Phát thanh xúc cảm của bạn !

Cất nỗi nhớ vào tim

2017-11-08 01:20

Tác giả:


blogradio.vn - Ở vào một thời điểm nào đấy, dù là niên thiếu hay trưởng thành đều sẽ có một người rời khỏi ta bằng cách này hay cách khác cho đến khi người đó chỉ còn lại một chấm mờ nhạt trong hồi ức của ta. Nói quên rồi chính là lời nói dối.

***

blog radio, Cất nỗi nhớ vào tim

Trò chơi vòng đu quay có một truyền thuyết rất hay. Khi đu quay lên tới vị trí cao nhất, những đôi yêu nhau nếu hôn nhau ngay khoảnh khắc ấy thì sẽ được bên nhau mãi mãi.

Tôi vẫn còn nhớ đó là buổi chiều cuối cùng chúng tôi ở bên nhau. Ngày ấy, ở trên vòng đu quay, chẳng có nụ hôn nào diễn ra như tôi mong đợi vì anh chăm chỉ sáng tác một bài hát có tên là Đu quay tình yêu. Anh nói sau khi sáng tác xong anh sẽ hát cho tôi nghe, minh chứng cho tình yêu của anh dành cho tôi bao năm qua.

Nhưng anh chỉ viết được một nửa. Đoạn điệp khúc còn dở dang.

Trên đường về, chợt thấy người bán bong bóng ở bên kia đường, tôi bảo anh sang mua. Chỉ còn cách nhau mấy bước chân, anh sẽ trao bong bóng cho tôi. Nhưng rồi… Một chiếc xe tải khổng lồ chạy đến, xuyên qua người anh. Những tiếng thét chói tai. Tiếng phanh xe đinh tai nhức óc.

Anh nằm bất động trong ánh nắng dìu dịu của ráng chiều, quyển sổ ghi ghép nhạc rơi ra từ túi áo. Bong bóng bay vút lên trời. Tôi ngồi bệt bên vũng máu, lặng nhìn anh. Hơi thở dần yếu đi rồi ngừng hẳn. Trái tim tôi dường như cũng ngừng đập. Từ đó trở về sau tôi không còn được nhìn thấy anh nữa, không còn nghe giọng nói anh, không còn nghe tiếng anh cười mỗi khi tôi trêu. Mọi việc xảy đến quá nhanh và đi cũng rất nhanh.

Những điều đẹp đẽ trên thế gian này luôn là những thứ ngắn ngủi, hoàng hôn mùa đông, pháo hoa thời niên thiếu và cả cơn mưa đầu mùa. Cũng giống như việc yêu một người, yêu đến dại khờ, hạnh phúc đến ngất ngây và cũng đã đau khổ triền miên. Tình yêu dù đẹp biết mấy rồi cũng sẽ biến mất, lại biến mất một cách dễ dàng như vậy như chưa từng hiện hữu.

Trời đã về khuya. Thành phố chìm trong bóng tối. Các vì tinh tú ngủ vùi trong các đám mây. Một góc phòng ký túc vẫn sáng đèn. Trên chiếc bàn làm bằng gỗ trầm hương, hộp nhạc đu quay màu xanh dương nằm im lìm. Đó là món quà anh tặng tôi nhân dịp sinh nhật tôi tròn mười tám. Những giai điệu du dương, nhẹ nhàng phát ra từ hộp nhạc mỗi lần xoay tròn. Anh bảo tiếng nhạc ấy sẽ giúp tôi ngủ ngon hơn, quên hết sự hối hả, nhộn nhịp của cuộc sống thường nhật.

Ánh sáng đèn led của chiếc hộp nhạc bỗng nhiên vụt tắt. Vòng quay đột ngột dừng lại, tiếng nhạc cũng kết thúc. Khoé mắt tôi lại nhạt nhoà. Tôi định viết tiếp đoạn cuối bài hát nhưng tôi biết viết gì đây, sau tất cả những kìm nén và chịu đựng thời gian qua. Khi cánh cửa khép lại, phải chăng mọi thứ cũng nên dừng kể cả tình cảm trong tim?

