Phát thanh xúc cảm của bạn !

Cùng em đi đến cuối con đường (P2)

2017-09-17 01:20

Tác giả:


Tiếp theo phần 1.

blogradio.vn - Bước chân tôi chậm dần rồi dừng hẳn, tôi thấy Lệ, Lệ đang ngồi co ro dưới đường, hai tay ôm đầu gối mà khóc nấc lên. Khóe mắt tôi chầm chậm rơi nước, tôi thờ thẫn đến gần ôm chầm lấy người bạn thân đang đau khổ, tôi thấu hiểu nỗi đau của nó, hiểu được tôi cần phải làm gì, tôi cũng khóc mỗi lúc một to.

***
 
Cùng em đi đến cuối con đường (P2)

Đôi chân anh khựng lại nơi con đường ấy, nghe tiếng xôn xao của mọi người, anh xô đẩy chạy vào trong. Đầu óc anh quay cuồng, tim rỉ ra từng giọt máu, anh sững sờ trong chốc lát, chạy đến bên cạnh bế nólên, giọng anh trở nên khàn đặc mà hét lớn.

- Mau gọi cấp cứu đi.

- Lệ à, cố lên, anh sẽ đưa em tới bệnh viện.

Mọi người mới sực tỉnh ra, không nhìn nữa mà nhanh tay gọi xe cấp cứu. Hai phút sau, nó được các bác sỹ đưa lên xe, bình oxi đã được đặt lên miệng, nó đã hôn mê không biết gì, sự sống thật mong manh. Bàn tay anh không dám nới lỏng nó ra, anh sợ rằng nếu anh buông tay, người con gái này sẽ mãi mãi rời xa khỏi cuộc sống của mình. Hai mắt anh đỏ ngầu run rẩy, tim cũng đã vỡ thành từng mảnh nhọn đâm tiếp vào cõi lòng đang đau đớn.

- Là lỗi của anh, là tại anh!

- Em đừng làm sao nhé, đừng...

Xe dừng lại trước bệnh viện, chiếc giường nhanh chòng đẩy vào phòng cấp cứu.

- Xin lỗi, anh không thể vào trong!

Cánh cửa lạnh lùng đóng lại, tim anh lại thắt lên một cơn đau nhói. Đôi mắt thất thần nhìn vô định vào cánh cửa không động tĩnh, nó chỉ ở phía sau kia nhưng sao anh lại cảm thấy như hai thế giới thế này, nó có mở ra để đưa Lệ về bên anh không? Hay là...?

Anh không dám nghĩ thêm nữa. Anh hận bản thân mình, tại sao lúc trước anh không quan tâm nó nhiều hơn, không ở bên nó thật nhiều để nó ôm nỗi tủi thân cất dấu trong lòng. Lưng anh từ từ trượt xuống, một chân duỗi thẳng, chân kia co lên, hai tay đặt trên đầu gối, dáng vẻ thật buồn ưu, giọt nước mắt không thể kìm được mà rơi xuống, ai bảo đàn ông con trai là không được khóc, mạnh mẽ đến đâu cũng có lúc phải yếu đuối như thế này.

Vừa nghe tin lòng tôi như lửa đốt, tôi vội vàng lao đến bệnh viện, thay vào sự đau khổ đó, tôi lại cảm thấy tức giận, vì ai mà nó ra nông nỗi này, vì ai mà cuộc đời nó u uất không có lối ra, tôi loạng choạng bám vào từng hàng ghế, nước mắt giàn dụa trên bờ má, nhìn thấy anh, mắt bùng lên một ngọn lửa đỏ rực, đứng trước mặt anh gào thét.

- Lệ đâu, Lệ đâu hả?

Anh im lặng.

- Tất cả là tại anh, anh nói xem, yêu anh nó được cái gì, nhận được buồn bã, cô đơn hả, nhận được sự vô tâm của anh sao, bây giờ lại phải nằm trong kia, đối diện với sự sống và cái chết. Vậy mà anh bảo là anh yêu nó à? Hả? Hả?

Anh ngước mặt lên, máu dồn dập làm khuôn mặt đỏ tía, anh gồng mình lên nói lớn, mang theo sự tội lỗi, bực dọc.

- Phải, là tại anh, là anh quá vô dụng, ngu ngốc, anh đần độn đến mức ngay cả người con gái mình yêu cũng không bảo vệ được... là tại anh.

Nhìn anh thế này thật chẳng giống là anh chút nào, tôi im lặng.

1 năm 3 tháng...

