Phát thanh xúc cảm của bạn !

Đi cùng em một đoạn thanh xuân

2018-11-06 01:30

Tác giả:


blogradio.vn - Trên con đường về nhà năm đó, anh tìm kiếm bàn tay em. Một bàn tay vô hình. Cho dù anh làm việc gì cũng đều gợi nhớ đến những kỷ niệm xưa.

***

blog radio, Đi cùng em một đoạn thanh xuân

Năm ấy hoa vừa nở, trời quang mây đúng lúc em vừa cười nên tôi đã phải lòng em.

Chuyến tàu điện ở ga Shinjuku đã khởi hành. Radio được mở lên. Xen lẫn trong bản Ode to joy ngọt ngào là một giọng nói đằm thắm: Những ai đã từng bỏ lỡ một điều gì đó ở thì quá khứ sẽ ít nhất một lần mơ thấy mình được du hành thời gian. Cuộc đời con người có rất nhiều khoảnh khắc, trong đó luôn có một khoảnh khắc khiến ta nhớ mãi và muốn quay lại. Nếu cánh cửa thời gian xuất hiện trước mặt bạn, bạn muốn quay về thời điểm nào nhất?

Tôi đã từng mơ thấy cỗ máy thời gian. Trong giấc mơ nó không hề quay trở lại mà bay đi rất cao, rất xa. Nhiều lúc tỉnh táo, tôi cứ nhìn mãi vào không trung, cứ cho rằng nó sẽ xuất hiện mang tôi trở về ngày xưa đó.

***

Tôi và Tú Khanh không phải là thanh mai trúc mã, nhà cũng không sát bên nhưng tôi lại quen biết em từ nhỏ chỉ vì chúng tôi học chung lớp mẫu giáo. Thời điểm đó em đáng yêu vô cùng làm tôi cứ thích bắt nạt em hoài cho đến khi em khóc thét lên mới thôi. Bước vào lớp một, may mắn thay, chúng tôi học chung trường nhưng khác lớp cùng nhau trải qua thời thơ ấu êm đềm. Lên cấp hai, chúng tôi tách biệt. Tôi vẫn luôn nhớ đến em còn em có lẽ đã quên tôi rồi hoặc giả dụ em có nhớ thì hình ảnh tôi trong mắt em cũng chỉ là một thằng con trai ngỗ nghịch, ưa chọc phá bạn bè.

Nhiều năm trôi qua, tình cờ chúng tôi gặp lại nhau giữa mùa xuân hoa rụng tơi bời, giữa nắng vàng thấp thoáng mây trắng bay. Cả hai đều học cấp ba. Tú Khanh vẫn như ngày xưa, vẫn là cô bé ưa khóc nhè mỗi khi tôi giựt tóc. Em không có điểm nào khác biệt nên không quá khó để tôi nhận ra. Dường như em không nhớ tôi cho tới khi cậu bạn bên cạnh em là Định Cường gọi tên tôi, em mới vỗ trán rồi ồ lên. “Thì ra là anh.” Định Cường là thành viên chung đội bóng rổ quốc gia với tôi, học chung lớp với Tú Khanh. Cậu có tình cảm đặc biệt với em, qua nét mặt và cử chỉ tôi nhận ra điều đó. Cũng bắt đầu từ cái ngày trùng phùng hôm nào, tôi đã phải kìm nén tình cảm trong tim mình lại.

Định Cường có cơ hội ở gần Tú Khanh nhiều hơn tôi vì hai người bọn họ học chung trường cùng lớp còn tôi muốn gặp em phải đợi cả ba đi chơi với nhau. Có lần nhân lúc Định Cường mua nước uống, tôi đã hỏi. “Em và cậu ấy có vẻ thân thiết nhỉ?”

Tú Khanh thần người nhìn sang tôi, ánh mắt em thật lạ rồi xẵng giọng đáp. “Thân gì mà thân, cũng bình thường như em với anh, như anh với cậu ấy thôi.”

“Em học ở đâu cái tính đanh đá đó hả? Anh nhớ hồi xưa em hiền lắm mà.”

“Hiền mãi để anh có cớ bắt nạt à?”