***

Mùa mưa đến...

Cơn mưa buổi sáng dai dẳng và ảm đạm.

Tôi đứng cạnh cửa sổ trong phòng của khu ký túc xá nữ nhìn ra bên ngoài. Từng giọt mưa rơi lách tách, rơi đầy lối đi.

Trên thân cây bách hợp, đám lá xào xạc trong mưa. Những cánh hoa trắng muốt run lẩy bẩy vì gió lạnh.

Tôi khép nhẹ cửa sổ, cầm dù bước ra khỏi phòng.

Mưa đến tận buổi chiều vẫn chưa dứt mà ngày một nặng hạt hơn.

Tôi rời khỏi trường, lang thang trong làn mưa lạnh giá. Gió quật mạnh, ào ạt. Cây cối hai bên đường nghiêng ngả như sắp đổ. Gió thổi tung cây dù của tôi bay mất. Tôi chạy theo vì đó là cây dù màu tím anh thích nhất.

Mưa tạt vào mặt, rát buốt.

Mưa che khuất tầm nhìn.

Tôi không may vấp phải cục đá, té ngã. Trong màn mưa giăng giăng, tôi trông thấy có một bóng người lao nhanh về phía tôi. Là anh sao? Mỗi lần tôi gặp chuyện, anh đều tức tốc chạy đến dù là trong buổi biểu diễn.

Mưa làm nhòe đôi mắt tôi.

Chàng trai quỳ xuống ôm tôi như để sưởi ấm. Bầu trời hình như rất tối. Rốt cuộc người ấy là ai?

Tôi tỉnh dậy và thấy mình đang nằm trên giường. Căn phòng ký túc xá quen thuộc. Đầu tôi ong ong.

blog radio, Cất nỗi nhớ vào tim

Bạn thân ngồi cạnh giường, lo lắng. Tôi hỏi bạn, ai đưa tôi về.

“Khánh Ân!” Cô ấy buông gọn.

Là Khánh Ân sao? Tại sao lại là anh ấy? Tại sao anh ấy lại quan tâm tôi như vậy? Anh thừa biết trong trái tim tôi chỉ có Khánh An, sao anh vẫn cứ một mực theo đuổi tôi? Rốt cuộc là anh ấy si tình hay là ngốc nghếch đây?

Có tiếng gõ cửa. Cô bạn của tôi đi ra mở.

Khánh Ân bước vào, đặt lên bàn tô cháo và hai viên thuốc hạ sốt bảo tôi cố gắng ăn hết rồi uống thuốc. Anh đi nhanh không kịp để tôi nói lời nào.

***

Trời hửng nắng sau những ngày mưa u ám.

Ánh ban mai chiếu qua từng kẽ lá. Những đóa bách hợp rung rinh như chào đón ngày mới sang.

Không khí trong lành, dễ chịu bao phủ bởi những ngọn gió thu nồng nàn, mát rười rượi.

Tối, tôi đến phòng trà Giai Điệu gặp Khánh Ân. Anh vẫn thường hát ở đây. Không gian trong quán im phăng phắc. Tiếng đàn mộc mạc từ nghệ sĩ guitar. Tôi nhè nhẹ bước đến chiếc bàn trống phía trong cùng, ngồi đợi Khánh Ân hát xong. Một lát, cô nhân viên bước đến hỏi tôi uống gì. Tôi khẽ lắc đầu nói rằng mình đợi người quen.

Khánh Ân hát trên sân khấu, mắt nhìn về phía tôi. Giọng anh truyền cảm. Gương mặt anh có nét gì đó hao hao giống Khánh An. Nhiều lúc tôi còn tưởng hai người là một. Còn nhớ lần đầu tiên tôi gặp Khánh Ân ở ngoài bãi biển khi tôi đang cố nhấn chìm mình dưới lòng nước mặn chát. Nước trong veo, xanh ngắt ngập quá đầu tôi. Bỗng một bàn tay kéo tôi vào bờ. Lúc mặt đối mặt, tôi sững sờ cứ ngỡ Khánh An trở về nên ôm chầm lấy anh. Sau khi nghe Khánh Ân giới thiệu về mình, tôi mới biết mình đã nhầm. Có lẽ tôi quá nhớ Khánh An nên nhìn đâu đâu cũng tưởng là anh.