Lệ tỉnh dậy sau một cơn hôn mê dài đằng đẵng, bản thân đã không còn thấy đau ở bất cứ nơi nào, nó liếc mắt nhìn xung quanh, bầu trời đã ấm lên rồi, ánh nắng vàng nhạt đùa nghịch trên những tán cây xanh non mới lớn. Ngoài kia cái gì cũng khoác lên mình một màu mới mẻ, đã hơn 1 năm rồi cơ đấy, xem ra nó đã ngủ hơi nhiều. Nó rút bình oxy trên mũi, chống hai tay ra sau, tựa lưng vào thành giường bệnh để ngồi dậy, cảm thấy toàn thân mệt mỏi rã rời. Nó mỉm cười bước xuống giường, cứ tưởng mình sẽ đi gặp ba mẹ nhưng ai ngờ nó vẫn sống, quả là kỳ tích. Bước đi vẫn bình thường, ngày nào cũng có người ở bên xoa bóp cho nên cơ cũng không mệt mỏi lắm, chỉ là nó hơi thắc mắc tại sao trong phòng không thấy bóng dáng ai, nó với tay lấy cái điện thoại trên bàn, sau vụ tai nạn đó chỉ bị bể màn hình, còn lại chiếc điện thoại không sao cả. Người đầu tiên mà nó muốn gọi là anh, chắc anh sẽ vui lắm khi biết nó đã tỉnh lại... nhưng đáp lại sự mong chờ của nó là một tiếng nói của tổng đài. Có lẽ anh đang bận. Nó khẽ thở dài đến bên bàn uống nước, môi nó khô lên cả rồi, hơn một năm qua không ăn không uống, khát chết đi được. Vừa mới uống được vài ngụm thì đột nhiên nó dừng lại, đôi mắt nó nhìn chăm chú vào bức thư đang đặt trên bàn.
 
Cùng em đi đến cuối con đường (P2)

“Gửi em!

Lệ à, em đã tỉnh lại rồi sao? Chúc mừng em nhé. Anh xin lỗi vì không thể ở bên em ngay lúc này để cùng em hạnh phúc, em đừng buồn! Khi em hôn mê, anh thật sự rất đau khổ, rất chán nản, nhưng em à, lòng người không thể thắng nổi được thời gian. Anh gặp được cô ấy trong bệnh viện, vô tình quen nhau và vô tình yêu nhau, cô ấy cho anh thêm động lực, cho anh tìm lại nụ cười và cho trái tim anh rung lên một lần nữa. Anh biết anh không nên như thế đặc biệt là ngay trong lúc này nhưng có lẽ đối với em anh chỉ là cảm xúc rung động nhất thời. Quên anh đi, anh mong em hạnh phúc.”


Giọt nước mắt cô rơi xuống làm nhòe đi nét chữ, thấm đọng và in sâu, bàn tay cô run run lật lại phía sau, là anh, nhưng không phải là anh của cô nữa mà bây giờ bên anh đã có người khác rồi, nhìn hai người họ tay trong tay mà tim cô rạn nứt.

"Bây giờ anh sống rất tốt", dòng chữ viết bằng bút máy gọn gàng thẳng lối mà cứ như gai nhọn chông chênh, cô không tin nổi anh lại là người viết ra dòng chữ ấy. Phía trên kia, con gấu im bằn bặt như pho tượng, gió thổi vào làm bộ lông khẽ rung rinh, món quà cuối cùng ấy, cô vẫn không hề hay biết.

Thật là tàn nhẫn! Cô điên cuồng chạy trốn ra khỏi bệnh viện, dáng người mảnh mai lại bước trên đường phố, ngày hôm nay, mưa lại rơi, gió lại thổi, quật mạnh vào thân hình nhỏ bé của cô, cô không lạnh, không run khi mà còn có một nơi đang đau đớn hơn gấp bội lần.Cô như một kẻ mất trí chạy xô giữa dòng người đang lướt đi vội vã, ánh mắt quét đảo xung quanh, nhưng giờ đây, anh đang ở nơi nào? Cô phải tìm được anh, phải hỏi anh cho rõ ràng, phải hỏi anh tại sao lại đối với cô như thế?

- Anh yêu em.

- Không lo cho em thì lo cho ai?

- Nhớ anh không?

Từng câu nói của anh lại văng vẳng bên tai cô, hình ảnh anh và cô ngọt ngào lại như đang hiện ra trước mắt, cô cười đắm chìm vào mộng mị, rồi lại nhanh chóng bịt tai, nhắm mắt, cô đang trốn tránh như thế này. Giả dối, tất cả chỉ là giả dối.