Nghe câu trả lời trẻ con đó, tôi ngửa mặt cười lớn. Em giận dỗi không thèm trò chuyện với tôi cho đến khi Định Cường trở lại. Khi ấy là cuối đông, cây trơ trụi lá, gió thổi lạnh hơn. Cả tôi lẫn Định Cường đều cởi áo khoác đưa cho Tú Khanh nhưng em không lấy cái nào mà chạy một mạch về nhà. Tôi và Định Cường theo sau. Cậu ấy hỏi tôi hành động vừa rồi có phải thích Tú Khanh rồi không. Tôi nhún vai. “Chỉ là sự quan tâm của người anh trai dành cho em gái thôi.” Cậu hỏi tôi thật à, hỏi nhiều lần như vậy để khẳng định chắc chắn rằng giữa tôi và em không có quan hệ gì cả.

Ba người chúng tôi vẫn chơi thân với nhau. Đêm giao thừa, cả ba rủ nhau ra biển đốt pháo hoa. Con đường dẫn ra công viên biển treo đầy những bóng đèn tròn, không đủ soi sáng vạn vật nhưng đủ để tôi thấy rõ lối đi tránh va phải đá hay rễ cây. Quốc lộ ngay tại trung tâm thành phố chật kín người. Trong khi người ta chen chúc lên cầu để ngắm pháo hoa ở vị trí gần nhất thì lũ học sinh cấp ba chúng tôi lại tổ chức lễ hội pháo hoa bên bờ biển. Chúng tôi đã mua pháo hoa tên lửa ở cửa hàng tiện lợi từ trước. Tôi cầm cây pháo đang cháy đỏ đến doạ Tú Khanh, em sợ quá núp sau lưng Định Cường.

Đùa nghịch chán chường, chúng tôi bắt đầu đốt pháo. Xoẹt, một luồng sáng trắng chợt phụt lên, lửa bắn tung toé. Tôi nhìn cặp đôi nào đó đang vui vẻ, nghịch ngợm với những ngọn lửa đủ màu, thấy lòng chơ vơ lạ lẫm. Cây pháo bông của tôi vừa mới loé lên đã vội tắt ngấm. Nhưng ánh sáng của nó thật huy hoàng. Hệt như tuổi trẻ vậy.

Bụp, âm thanh phát ra từ một góc trời. Tôi say sưa ngắm nhìn ngàn pháo hoa rực rỡ như mưa sao băng bung toả trên bầu trời đêm đen tuyền. Những chùm sáng tím, đỏ, vàng rơi xuống như rèm buông rồi tan biến vào màn đêm. Nhìn cảnh tượng đó tôi reo thầm trong lòng. Đêm nay là một đêm đong đầy niềm vui và nhiều ý nghĩa đối với tôi. Khi tôi chắp tay nguyện cầu, Tú Khanh đã hỏi tôi tại sao lại làm vậy.

blog radio, Đi cùng em một đoạn thanh xuân

“Em không thấy pháo hoa rơi xuống rất giống sao băng à? Pháo hoa lẫn sao băng đều khiến người ta cảm thấy hạnh phúc, đứng trước pháo hoa và nguyện cầu thì điều ước sẽ thành hiện thực.”

Tú Khanh không nói nữa, em bắt chước tôi, nhắm mắt lại và cầu nguyện.

Đêm pháo hoa đã để lại trong lòng tôi những hoài niệm tươi đẹp tựa như một giấc mơ. Nếu cô đơn sinh ra để ta biết ấm áp tồn tại thì chắc hẳn hạnh phúc sẽ ở quanh đây, dù chỉ trong tích tắc.

Cho dù cuộc sống này kéo dài bao lâu đi chăng nữa cũng không bằng pháo hoa thoáng qua phút chốc. Dưới pháo hoa rực rỡ, chúng ta từng lướt qua nhau. Em có còn nhớ chăng?

