Phát thanh xúc cảm của bạn !

Thanh xuân nồng nhiệt mà tôi có

2017-12-05 01:20

Tác giả:


blogradio.vn - Gặp em, anh mới biết đến tình yêu. Trong đắng có ngọt, trong ngọt có đắng. Đó mới là một tình yêu hoàn hảo nhất, đúng không? Có nhiều lúc anh hoài nghi chính mình, không biết anh có thật lòng yêu em mà sao khi em đi, anh không một lần níu giữ? Nhưng nếu anh níu tay em lại, liệu em có thể đừng đi? Các giả thuyết anh đưa ra chỉ để an ủi chính anh thôi. Có lẽ tình yêu thôi vẫn chưa đủ.

***

blog radio, Thanh xuân nồng nhiệt mà tôi có

Du...

Tình yêu cũng giống như một con ngõ vậy, càng đi vào sâu bên trong càng không có lối thoát. Có người kiên trì tiến về phía trước với ước muốn sẽ tìm thấy ánh sáng cho đời mình bớt hiu quạnh. Cũng có người rụt rè, sợ lạc đường nên quay trở ra ngoài. Dù đi tiếp hay dừng lại thì chúng ta ít nhiều cũng sẽ phải tổn thương. Mà một khi trong lòng ôm hy vọng quay trở lại thì trên đường về chỉ toàn gặp những ký ức đau buồn. Chạm vào ký ức là chạm vào những vết thương lớn, nhỏ và khi ấy chúng sẽ thừa cơ hội sống dậy khiến trái tim nhức nhối ngày đêm mà vẫn không cam tâm buông bỏ.

Đó là con ngõ rẽ vào nhà tôi. Ngôi nhà đầu tiên cạnh cây cà xà cừ mỗi thu sang lại đổ lá vàng rực khắp ngõ. Phía sau là tiệm tạp hóa, cửa hàng tiện lợi, quán cà phê bình dân, quán cơm… đi tiếp nữa là gì tôi không biết vì tôi chưa đi bao giờ. Có thể sẽ là một con phố sầm uất, nhộn nhịp hơn hoặc cũng có thể là một nơi vắng vẻ. Tôi mắc chứng bệnh mù đường nên không dám đi xa, suốt ngày ngoại trừ đi làm, thời gian còn lại tôi chỉ quanh quẩn trong phạm vi nhà mình thôi.

Tôi gặp Hy hai lần ngay tại đây. Lần thứ nhất là lúc Hy bị bọn lưu manh đuổi đánh. Lần thứ hai, tôi gặp Hy là lúc anh trong tình trạng say xỉn. Anh đi loạng choạng thế nào rồi ngã vào người tôi. Thật buồn cười, trên đời này lại có những mối lương duyên kỳ cục vậy nhỉ? Tại sao không cho tôi gặp Hy trong những tình huống lãng mạn như cùng nhau trú mưa dưới mái hiên hay trên xe buýt chẳng hạn, như vậy Hy sẽ để lại ấn tượng khó phai trong lòng tôi hơn.

Chẳng còn cách nào khác, tôi lại đỡ anh vào nhà mình. Trong cơn say tôi nghe anh liên tục gọi tên một người. Dường như là con gái vì cái tên mỹ miều làm sao. Là một gã si tình, muốn mượn rượu giải sầu đây mà. Tôi lẩm nhẩm rồi tới bàn làm việc, nghiên cứu dự án mới của công ty.

Khi ánh mặt trời chiếu vào phòng qua cửa sổ gãy mất một cánh, tôi dụi mắt, bàng hoàng khi thấy mình đang nằm ngủ trong lòng Hy, đã vậy tay tôi còn choàng qua bụng anh nữa chứ. Tôi lùi lại ra xa, đúng lúc Hy cũng vừa tỉnh. Anh vỗ đầu mình, nhìn quanh căn phòng rồi nhìn tôi bằng ánh mặt lạ lẫm, nói những câu lộn xộn. Tôi giải thích:

“Đây là nhà tôi.” - Rồi vội vàng vào bếp pha một cốc nước chanh, trống ngực đập thình thịch. Nhà tôi chỉ có một chiếc giường lại không có sofa nhưng tôi nhớ tối qua tôi chỉ ngồi mép giường, gà gật, không hiểu sao sáng dậy lại tựa sát vào người Hy. Tôi tự thắc mắc, tay cho liên tục đường vào cốc nước, khi nếm thì ly nước quá ngọt, không còn ngửi thấy mùi chua của chanh nữa.