Tôi vừa tới phòng Lệ, cánh cửa đã bị mở toang ra, trong phòng không có người, dưới sàn nhà là một đống rác vụn, mặt tôi tái xanh chạy ra khỏi bệnh viện, vốn dĩ tôi đã đoán trước rằng sẽ có một ngày chuyện này xảy ra nhưng không ngờ Lệ lại còn sốc hơi tôi tưởng tượng. Mưa mỗi lúc một to hơn, tôi lại càng tăng tốc trên con đường, miệng không quên gào thét tên của Lệ. Bước chân tôi chậm dần rồi dừng hẳn, tôi thấy Lệ, Lệ đang ngồi co ro dưới đường, hai tay ôm đầu gối mà khóc nấc lên. Khóe mắt tôi chầm chậm rơi nước, tôi thờ thẫn đến gần ôm chầm lấy người bạn thân đang đau khổ, tôi thấu hiểu nỗi đau của nó, hiểu được tôi cần phải làm gì, tôi cũng khóc mỗi lúc một to.

- Đừng khóc, còn có tao mà. Hắn không xứng đáng để mày rơi nước mắt.

- Rất đau, rất rất đau.

Đôi mắt tôi buồn bã nhìn vào một khoảng không, trong lòng cảm thấy bức bối, xót xa. Có một sự thật Lệ không biết và cũng sẽ không bao giờ biết được. Vào hơn 1 năm trước, cái ngày tai nạn ấy.

***

Bác sỹ nặng nề đi ra từ phòng cấp cứu, trên trán mồ hôi hột chảy ròng ròng, ánh mắt thất vọng nhìn vào chúng tôi. Anh đứng phắt dậy, kìm chặt hai vai ông nói một cách lo sợ.

- Cô ấy... thế nào rồi?

- Tôi xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi, sự sống của cô bé rất hiếm hoi.

Anh trợn tròn mắt nhìn bác sỹ, mạnh tay đấm thẳng vào mặt ông ta. Với hành động thiếu lịch sự ấy, bác sỹ vẫn không nói gì, dường như ông cảm nhận được sự mất mát đang dồn dập trong mắt anh. Bác sỹ kiên định nhìn vào mắt anh nói tiếp.

- Vụ tai nạn quả thực quá nghiêm trọng, trong thời gian ngắn, cô bé bị mất nhiều máu, không đủ để tuần hoàn, vì đã có tiền sử về bệnh tim nên hiện tại tim đã bị tổn thương rất lớn... chỉ còn một cách, nhưng rất khó.

- Cách gì?

- Tìm tim thích hợp.

Bàn tay anh nới lỏng khỏi vai bác sỹ, mắt đục ngầu căm hận, bao lâu họ mới được gặp lại nhau, vậy mà trong phút chốc hai người như ở hai chân trời xa lạ. Tôi đứng đó, nước mắt cứ chực trào, tôi biết làm gì cho nó đây, làm sao để nó khỏe mạnh bình thường mà tỉnh dậy. Và tại sao, ông trời lại đùa giỡn chúng tôi như thế?

Rồi anh nắm chặt tay bác sỹ khiến vằn đỏ nổi lên, giọng nói mang theo sự khiển cầu gấp gáp.

- Tôi nhóm máu O, có thể không?

Bác sỹ và tôi tròn mồm há hốc, giờ thì tôi đã hiểu vì sao Lệ lại yêu anh, giờ thì tôi đã biết tình yêu nó thực sự có sức mạnh tới cỡ nào, tôi chưa từng dám hi sinh cho ai, hay nói đúng hơn tôi chưa bao giờ coi ai là mục tiêu của cuộc sống như anh và Lệ. Giờ đây, tôi chỉ có một cảm xúc hỗn độn, một cảm xúc mà chính bản thân tôi không tài nào giải thích được. Lệ thật may mắn, thật hạnh phúc khi được anh yêu, được anh coi là sinh mệnh.

Chỉ cần người mình yêu sống, anh muốn đánh đổi sinh mạng của mình.

Như vậy, anh vẫn có thể ở lại bên cô, trái tim anh sẽ mãi mãi tạo nên nhịp đập, trao cho cô sự sống. Anh ra đi, nhưng con tim còn ở lại với niềm hy vọng hồn phảng phất được gần cô, dõi theo cô trên con đường phía trước mặc dù, mặc dù anh biết cô không bao giờ hiểu được.

- Cậu chắc chắn?

- Chắc chắn, đợi tôi một lát.
 