Chúng tôi bước vào học kỳ mới. Kỳ thi sát hạch diễn ra suôn sẻ. Định Cường thổ lộ tâm tình với Tú Khanh, lúc đó cũng có mặt tôi. Vì quá đột ngột nên em thẫn thờ, nhìn tôi rất lâu rồi cuối cùng nhận lời làm bạn gái cậu ấy. Tôi đã từng nghĩ nếu như em chối từ thì tôi sẽ nói ra nhưng em đã không cho tôi cơ hội để làm điều đó. Em mắng tôi ngốc, khoé mắt em đỏ hoe rồi em vụt chạy đi. Tôi đờ đẫn cả người, nhìn bóng em xa dần. Tôi không đủ can đảm như Định Cường để giữ em ở lại.

Những ngày tiếp theo, tôi lao đầu vào học, muốn mình bận rộn để không nghĩ về Tú Khanh nữa. Các kỳ thi nối tiếp nhau làm tôi và em không gặp nhau trong một khoảng thời gian. Sau tốt nghiệp tôi quyết định du học. Trước khi đi tôi dành một ngày lang thang phố phường để chụp ảnh. Tôi chụp thành phố nơi mình sinh ra và lớn lên, tôi chụp từng dòng người qua lại trên phố, những toà nhà cao tầng, những con người lúc nào cũng tất bật…

Tôi đến nơi mà lần đầu tiên tôi và Tú Khanh tương phùng sau nhiều năm xa cách. Con đường năm ấy hoa nở đầy cành nhưng hôm nay chẳng còn bông hoa nào đến cả bầu trời cũng mang một vẻ âm u, ảm đạm. Ngày hôm ấy tôi đã ước cho chúng tôi được ở gần nhau nhưng đó mãi là một giấc mộng bất thành. Thì ra có nhiều lúc sao băng cũng mang đến con người mất mát và niềm đau.

Có người nói khi lá rơi, chúng ta biết trân trọng thời gian chúng ta bên nhau. Khi hoa rơi, chúng ta hiểu được tuổi thanh xuân của chính chúng ta. Tôi giờ đây đã hiểu thanh xuân của mình. Bỏ lỡ một lần chính là bỏ lỡ cả đời.

Tôi ngang qua nhà Tú Khanh. Cửa đóng im ỉm. Cũng may là trước đó tôi có quay lại những hình ảnh về em, lúc em ngồi đọc sách bên cửa sổ, lúc em ngẩng đầu nhìn một vạt mây trắng muốt nhẹ trôi trên trời… Tất cả được tôi lưu lại trong một cuốn phim mang tên Hồi Ức.

Ngày tôi đi, Tú Khanh không ra tiễn. Tôi ngoảnh đầu vô số lần chỉ mong nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé chạy về phía tôi nói với tôi rằng ‘Chúc anh lên đường bình an’, được vậy tôi cũng nhẹ lòng mà ra đi. Khi máy bay cất cánh, em vẫn không xuất hiện. Giữa bầu trời, tôi hoài niệm lần cuối.

***

Cô ấy nợ cậu, còn cậu nợ tôi. Cậu nói rằng ân tình của tôi, kiếp sau cậu sẽ trả. Nếu quả thật có kiếp sau tôi chỉ mong cả ba người chúng tôi, không ai sẽ phải chịu nhiều tổn thương như kiếp này.

“Yuki, Yuki, cậu biết tin gì chưa?” Cô bạn chung phòng ký túc xá chạy ào vào, giọng điệu hớn hở. “Lớp chúng ta sắp sửa đón chào tân sinh viên, là người Việt đồng hương với cậu đấy.”

Tôi buông tờ tạp chí đang đọc dở xuống, ngẩn ngơ hồi lâu.

Tôi tên Yuki, là người gốc Việt. Sở thích duy nhất của tôi đọc manga. Đọc nhiều nên tôi hay mơ tưởng sẽ có một chàng trai tuấn tú, dịu dàng bước ra từ truyện tranh đến bên tôi và yêu tôi cả đời. Rồi người ấy cũng đến. Người không yêu tôi nhưng lại khiến tôi yêu người trọn trái tim.

