Phát thanh xúc cảm của bạn !

Có đáng không khi dành cả thanh xuân yêu ai đó?

2017-11-23 01:28

Tác giả:


blogradio.vn - Anh muốn em giữ nó, hãy treo nó trên cửa sổ của căn phòng nơi ta gặp nhau nhé. Anh muốn cả khi chết đi, anh vẫn được ở bên cạnh em. Đừng dành tuổi xuân để yêu anh nữa, hãy lên đường khám phá cuộc sống đi em. Anh mong rằng trên bước đường đấy em sẽ gặp được một người thay anh chăm sóc và bù đắp những khổ đau cho em. Nếu em gặp được một người như vậy, hãy giúp anh nói được một tiếng cảm ơn nhé. Anh yêu em nhiều lắm.

***

blog radio, Dành cả thanh xuân để yêu một người có đáng không?

Cô dành cả tuổi thanh xuân để yêu một người, hay chính xác hơn anh là linh hồn của gió. Cứ đến mùa mưa ở miền nông thôn này, kỉ niệm về anh lại rạo rực trong tâm trí cô. Tuổi thanh xuân của cô thật đẹp, đẹp vì yêu anh...

Cô gặp anh trong một đêm mưa bão bùng, hàng cây trước nhà nghiêng ngả thét gào. Trên giường, cô run lẩy bẩy trong chiếc chăn bông, co rúm lại mỗi lần nghe thấy tiếng thét gào hung dữ của thiên nhiên ngoài kia. Mỗi lần bão to như thế này, cô lại nhớ về cảnh tượng kinh hoàng diễn ra ba năm trước. Gió quật ngã tất cả mọi thứ, cây đổ nghiêng ngả khiến căn nhà nát vụn, khiến bố mẹ cô ra đi trong bụi mưa trắng xóa...

Tiếng sét đánh bất chợt kéo cô ra khỏi giấc mộng kinh hoàng. Đã ba năm trôi qua, cô vẫn không thể quên được tấn thảm kịch đau lòng đó. Kí ức của cô như một con quái thú dày vò cô từ ngày này sang ngày khác. Chưa bao giờ có giấc ngủ ngon giấc, tinh thần cô càng kiệt quệ. Không ngủ được, cô uể oải đứng dậy, đi xuống nhà tìm cho mình vài viên thuốc ngủ. Chỉ khi nào mệt mỏi quá, cô mới dùng đến chúng. Thuốc ấy là của bà cô để lại. Bà cũng bỏ cô mà đi, để lại căn nhà hoang vu lạnh lẽo hơn bao giờ hết.

Trước khi mất, bà gọi cô đến bên giường, lặng nhìn đứa cháu đáng thương mà khóc:

- Bà xin lỗi cháu, xin lỗi vì không chăm sóc tốt cho cháu.

Bà vẫn thường nói vậy trước bàn thờ bố mẹ mỗi đêm trước khi đi ngủ. Cô hiểu nỗi dằn vặt của bà nội. Cô muốn khóc, muốn nhào vào lòng bà, muốn tạ lỗi với bố mẹ. Trong thâm tâm cô thực sự muốn vậy nhưng rồi lại chỉ rời đi, lặng lẽ vào phòng mình mà thầm khóc.

Sau đám tang của bà, cô trở thành một người hoàn toàn cô độc, không biết đi đâu, làm gì, không biết nói chuyện với ai, trở thành một cái bóng trong căn nhà rộng thênh thang. Chuyện ăn uống của cô đều phải nhờ vào bác hàng xóm bên cạnh nhà. Đó là một người tốt, mang ơn gia đình cô bởi xưa kia nhờ có ông nội mà con trai bác mới được cứu sống khỏi chết đuối, đổi lại, ông nội lại là người mất mạng.

- Mấy viên thuốc đi đâu rồi nhỉ?

