Phát thanh xúc cảm của bạn !

Nhật kí chuông gió

2013-04-25 08:20

Tác giả:


1. Nhật kí chuông gió

“ Chuông sẽ kêu khi gió về
Anh yêu em khi tình anh đủ lớn”

Một câu nói vu vơ của anh trai tôi khiến chị dâu nhận lời yêu của anh sau nhiều tháng năm thử thách giữa hai bên gia đình. Anh tôi học chuyên văn còn tôi học chuyên toán, nhưng chẳng hiều sao hai anh em lại rất hợp nhau cái khoản văn chương. Mẹ tôi nói: “cái đó được di truyền từ bố, ngày mới yêu, bố suốt ngày làm thơ tặng mẹ, giờ đến lượt hai đứa, chẳng ngày nào không thẩn thơ với mấy cơn gió cả”

Ngày tôi đi học đại học, mẹ và anh trai có tặng tôi một cái chuông gió rất đẹp và tiếng cũng rất hay nhưng ở phòng trọ đại học thì tôi chẳng thể treo ở đâu được dù tôi đã cố gắng rất nhiều.

Tôi là thành viên của lớp chuyên toán với một đống giáo sư chính hiệu, chúng luôn cho rằng tôi không phải con gái mà đã bị chúng chứng minh là con trai ngày tháng đầu học chung. Ở trường, một phần vì bị bọn cùng lớp coi là con trai, một phần tôi cũng muốn mình luôn mạnh mẽ như con trai nên tôi toàn lấy đồ của anh trai rồi diện lên lớp cho nó đồng bộ. Còn ở nhà tôi là một đứa con gái chính hiệu, thỉnh thoảng tôi và mẹ có đi mua váy, những đôi giày búp bê và được mẹ dạy nấu ăn nữa. Tôi vẫn cứ sống như thế, hai còn người nam và nữ tồn tại trong tôi suốt một quãng thời gian dài cho tới bao giờ tôi không muốn nữa – đó là suy nghĩ của tôi.



Thực ra thì tôi cũng chẳng quan tâm lắm, nếu như một ngày, anh tôi nhắn tin nói rằng anh và chị đã được chấp thuận, tháng tới anh chị sẽ tổ chức đám cưới. Một sự hụt hẫng, khó chịu đáng ghét cứ tồn tại trong tôi đến cuối tiết học. Vì anh với tôi vốn rất quan trọng, suy nghĩ trẻ con trong tôi bảo rằng tôi sẽ bị ra rìa sớm thôi. Hết tiết, tôi chạy vù lên đây, nóc nhà cao nhất của trường đại học mà tôi đã khám phá ra ngay buổi đầu tiên nhập học, mặc cho những cơn gió thổi và lặng nghe tiếng chuông gió kêu leng keng của nhà hàng xóm gần đấy.

Nhật ký chuông gió: “ một buổi chiều lộng gió, có một cô gái tóc ngắn như thả trôi mình theo những cơn gió và nghe tiếng leng keng của tôi”

2. Con trai thích chuông gió? Tại sao không?


Lần đầu tiên dọn phòng cho tôi bốn năm trước, Chi cứ nhìn hoài cái chuông gió mà tôi tỉ mỉ treo lên, và cô ấy như vỡ lẽ ra cái yêu cầu về phòng trọ của tôi, “cậu tìm cho tớ một phòng có cửa sổ và nhiều gió là được, không quan trọng giá cả”

Chơi với nhau ngót nghét cũng tầm 3 năm, cũng không gọi là thân nhưng giữa tôi và Chi luôn có một sự gắn bó đặc biệt nào đó tôi cũng chẳng hiểu. Có lẽ chỉ có Chi mới có thể hiểu và chơi được với một thằng con trai như tôi.

Một sinh viên năm tư, tôi cũng được cho là khá nổi bật dưới mắt Chi và các bạn của cô ấy, Chi rất tự hào khi giới thiệu tôi với mọi người. Chi nói tôi là một lớp trưởng tài năng nhất mà cô ấy từng dưới quyền, là thằng bạn thân mà cô ấy quý nhất trong số muôn vàn thằng bạn thân hot boy của cô ấy. Với tôi, mọi thứ xung quanh đôi khi cứ nhàn nhạt, những điều tôi muốn, tôi quá dễ dàng đạt được bằng nhiều cách khác nhau nên thực sự bản thân tôi chưa bao giờ biết cố gắng hết sức để làm điều gì

Nhật kí chuông gió: “ có 1 chàng trai thích tôi, đã cho tôi đứng ở vị trí hết sức đặc biệt mà ở đó tôi luôn được nhận tình yêu của chàng và tham lam hơn là tình yêu của những cơn gió”

3. Khi gió thổi, chuông sẽ kêu

Từ khi phát hiện ra “khung trời ngập gió và tiếng leng keng chuông gió” tôi dường như bị nghiện nơi ấy. Ngày nào cũng vậy sau mỗi tiết học, tôi đều ngồi lì trên đó đến khi màn đêm buông xuống buộc tôi trở về với căn phòng bí bách.