Dương Lâm là anh chàng hiền lành, tốt bụng, sở hữu một đôi mắt xanh thẳm như đại dương nhưng đượm buồn. Dáng người lịch thiệp trang nhã… Tuy mới sang không lâu nhưng cậu nói tiếng Nhật lưu loát chẳng bù cho tôi sống ở đây mấy năm rồi vậy mà vẫn có một số từ, tôi phát âm sai. Dương Lâm là mẫu người mà các cô gái thầm thương trộm nhớ. Trong lớp tôi, nhiều nữ sinh không ngại mà công khai tình cảm của mình với cậu nhưng cậu khước từ tất cả mặc dù cậu đối với họ rất tốt. Không có được trái tim Dương Lâm, họ quay sang nói xấu cậu, bảo cậu là tên… gay. Tôi không tin nhưng đôi lúc cảm thấy thật buồn.

Cuối đông, tuyết rơi dày đặc đến sáng mai tuyết tan đi mất để lại những vũng nước nhỏ trên vỉa hè. Tôi cúi nhìn một vũng nước trên sân trường, trông thấy bầu trời xanh ngắt in bóng xuống. Tôi rủ Dương Lâm chơi trò nhảy qua vũng nước là có thể băng qua bầu trời. Cậu cười, bảo tôi có óc tưởng tượng phong phú.

blog radio, Đi cùng em một đoạn thanh xuân

Dương Lâm có một chiếc máy quay bé bằng lòng bàn tay. Tôi luôn nhìn thấy cậu ngồi dưới gốc cây anh đào cổ thụ, thời điểm ấy chưa sang xuân nên hoa chưa nở. Cậu ngồi một mình xem những thứ lưu trong máy. Một lần tôi bước đến từ đằng sau, tình cờ nhìn thấy một đoạn phim ngắn mà cậu xem đi xem lại không biết bao nhiêu lần và tôi cũng đã trông thấy cô gái đó. Hoá ra cậu không bị… gay, cũng không phải cậu không thích con gái mà là vì cậu đã có người để thích. Qua biểu hiện trên gương mặt cậu, tôi có thể đoán được tình cảm mà cậu dành cho cô ấy sâu nặng biết bao.

Vì chúng tôi đồng hương nên nhanh chóng thân nhau. Ngoài gặp mặt ở giảng đường, tôi còn tới phòng trọ tìm cậu sẵn tiện lau dọn. Sau đó chúng tôi cùng nhau ăn uống, xem phim. Vào lễ giáng sinh, Dương Lâm có uống chút rượu. Khi say, cậu gọi mãi tên một người. Tôi không sao quên được vẻ mặt bi thương cùng giọng nói ngập tràn mong nhớ của cậu lúc ấy. Có lẽ hình bóng Tú Khanh đã in sâu vào tâm khảm cậu nên dù làm gì, ở đâu cậu cũng vô tình buột miệng nhắc đến tên cô. Điều mà cậu hối tiếc nhất là năm đó đã không có đủ dũng khí để bày tỏ tâm tư lòng mình với Tú Khanh. Đến một ngày, tôi không chịu nổi bèn nói với Dương Lâm rằng nếu cậu nhớ Tú Khanh nhiều như vậy sao không gọi điện hoặc về thăm cô. Cậu lắc đầu, cười buồn. Rồi cậu kể cho tôi nghe chuyện tình thầm kín của mình.

“Không phải Tú Khanh không cho cậu một cơ hội mà chính cậu không cho bản thân một cơ hội. Tớ nghĩ cô ấy cũng thích cậu đấy.”

“Làm sao cậu biết?” Dương Lâm ngước lên nhìn tôi, đôi mắt đầy vẻ ưu phiền.

“Tớ cũng là con gái, dĩ nhiên là tớ biết.”

“Nhưng giờ thì cô ấy đã trở thành bạn gái của người ta mất rồi.”

Tôi bực dọc. “Tú Khanh nói cậu ngốc quả không sai. Biết đâu sau khi cậu đi rồi, cô ấy hối hận và đang chờ cậu thì sao? Hãy đi tìm cô ấy, nói rõ mọi chuyện, đừng để tình yêu trôi qua trong tiếc nuối.”

Dương Lâm lập tức quay sang tôi, trong đáy mắt ánh lên nét cười rạng rỡ như những vạt nắng sau mưa. “Ừ, tớ sẽ làm như những gì cậu nói.”

Rõ ràng là tôi thích Dương Lâm kia mà nhưng lại đẩy cậu rời xa mình. Như vậy tôi cũng là kẻ ngốc có khác gì cậu đâu chứ!