Cô lẩm bẩm, tìm lại trên giá để thuốc. Sấm chớp vẫn đì đoàng từ xa, mưa đập rào rào trên các vách tường. Bỗng ầm một tiếng, căn phòng gỗ nhìn ra vườn cô yêu thích như bị thổi tung, gỗ và kính vỡ vụn. Dưới cơn bão gỗ vụn, xuất hiện một chàng trai nằm sấp dưới nền nhà. Nhưng thật kì quái, cơ thể anh ta lại trong suốt. Trước cảnh tượng này, cô hoảng sợ:

- Chắc chắn đây không phải là con người. Đây không phải là con người. Đây là ma sao?

Càng nghĩ, nỗi sợ trong cô lại tăng lên. Hàng vạn câu hỏi nhảy múa trong đầu cô.

- N….ư…ớc.

Giọng của kẻ đó cũng kì lạ, nó trong suốt và mỏng manh như chính bản thân anh ta vậy.

- Nước, làm ơn... cho tôi nước đi.

Tiếng cầu xin của kẻ kia lại vang lên, cô bừng tỉnh, không dám chần chừ mà chạy đi lấy nước cho hắn.

- Nước đây, uống đi. Từ từ thôi.

Cô từ từ nâng tấm thân trong như pha lê kia dậy, cảm nhận sức nặng và sự lạnh lẽo tỏa ra từ làn da trong suốt.

- Sao ma lại có thể nặng như thế này kia chứ, mà sao ma lại uống nước nhỉ?

Vừa thắc mắc, cô kề lên môi hắn cốc nước. Hắn uống từng ngụm nhỏ. Khi cốc nước vừa hết là hắn tỉnh lại, mở đôi mắt màu xanh nhìn cô và nói:

- Cảm ơn cô.

- Không có gì.

Cô đáp lại, lòng thầm nghĩ con ma này cũng lịch sự đấy chứ.

- Vậy, anh là ma à?

Lây hết dũng cảm, cô hỏi hắn, e ngại khi nhìn thấy người đối diện trố mắt nhìn mình.

- Cô nghĩ thế sao?

Không để cho cô trả lời, hắn nói luôn.

- Tôi vừa là ma vừa không phải là ma. Tôi là một phong linh, là linh hồn của gió.

- Nhưng vì sao anh lại ngất ở nhà tôi vậy, còn phá hủy căn phòng tôi yêu thích nữa?

- Bởi vì tôi sắp chết rồi. Mỗi ngọn gió chỉ tồn tại có 20 năm, linh hồn của chúng cũng vậy. Tôi bây giờ sắp đến thời hạn 20 năm đấy, cơ thể dần yếu đi, không thể kiểm soát bản thân mình nữa. Thế nên mới xảy ra cơ sự này, thành thật xin lỗi cô.

Nói một tràng, linh hồn yếu ớt nặng nhọc thở ra một hơi dài, run rẩy nói tiếp:

- Xin cô làm ơn cho tôi ở nhờ đến lúc chết đi nhé. Chắc hết mùa mưa này thôi.

blog radio, Dành cả thanh xuân để yêu một người có đáng không?

Từ đó anh sống ở nhà cô. Đến giờ cô vẫn không hiểu sao mình lại cho anh sống cùng nữa. Vì thấy kẻ sắp chết kia thật đáng thương chăng? Chính anh cũng khẳng định như vậy. Trong suốt những năm tháng bôn ba khắp trời đất của anh, anh luôn mong muốn có một chốn nương thân những ngày cuối đời.

- Tôi không muốn như các bậc phong linh tiền bối khác, sống đã một mình còn chết trong sự cô đơn. Tôi muốn có ai cho tôi một chút ân tình, dù là nhỏ nhoi thôi cũng được.

Cô không biết cho anh chút ân tình là thế nào, chỉ có thể nấu cơm và chăm sóc anh thật chu đáo. Chính điều này làm thay đổi con người cô, từ một người ù ì ít nói cô đã trở nên hoạt bát hơn. Tự cô đi chợ, tự hỏi han kinh nghiệm của những người xung quanh về cách chăm sóc những người bị ốm đau và người già. Người nào cô hỏi cũng thắc mắc:

- Nhà cháu bây giờ còn ai mà hỏi những điều đó?