Tôi nhắm mắt, cố gắng để bao cảm xúc chìm sâu dưới đáy ký ức. Bàn tay tôi siết chặt.

“Hiếm có khi nào em chủ động đến tìm anh.”

Khánh Ân đưa tôi về với thực tại. Mở mắt ra, tôi thấy anh ngồi cạnh tôi tự bao giờ. “Cảm ơn anh đã đưa em về, vào đêm mưa ấy.”

Khánh Ân cười nhạt.

“Đừng cảm ơn, mà em khỏe rồi chứ?”

“Dạ.” Tôi đáp hờ hững.

“Sắc mặt em còn kém quá.”

Tôi sờ mặt mình, nhìn Khánh Ân một cái rồi quay người đi.

Khánh Ân gọi giật. “Đợi đã…”

Tôi ngoảnh lại.

“Còn chuyện gì nữa sao?”

“Khánh An chết rồi, cậu ấy chết rồi. Em là người chứng kiến, di ảnh của cậu ấy trên bàn thờ, em cũng đã nhìn thấy.” Giọng nói đột nhiên gào lên, Khánh Ân đang kiềm chế để không túm lấy vai tôi, lắc mạnh. “Em đừng đau lòng nữa, anh muốn nói… nhìn thấy em như thế… cũng có người đau lòng thay em…”

“Đừng nói nữa.” Toàn thân tôi run lên. Hét một tiếng thật to với Khánh Ân khiến tất cả những người đang ở đây đồng loạt quay lại, tôi vụt chạy ra khỏi phòng trà.

Màn đêm đen kịt như làm tôi rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Tôi bước loạng choạng trên vỉa hè. Nước mắt tôi lại rơi xuống từng giọt. Tôi ngồi xổm giữa vỉa hè, đầu cúi gục.

Một tờ khăn giấy chìa ra trước mặt tôi. Khánh Ân ngồi xếp bằng cạnh tôi.

Tôi quệt nước mắt, hỏi.

“Anh đi theo em à?”

“Đúng vậy, anh không yên tâm.”

“Bây giờ anh đang nghĩ em giống như kẻ uỷ mị, yếu đuối đúng không?” Tôi trầm lặng. Ánh trăng chiếu xuống khiến lòng đường tựa như có quầng hào quang toả sáng dìu dịu.

Khánh Ân gần như gắt lên.

“Phải, anh đã nghĩ em như thế đấy. Bộ em tưởng chỉ có mình em là mất đi người mình yêu thương sao?”

“Anh thì biết cái gì mà nói?”

“Anh biết và còn biết rõ hơn ai hết. Anh mất đi mẹ và đứa em trai duy nhất, vì chuyện này mà ba anh trở nên điên loạn. Gia đình anh bỗng chốc tan nát, em có biết lúc đó anh suy sụp như thế nào không? Anh cũng muốn chết đi theo họ nhưng rồi anh nghĩ lại nếu anh không còn nữa thì ba anh sẽ ra sao, ai sẽ chăm sóc cho ông khi thần trí ông lúc tỉnh lúc mê. Anh đã cố gượng dậy, gạt nỗi đau để mà bước tiếp.”

