Phát thanh xúc cảm của bạn !

Anh chính là hoài niệm tuổi thanh xuân

2017-10-20 01:30

Tác giả:


blogradio.vn - Cô và anh đã từng xem nhau là tất cả, là mảnh ký ức mà dù trải qua bao nhiêu xuân xanh, hạ vàng vẫn không thể phai mờ. Vì duyên mà gặp gỡ, rồi hết duyên mà rời xa. Sau tất cả chỉ còn là nuối tiếc, vấn vương cho một thứ tình cảm đã mãi xa xôi.

***
blog radio, Anh chính là hoài niệm tuổi thanh xuân

Mưa bay, chợt thấy lòng bâng khuâng, vấn vương một thoáng kỷ niệm đã mãi rời xa. Cô gái nhỏ ngồi bên hiên vắng ngắm từng đợt mưa rơi xuống như mang nặng nỗi lòng nhớ thương.

Cô gọi tình yêu đó là thanh xuân, là lưng chừng tuổi trẻ mang lại cho cô những mảng màu khác nhau của cuộc sống. Thứ tình cảm không ồn ào náo nhiệt, cứ nhẹ nhàng đi vào trái tim của nhau bằng những hơi ấm ngọt ngào. Từ sâu thẳm trái tim cô thứ đọng lại là những cái nắm tay ấm nồng, là ánh mắt đắm đuối và cả những chiếc ôm thật lâu.

Nhiều lúc cô tự hỏi liệu tình yêu đó sẽ kéo dài bao lâu khi mà hai con người chỉ lặng lẽ thâm trầm bên nhau. Không hứa hẹn, không ràng buộc nhưng lại có thể làm con người ta say, nhớ nhung rồi hi vọng.

Thu về mang theo heo may gió thổi, thanh xuân lại tựa một cơn mưa rào vội đến rồi vội đi. Hai hình thái trái ngược nhau nhưng gặp nhau ở vết thương nơi trái tim của người con gái.

Cô và anh đã từng xem nhau là tất cả, là mảnh ký ức mà dù trải qua bao nhiêu xuân xanh, hạ vàng vẫn không thể phai mờ. Vì duyên mà gặp gỡ, rồi hết duyên mà rời xa. Sau tất cả chỉ còn là nuối tiếc, vấn vương cho một thứ tình cảm đã mãi xa xôi.

Anh đi rồi nhưng cô vẫn ngồi đó, vẫn hành lang đó, góc phố thân quen và cả những kỷ niệm không thể nào quên.

blog radio, Anh chính là hoài niệm tuổi thanh xuân

Sau ngần ấy thời gian xa cách, cô vẫn chẳng thể tin anh đã rời xa. Tình cảm trao nhau từ trái tim chân thành, nhưng rồi cũng không thể lặng lẽ bên nhau trong tiến trình hạnh phúc.

Xa anh rồi, nước mắt cô vẫn tuôn rơi mỗi lần giật mình trong đêm vắng lặng. Cô vẫn hoang hoải, vẫn mơ hồ trong mỗi giấc mơ có anh kề bên. Sau tất cả vẫn chỉ có màn mưa nhạt nhòa và khoảng không vô hình như nuốt gọn tấm thân nhỏ bé kia. Đã bao lần cô tự hỏi tại sao giữa hơn 7 tỉ người cô lại gặp anh, tại sao giữa những trái tim đang loạn nhịp ngoài kia, trái tim cô lại thổn thức mỗi lần nhìn thấy anh. Tai sao cứ phải bước qua nhau để rồi làm trái tim đau nhói. Dù có hỏi bao nhiêu lần nữa thì thứ cô nhận được cũng chỉ là khoảng không vô hình.

Người ta vẫn đổ lỗi cho duyên phận, cho sự sắp đặt của tạo hóa. Thế nhưng khi xa nhau rồi, dù có kiếm tìm cô cũng không thể nhìn thấy hình bóng của anh. Chẳng lẽ duyên phận của cô và anh chỉ đến đây thôi sao.

Vẫn biết thời gian qua đi, mọi sự sẽ chìm vào quên lãng. Thế nhưng có những hồi ức chỉ mãi thuộc về anh, luôn nhắc cô nhớ đến. Trên những con đường xuôi ngược, cô vẫn hi vọng một lần được thấy bóng hình anh, thỉnh thoảng vẫn đưa mắt tìm anh khi bước qua góc phố cũ. Trong những ngày trời nổi gió, ký ức về anh lại hiện hữu vẹn nguyên như chưa bao giờ rời xa.

Không phải cô không thể từ bỏ anh, mà đơn giản cô chỉ muốn giữ lại mảnh kí ức đẹp nhất về anh, về một thời thanh xuân nồng nhiệt nhất. Giữa những khoảng không vô hình, cô bình yên giữa những mảng kí ức nhạt nhòa. Thỉnh thoảng sống trong trầm mặc nhớ thương, lòng cô thấy bình yên đến lạ. Sau những giông bão ngoài kia, góc sâu kỉ niệm vẫn vẹn nguyên hạnh phúc.