Trước câu hỏi này, cô chỉ lặng lẽ mỉm cười.

Vùng thôn quê này đang trải qua tâm điểm của mùa mưa bão, khoảng hai tuần nữa thôi, mùa mưa sẽ kết thúc.

- Đó là lúc anh sẽ ra đi.

Nhớ lại lời anh, cô cảm thấy đau lòng. Cô cảm nhận rõ tình yêu với anh đang nảy nở trong lòng mình. Không biết từ bao giờ, cô đã yêu anh mất rồi. Anh là người hài hước, vui tính, phóng khoáng đầy lãng mạn, còn là một người tri thức hơn so với vẻ bề ngoài.

- Anh thật là có vốn hiểu biết phong phú đấy.

Cô trầm trồ sau khi nghe anh kể về mỗi vùng đất và con người nơi anh đi qua.

- Nếu đi nhiều thì em sẽ học được nhiều thôi.

Anh nói đầy khiêm tốn trước lời khen của cô.

- Em sẽ định làm gì sau khi anh chết đi.

Vuốt nhẹ mái tóc cô, anh khẽ hỏi.

- Em không biết nữa. Có lẽ em sẽ ở trong nhà suốt đời này chăng, cũng sẽ không lấy chồng nữa.

Nghe câu trả lời xong, anh lặng thinh nhìn cô. Lúc lâu sau, anh mới bảo:

- Thanh xuân của đời người chỉ có một mà thôi, em làm vậy không thấy phí hoài quãng thời gian tươi đẹp nhất của mình hay sao?

Cô mỉm cười, chậm rãi nói:

- Quãng thời gian đẹp nhất trong cuộc đời em là được sống với anh và yêu anh. Nếu tuổi thanh xuân là khoảng thời gian đẹp và đầy ý nghĩ nhất của con người, vậy em sẽ dành những năm tháng thanh xuân để yêu anh.

Rồi cô đặt nên môi anh một nụ hôn nhẹ.

- Em có thích mưa không ? Nếu thích thì vì sao?

Vào một ngày, anh chợt hỏi.

- Em thích mưa. Mỗi giai đoạn trưởng thành là suy nghĩ của em về mưa lại thay đổi. Hồi bé tí ngồi ngắm những hạt mưa rơi từ bầu trời xám xịt, em ngây thơ cho rằng đó là bầu trời đang khóc, em cầm lấy túi giấy mà mong có thể lau hết nước mắt cho bầu trời. Và lần nào cũng bị mẹ mắng vì phung phí cả một hộp giấy to. Đến khi vào tuổi thiếu nữ mộng mơ, em lại nghĩ cơn mưa kia như những giọt thánh thần của thượng đế gột rửa thế giới này. Anh có thấy sau mỗi lần mưa bầu trời rất quang đãng không, cỏ cây cũng có vẻ tươi mới hơn nhỉ. Sau cái chết của bố mẹ em, cơn mưa đến với em như một người bạn mang tên nỗi cô đơn. Mỗi lần mưa là em chìm vào những kỉ niệm với bố mẹ. Em nhớ những lần hai bố con em đi tắm mưa. Bố luôn luôn lấy lí do là tắm để rèn luyện sức khỏe thôi trước cái nhìn đằng đằng sát khí của mẹ. Em nhớ mỗi lần trời mưa, mẹ con em đóng giả là những tiểu thư nước Anh cao quý. Mẹ sẽ pha một bình trà ấm còn em sẽ lấy bánh quy, hai mẹ con sẽ vừa uống trà vừa ăn bánh một cách quý tộc nhất và ngồi bình phẩm về một tác phẩm mẹ mới viết. Em nhớ những điều đó, rất nhiều.

blog radio, Dành cả thanh xuân để yêu một người có đáng không?