Ngồi ở đó, tôi phát hiện ra rất nhiều điều hay, khi thì con mèo đang vươn vai ngáp thì bị chú chó con dồn đuổi, khi thì đứa trẻ con nhà bên cạnh tè dầm, khi thì nhìn thấy bác lao công vất vả quét đường….. Và có một điều tôi đặc biệt chú ý, dường như ngày nào tôi cũng nhìn vào điều ấy, bức ảnh người con trai cười hạnh phúc bên cạnh một người con gái. Bức ảnh có thể được chụp lâu vì nhìn nước ảnh và phong cách chụp khá cũ, lại kèm thôi dòng chữ đã mờ, nhưng tôi vẫn đọc được dòng chữ ấy “mãi cười như hôm nay Nguyên nhé, yêu Nguyên thật nhiều” và một chữ kí đơn giản, hình như người con gái viết tên Chi.

Có một chút gì đó khi tôi nhìn vào bức ảnh đó, có thể là sự ghen tỵ, vì đến bây giờ, khi tôi đã 20 tuổi mà chưa từng có một mảnh tình vắt vai. Anh tôi nói tôi sẽ chẳng có người yêu đâu, vì cái yêu cầu người yêu của tôi quá cao và cái thái độ dửng dửng như con trai và với con trai của tôi thì còn lâu thằng con trai nào nó mới dám mò đến.

Thì tôi vẫn chấp nhận ế và vẫn hạnh phúc lắm khi mình chưa có người yêu, vì có người yêu hạnh phúc thì ít mà đau khổ thì nhiều. Và với tôi, tình yêu không đơn giản là hai con người có tình cảm với nhau, nói những lời yêu thương là đủ. Tình yêu với tôi là một thứ tình lớn lao và thiêng liêng, mà ở đó, con người vừa sống thật với lòng mình vừa hướng mình phải tốt lên, vươn tới những giá trị tốt đẹp hơn của cuộc sống. Và tôi đặc biệt kỵ cái tình yêu gọi là sét đánh, trong suy nghĩ của tôi, tình yêu là cả sự vun đắp từ tình đơn sơ, thành tình bạn và có cả một quá trình đột biến mới lên được tình yêu. Chứ chỉ mới nhìn không thôi mà có thể yêu nhau ngay được thì tôi không tin đó gọi là tình yêu.

Ấy thế mà khi gặp người con trai ấy, tôi lại nghe tim mình trao nghiêng một nhịp khi cơn gió bỗng từ đâu ùa về làm chuông gió kêu.

Nhật ký chuông gió: “có một cô gái, ngồi đó hàng ngày mặc cho gió thổi tóc bay, ánh mắt cô hướng về ngôi nhà có tôi và chàng trai yêu tôi”



4. Một ngày chuông không kêu vì thiếu gió

Chằng khó khăn gì để phát hiện ra một cô gái khi ngày nào bạn cũng ở nhà và bị làm phiền bởi tiếng hát như muốn phá vỡ khoảng không đầy gió của mình. Đến giờ phút này, thì tôi thực sự bị thất học – như lời Chi nói, chúng tôi có một khoảng thời gian nghỉ nho nhỏ giữa việc kết thúc các môn học cuối cùng ở trường và bắt tay vào làm khóa luận tốt nghiệp. Với tôi, khoảng thời gian này như một mốt lặng giữa hàng trăm thời gian tất bật của con người ở thành phố xô bồ này.

Thỉnh thoảng tôi thấy khó chịu với giọng hát và cô gái ấy, nhưng cũng một vài lần tôi bật cười vì những hành động một mình nhưng rất ngộ nghĩnh của cô ấy. Có lẽ cô ấy không biết đến sự xuất hiện của tôi, vì tôi thường nhìn cô ấy qua khung rèm cửa một chiều.