Thời gian như tên bắn, lao nhanh vùn vụt. Chẳng mấy chốc đã tới kỳ nghỉ hè. Trước khi Dương Lâm về nước, cậu chủ động đến tìm tôi, bảo tôi hãy cùng cậu đi chọn quà cho Tú Khanh. Trong lòng tôi có chút hụt hẫng nhưng mường tượng ra nụ cười của cậu khi gặp lại cô bạn thuở thiếu thời, tôi đành gạt nước mắt.

Dương Lâm đi rồi. Ba tháng hè trở nên trống trải dù cậu chỉ mới đi có hai ngày. Tôi đến nhà trọ cậu ở, quét dọn lau chùi. Tôi vẫn thường làm vậy mỗi cuối tuần. Xâu chìa khoá cậu để dưới đáy của một chậu hoa. Căn phòng không bừa bộn gì mấy nhưng tôi lau đi lau lại tới ba lần. Sau đó tôi tình cờ tìm thấy một xấp thư không tem. Người nhận là Tú Khanh.

blog radio, Đi cùng em một đoạn thanh xuân

Theo như ngày tháng được ghi ở một góc trên cùng thì khoảng thời gian mà Dương Lâm viết những cánh thư này là của bốn năm về trước. Tò mò, tôi mở thư ra đọc. Bên trong còn có vài tấm hình hoa anh đào cùng những cánh hoa ép khô.

“Xin chào, anh là Dương Lâm đây. Em có khoẻ không? Anh đã đặt chân sang Nhật. Thời tiết vô cùng dễ chịu. Sau khi ổn định chỗ ở là anh viết thư cho em ngay. Em có biết vì sao anh lại chọn Nhật Bản là đất nước để anh tiếp tục con đường học vấn của mình không? Anh còn nhớ có lần em từng nói em rất muốn được đi ngắm hoa anh đào ở Osaka. Chỉ như thế thôi anh quyết định sang Nhật du học. Và khi trở về, anh sẽ mang cho em thật nhiều sắc thắm anh đào chói chang, tươi đẹp như tuổi xuân đơn thuần của chúng ta.”

“Ngày thứ 10. Trời nổi gió. Hoa anh đào rụng tơi tả khắp lối. Anh viết lá thư tiếp theo này khi đang ngồi trên tàu điện Shinjuku. Bản nhạc Ode to joy cất lên da diết. Giai điệu bài hát làm anh chợt nhớ đến em. Hoá ra khi yêu một người sâu sắc, ta luôn nhìn thấy người ấy ở bất cứ nơi nào ta đi qua.”

“Ngày thứ 16. Đêm đầy sao. Anh không ngủ được bèn ngồi dậy viết thư cho em. Em có biết vì sao hồi nhỏ anh hay bắt nạt em không? Là vì lúc đó anh đã thích em rồi. Muốn được em chú ý nên anh chấp nhận đóng vai một tên con trai ngổ ngáo. Anh tự hỏi nếu anh tiếp tục đóng vai kẻ xấu như vậy, giành lấy em bằng mọi giá thì liệu chúng ta có hạnh phúc? Em có vui không nếu một ngày phát hiện ra tình cảm đó chỉ là một tình yêu chiếm hữu? Dù anh có muốn anh cũng không thể làm được nên anh đành bước phía sau, lặng lẽ dõi theo em.”

“Ngày thứ 29. Trời trong và gió nhẹ. Đợt hoa cuối cùng phủ kín các ngõ phố. Giờ này em đang làm gì nhỉ? Anh đang ở trong một cửa tiệm và ăn sushi. Nếu em có ở đây thì tốt biết mấy. Anh sẽ đưa em đi tham quan Osaka, sẽ dẫn em đi ngắm hoa anh đào, cho em thưởng thức những món ngon. Chúng ta sẽ cùng nhau trải qua những ngày nắng trong veo, những đêm mưa dầm dề, những mùa thu lướt thướt và những đêm đông rét buốt. Chỉ đáng tiếc, tất cả những điều ấy đều do anh tự vẽ ra mà thôi.”