Cô vừa nói vừa khóc nấc lên, anh ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng nói:

- Ngoan nào, đừng khóc, anh xin lỗi vì đã khơi gợi cho em những kỉ niệm đau lòng.

Trong vòng tay anh, cô mỉm cười, khẽ hỏi :

- Anh có biết bây giờ em nghĩ gì về mưa không?

- Anh không biết.

- Mỗi lần mưa em sẽ lại nhớ đến anh.

Vào ngày cuối cùng của mùa mưa, anh đưa cho cô một vật kì lạ:

- Đây là gì đấy anh.

- Nó là phong linh, một loại chuông đặc trưng của người Nhật Bản. Mỗi lần có gió thổi là chiếc chuông này kêu leng keng nghe vui tai lắm. Phong linh bọn anh sau khi chết đi sẽ tìm một chiếc chuông này và an nghỉ vĩnh hằng. Anh muốn em giữ nó, hãy treo nó trên cửa sổ của căn phòng nơi ta gặp nhau nhé. Anh muốn cả khi chết đi, anh vẫn được ở bên cạnh em. Đừng dành tuổi xuân để yêu anh nữa, hãy lên đường khám phá cuộc sống đi em. Anh mong rằng trên bước đường đấy em sẽ gặp được một người thay anh chăm sóc và bù đắp những khổ đau cho em. Nếu em gặp được một người như vậy, hãy giúp anh nói được một tiếng cảm ơn nhé. Anh yêu em nhiều lắm. Tạm biệt em, người con gái anh dành cả cuộc đời mình để thương yêu.

Nói xong anh mất, chàng trai trong suốt hóa thành một đốm trắng lập lòe. Nó bay đến chạm vào môi cô rồi hóa thân vào chiếc chuông gió kia.

***

- Rồi, xong.

Cô hô lên sau khi đã xếp gọn hành lí của mình. Sau cái chết của người con trai cô yêu nhất, cô quyết định dành cả tuổi thanh xuân của mình để đi khắp nơi. Cô sẽ đến thật nhiều nơi, học thật nhiều kiến thức, kết thân với nhiều bạn mới. Ngôi nhà bà để lại đã được cho thuê, người thuê là con trai của bác hàng xóm, người được ông nội cô cứu sống nhiều năm trước.

- Anh sẽ bảo vệ thật tốt ngôi nhà này, em cứ yên tâm mà đi đi.

Anh hàng xóm nói với cô trước cuộc khởi hành, hơi bối rối trước người con gái mà anh thầm thương từ bé.

- Một ngày nào đó em nhất định sẽ quay trở về, thật đấy.

Cô mỉm cười rồi chạy ra bến xe. Khi đã ổn định chỗ ngồi, cô tự nói với mình:

- Dành cả tuổi thanh xuân để yêu và quên đi một người, có đáng không nhỉ

Đáng chứ, nếu người đó cho ta hiểu thế nào là hạnh phúc thật sự. Cô mỉm cười trước suy nghĩ của mình. Ngoài trời lại đổ cơn mưa rào. Cô ngồi ngắm mưa, vẩn vơ xoa nhẹ chiếc chuông gió trên tay mình. Tiếng mưa lộp bộp như chào đón một con người sẵn sàng đi tìm ý nghĩa của 2 từ Tình yêu và Thanh xuân.

© Kokoro – blogradio.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Kỳ Thi Có Đáp Án, Còn Nỗi Nhớ Thì Không

Kỳ Thi Có Đáp Án, Còn Nỗi Nhớ Thì Không

Em nghĩ rằng chỉ cần đủ bận, mình sẽ quên được. Nhưng hóa ra có những người không cần xuất hiện mỗi ngày vẫn có thể ở lại rất lâu trong lòng người khác. Điều đó khó hơn em tưởng. Khó hơn cả những kỳ thi mà em từng thức trắng đêm để vượt qua. Bởi kỳ thi nào rồi cũng có đáp án. Còn nỗi nhớ thì không.