Tiết trời trở lạnh, cô gái nhẹ đan những ngón tay ngắm nhìn màn mưa. Cô nhận ra, bình yên là được sống trong những mảng kí ức có anh, anh chính là hoài niệm của tuổi thanh xuân không thể nào quên. Bình yên nhé, tuổi thanh xuân!

© Nguyễn Hà – blogradio.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Mảnh hồn quê

Mảnh hồn quê

Nước đã lên gần chạm mép bờ đê, những con nước ròng, nước lớn lững lờ mang theo những mảng phù sa bồi đắp, bên bồi bên lở. Yên hít mũi nghe mùi nước mắm kho quẹt thơm lừng, mằn mặn bốc ra từ gian bếp nhỏ. Ánh lửa đỏ hồng phản chiếu lên gương mặt của Yên đang lấm tấm mồ hôi. Mùa gió bấc về, lại nhớ mùi khoai, mùi bắp nướng lùi trong cái bếp dã chiến đêm giao thừa nấu bánh.

Hãy dành thật nhiều thời gian cho cha mẹ

Hãy dành thật nhiều thời gian cho cha mẹ

“Đã bao lâu rồi bạn chưa gọi điện hỏi thăm mẹ cha?”. Phải chăng đã rất lâu rồi. Có thể giờ đây những áp lực cuộc sống, nhịp thở ào ạt của thành thị cuốn bạn đi. Có thể giờ đây những cuộc gọi thăm hỏi mẹ cha cũng vơi dần.

Nghề giáo

Nghề giáo

Có người thầy cầm lấy ngọn đuốc đỏ Mang ánh sáng thắp lên triệu vì sao Có người thầy lặng lẽ vương bụi phấn Hát cho em một khúc ca yêu đời.

Bạn sinh ra đã mang một bản sắc riêng rồi

Bạn sinh ra đã mang một bản sắc riêng rồi

Tự chấp nhận và yêu thương bản thân là một quá trình phát triển cá nhân quan trọng. Nó không phải lúc nào cũng dễ dàng, nhưng khi chúng ta làm được điều này, chúng ta có khả năng sống một cuộc sống tràn đầy niềm tự hào, tự tin và tình yêu.

Vì chúng ta xứng đáng được hạnh phúc

Vì chúng ta xứng đáng được hạnh phúc

Mưa bóng mây tuy chẳng dễ gặp, nhưng trong thời khắc ngắn ngủi ta bắt gặp khoảnh khắc kì diệu ấy, có lẽ lòng ta sẽ chợt lắng lại trong những xúc cảm bồi hồi.

Những ngày xanh tươi

Những ngày xanh tươi

Đôi lần chúng tôi muốn bỏ cuộc nhưng tim chúng tôi có dòng máu đỏ nóng rực chảy qua, dòng máu làm chúng tôi nóng lên mỗi khi tinh thần lạnh đi vì mệt mỏi.

Lời yêu chưa nói

Lời yêu chưa nói

Tình yêu thầm lặng suốt nhiều năm tháng đã biến thành một món quà vĩnh cửu, một sự kết nối không bao giờ bị đứt đoạn. Tôi đã học được rằng tình yêu không bao giờ kết thúc, nó chỉ thay đổi hình thức. Tình yêu của chúng tôi, bất chấp mọi khó khăn, vẫn tồn tại, và nó đã trở thành một phần không thể tách rời của cuộc sống và trái tim tôi.

Vang vọng tiếng sáo

Vang vọng tiếng sáo

Nắng chiều nhè nhẹ rọi cao Thất thanh tiếng hót lao đao giữa đời Sáo đi khắp mọi phương trời Lần theo gió mát à ơi thân mình.

Đời là những cung đường

Đời là những cung đường

Đi sai đường không có nghĩa sẽ sai đích đến. Hãy nhớ rằng, “chỉ cần có niềm tin, đi đường nào rồi cũng sẽ tới đích”. Đi đường vòng sẽ xa hơn nhưng bạn sẽ ngắm nhìn được nhiều thứ mới lạ hơn mà những “bước chân mòn” sẽ không thể có được.

Cho em gần anh thêm một chút nữa

Cho em gần anh thêm một chút nữa

Cảnh ôm lấy con người nhỏ bé ấy vào trong ngực mình, vỗ về, an ủi như một đứa con nít. Thảo nấc lên từng tiếng thổn thức mà trái tim đau như cắt vì biết rằng từ đây tình yêu trong cuộc đời mình không còn trọn vẹn nữa, không còn là tình yêu của cá nhân nhưng là của mọi người.

back to top