thấy cậu, tim tớ lại hẫng một nhịp. Tớ chẳng thể ngăn mình quay sang nhìn cậu, mặt cho tớ và cậu ngồi cách nhau hai dãy bàn.

back to top