Và rồi, một chiều, tôi không nhìn thấy cô ấy lên, điều này cũng không quá ngạc nhiên nhưng với một điều khi nó trở thành thói quen và bỗng một ngày bạn không thể thực hiên thói quen ấy thì bạn sẽ hiểu cảm giác của tôi. Cũng tối hôm đó, Chi gọi tôi lên trường gấp vì khóa luận của tôi có chút vấn đề. Tôi vội vàng lên và vô tình va vào cô gái ấy. Có một cái gì đó, bị đứt và bay ra xa, Chi gọi gấp nên tôi đi luôn, cũng chẳng kịp nói lời xin lỗi chỉ cúi chào và đi luôn. Đến lúc ra về, chậm rãi tôi, tôi thấy mình như giẫm vào một vật gì đó, cúi xuống nhặt thì phát hiện ra đó là một mặt dây truyền hình cung Thiên bình và một tờ giấy nhỏ cuốn quanh cái dây có tên người con trai Nhất Nguyên.

Trong đêm tối một mình, chỉ một cơn gió cũng khiến tôi giật mình. Nhất Nguyên là tên tôi, cái vòng ấy là vòng của tôi tặng Chi nhân sinh nhật của cô ấy mấy ngày trước. Cơ mà cái cô gái ấy, nhìn lạ lạ nhưng lại quen quen, tại sao cô ấy lại có sợi dây này. Tôi ôm cả đống hỗn lộn ấy cùng những chăn chở về ngày mai vào giấc ngủ chập chờn.

Nhật ký chuông gió: “tôi bắt đầu ghét cô gái ấy, vì cô ấy đang vô tình cướp đi người con trai tôi yêu”

5. Khi nhiều cơn gió cùng yêu một chuông gió

Tôi quyết định vào một Câu lạc bộ, tự dưng tôi muốn thay đổi, tôi muốn thay đổi, tôi muốn mình bận rộn hơn để không có thời gian nghĩ linh tinh. Từ ngày anh tôi lấy vợ, tôi chẳng còn được anh quan tâm như xưa, còn từ ngày anh có con thì mẹ tôi dường như quên tôi luôn. Mẹ và anh vẫn luôn tự hào vì tôi mạnh mẽ và có thể tự chăm sóc mình khi không có hai người ở bên.

Tôi đã nghĩ mình có thể làm được điều mà mẹ và anh đã tin tưởng, nhưng hình như tôi, mẹ và cả anh tôi đã nhầm, đã là con người thì trong bất kể thời gian nào, cũng sẽ có khoảnh khắc bạn yếu mền và chẳng thể mạnh mẽ như bạn vẫn nghĩ. Đó là một buổi trưa bạn mệt nhoài vì môn thể dục mà vẫn phải tự nấu cơm ăn, là buổi tối, vật vã với công việc làm thêm, bạn phải lóc cóc đi bộ về và nhìn những đôi tình nhân tình tứ bên nhau, là khi trở về ngôi nhà thân yêu, bạn thấy ghen tỵ với thằng cháu vì nó được quá nhiều yêu thương. 20 tuổi đầu đi ghen tỵ  với một thằng nhóc 20 tháng thật không nên, nhưng tôi đã khóc và tự hứa sẽ ít về nhà để cho mẹ và anh lo lắng.

Vào câu lạc bộ, tôi không hoạt động nhiều, nhưng được cái chơi với mọi người khá vui và thoải mái, tôi được nói, được làm trò cười, được nghe mọi người chia sẻ và được lắng nghe. Tôi may mắn kết thân với một chị tên Chi, chị hơn tôi 2 khóa nhưng trẻ con và nhiệt tình, chị nghe tôi luyên thuyên đủ thứ chuyện và có một điều tình cờ, chị ấy chính là một trong hai người ở bức ảnh ngày nào tôi cũng ngắm ấy.

Một buổi tối, chị có việc nhờ tôi, tôi nhiệt tình giúp chị như chính chị đã giúp tôi. Việc chị nhờ tôi cũng khá đơn giản, cái vòng chị được tặng vì một lần chị để quên trong nhà tắm nên bị rỉ, gần nhà tôi có tiệm đánh bóng nên chị nhờ tôi đi đánh cho chị. Cũng chẳng khó khăn mấy nhưng vì ít có thời gian gặp nhau nên dù tối nhưng tôi vẫn đến trường lấy vòng đi đánh cho chị. Nhưng đôi lúc đời thật lắm chuyện bực mình, đang đi ngược xuồng, tôi bị người con trai đi ngược đâm sầm vào, cái vòng trên tay văng mất, mấy quyển giáo trình rơi loạn xoạn. Hình như người con trai ấy vội nên đi luôn, chẳng thèm nói xin lỗi và chỉ cúi nhẹ người. Tôi loay hoay tìm kiếm nhưng thất vọng, tôi nhắn tin xin lỗi chị nhưng hình như chị rất buồn và không nhắn tin lại.