Tôi lặng người đi. Không phải vì thái độ cộc cằn khác hẳn mọi ngày của Khánh Ân mà vì câu chuyện bi thương của gia đình anh. Những tình tiết anh vừa kể có phần nào đấy giống với hoàn cảnh của Khánh An nhưng vì tâm trạng tôi lúc này quá chông chênh nên tôi đã không thắc mắc.

blog radio, Cất nỗi nhớ vào tim

“Bao nhiêu năm qua em cứ day dứt mãi, tại em mà Khánh An phải ra đi khi tuổi trẻ đang phơi phới. Anh ấy có rất nhiều hoài bão, ước mơ còn dang dở. Anh ấy cũng chưa thực hiện nguyện vọng của bọn em là khi đông đến sẽ sang Beclin ngắm tuyết rơi. Còn bao nhiêu điều anh ấy chưa làm vậy mà… chỉ trong tích tắc em đã vùi dập đi tất cả những điều đó. Ông trời đã định bọn em ở trên hai đường quỹ đạo nhưng lại gặp nhau ở điểm u tối. Còn tưởng chỉ mới bắt đầu nào ngờ đã đến hồi kết. Nếu như không có ngày ấy của bốn năm trước thì vận mệnh sẽ không biến thành như vậy.”

“Em đừng tự trách bản thân mình nữa, là do tạo hoá đang trêu đùa chúng ta. Khánh An ở trên thiên đường cũng không muốn nhìn em như thế này mãi đâu. Anh tặng em hai chữ “can đảm”. Cố gắng lên nhé!” Khánh Ân nở nụ cười buồn.

***

Thời tiết dạo này thay đổi thất thường.

Lúc sáng trời rất lạnh, đến trưa thì lại nóng oi bức như có lửa đốt.

Bầu trời như quả cầu lửa ném xuống ngôi trường, mọi ngõ ngách đều được bao quanh bởi hàng ngàn tia nắng chói chang, gay gắt.

Nhưng khi chập tối, từng cơn gió se lạnh bắt đầu rít lên, buốt thấu cả da thịt.

Buổi sáng, tôi dự lễ tốt nghiệp. Khánh Ân ghé trường chúc mừng và tặng tôi bó hoa tươi thắm rồi vội vã đi ngay. Có lẽ anh có việc gấp gáp.

Tôi về ký túc xá, thu gom đồ đạc, chuẩn bị rời trường. Tôi kéo vali bước giữa sân, nhìn ngắm bóng dáng ngôi trường lần cuối. Có quá nhiều kỷ niệm xảy ra nơi đây, trong mùa hè năm đó. Từng tốp sinh viên lần lượt rời đi. Tôi là người cuối cùng dọn khỏi ký túc xá.

Sau khi chuyển ra khỏi ký túc của trường, tôi không về nhà ba mẹ mà thuê một căn hộ sống tự lập. Nộp hồ sơ xin việc cho các công ty. Nơi đâu họ cũng đều nói sẽ gọi cho tôi khi có kết quả. Suốt một tháng không có cuộc gọi nào diễn ra. Tôi mệt mỏi, uể oải, chán nản. Vào đúng thời điểm tôi sắp sửa tuyệt vọng, tôi đều nghe tiếng Khánh An vọng về từ trong tiềm thức. Em có biết điều gì cần nhất cho tuổi trẻ không? Đó chính là thất bại và dũng cảm đối mặt với thất bại. Hôm nay em bị điểm kém không có nghĩa là ngày mai em cũng sẽ bị điểm kém như vậy. Khi vấp té hãy tự mình đứng dậy thay vì ngồi mãi một chỗ để chờ người tới kéo lên. Anh đâu thể ở cạnh em, trông chừng em mãi được đâu.

Tôi bật dậy, vào bếp nấu mì gói rồi đem tô mì vào tận phòng, vừa ăn vừa gõ máy tính. Tôi cần phải viết bản demo dài năm trang về chuyên ngành mà tôi học thay cho kinh nghiệm, may ra mới cơ hội được chọn. Tay gõ trên bàn phím, tôi liếc sang chiếc hộp nhạc đu quay để đối diện. Tôi xoay chiếc vòng đu một vòng rồi để nó tự quay. Ánh sáng đủ màu nhấp nháy. Hình bóng Khánh An lúc ẩn lúc hiện. Bản nhạc Castle in the sky phát ra da diết như xua tan bao sầu muộn trong tâm hồn tôi. Ngày Khánh An đi, tôi vẫn thường mơ về anh, những ký ức đột ngột trở về khi trời tuôn mưa. Anh ra đi nhẹ nhàng như mặt hồ yên ả không gợn sóng nhưng để lại quá nhiều dư vị cả nỗi nhớ thương chất chồng theo năm tháng.