Cùng em đi đến cuối con đường (P2)

Anh kéo tôi ra khỏi bệnh viện, đi đến một cửa hàng chụp ảnh. Anh bảo tôi đứng ở ngoài đợi, chừng 30 phút sau, anh bước ra với nụ cười rạng rỡ, trên tay cầm bức ảnh và lá thư giả dối ấy, bỏ vào tay tôi.

- Giúp anh chăm sóc cho cô ấy nhé, đừng cho cô ấy biết chuyện này, anh tin sẽ có một ngày cô ấy tìm được một vòng tay mới, một người có thể bảo vệ cô ấy suốt cuộc đời. Điều anh có thể làm anh đã làm rồi, còn lại anh đành giao phó cho em, hãy hoàn thành ước nguyện của anh che chở người anh thương rất nhiều.

- Xin lỗi anh, xin lỗi vì tất cả, có đôi lúc em nghĩ rằng anh không xứng đáng với Lệ, không xứng đáng với tình yêu mà nó trao đi, đến ngày hôm nay em mới hiểu được con người của anh thực sự rất kiên cường, rất dũng cảm. Em nhất định làm được, cả đời này em đảm bảo với anh, Nhật Lệ sẽ hạnh phúc hãy tin ở em và vui vẻ anh nhé!

- Tình yêu đôi khi không nhất thiết phải ở bên nhau, không nhất thiết phải sến sẩm ngọt ngào, chỉ cần khi người mà ta yêu vấp ngã, đớn đau ta luôn ở bên cạnh đỡ người dậy mà bước tiếp. Mỗi con người, quan trọng không phải là sống được bao lâu, mà cái họ cần là đã làm được gì trong khoảng thời gian đó, để đến lúc nhắm mắt xuôi tay không hối hận.

Tôi mỉm cười gượng gạo gật đầu nhìn anh, và đó có lẽ là lần cuối tôi nhìn thấy anh cười, sau hôm nay, Lệ sẽ sống và anh sẽ là người ra đi. Nước mắt tôi chợt rơi mất kiểm soát, thật đáng thương cho một cuộc tình.

Vào một ngày không lạnh lắm, cánh cửa phòng phẫu thuật mở ra, mang theo u buồn sâu thẳm, trên giường bệnh, một người con trai với khuôn mặt được che bằng khăn trắng, tay chân duỗi thẳng ra - một cái chết vô cùng thanh thản. Tôi nấc lên từng tiếng nghẹn ngào, tiễn anh lên thiên đàng một cách nhẹ nhàng, vui vẻ. Cái chết này đối với anh thật hạnh phúc, yên bình. Tôi đặt bó hoa cúc trắng lên trên mộ, im lặng rời đi. Vài tiếng sau tôi trở lại bệnh viện, trên tay ôm con gấu và cả bức thư ấy vào phòng của Lệ, Lệ đang ngủ thật say sưa, và ngoài kia đang xảy ra chuyện gì đều không hay biết.

Nhìn khuôn mặt nó vẫn ảm đạm yên bình, người con trai mà nó thương, nó yêu hơn bản thân mình đã vì nó mà chết, biết được sự thật này, nó sẽ đau đớn biết bao nhiêu.

- Lệ à, anh Hải đã đi xa rồi mày ạ, mày phải tỉnh dậy sớm đấy!

Trong đêm mưa lạnh lẽo, Lệ ngước lên bầu trời, mặc cho nước té vào mắt mũi miệng, cô bóp chặt tay thành nắm đấm hét lên.

- Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh!

- Sẽ quên anh!

- Sẽ bắt đầu một cuộc sống mới.

Một cái hy sinh vô cùng cao cả, một sự thật chẳng bao giờ được bày ra ánh sáng tôi sẽ giữ kín lấy nó, chôn chặt nó và lãng quên đi nó. Anh yêu Lệ, yêu Lệ rất nhiều, yêu đến mức không còn lối thoát, cho dù anh không có nhiều thời gian dành cho nó, không có nhiều thời gian để bên cạnh chăm sóc nhưng trong trái tim ấy, chưa một giây một phút nào ngừng nghĩ đến nó bởi vì ngay từ đầu, ngay từ lần anh vô tình đụng phải nó, anh đã không thể tin được rằng con tim mình thật sự rung động, anh đã thật sự biết thế nào gọi là yêu.

Tổn thương anh mang cho cô, anh hiểu rõ, và bây giờ anh đã chủ động rời xa, chủ động mang lại cho cô một tình yêu mới. Không ai biết được rằng lần gặp nhau ở trạm xe buýt ấy, nụ hôn ở trạm xe buýt ấy...là mở màn cho cuộc chia ly. Và ngay cả cô, người trong cuộc cũng không hề hiểu được điều đó, oán trách anh để dễ dàng từ bỏ.