Tôi không biết có phải vì chuyện ấy không, nhưng có thể một phần chị bận rộn và tôi cũng không rảnh nên hai chị em cứ xa rời nhau.

Nhật ký chuông gió: “ những cơn gió thoảng nhẹ nhàng âu yếm tôi, nhưng khi bão tới thì tôi gào thét trong tuyệt vọng”.



6. Khi chuông gió kêu không vì gió

Tôi im lặng giữ cái vòng một thời gian, cho tới khi Chi kể cho tôi về việc mất vòng, và cô gái ấy. Tôi nhẹ nhàng đeo lại cái vòng vào cổ Chi, cô ấy bất ngờ lắm, vỡ ào trong cảm xúc. Còn tôi thì mặc kệ suy nghĩ của mình miên man về cô gái của gió ấy.

Thông qua Chi, tôi có được số điện thoại của cô gái kia, tôi có nói là Chi đã nhận được chiếc vòng, cô không nên buồn và khiến cho chiếc chuông gió của tôi cũng thấm buồn vì cô nữa. Cô gái rất ngạc nhiên và tò mò về tôi nhưng tôi muốn giữ bí mật để ngắm nhìn mãi cái vẻ trầm ngâm và suy tư của cô ấy.

Hình như tình cảm của tôi giành cho cô ấy lớn dần theo thời gian, nhưng tôi không chắc là mình thực sự yêu cô ấy hay chỉ là một cơn say gió của thằng con trai mà mối tình nào cũng là mối tình đầu như tôi.
Tôi cũng không quan tâm tới Chi nhiều nữa, vì hình như từ khi đi làm, tôi và Chi chẳng bao giờ cùng quan điểm, Chi rất giận và hét lên với tôi “ cậu luôn tỉnh táo trong chuyện tình cảm, cớ sao vì một cô gái,

cậu có thể bỏ mặc tớ, bỏ mặc khó khăn bủa vây cô bạn đã ở bên cậu suốt những thời gian đã qua chứ”. Chi luôn vậy, luôn hiểu tôi và muốn một điều gì đó đặc biệt từ tôi giành cho cô ấy.

Nhật ký chuông gió:
“hôm nay, tiếng kêu của tôi rất hay, nhưng người con trai yêu tôi không còn cảm nhận được nữa, vì tâm trí anh đang giành cho cơn gió khác không phải tôi”


7. Nơi cơn gió dừng chân cho anh biết yêu

Chị Chi nói với tôi, chị sẽ đi xa một thời gian, và muốn nhờ tôi chăm sóc một người con trai mà chị ấy đã yêu rất nhiều. Tôi cũng không hiểu lắm nhưng vẫn nhận lời cho chị yên tâm.

Ngày chị đi, tôi có tiễn chị và gặp người mà chị muốn tôi chăm sóc. Tôi đơ người mất vài giây, hóa ra chính là người con trai trong bức ảnh ấy, hóa ra là cái người đâm vào tôi rồi chỉ cúi đầu, hóa ra là cái người nhắn cái tin vô cùng củ chuối đấy, hóa ra là cái người bấy lâu vẫn hay quan tâm tôi theo một cách đặc biệt ấy, hóa ra cái người ấy, là cái người mà chị Chi đã nói tôi đừng thích ấy, hóa ra…. Giờ thì tôi thấy mình như thông minh ra thì phải, tôi hiểu sơ sơ những điều, những việc đã xảy ra trong thời gian qua. Tôi định chạy lại, giải thích hay nói một điều gì đó với chị Chi nhưng không kịp, chị quay bước đi và như còn một chút gì đó trách mắng tôi.

Suốt dọc đường về, tôi cứ đi, anh cứ theo sau, hai con người im lặng đi cạnh nhau. Tôi đi không mục đích và cuối cùng là nóc nhà K4. Anh cũng theo tôi, ngồi lặng bên tôi một lúc thật lâu, anh nhìn theo tôi vào bức ảnh của chính anh. Và hình như anh cũng ngạc nhiên, cũng vỡ lẽ ra nhiều chuyện như tôi vài phút trước.

Chúng tôi im lặng, chúng tôi thả hồn theo những cơn gió và lặng nghe tiếng chuông gió phòng anh kêu…… Khi tôi quyết định đứng lên đi về thì anh níu tay tôi lại, tiếng anh hòa trong gió “ tiếng chuông gió kia là thật, tình cảm anh là thật….tình cảm chị Chi cũng là thật….còn tình cảm của em?” Tôi chỉ nghe rõ câu cuối cùng. Tôi ngẩn lên nhìn anh, tình cảm tôi ư, tôi giống như một cơn gió vô tình, lướt qua khiến chuông gió kêu, tôi thích anh, nhưng liệu có phải tôi đã làm chị Chi buồn, tôi không chắc nữa, tôi không muốn mình tồi tệ như vậy. Và tôi khóc, khi mà mọi chuyện dường như phức tạp nhưng lại rất đơn giản, chỉ tại tôi không chịu quan sát và lắng nghe người thân bên tôi nhiều hơn.