Thỉnh thoảng, Khánh Ân có đến, đem cho tôi cái bánh Tiramisu hoặc cốc cà phê ấm nóng đựng trong bình giữ nhiệt. Thường thì anh ngồi lại ở phòng khách trò chuyện cùng tôi. Anh nói cuộc sống này được xây dựng trên những câu chuyện của người ra đi và kẻ ở lại. Ở vào một thời điểm nào đấy, dù là niên thiếu hay trưởng thành đều sẽ có một người rời khỏi ta bằng cách này hay cách khác cho đến khi người đó chỉ còn lại một chấm mờ nhạt trong hồi ức của ta. Nói quên rồi chính là lời nói dối.

Rất lâu sau khi Khánh Ân ra về, tôi vẫn ngồi thừ người ở vị trí cũ, len lén thở dài. Cà phê trong bình đã nguội lạnh. Tôi quay đầu nhìn về phía cửa, ai đó vừa rời đi. Tôi hiểu tình cảm Khánh Ân dành cho mình, kể từ ngày Khánh An mất dường như tình cảm ấy không hề thay đổi, không hề mất đi mà lặng thầm bên tôi. Trong cuộc đời này có được một người yêu thương và chờ đợi mình là một ân huệ lớn mà Thượng Đế ban tặng, hà cớ gì tôi cứ phải để tâm trí mình quẩn quanh nơi chốn cũ?

blog radio, Cất nỗi nhớ vào tim

Rồi tôi cũng được nhận vào làm cho một công ty tin học, viết phần mềm game, thử việc hai tháng. Khánh Ân nhắn tin ngắn gọn nhưng đầy vẻ quan tâm.

“Đừng làm việc quá sức nhé.”

Tôi với lấy áo khoác, tắt đèn, chầm chậm bước xuống cầu thang sau khi khóa cửa phòng. Thả bộ trên con đường nhựa ẩm ướt. Thành phố vừa trải qua một trận mưa. Vài giọt nước còn đọng lại trên những nhánh lá. Ngước nhìn những toà nhà cao tầng, bỗng nhận ra mình thật cô đơn. Muốn quay về ngày xưa, ủ ấm đôi bàn tay lạnh cóng trong túi áo của anh, tựa đầu lên bờ vai vững chắc ấy, huyên thuyên với anh về chuyện ước mơ, không có thất vọng, không có thương tổn. Nếu tin tưởng, nếu can đảm bay lên thì sẽ có cả bầu trời cao kia.

Nhưng cuộc đời, làm sao không có thất vọng, không có tổn thương. Dù có can đảm cũng đôi lần bước hụt chân.

Lang thang qua các ngã tư, phố đông nườm nượp vẫn thấy mình bơ vơ. Rốt cuộc tôi phải làm gì đây? Một kẻ lơ lửng giữa quên và nhớ, có hay không những niềm vui thường nhật? Tuổi trẻ qua rồi, tình yêu chỉ còn là chuyện cũ. Mọi thứ đã trôi quá xa tầm tay.

Bước vô định, bàn chân đưa tôi đến công viên giải trí, nơi tôi và Khánh An thường xuyên lui tới vào các ngày cuối tuần. Không gian xung quanh vắng lặng, tối om. Vòng đu quay cao ngút trời thấp thoáng đằng sau những tàn cây, một trong vô vàn kỷ niệm mà tôi không sao quên được. Lâu lắm rồi kể từ ngày định mệnh ấy, tôi không trở lại nơi này thêm một lần nào nữa. Nếu tình cờ đi đâu đó ngang qua, tôi cúi mặt và chạy thật nhanh, thậm chí tôi còn không dám nhìn vì điều đó chỉ gợi lên trong tôi bao nỗi chua cay.