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần cuối)

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần cuối)

Mãi một lúc lâu sau, anh mới quay trở lại khoang tàu. Lúc này, mẹ anh đã ngủ thiếp đi trên giường nghỉ phía trong. Tấm chăn mỏng được kéo ngay ngắn đến ngang vai, ánh nắng nhạt ngoài cửa sổ lặng lẽ phủ lên mái tóc đã bạc trắng của bà, khiến gương mặt trở nên hiền hòa hơn. Chỉ còn Tường Lan ngồi chống cằm cạnh cửa sổ, lơ đãng nhìn cảnh vật đang chậm rãi lùi về phía sau. Nghe thấy tiếng bước chân, cô mới khẽ quay đầu lại.

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 5)

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 5)

Nói đến đây, anh lại ngước mắt nhìn cô. Sau một khoảng lặng rất dài, anh mới cất tiếng, vẻ mặt dần trở về với sự bình thản quen thuộc. “Những gì em muốn nghe anh đều đã nói hết rồi...”

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 4)

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 4)

Hai người ngồi ở khuôn viên thêm một lúc rồi Tường Lan mới dìu bà trở về phòng. Khi đi ngang qua hành lang, cô vô thức nhìn về phía anh. Anh vẫn đứng ở đó, Vừa thấy hai người bước tới, anh lập tức cúi đầu, lảng tránh ánh mắt cô. Tường Lan đưa bà vào trong phòng rồi nhanh chóng bước ra ngoài. Cô đi đến trước mặt anh, khẽ nói: “Vào trong với em một lát nhé!”

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 3)

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 3)

Bảy giờ tối, Tường Lan lại giữ thói quen đi dạo. Cô không có ý định trở về khách sạn quá sớm, mà anh dường như cũng vậy. Hai người sóng bước bên nhau trên con phố lên đèn, anh vừa đi vừa hỏi: “Ngày mai em có dự định đi đâu chưa? Dù sao cũng lâu rồi em mới về Việt Nam mà”

Bước Qua Cơn Mưa, Mới Thấy Được Cầu Vồng

Bước Qua Cơn Mưa, Mới Thấy Được Cầu Vồng

Sau cơn mưa, bầu trời bỗng trở nên thoáng đãng, mây xanh hơn và nắng cũng dịu dàng hơn. Cô không còn đứng từ xa để ngắm nhìn một bóng hình nào nữa. Giờ đây, chính cô là tia nắng ấm áp xuyên qua những hơi sương còn sót lại, dệt nên một dải cầu vồng với dáng vẻ rực rỡ nhất của riêng mình.

Nhớ ơn Người - ngày mười chín tháng Năm

Nhớ ơn Người - ngày mười chín tháng Năm

19/5 - Nhớ Ngày sinh nhật Bác Hồ kính yêu!

Hai năm cố chấp một cuộc tình không tên

Hai năm cố chấp một cuộc tình không tên

Bạn đã nhận được gì cho một cuộc tình không có kết quả

Khi tuổi tác trở thành gánh nặng

Khi tuổi tác trở thành gánh nặng

Trong rất nhiều nỗi lo toan của cuộc sống, không biết từ khi nào mình lại bắt đầu sợ tuổi tác đến vậy. Hồi còn nhỏ, tôi từng nghĩ khi lớn thêm một tuổi nghĩa là mình sẽ trưởng thành hơn, được tự do hơn, được bước gần hơn tới cuộc sống mà mình hằng mong muốn. Nhưng đến khi thật sự lớn lên, tôi mới hiểu có những độ tuổi người ta không còn háo hức chờ đợi nữa mà chỉ âm thầm lo sợ khi nó đến gần.

Tôi của những năm tháng 17

Tôi của những năm tháng 17

Đứng trước tuổi 17 đối mặt với nhiều ngã rẽ của cuộc đời. Ta phải luôn thấp thỏm lo âu trước những lựa chọn của bản thân. Và ta sẽ đối mặt với nhiều biến động của cuộc sống

back to top