Bỗng anh kéo tay tôi lại và ôm tôi vào lòng vỗ về, anh kẽ nói “có thể anh chưa làm được người yêu tốt, nhưng hãy để anh ở bên em nhé, để anh được sống thật với cảm xúc của mình, để tình cảm của anh không bị gió thổi đi” và anh đặt nhẹ nụ hôn đầu lên đôi môi ngoan hiền của tôi.

Nhật ký chuông gió: hai con người trao nhau nụ hôn đầu ở nơi ngập tràn gió, tôi không còn cảm giác ghen nữa vì ít nhất, những người tôi yêu đã được hạnh phúc. Sứ mệnh của cơn gió với chuông gió đến đây là hoàn thành”

  • Gửi từ Từ Thảo

Để những câu chuyện và tâm sự, phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của Blog Việt và Nhạc Việt Plus bạn đừng quên duy nhất địa chỉ email blogviet@dalink.vn và trên website blogviet.com.vn - nhacvietplus.com.vn.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Lũ trẻ của rừng núi

Lũ trẻ của rừng núi

Nhưng tôi chưa bao giờ hỏi mẹ tôi tại sao học sinh lại quý mẹ như thế, tôi chỉ nhìn chăm chăm vào khung cảnh viễn tưởng mà mình tạo ra, mà quên mất mẹ tôi đã cống hiến biết bao nhiêu năm tháng ròng rã cho những búp măng non trẻ ấy.

Rồi một ngày...

Rồi một ngày...

Không một ai trong chúng ta có thể chấp nhận nổi người thân ra đi ngay trước mắt mình, và bây giờ thì tôi cũng vậy! Tôi cũng sợ mất bố, tôi cũng sợ mất mẹ và tôi cũng sợ một ngày nào đó, mình trở thành mồ côi...

Tình khi say

Tình khi say

Tình yêu là gì mà anh nhớ em thế Tình yêu là chi mà lòng say nhanh quá

Lời hứa tháng mười (Phần 5)

Lời hứa tháng mười (Phần 5)

Cô cứ nghĩ mình đã quên được tất cả và có thể sẵn sàng mở lòng với một mối quan hệ mới, nhưng hóa ra tận sâu bên trong, cô đang trốn tránh chứ không phải đối diện và quên được chúng. Cô có thật sự xứng đáng với người con trai này không?!

Người thông minh dùng nguyên tắc

Người thông minh dùng nguyên tắc "7-3" trong đối nhân xử thế, nhờ vậy cuộc đời sóng yên biển lặng

Trong đối nhân xử thế, những bí mật quan trọng vẫn nên được che giấu và không để người khác biết.

Phụ nữ 4 con giáp này được hưởng phúc về đường tình duyên, càng lớn tuổi càng hấp dẫn

Phụ nữ 4 con giáp này được hưởng phúc về đường tình duyên, càng lớn tuổi càng hấp dẫn

Thời gian trôi qua, có những thứ càng trở nên quý giá, giống như rượu càng ủ lâu càng thơm. Vẻ đẹp của 4 con giáp này cũng tựa như vậy.

Một mình trong đêm

Một mình trong đêm

Và cô cũng biết rất rõ cô không thể xa công việc, xa đồng đội, xa ước mơ của cô là đem lại cuộc sống bình yên cho mọi người, như ngày nào cô đã thề và đã hứa rất xúc động rất dũng cảm trước cờ Tổ quốc cờ Đảng thân yêu.

Viết cho em

Viết cho em

Em viết cho em những năm còn vụn vỡ Lúc tình yêu em tìm chẳng thấy đâu Trái tim em găm đầy mảnh dao nhọn Và em ước gì mình chưa từng thương ai

Ngày bố đi

Ngày bố đi

Nó bắt đầu biết giúp mẹ làm việc, cái mảnh sân đầy lá hôm nay đã được bàn tay vụng về nhỏ xíu đó quét gọn, đống chén bát chất đống đó đang dần dần được vơi đi, mấy bộ quần áo hình như mấy ngày chưa giặt cũng đã được nó đem đi sưởi nắng cùng dàn hoa thiên lý. Nó dần hiểu chuyện hơn.

back to top