Anh có muốn cùng em vun đắp câu chuyện bình yên?
2017-11-05 01:30
Tác giả:
Trải qua những năm hai mươi mấy tuổi đời, trái tim một người thực ra chẳng còn nguyên vẹn nữa, lần lữa những vết thương lòng, những chai sạn tình cảm. Con người chẳng còn vui vẻ hồn nhiên như trước... Ở ngưỡng hai mươi mấy tuổi, người ta chẳng còn muốn ồn ào và sôi nổi nữa, chỉ muốn bình yên, thực sự bình yên đi qua những tháng năm giông tố của cuộc đời còn phía trước. Đây chẳng phải là một mong muốn quá đỗi bình thường hay sao?
Ngày em bị một vết cứa hằn sâu trong trái tim, em đau đớn, em mệt mỏi, em buông xuôi và lao vào công việc. Một quãng thời gian rất dài em chẳng còn quan tâm đến những người xung quanh nữa, vì em sợ lại bị tổn thương, lại thêm một vết sẹo. Nếu còn tiếp tục em sợ em sẽ không thể đứng dậy được nữa...
Đến một ngày, anh đã đến. Anh làm em vui cũng giống như việc trước đây cũng có người làm em vui và rồi sau đó, làm em đau đến mức em quên hết đi những niềm vui. Chỉ là lúc anh đến, em đã dẹp được đi nỗi đau đó, đã sẵn sàng cho một câu chuyện mới.
Câu chuyện của anh và em đã bắt đầu!
Chuyện vui buồn và hạnh phúc thuở ban đầu của tất cả cặp đôi, em cũng thừa hiểu, em không còn bất ngờ bởi sau một thời gian, yêu đương không còn cuồng nhiệt nữa. Em chẳng trách anh, vì em đã trưởng thành. Em thừa hiểu, phải có giông tố, phải có những giận hờn, phải có những đau đớn và thương tổn. Em hiểu, em rất hiểu.
Thế nhưng anh ơi, anh cũng thấy giông tố cuộc đời lớn quá mà phải không?
Vậy sao chúng ta không bỏ qua những chuyện nhỏ của nhau để cùng nắm tay đi thật dài, thật lâu? Sao chúng ta lại cứ làm nhau đau, làm nhau tổn thương và làm nhau mệt mỏi?
Anh biết không, mỗi lần nước mắt em rơi mà không nói lời nào, thực ra là lúc trái tim em không thể gượng nổi nữa, em bất lực và tuyệt vọng với chính mình, với chính chúng ta và với cả những gánh nặng của cuộc đời.
Nhưng anh vẫn cứ như thế, hết lần này đến lần khác, anh vẫn làm em đau, vẫn khiến em rơi nước mắt. Chẳng phải anh luôn thích nụ cười của em sao? Vậy sao anh vẫn làm em rơi nước mắt nhiều đến như thế? Anh không sợ đến một ngày, em cạn nước mắt và em rời khỏi anh? Mặc dù em không hề muốn như thế một chút nào, nhưng nước mắt rơi nhiều quá sẽ trở nên lãnh cảm và tuyệt vọng, đến một ngày không chịu nổi nữa sẽ buông xuôi. Không biết anh có sợ không, nhưng em rất sợ đến một ngày không chịu nổi nữa, em sẽ từ bỏ anh, sẽ từ bỏ câu chuyện mà chúng ta vun đắp.
Anh có muốn mỗi khi chiều tan sở, sẽ cùng nhau ngồi bên mâm cơm trò chuyện sum vầy?
Anh có muốn mỗi tối sẽ xem phim cùng nhau và nắm tay nhau chìm vào giấc ngủ?
Anh có muốn em tựa vào vai và cùng ngắm hoàng hôn buổi chiều lộng gió nơi câu chuyện của chúng ta bắt đầu?
Anh có muốn thấy em của rất nhiều năm sau vẫn hiện diện trong cuộc đời anh vui vẻ và hạnh phúc?
Anh cũng muốn mà, phải không?
Em thực sự muốn câu chuyện của mình tràn ngập tiếng cười và niềm vui...
Em rất muốn chúng ta sẽ cùng vì nhau mà thay đổi...
Em rất muốn anh sẽ vẫn kiên định như chính lòng em kiên định...
Em thực sự muốn em sẽ có thể yêu anh thật lâu...
Em hy vọng qua bao nhiêu sóng gió, chúng ta vẫn có thể nắm lấy tay nhau...
Lẽ ở đời, bình yên chẳng tốt hơn giông bão?
Được không anh? Mình yêu nhau bình yên thôi!
© Thanh thanh – blogradio.vn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Định mệnh là gì?
Chúng tôi vẫn giữ thói quen buổi tối trò chuyện với nhau, nhưng cũng chỉ là những câu hỏi xã giao như một thói quen khó bỏ. Tôi cảm nhận được điều gì đó giữa hai đứa nhưng lại chẳng thể gọi tên, vì tôi tin anh và yêu anh.
Mãi sau này...
Quá khứ dạy ta cách đi qua những vấp ngã, rèn giũa sự mạnh mẽ, điềm tĩnh khi đương đầu với khó khăn, cho ta sự thấu hiểu, bao dung, chia sẻ yêu thương hơn để chúng ta trân trọng từng khoảnh khắc ở hiện tại và hi vọng về một tương lai tốt đẹp ở phía trước.
Khoảnh khắc
Hỏi tôi đã bỏ lại điều gì của mình vào những ngày hè năm ấy, tôi chỉ có thể trả lời rằng tôi đã bỏ lại chính bản thân mình. Một tôi hòa đồng vui vẻ nhiệt huyết, vô ưu vô lo, đổi lấy một tôi giờ đây đã khác, trầm lặng, giấu tất cả ở trong lòng mình
Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng
Cũng chẳng còn hay tết những vòng hoa Thành vương miện giả chơi trò công chúa Hoa đồng nội thơm dịu dàng một thuở
Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…
Cậu thấy thời gian có tàn nhẫn không? Nó chưa từng dừng một giây, để suy nghĩ về việc phủ bụi trần lên những mảnh ký ức của chúng mình. Cũng như chúng mình cũng chưa từng dừng một giây nào để ngừng nghĩ về nhau.
Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!
Cha mẹ có thương con hay không? Chắc chắn là có. Nhưng nó không lớn đến nỗi cứ hi sinh và không mong nhận lại như mọi người hay lầm tưởng hoặc lảng tránh sự thật. Thực chất thứ họ cho đi là một tình thương có điều kiện chứ không hẳn là hi sinh.
Quan họ không lấy nhau
"Giới trẻ bây giờ lạ thật, mới gặp người ta vài lần đã nghĩ tới chuyện đặt tên cho con luôn rồi"
Nốt trầm tuổi 30!
Trưởng thành là đánh đổi của rất nhiều những vấp ngã, thất bại và biến cố xảy đến. Chúng ta có lẽ đã từng khóc thầm trong đêm bởi bất lực, bởi mệt mỏi, bởi mọi thứ dường như đều sụp đổ. Nhưng chính là khi đi qua mọi chuyện, chúng ta đã mạnh mẽ như hiện giờ.
Tuổi thơ và Ngoại
Tôi yêu những món đồ chơi ngoại làm cho tôi, vì lúc đó ngoại cũng nghèo không thể cho tôi được những món đồ chơi đẹp đẽ như các bạn, nhưng những món đồ chơi ngoại làm cho tôi thì tôi chắc rằng các bạn không thể mua được.