Bất chợt, công viên bừng sáng. Những ngọn đèn đủ màu từ trên chiếc đu quay chớp nháy liên tục. Một bóng người hiện ra giữa cảnh quan huyễn hoặc. Tôi quay đầu bỏ chạy. Người đó phía sau đuổi theo giữ tay tôi lại.

Bằng cách nào đấy, Khánh Ân đã thuê trọn công viên tối nay. Trong chiếc lồng sắt, chúng tôi ngồi đối diện nhau. Đu quay từ từ quay. Ngồi một mình, chứng sợ độ cao lại tái phát. Tôi nhắm tịt hai mắt. Bàn tay được ai đó đan vào. Tôi mở mắt chạm phải đôi mắt nồng ấm của Khánh Ân cùng nụ cười ấm áp tựa vầng thái dương. Khánh An cũng có nụ cười đẹp như thế. Nhất thời trí óc tôi bấn loạn, không xác định rõ người ngồi phía trước mình là ai, buột miệng gọi tên Khánh An.

“Anh là Khánh Ân.”

“Em xin lỗi.”

Khánh Ân khẽ ho một tiếng, từ tốn kể.

“Người ta nói những ai lương thiện khi chết đi sẽ hóa thành thiên sứ. Mẹ và em trai anh đều là người tốt. Lúc còn sống mẹ anh làm rất nhiều việc thiện nhưng cuối cùng bà vẫn bị Thượng Đế đem đi. Người tốt chẳng bao giờ có được một cuộc sống như ý muốn. Trái ngang thật, đúng không?” Anh cười nhạt. “Mẹ anh nói cứ sống tốt, đúng với bản chất của mình, không đố kị, không ganh ghét thì cuộc sống sẽ bù đắp cho ta những gì mà ta mất đi.”

Ngừng một lát anh nói tiếp.

“Quãng thời gian mà em khóc lóc, đau buồn vì một người ra đi thật ra chỉ là một quá trình, đến một lúc nào đó nó sẽ chấm dứt. Có thể sẽ rất khó khăn nhưng ai rồi cũng phải học cách đối mặt với những nỗi ám ảnh thay vì trốn tránh nó.”

“Đối mặt với nỗi đau chưa bao giờ là điều dễ dàng.” Tôi viết nghệch ngoạc lên khung kính.

“Dễ hay khó tuỳ thuộc vào chính em. Chỉ cần em buông bỏ những chướng ngại vật trong lòng, tự khắc em sẽ tìm thấy bình yên. Ví như ngồi đây, khi đu quay đạt tới đỉnh điểm, em hãy nhìn ra bên ngoài xem. Những vì sao thật gần, phải không? Có cảm giác như chạm tay vào được ấy. Có thể Khánh An là một trong số những vì sao trên kia, luôn dõi theo em, mong em sống vui vẻ. Vì thế đừng phụ tấm chân tình của cậu ấy.”

Đu quay quay hết một vòng rồi lại thêm vòng nữa. Mỗi lần đu quay đạt tới điểm cao nhất, nỗi buồn trong tôi bỗng hoá đôi cánh bay vút. Thanh xuân và tình yêu là câu chuyện chừng như bất tận trong đời người, tồn tại bất diệt trong trái tim chúng ta, để hoài niệm, để bâng khuâng có khi là để nhớ về rồi chợt mỉm cười.

Lặng người đi một lúc lâu, tôi chuyển đề tài.

“Ba anh sao rồi?”

“Vẫn vậy, suốt ngày gọi tên mẹ và em trai anh, thậm chí ông còn không biết anh là ai.” Khánh Ân khịt mũi.

“Chúng ta đều có chuyện đau lòng, chỉ mong có thể mạnh mẽ…”

“… để bước qua.”

Ngoài kia, thành phố vẫn sáng đèn, như gợi nhắc cho những người trẻ tuổi biết rằng tận cùng bóng tối rồi sẽ có ánh sáng của niềm tin, miễn sao đôi chân đừng ngại ngần.