Tôi đem ra đưa cho Hy:

“Anh uống đi để giải rượu, có hơi ngọt một chút.”

Hy cầm lấy, uống một ngụm, nói cảm ơn tôi.

Tôi khoát tay, thẳng thắn:

“Tôi không cần anh đền ơn chỉ mong anh từ nay đừng đánh nhau, uống rượu rồi đến con ngõ nhà tôi nôn ọe, mất vệ sinh lắm, ảnh hưởng đến cuộc sống của người khác nữa mà anh có nhận ra tôi không vậy.” - Tôi giơ hai ngón tay, cốt là để anh nhớ lại. - “Tôi đã cứu anh hai lần đấy.”

Hy bóp trán rồi khẽ à lên một tiếng;

“Tôi nhớ chứ, cảm ơn và cũng xin lỗi vì đã làm phiền cô.”

Tôi ậm ừ cho qua chuyện rồi đi quanh ngôi nhà nhặt lấy những tờ báo xếp vào vị trí cũ. Ngoảnh lại thì thấy Hy đứng ở ngách cửa, anh chỉ nói:

“Tôi đi đây.”

“Ừ, không tiễn nhé!” - Tôi nói, không nhìn anh. Khi tôi ngoảnh lại lần hai thì anh đã đi mất. Tôi chạy ra cổng, bóng anh cô độc đổ dài trên đường. Tôi nghĩ và tự dưng thấy Hy thật đáng thương.

Bấy lâu nay tôi đã sống vô cảm cũng tại công việc bộn bề khiến tôi chẳng có thời gian để yêu thương ai đó. Những ngày bên Hy cứ như một giấc mơ, thậm chí tôi còn không nhớ rõ lắm hình dáng và khuôn mặt anh. Hai lần gặp nhau đều vào buổi tối, khi trời sáng chỉ nói dăm ba câu rồi anh đi. Những lúc nói chuyện, tôi lại không đủ can đảm để nhìn thẳng vào mắt anh. Lần này anh ấy sẽ không trở lại đâu, ừ, không trở lại nữa. Tôi nhủ thầm, bỗng dưng thấy lòng hẫng hụt.

***

blog radio, Thanh xuân nồng nhiệt mà tôi có

Hy...

Sau khi về nhà, tôi uể oải đặt lưng xuống giường, nhìn chăm chăm lên trần nhà. Sau đó bật dậy, mở máy vi tính. Hôm nay là tròn một năm tôi chia tay Huyền. Blog của cô vẫn không có gì thay đổi, hình nền vẫn là cánh đồng bồ công anh trắng muốt. Bức ảnh động, từng cánh hoa chao nghiêng, lượn lờ bay lả tả. Blog này do tôi thiết lập cho Huyền, dĩ nhiên tôi biết pass của cô. Những bài cô viết hầu hết nói về cà phê và cuộc sống, những chiêm nghiệm, những triết lý mà cô từng trải qua. Huyền là một nhà văn, tôi nghĩ thế dù cô chưa xuất bản sách bao giờ.

Lần đầu tiên tôi biết đến Huyền khi cô vào blog tôi bình luận. Từ đó chúng tôi thường xuyên trao đổi với nhau đủ mọi đề tài nhưng chủ yếu là về tình yêu và tuổi trẻ. Nhận ra nói chuyện hợp nhau, chúng tôi hẹn gặp mặt và tôi đã yêu Huyền ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Huyền muốn có một blog cá nhân nhưng lại không rành về tin học, tôi giúp cô làm. Khi cô trang trí blog mình xong, cô nhắn tin bảo tôi vào xem. Tôi đã ngạc nhiên khi chiêm ngưỡng blog cô. Cô có rất nhiều hình ảnh đẹp độc đáo và tươi sáng. Trang chủ blog tôi rất đơn giản. Vậy là để cảm ơn tôi đã giúp cô thực hiện blog, cô mỗi ngày gửi tôi một hình ảnh phù hợp với nội dung bài viết.