“Ngày thứ 52. Bầu trời xanh ngắt. Mùa hạ gõ cửa. Xin lỗi vì thời gian qua anh bận học, hôm nay rảnh rỗi anh ngồi viết những dòng chữ này. Anh biết rõ Định Cường có một cảm giác đặc biệt với em. Nên anh tự nhủ đợi khi nào em tròn mười tám thì sẽ thu hết can đảm để ngỏ lời. Nhưng cuối cùng, anh đã chậm một bước. Chân tình có bao giờ được đáp trả bằng chân tình đâu chứ huồng hồ gì trong mắt em, anh chỉ là chàng trai hay đùa giỡn, luôn khiến em phật ý. Còn Định Cường thì khác, cậu ấy chính trực, đĩnh đạc, biết cách yêu thương em, bảo vệ em đến suốt đời. Nghĩ đến hạnh phúc của em nên anh tỏ ra lạnh nhạt, tự dối lòng mình rằng anh không thích em.”

“Ngày thứ 69. Từng cơn gió thổi ngang qua. Kỷ niệm trôi theo làn gió bay ngược về trong trí nhớ anh. Em sống tốt chứ? Cậu ấy có làm em khóc hay khiến em giận không? Nếu có thì báo với anh ngay lập tức nhé. Dù bận cách mấy anh cũng sẽ trở về cho cậu ta một trận. Haizz… Anh lại ảo tưởng nữa rồi. Kể từ ngày ấy anh không hề nhận được cuộc gọi nào từ em. Tim anh nhói lên một chút nhưng không sao cả, anh ổn mà.”

“Ngày thứ 78. Khắp các hàng cây trong thành phố khoác lên mình chiếc áo vàng rực báo hiệu thu sang. Anh bước dạo trên tấm thảm lá dày, mỗi bước đi lại phát ra âm thanh lạo xạo, nghe như tiếng cười giòn tan của em trong ngày vui hôm nào em đứng trên bục nhận phần thưởng dành cho học sinh ưu tú nhất trường. Anh kể cho em nghe về Yuki chưa nhỉ? Cô ấy cũng là người Việt. Ở một đất nước xa lạ gặp được đồng hương là một điều may mắn. Ngoài giờ học anh và Yuki thường trò chuyện, cô ấy kể nhiều chuyện cho anh nghe chủ yếu là giúp anh nguôi ngoai nỗi nhớ nhà. Anh hiểu tình cảm của Yuki dù cô không nói ra nhưng biết làm sao khi vị trí của em trong tim anh chẳng ai thay thế được.”

“Ngày thứ 256. Những hạt tuyết rơi ngoài ô cửa. Anh mặc thêm áo ấm lang thang qua các ngã đường. Trong khoảng kí ức không quên, anh nghĩ về những ngày chúng ta bên nhau. Điệu nhạc mà chúng ta cùng nghe, bộ phim mà chúng ta cùng xem, con phố mà chúng ta cùng đi qua, bên cạnh em như hai người bạn thân. Anh lại mắc kẹt trong những hồi ức đó. Em còn nhớ dưới gốc cây ở nhà thờ, em vô tình trượt chân ngã, anh vội đỡ lấy. Đó là lần đầu tiên anh được nắm tay em. Bàn tay quá đỗi ấm áp, giọng nói dịu dàng cùng nụ cười sáng ngời. Anh cố níu bóng hình em, bóng hình như bộ ảnh cũ đã phai mờ.”

“Ngày thứ 437. Nắng vàng ươm buông trên ngõ vắng. Những lá thư này em sẽ chẳng bao giờ nhận được vì anh sẽ không gửi chúng đi. Mấy hôm trước Yuki có nói với anh hãy về tìm em. Anh nghĩ anh sẽ cho bản thân mình một cơ hội. Anh hy vọng cuộc tương ngộ lần này sẽ có một cái kết đẹp.”

Còn rất nhiều lá thư khác mà tôi chẳng thể nào đọc hết. Tôi không ngờ tình cảm mà Dương Lâm dành cho Tú Khanh lại đậm sâu đến vậy.

“Cậu làm gì thế? Sao lại tuỳ tiện xem trộm thư của người khác.”