Một ngày giữa hè, tôi đem hộp nhạc đu quay ra mộ Khánh An, tôi sẽ nói cho anh ấy biết rằng thời gian qua tôi đã quá hèn nhát khi không dám buông bỏ chỉ vì sợ bản thân cô đơn, sẽ nói với anh ấy rằng tôi nhớ anh rất nhiều, nỗi nhớ chỉ một lần nữa thôi… Từ xa tôi trông thấy một bóng người mặc bộ đồ đen quỳ trước mộ Khánh An. Kế bên là tấm bia của một người phụ nữ, bó hoa đặt trên thềm vẫn còn tươi, chứng tỏ người vừa mới đến.

blog radio, Cất nỗi nhớ vào tim

Khi tôi lại gần, tôi nhận ra người đó không ai khác chính là Khánh Ân. Nhìn hai bia mộ với cùng một loài hoa và nhớ lại những gì anh kể, tôi lờ mờ đoán được sự việc nhưng vẫn muốn khẳng định thêm lần nữa.

“Người em trai mà anh nói lẽ nào…”

“Em nghĩ đúng rồi đấy, Khánh An là em trai anh.”

Tôi quỳ cạnh anh, đặt hộp nhạc đu quay xuống bậc thềm bia mộ Khánh An. “Em chưa bao giờ nghe Khánh An nói anh ấy còn có một người anh.”

“Vì tính cách bọn anh không hợp nhau. Em có biết điều mà Khánh An ghét nhất là gì không?” Khánh Ân hỏi.

“Khánh An ghét nhất là ai đó giống mình. Anh ấy luôn nói mỗi người nhất định phải là một cá thể độc lập.”

“Đúng vậy, hai anh em có nhiều điểm khá giống nhau. Khách đến nhà chơi đều nhận xét bọn anh giống nhau như hai giọt nước điều đó khiến Khánh An bực tức và luôn đấu khẩu với anh. Năm mười tuổi, anh ra nước ngoài sống một thời gian để cậu ấy tự do. Bọn anh đã không liên lạc với nhau suốt khoảng thời gian đó. Có lẽ Khánh An quên mất mình vẫn còn một người anh trai nên đã không kể với em. Nhưng anh thì luôn nhìn theo bước chân cậu ấy. Ngày đưa tang Khánh An, anh có về, đứng một góc phía xa. Anh có trông thấy em cầm di ảnh của Khánh An. Anh đoán em chính là cô gái mà cậu ấy yêu thương thật nhiều cho nên…”

“… cho nên anh luôn ở bên em, lặng lẽ quan tâm em?” Tôi tiếp lời.

“Người con gái của em trai, anh không có quyền đụng vào nhưng cậu ấy mất rồi, quãng đời sau này có thể để anh thay cậu ấy đi cùng em không?” Khánh Ân trao cho tôi cuộn băng và bảo tôi nghe.

Trong góc tối quạnh quẽ, vạn vật im ắng chỉ có tiếng nhạc êm ái phát ra từ chiếc máy casset đã cũ. Ngay từ những câu hát đầu tiên, tôi nhận ra đó là bài Đu quay tình yêu mà Khánh An viết dở. Hoá ra Khánh Ân đã hoàn thành nó.

Lời kết, giọng đọc của Khánh Ân: Đu quay là trò chơi niên thiếu, có nghĩa khi đèn neon vụt tắt, vòng quay kết thúc, tình cảm bản thân cũng sẽ phải dừng lại. Vậy nên người ta cho rằng đu quay là trò chơi tàn nhẫn nhất trên thế gian, có thể khiến người ta hạnh phúc đến ngất ngây nhưng cũng khiến họ đau khổ đến tột cùng. Hy vọng sau những giọt nước mắt sẽ được nhìn thấy em mỉm cười trở lại.