Tôi vô cùng thoải mái khi ở bên Huyền. Cô sống vô tư, yêu đời. Những lúc Huyền ngồi trầm tư bên cửa sổ, mái tóc rũ qua một bên vai, tôi cảm thấy cô rất đoan trang, dịu dàng.

Nụ hôn đầu giữa hai chúng tôi là khi Huyền bị nấc. Chữa hoài không hết, tôi nâng mặt cô lên, hôn vào đôi môi cô, thật lâu. Mỗi lần cô bị nấc, tôi đều làm thế. Hôn xong, mặt cô đỏ ửng cả lên, trông thật đáng yêu.

Huyền rất thích ăn cay. Lần nào tôi dẫn đi ăn, cô cũng nằng nặc đòi vào tiệm mì cay bảy cấp độ. Tôi chỉ ăn cay ở cấp một, còn cô ăn cay tới cấp sáu. Lưỡi phồng hết cả lên nhưng cô lại khen ngon.

Những khi hai chúng tôi đều rảnh, tôi ôm Huyền, cùng nhau nghe Charico Pempengco hát I will always love you. Cô nghịch cúc áo tôi, mở ra rồi cài lại. Nhiều lúc tôi chỉ muốn được ôm cô như thế này, mãi mãi.

Huyền làm việc ở tòa soạn, còn tôi thì đang đầu quân cho công ty tin học. Công việc của hai đứa đều bận rộn như nhau. Chúng tôi chỉ nghỉ vào ngày cuối tuần. Tranh thủ phút giây hiếm hoi ở gần nhau, chúng tôi rủ nhau đi xem phim nhưng cô toàn ngủ gật. Tôi xem phim một mình, buồn chán. Cõng cô về nhà, cô vẫn ngủ say sưa, dáng vẻ cô ngủ thật giống một chú mèo con. Tôi viết dòng chữ “Mèo con thân yêu của tôi!” trên blog của mình.

Hồi đó tôi khoái sáng tác thơ, đã có một số bài đăng báo. Khi học đại học, tôi gác chuyện thơ ca sang bên, tập trung cho việc học và sự nghiệp sau này của tôi là lập trình viên.

Một buổi tối gió lạnh, Huyền đột nhiên yêu cầu tôi sáng tác cho cô một bài thơ hay hay. Tôi nói đã lâu mình không sáng tác rồi, giờ quay lại chắc dở lắm. Nhưng cô không chịu, năn nỉ tôi mãi. Tôi xiêu lòng, ngẫm nghĩ một hồi rồi đọc thơ cho cô nghe. Không biết có phải do bài thơ cảm động hay không mà cô ngồi thừ người khá lâu.

Sau đó Huyền nói muốn ăn gì đó. Chúng tôi đi bộ dưới phố. Cô thường quên mang áo khoác nên tôi nhường áo khoác của mình cho cô. Đó cũng là việc tôi nên làm đối với người yêu. Ở góc ngã tư, mùi bánh nướng thơm phức bay xộc vào mũi Huyền. Cô nắm tay tôi bước vào. Mở cánh cửa kính, không gian rực rỡ sắc màu cùng hương vị các loại bánh hiện ra. Huyền khẽ reo vui thích thú. Chúng tôi chơi trò đoán xem đối phương thích ăn bánh gì. Huyền chọn cho tôi một cái muffin chuối xoắn ốc. Cô đoán sai, tôi thích bánh táo Tapioca hơn. Nhưng chỉ cần là cô chọn, tôi đều thích. Tới lượt tôi, chậm rãi lướt mắt qua các dãy bánh, tôi lấy ra một chiếc bánh su kem sô cô la, loại bánh cô khoái nhất.

Rời khỏi tiệm bánh, chúng tôi vừa đi vừa ăn. Cơn gió đột ngột thổi tới, Huyền hắt xì liên tục, vụn sô cô la bay tứ tung. Tôi kéo cô sát vào người mình:

“Tay trong tay như thế này thật ấm, anh nhỉ.”