Tiếng Dương Lâm quát đằng sau lưng, tôi giật bắn người đánh rơi hết cả những cánh thư xuống sàn nhà.

Tôi pha hai tách cà phê, cho cậu và cho tôi. Sở dĩ cậu quay trở lại sớm như vậy chính là vì… Tú Khánh chuẩn bị kết hôn. Cậu nói bằng giọng điệu buồn bã. Tôi chẳng biết phải an ủi thế nào ngoài việc buông tiếng thở dài. Nếu lúc này tôi bảo cậu quên Tú Khanh đi và mở lòng với người khác thì mọi việc có ổn không?

Ngày tháng tiếp nối, tôi và Dương Lâm vẫn bên cạnh nhau, cùng đến lớp, cùng tản bộ trên những cung đường đầy gió. Người ngoài nhìn vào cứ tưởng chúng tôi là một cặp tình nhân nhưng thực chất chúng tôi đều là hai kẻ yêu đơn phương.

blog radio, Đi cùng em một đoạn thanh xuân

Một năm rồi một năm nữa lại trôi qua. Chúng tôi tốt nghiệp đại học. Dương Lâm có ý định sẽ học tiếp lên thạc sĩ sau đó sẽ tìm một công việc để làm, ngay tại mảnh đất này. Nhưng cuộc đời nào ai đoán trước được chữ ngờ. Buổi chiều sau khi kết thúc lễ tốt nghiệp, Dương Lâm gặp tai nạn. Cậu bị xe đụng phải. Máu chảy rất nhiều. Và cậu đã không qua khỏi. Trước lúc nhắm mắt, cậu siết chặt lấy tay tôi. “Đừng nói cho cô ấy biết tớ không còn trên đời này nữa.”

Bàn tay nới lỏng. Cậu thanh thản ra đi nhưng lòng tôi ngập tràn giông bão.

Tôi tìm thấy một tờ giấy màu xanh nhạt trong những kỉ vật của Dương Lâm. Bên trên ghi địa chỉ của một người. Mấy tháng sau, tôi trở về nước. Điểm đầu tiên tôi đến chính là nhà của Tú Khanh. Đó là một căn nhà nhỏ ấm áp với giàn hoa trước cổng rào. Tôi đứng nép bên vệ đường, nhìn thật lâu vào ngôi nhà đối diện. Tiếng bước chân sột soạt làm tôi bừng tỉnh. Một cô gái có gương mặt xinh xắn từ trong nhà bước ra, cô khoác tay chàng thanh niên lịch lãm. Nụ cười mãn nguyện trên môi. Cô ấy chính là Tú Khanh. Nhìn nụ cười hạnh phúc kia, tôi không nỡ nói cho cô biết chuyện đau lòng về Dương Lâm. Ngoài việc huỷ hoại hạnh phúc của cô, chẳng thể mang lại kết quả gì.

Tôi bèn quay gót. Đến bờ sông, tôi thả một chiếc thuyền giấy xuống mặt nước yên ả. Con thuyền chầm chậm trôi. Trên tay tôi là lá thư cuối cùng Dương Lâm viết cho cô bạn gái thiếu niên của mình.

Muôn vàn cánh hoa chớm nở đang lặng lẽ toả sắc hương bên lề đường năm ấy

Dường như có một phép màu ma thuật phủ trong mùa hoa lúc anh thích em

Mỗi ngày qua đi anh chẳng thể nói lên được điều gì, tim anh như ngộp thở, đó có phải là biểu hiện của tình yêu?

Trên con đường về nhà năm đó, anh tìm kiếm bàn tay em. Một bàn tay vô hình. Cho dù anh làm việc gì cũng đều gợi nhớ đến những kỷ niệm xưa.

Anh biết vẽ bức tranh tương lai của hai ta như thế nào? Khi giờ đây em chẳng còn hiện hữu ở nơi ấy.

Đến tận ngày hôm nay anh vẫn ngờ nghệch tin rằng thời gian sẽ quay lại.

Nếu thanh xuân có thể trở lại, liệu kết cục của chúng ta có khác đi không? Nhưng hiện tại anh chỉ nghĩ rằng: tình yêu đó chưa hề biến mất, vẫn vấn vương trong tâm trí anh.