Lúc tôi 18, tôi gặp Khánh An. Chàng trai thiếu niên ấy, tôi chỉ được phép nhớ, nhớ đến khi nào hết nhớ thì đem cất vào đáy tim. Để bắt đầu chặng đường mới…

© Quách Thái Di – blogradio.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

5 chân lý giúp phụ nữ đối phó với những con người thích nói xấu sau lưng người khác

5 chân lý giúp phụ nữ đối phó với những con người thích nói xấu sau lưng người khác

Một người thông minh sẽ biết cách hạ gục người khác bằng sự tử tế của chính mình. Trong cuộc sống này, sẽ luôn có ai đó đối xử không ra gì với bạn và bạn chỉ muốn ăn miếng trả miếng cho hả dạ.

4 cách để không mắc coronaphobia (rối loạn lo âu bệnh tật) giữa mùa giãn cách

4 cách để không mắc coronaphobia (rối loạn lo âu bệnh tật) giữa mùa giãn cách

Ở một mức độ vừa phải, sợ bị nhiễm Covid sẽ là động lực để ta chủ động bảo vệ sức khỏe. Nhưng sợ hãi quá mức lại hại nhiều hơn lợi. Thậm chí bây giờ đây, bạn có thể đang “toát mồ hôi” vì nghĩ rằng mình đang mắc coronaphobia rồi. Nhưng đừng lo lắng quá, bạn có thể giải quyết coronaphobia tại nhà nhờ vào 4 lời khuyên từ các chuyên gia.

Em mệt rồi, buông thôi

Em mệt rồi, buông thôi

Em đã từng xem anh là cả bầu trời tươi sáng, anh là người tốt, sống đạo đức và nhân văn. Nhưng có lẽ anh đối tốt với mọi người trừ em lúc này.

Hãy trở về nhà bằng tình yêu và hạnh phúc

Hãy trở về nhà bằng tình yêu và hạnh phúc

Hãy sống vì đam mê của mình, nhưng các bạn à đừng quên mất nơi và người đã cổ vũ và cho ta cơ hội thực hiện niềm đam mê đó. Bố mẹ chúng ta đang nhìn chúng ta đi bằng những nếp nhăn ngày càng rõ rệt trên khóe mắt, hãy quay lại bằng tình yêu và hạnh phúc để họ có nụ cười trên môi.

Bình yên nơi đâu?

Bình yên nơi đâu?

Nhắm mắt lại, điều chỉnh suy nghĩ theo hơi thở bạn sẽ tìm thấy sự an yên. Thường xuyên tịnh tâm mình lại, không phải lúc nào chênh vênh mới tìm tới bình yên mà hãy để trái tim luôn yên bình. Chậm lại để tiến xa hơn bạn nhé.

Lựa chọn tình yêu

Lựa chọn tình yêu

Họ yêu đương một cách mù quáng, họ sẵn sàng vứt bỏ mọi thứ từ bạn bè, gia đình, thời gian, tiền của để chạy theo cái ước mơ xa vời sẽ sống thật hạnh phúc bên người mình yêu.

Chia xa

Chia xa

Mong bà sống khỏe sớm đêm Để ông trông thấy ông êm tấm lòng.

Tôi đủ đam mê nhưng...

Tôi đủ đam mê nhưng...

Tôi đủ niềm đam mê đối với một công việc, một hướng đi nào đó, tôi đủ yêu thích để phấn đấu đến cùng. Nhưng tôi lại chẳng đủ can đảm nói với tất cả mọi người rằng tôi thích làm điều đó, tôi đủ năng lực để làm điều đó.

Cha ơi, cảm ơn những gì cha gồng gánh để con được ấm no

Cha ơi, cảm ơn những gì cha gồng gánh để con được ấm no

Cha đã vì tôi hy sinh cả thanh xuân tuổi trẻ, tất bật làm việc để lo cơm áo gạo tiền cho gia đình. Mong rằng sau này, tôi có thể dành cả tuổi trẻ của mình bù đắp những tháng ngày mệt nhọc vất vả mà cha đã gồng gánh.

back to top