Ngày hôm sau, khi cơn ác mộng đã qua đi, cô đã có thể mỉm cười chào ngày mới, quên đi anh, xóa nhòa đi từng kí ức, bắt đầu một cuộc sống mới không còn bóng hình anh.

HẾT


© Tác giả ẩn danh – blogradio.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Tình đầu không phải tình

Tình đầu không phải tình

Lần đầu tiên nghe câu nói “Anh không còn yêu em nữa” - thật đau, và thật tệ. Dường như không có gì đau đớn bằng khi nghe mối tình đầu nói với bạn rằng bạn không còn là của họ nữa.

Trò cá ngựa và những tự suy

Trò cá ngựa và những tự suy

Những con ngựa chạy đua sát nhau, ta cười hả hê vì vừa loại bỏ được một đối thủ, niềm vui chưa trọn thì đã chẳng thấy quân mình còn trên đường đua ấy nữa, luật hoa quả đến nhanh quá chẳng kịp trở tay.

6 bài học về tài chính cá nhân chúng ta rút ra được từ đại dịch

6 bài học về tài chính cá nhân chúng ta rút ra được từ đại dịch

COVID-19 đã gây tổn thất nặng nề tới nền kinh tế nhưng nó cũng mang lại cho chúng ta những bài học ý nghĩa về cách quản lý tài chính cá nhân.

Hôm nay con nhớ nhà

Hôm nay con nhớ nhà

Giờ nơi phương xa con thầm ước Mong cho cha mẹ được bình an Ngày mai nắng ấm về thôn xóm Con lại trở về đón xuân sang.

Các cung hoàng đạo thích được nuông chiều như thế nào?

Các cung hoàng đạo thích được nuông chiều như thế nào?

Trong mỗi người đều tồn tại một đứa trẻ. Đôi khi, giữa những áp lực và mệt mỏi của cuộc sống, chúng ta chỉ ước giá như có ai đó sẵn sàng chiều theo mọi mong muốn của bản thân để mình được cảm thấy an ủi và bảo bọc khỏi những khó khăn của cuộc đời.

Con sẽ thật trân quý chính mình vì ba mẹ

Con sẽ thật trân quý chính mình vì ba mẹ

Con cảm ơn hai 25 năm trước bằng trái tim ấm áp và lòng bao dung, ba đã chinh phục mẹ con và bằng sự kiên cường cùng đức hy sinh ấy, đã có con ngày hôm nay. Thân thể này là món quà vô giá của ba mẹ cho con. Trái tim này là tài sản mà con được thừa hưởng. Cả hai góp phần tạo nên con. Con sẽ giữ gìn và thật trân quý.

Chỉ mùa này thôi, cứ nhung nhớ đi em

Chỉ mùa này thôi, cứ nhung nhớ đi em

Hôm nay ở đây vẫn mưa ướt một trời, lác đác chút phiền muộn trong tâm trí. Tôi không còn ngồi một góc mà đợi mưa qua nữa, cứ mặc chúng trải dài bốn bể. Năm nào cũng vậy, năm nào cũng có một mùa mưa. Người nào cũng vậy, người nào cũng có riêng một mùa mà thương mà nhớ. Thôi thì mùa này, nhung nhớ đi em. Chỉ mùa này thôi.

Cánh đồng hoa vừng

Cánh đồng hoa vừng

Tôi đã từng đi ngắm những vườn hoa ở Nhật Tân, vườn hoa cải ven sông Hồng hay cánh đồng hoa tam giác mạch ở Hà Giang nhưng trong tôi cánh đồng hoa vừng quê tôi vẫn là đẹp nhất, cánh đồng nằm ven bờ sông, trải dài đến vô tận trong tầm mắt.

 Rồi một ngày, ai cũng sẽ bình yên

Rồi một ngày, ai cũng sẽ bình yên

Chuyện chúng mình giờ là màu đục xám Chỉ còn trong mớ kí ức mơ hồ Anh hãy đi và tìm một bến đỗ Rồi một ngày, ai cũng sẽ bình yên.

Bỏ túi ngay 5 bí kíp quản lý tài chính sau đại dịch

Bỏ túi ngay 5 bí kíp quản lý tài chính sau đại dịch

Làm thế nào để quản lý chi tiêu tốt hơn và có kế hoạch tiết kiệm hiệu quả sau những biến động của đại dịch? Hãy cùng nhau khám phá 5 bí kíp dưới đây.

back to top