Đó là buổi hẹn hò ý nghĩa và hoàn hảo nhất giữa tôi và Huyền từ trước đến nay. Đi ngoài phố những ngày lạnh giá như vầy để biết những người đang yêu nhau sẽ cần nhau biết mấy. Tôi chỉ cần một bàn tay nơi Huyền là đủ, đủ để mùa đông trôi qua nhẹ nhàng và ấm áp hơn. Những lúc ở bên Huyền, tôi nhận ra bản thân mình chẳng còn ham muốn những thứ xa hoa, vật chất… Tôi mong mau chóng hết ngày để ghé ngang tòa soạn chở Huyền đi ăn, nghe cô kể những câu chuyện tầm phào nhưng lại mang đến tiếng cười cho cả hai. Đầu óc Huyền đơn giản, cô nghĩ gì nói nấy, những mẩu chuyện mà cô chia sẻ khiến cho cuộc sống tôi trong lành, muôn màu muôn vẻ.

***

blog radio, Thanh xuân nồng nhiệt mà tôi có

Du...

Lúc tôi đi siêu thị mua hàng, tình cờ gặp lại Tuấn, đàn anh của tôi ở trường trung học. Ban đầu anh không nhận ra tôi đến khi tôi nói mình thuộc thành viên câu lạc bộ cờ vua thì anh mới khẽ khàng nói xin lỗi tôi, vì tôi không để lại ấn tượng gì cả nên anh không nhớ. Tuấn là người tôi từng cảm nắng, những năm cấp ba. Sau khi thi đại học, anh đỗ vào trường trọng điểm còn các môn học của tôi đều ở mức báo động. Cầm sổ liên lạc tôi hiểu ngay mình mãi mãi không có cơ hội được học cùng anh. Ngày tôi tiễn anh đến trường đại học, tôi đứng từ xa, viết hai chữ tạm biệt vào lòng bàn tay mình rồi đưa lên vẫy theo bóng lưng anh càng lúc càng xa, nước mắt ướt nhòa tự lúc nào.

Anh mời tôi cà phê, nói rằng anh chuẩn bị kết hôn. Tôi cười, chúc mừng anh. Ngày ấy, khi anh đi rồi tôi cố gắng học dù không xuất sắc để vào trường điểm nhưng ít nhất tôi vẫn có thể làm được việc gì đó hữu ích cho gia đình và cho chính tôi. Khi sự nghiệp ổn định, con tim tôi cũng chai sạn theo năm tháng, sống vô cảm đến tận bây giờ. Gặp lại, tôi không phủ nhận rằng tình cảm mình dành cho anh vẫn còn nhưng không được phép nghĩ quá nhiều. Anh sắp sửa có một tổ ấm nhỏ. Tôi nên vui hay nên buồn đây?

Tuấn đặt tấm thiệp cưới lên bàn:

“Nếu em quá bận thì thôi. Giờ thì anh có việc phải về trước.”

Tôi nhìn theo anh như cái ngày anh xách vali ở phi trường, bỗng dưng muốn khóc nhưng lại không có giọt nước nào chảy ra. Vậy đấy, khi trưởng thành tôi nhận thức rõ hơn mọi việc, không tùy tiện khóc như ngày xưa. Nhưng đâu đó trong trái tim tôi vẫn vỡ vụn.