Nhân sinh nếu như lần đầu gặp gỡ thì tốt biết mấy, chẳng có đau thương, không có nỗi buồn…

© Quách Thái Di – blogradio.vn

Bài dự thi cuộc thi viết Nợ thanh xuân một lời xin lỗi. Để bình chọn cho bài viết này, mời bạn đọc, để lại bình luận, nhất nút "Bình chọn" ở chân bài viết và chia sẻ lên các mạng xã hội. Thông tin chi tiết về cuộc thi viết mời bạn xem tại đây.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Cảm ơn cậu đã xuất hiện để tôi luôn cố gắng tiến về phía trước

Cảm ơn cậu đã xuất hiện để tôi luôn cố gắng tiến về phía trước

Tận đáy lòng tôi, tôi thầm cảm ơn cậu vì đã xuất hiện trong khoảng thời gian đó để tôi biết rằng chỉ cần tôi cố gắng thì không gì là không thể. Con đường phía trước còn dài lắm, tôi mong cậu luôn bình an và cảm ơn những ngày đơn phương thật đẹp của tôi nữa.

Đầu năm khó khăn bao nhiêu thì cuối năm nay 5 cung hoàng đạo bất ngờ đổi vận, mọi việc 'xuôi chèo mát mái'

Đầu năm khó khăn bao nhiêu thì cuối năm nay 5 cung hoàng đạo bất ngờ đổi vận, mọi việc 'xuôi chèo mát mái'

Cuối năm 2021, 5 cung hoàng đạo có công việc thuận lợi, cuộc sống an nhàn, suôn sẻ hơn thời gian trước rất nhiều.

Người trưởng thành, hãy học cách tự che ô cho chính mình

Người trưởng thành, hãy học cách tự che ô cho chính mình

Trong cuộc sống, nếu bạn nhút nhát sẽ không có ai dũng cảm thay bạn, nếu bạn yếu đuối sẽ không có ai mạnh mẽ thay bạn.

Những lá bài tứ sắc và giấc mơ về một mái nhà

Những lá bài tứ sắc và giấc mơ về một mái nhà

Có lẽ không riêng gì bà cô vô gia cư này, mà chắc hẳn mỗi chúng ta, những mảnh ghép xa xứ tựu họp về cái đất này cũng phải mang ơn nhiều lắm, vì dường như Sài Gòn hổng có bỏ mặc bất kì ai…

Một kiếp người

Một kiếp người

Họ đóng rất tài vai diễn lạnh lùng Họ lừa dối cả những người yêu thương họ nhất Rồi một ngày khi ánh hào quang vụt tắt Khép cánh màn nhung là trơ trọi một kiếp người.

Có một cuộc tình đã lỗi nhịp do duyên

Có một cuộc tình đã lỗi nhịp do duyên

Có một cuộc tình đã lỗi nhịp do duyên Bởi không nợ nên đường đời rẽ lối Nếu thương nhau người ơi xin hãy đợi Đủ duyên lành ta tiếp nối yêu thương.

Thương anh

Thương anh

Có những điều làm sao anh hiểu nổi Khi anh yêu thương tha thiết một người Dù anh hạnh phúc, buồn phiền hay mệt mỏi Nhưng trong lòng chỉ thương mãi vậy thôi.

Em muốn nỗi nhớ bay đi

Em muốn nỗi nhớ bay đi

Em từng nói anh đừng thương nhiều quá Đừng nhớ nhiều mỗi lúc cách xa em

Hãy sống và yêu thương cuộc sống

Hãy sống và yêu thương cuộc sống

Đừng bận tâm ta được gì hay mất Bởi cuối cuộc đời cũng chẳng thể mang theo Có mang chăng là những nghiệp đã gieo Xin hãy sống và yêu thương cuộc sống.

Hồi ức núi Bà Đen

Hồi ức núi Bà Đen

Núi Bà Đen thật đẹp vì được bao phủ bởi những lớp sương mù xung quanh. Cảm xúc khi ngắm nhìn núi Bà Đen từ xa khá giống với cảm xúc khi mình ngắm nhìn núi Phú Sĩ của Nhật Bản vào đầu năm.

back to top