Lê đôi chân mệt mỏi về nhà, lúc tra chìa vào ổ khóa, tôi sực nhớ mình cần phải mua thêm vài lon bia bèn bước tới cửa hàng tiện lợi, mua thêm cả khô bò về làm đồ nhắm. Nói đúng ra là tôi nhậu một mình. Bật nắp lon bia thứ tư, tôi lôi tấm thiệp màu tím từ trong túi xách ra. Bên trong ghi tên anh và tên cô gái của anh. Chữ cái đầu tiên của họ được lồng vào nhau rất đẹp mắt. Tôi dốc ngược lon bia, vị đắng ngắt tràn qua cuống họng. Bản thân không thể chịu được mùi rượu bia nhưng cố đổ chất đắng ấy xuống dạ dày đến khi đầu tôi choáng váng, tôi lảo đảo lên cầu thang bằng những bước chân xiêu vẹo rồi bất ngờ đổ gục xuống sàn nhà. Cứ thế, tôi nằm ở đó, ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Sếp gọi điện bảo tôi mang báo cáo đến gấp. Hôm nay là ngày tôi xin nghỉ phép, vậy mà vẫn đến công ty… tôi ném điện thoại lên bàn, lục tìm trong đống tài liệu bản báo cáo tôi hoàn thành cách đây hai ngày. Từ chỗ làm bước ra, tôi cắm cúi đi trên làn đường dành cho người đi bộ, va phải một người. Ngẩng đầu lên mới biết người ấy chính là Hy. Những hộp mì ăn liền có vị cay trên tay anh lăng lông lốc ra giữa đường. Tôi cuống quýt xin lỗi rồi khom người nhặt giúp anh, đầu chúng tôi lại va vào nhau đánh cốp. Chúng tôi nhìn nhau trong thoáng giây rồi cùng bật cười.

Chúng tôi ngồi xuống chiếc ghế đá duy nhất trên vỉa hè, hóng mát. Tôi bỗng hỏi Hy.

“Anh có biết khuyết điểm lớn nhất của mỗi người là gì không?”

“Là cố chấp.”

“Đúng thế, có những chuyện nên quên đi, biết rõ bản thân có thể quên được nhưng lại cố chấp không muốn quên.”

“Cũng tại hồi ức quá sâu đậm, quên rồi lại thấy tiếc nuối.”

Nói chuyện lâu thật lâu tôi mới biết hóa ra chúng tôi đồng cảnh ngộ, vì tình yêu mà khổ sở chỉ khác một điều Hy chia tay người yêu còn tôi vô duyên vô cớ nhớ một người không thuộc về mình. Tôi nhìn mấy gói mì ly, đề nghị.

“Anh ăn mì gói hoài không tốt đâu, hay là để tôi nấu một bữa rồi chúng ta cùng ăn, tôi cũng đang đói.”

“Được thôi.” Hy vui vẻ.

Tôi theo anh về nhà, nấu bữa ăn đơn giản. Salad trộn là món tôi nấu ngon nhất. Gian bếp của anh rộng rãi lại sạch sẽ, chẳng bù cho gian bếp chật hẹp nhà tôi chẳng đủ kê vừa chiếc bàn. Tôi bày biện mọi thứ ra bàn tròn rồi cùng Hy thưởng thức. Ăn xong, anh cho tôi ăn tráng miệng món nước trái cây do anh tự pha chế. Nhìn anh từ phía sau, tôi nghĩ thầm người đàn ông này tốt thật, cô gái nào lại nỡ bỏ anh ta vậy nhỉ?

Trước khi về, chúng tôi trao đổi số điện thoại cho nhau. Bắt đầu từ đấy, tôi và Hy kết bạn. Có một người bạn ở bên cạnh tâm sự trong những lúc cô độc, đó là điều may mắn mà cuộc sống ban tặng.

***

blog radio, Thanh xuân nồng nhiệt mà tôi có
Hy...

Yêu nhau chừng ấy năm, Huyền buông câu chia tay thật dễ dàng. Sau hôm đó cô không xuất hiện trước mặt tôi nữa. Số điện thoại cũng đổi. Cô nghỉ làm ở tòa soạn. Căn nhà cô ở nghe nói cũng đã bán đi và dọn đến một thành phố khác sống. Là thành phố nào thì tôi không biết. Những ngày đầu vắng Huyền, tôi chìm trong men rượu, chỉ mong cơn say có thể giúp tôi quên đi tất cả. Hầu như tối nào tôi cũng uống, va quẹt với mấy thằng bợm nhậu rồi bị bọn chúng đuổi đánh. Là Du đã cứu tôi. Chẳng hiểu sao mỗi lần say xỉn tôi lại đến con ngõ đó và nằm bất tỉnh trước nhà Du. Câu nói buổi sáng hôm ấy đã thức tỉnh tôi.

Hai ngày sau tôi đi công tác ở thành phố X. Gặp lại Huyền ở ngã tư. Huyền cắt tóc ngắn, đi giày cao gót. Phải rất lâu tôi mới nhận ra cô. Huyền mỉm cười chào tôi, hỏi thăm vài ba câu. Tôi nhận ra những câu hỏi sáo rỗng, một khoảng cách vô hình nào đó đã xuất hiện giữa chúng tôi. Huyền cũng chẳng nói đến chuyện tình cảm, đối đãi với tôi như một người bạn. Huyền đưa tôi đi tham quan thành phố nơi cô sống, dọc đường có biết bao ánh mắt nhìn chúng tôi, vì ngày gặp lại Huyền đã là nhà sản xuất của một công ty phim ảnh. Cô muốn giới thiệu tôi với mấy người bạn rồi sẽ cùng nhau đi ăn ở nhà hàng bán đồ hải sản bậc nhất nhưng tôi không muốn, tôi chỉ muốn đi cùng cô thôi dù cho bây giờ chúng tôi chẳng khác gì bạn cũ lâu ngày gặp lại.

Vậy là chúng tôi lên tầng thượng của công ty Huyền, ở đây có nhiều gió, nắng nhạt màu rất đẹp. Huyền đứng ngay bên cạnh tôi nhưng tôi lại chẳng biết làm thế nào để ôm cô như ngày xưa tôi vẫn làm. Cả hai chúng tôi đều không nhắc lại chuyện cũ cũng không hỏi đối phương đã có người yêu mới chưa. “Thành phố này náo nhiệt và sầm uất, đúng không?” Ngay cả cách nói chuyện cũng khác đi, Huyền luôn miệng nói đến công việc rằng hiện tại việc làm ăn của cô ngày càng phát đạt và cô quyết định đến nơi này là một sự lựa chọn đúng đắn.

Tôi nói tối nay tôi sẽ về. Huyền tiễn tôi ở sân ga. Tôi ngồi trong toa tàu, nhìn cô qua cửa sổ. Huyền chúc tôi may mắn rồi vụt chạy đi. Tôi lấy ra một cuốn sổ nhỏ, viết vào đó dòng chữ. Thanh xuân của chúng ta là bài ca đẹp nhất nhưng không có đoạn kết.

Khi ngước lên, tôi nhìn thấy Huyền bước vội về phía cửa ga. Ở nơi đó có bóng dáng một anh chàng bảnh trai, áo quần tươm tất đang đợi cô.

Trở về chỗ ở, tôi đun nước sôi nấu mì. Khi ăn được một đũa tôi bỗng nhớ đến món salad trộn của Du. Nếu Huyền năng động, hoạt bát thì Du lại là cô gái sống trầm lặng, ít nói nhưng lại mang đến một cảm giác gần gũi thân thuộc. Chiếc đồng hồ treo trên tường vẫn chạy đều đều. Tôi mở blog của Huyền, thời gian như dừng lại ở năm ấy. Trong một năm qua, tôi luôn tìm tung tích của Huyền nay đã biết cô sống tốt, tôi cũng nhẹ lòng đi nhiều. Tôi cảm thấy mình nên làm điều gì đó, vậy là tôi viết một dòng bình luận dưới chân bài viết gần đây nhất của cô. Cuối cùng thì anh đã có thể buông tay em.

Và tôi viết một bài thật dài trong blog của mình với tiêu đề: Chào nhé, thanh xuân nồng nhiệt của tôi!

“Hôm nay tỉnh dậy, anh với tay lấy điện thoại. Không có tin nhắn của em, anh quên mất mình đã chia tay nhau rồi. Hiện thực phơi bày trước mắt anh, không có em, anh đột nhiên thấy thế giới này xa lạ quá.

Gặp em, anh mới biết đến tình yêu. Trong đắng có ngọt, trong ngọt có đắng. Đó mới là một tình yêu hoàn hảo nhất, đúng không? Có nhiều lúc anh hoài nghi chính mình, không biết anh có thật lòng yêu em mà sao khi em đi, anh không một lần níu giữ? Nhưng nếu anh níu tay em lại, liệu em có thể đừng đi? Các giả thuyết anh đưa ra chỉ để an ủi chính anh thôi.

Có lẽ tình yêu thôi vẫn chưa đủ.

Anh nghĩ anh đã hiểu em hơn ai hết nhưng cuối cùng anh lại chẳng hiểu gì cả. Anh không biết em muốn gì, cần gì? Anh nghĩ chỉ cần chúng ta bên nhau thôi, sẽ hạnh phúc. Anh ích kỷ lắm, phải không em? Thành phố này nhỏ bé chẳng đủ để em vươn xa.

Yêu một người là khiến người đó phải vui vẻ, cả tinh thần lẫn vật chất. Anh đã luôn cố gắng để hoàn thiện mọi thứ, để tất cả trở nên thuận lợi. Sau bao nhiêu nỗ lực của anh, kết quả em vẫn chọn cách ra đi.

Trước ngày em nói tiếng chia tay, em bảo em rất mệt mỏi, em không muốn tiếp tục như thế này nữa. Rốt cuộc thì ai mới là người mệt mỏi? Anh từng có ý định thu gom đồ đạc, vứt bỏ tất cả sau lưng, cùng em trốn chạy. Thật ấu trĩ.

Anh và em, không ai phản bội ai cả. Chỉ là chúng ta nên ngừng lại và rẽ hướng, cho mỗi người một lối đi riêng, để người nào đó ở thành phố em chọn, yêu em hơn anh. Và anh cũng thế, hai chúng ta sẽ cùng hạnh phúc với một bầu trời khác.

Anh tin rồi một sớm mai thức dậy không còn em, anh sẽ mỉm cười thật tươi đón chào ngày mới sang chứ không phải là với tay lấy điện thoại xem thử có tin nhắn của em không.

Kết thúc một cuộc tình, anh không buồn nhiều như anh vẫn nghĩ vì anh biết ở đâu đó, em sẽ cười. Anh cũng sẽ cười.”


***

Du...

Bản kế hoạch của tôi được sếp đánh giá cao, tôi tự thưởng cho mình chiếc Brooklyn cỡ lớn.

Trong con ngõ nơi tôi sống có một quán cà phê giá rẻ, thỉnh thoảng tôi có đến uống vài ba lần rồi lắng nghe những người ở đó kể những chuyện tình đô thị, vui có, buồn có, những bi hoan ly hợp, lừa đảo, tranh giành… những mẩu chuyện giật gân trên báo chí. Tôi không biết họ kể có thật không, chỉ cười nhạt một tiếng rồi đứng lên khỏi ghế.

Buổi tối, hàng quán mở nhộn nhịp. Người dân tụm năm tụm bảy. Sau một ngày làm việc mệt nhọc thì ai cũng muốn tận hưởng không gian riêng cho mình. Có người còn đem ghế ra tận ngoài ngõ, gia nhập vào mấy câu chuyện vô thưởng vô phạt không giờ giấc của những con người trong xóm.

Bàn chân vô thức đưa tôi đi mãi đến khi dừng lại tôi mới hay mình đã đi đến cuối ngõ. Trước mặt tôi là con đường quốc lộ rộng lớn, các tòa cao ốc rực rỡ ánh đèn. Đối diện tôi là khu thương mại nổi tiếng, lương hằng tháng không đủ để tôi bước chân vào nhưng chỉ cần nhìn ngắm vẻ ngoài lộng lẫy của trung tâm là tôi thấy hài lòng rồi.

Thế đấy, nếu vì sợ lạc đường mà không dám bước tiếp thì làm sao khám phá ra được bao điều mới mẻ đang chờ chúng ta ở phía trước.

Có rất nhiều con đường cho chúng ta chọn lựa, đừng cố chấp đi vào con đường vốn dĩ đã định sẵn là không dành cho mình.

Điện thoại kêu bíp một tiếng, là tin nhắn của Hy.

“Năm tháng tuổi trẻ, tôi từng có một tình yêu thật đẹp như trong mơ, chân thành và cuồng nhiệt. Khi thời gian trôi đi, trải qua vô vàn chuyện ly hợp, trái tim chắp vá nhiều chỗ, giờ chỉ mong muốn có một tri kỷ ở bên, một tình yêu thuần tuý. Nhận được tin nhắn này thì hồi đáp ngay nhé. Tôi đợi em!”

© Quách Thái Di – blogradio.vn

Bài dự thi cuộc thi viết CHỈ MUỐN YÊU NHAU BÌNH YÊN THÔI. Để bình chọn cho bài viết này, mời bạn đọc, để lại bình luận, nhất nút "Bình chọn" ở chân bài viết và chia sẻ lên các mạng xã hội. Thông tin chi tiết về cuộc thi viết mời bạn xem tại đây.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Yêu xong một người là như thế nào?

Yêu xong một người là như thế nào?

Và sau cuối, cùng đường ai nấy bước!

Làm gì để giữ nguồn năng lượng tích cực trong thời gian giãn cách?

Làm gì để giữ nguồn năng lượng tích cực trong thời gian giãn cách?

Covid-19 lần thứ tư với diễn biến phức tạp khiến nhịp sống bình thường của từng cá nhân, gia đình và toàn xã hội có nhiều xáo trộn. Bên cạnh việc thực hiện nghiêm các biện pháp giãn cách xã hội, duy trì đời sống tinh thần lành mạnh, tạo tâm lý tích cực để vượt qua khó khăn cũng hết sức cần thiết.

Việc học ấy liệu sẽ trở thành gánh nặng cho bạn chứ?

Việc học ấy liệu sẽ trở thành gánh nặng cho bạn chứ?

Nhưng đối với tôi và cũng không ít các bạn cũng trang lứa, "nhà" là nơi kinh khủng nhất.

Trăng Non tại chòm Xử Nữ, thời điểm để 12 cung hoàng đạo khởi động lại cuộc sống

Trăng Non tại chòm Xử Nữ, thời điểm để 12 cung hoàng đạo khởi động lại cuộc sống

Trăng Non là cơ hội tuyệt vời để bắt đầu một điều gì đó mới. Trong mọi vấn đề, chúng ta được khuyến khích nên nhìn vào các yếu tố thiết thực, sử dụng lý trí và tư duy logic trước khi đưa ra một quyết định nào đó.

Mình nắm tay nhau lần nữa

Mình nắm tay nhau lần nữa

Câu hỏi đó cứ làm anh nhức buốt, mình vẫn thương nhau mà, mình vẫn thương nhau nhiều lắm, sao cứ phải cách xa như vầy

Nếu mai này lỡ chúng mình xa nhau

Nếu mai này lỡ chúng mình xa nhau

Nếu mai này lỡ chúng mình xa nhau Khi tạm biệt hãy hôn em một cái Một lần thôi, cho tim em lắng lại Anh đi rồi mãi chẳng còn mai sau.

Mẹ ơi vì có mẹ nên cuộc sống thật tuyệt vời

Mẹ ơi vì có mẹ nên cuộc sống thật tuyệt vời

Những mong ước của mẹ tôi vẫn còn phía trước vì vậy chị em chúng tôi cần cố gắng, nỗ lực hết sức mình, chỉ mong sao mẹ luôn được vui vẻ, hạnh phúc và không phải lo cho việc học hành của chúng tôi.

5 cung hoàng đạo có vận số lên hương, giàu sang tột đỉnh sau rằm Trung thu

5 cung hoàng đạo có vận số lên hương, giàu sang tột đỉnh sau rằm Trung thu

Sau rằm Trung thu, 5 cung hoàng đạo có tài vận khởi sắc, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống lẫn sự nghiệp.

5 khoảnh khắc đáng nhớ và ấm lòng nhất trong phim '​​Hospital Playlist' phần 2

5 khoảnh khắc đáng nhớ và ấm lòng nhất trong phim '​​Hospital Playlist' phần 2

Hospital Playlist phần 2 tiếp tục chạm đến trái tim khán giả bằng cách khai thác sâu hơn những mối quan hệ trong phim, song hành với công việc thì ở bên trong họ là những nỗi niềm, những trăn trở cần phải giải quyết

Bạn bè, tình yêu và gia đình

Bạn bè, tình yêu và gia đình

Trong từ “Friend” thì vẫn có “end”, “Lover” thì vẫn có “over” nhưng “Mom” đọc ngược lại vẫn là “mom”, “Dad” đọc ngược lại vẫn là “dad” và “Family” kết thúc bằng “ily” có nghĩa là “i love you”.

back to top