Sao anh chẳng nói yêu em?
2023-02-20 01:25
Tác giả: Ruby Nguyen
blogradio.vn - Những ngày trước đây Lam sẽ lại buồn, lại nghĩ anh không yêu cô thì sao mà nói được. Còn giờ cô chỉ ngồi cạnh anh, ôm lấy cánh tay và háo hức hình dung khi được mặc lên người bộ đồ ngủ thật đẹp do chính tay anh chọn. Trong mắt đã lấp lánh niềm vui.
***
Đi dưới những ánh đèn đường vàng ruộm cả một con phố, lất phất những hạt mưa nhỏ bay bay, Lam cảm giác sự ấm áp nhẹ nhàng. Tùng đi bên cạnh cô thủ thỉ những câu chuyện không đầu không cuối về cuộc tình đã qua của Tùng. Sự ấm áp đến từ cảm nhận của Lam, rằng cô là người quan trọng với Tùng, rằng cô mới là người đáng tin cậy để Tùng chia sẻ mọi ngõ ngách trong suy nghĩ của mình. Chầm chậm bước dưới cơn mưa nhỏ giữa đông, Tùng ngắt câu chuyện cởi chiếc áo khoác mình đang mặc khoác lên cho Lam. Lam cứ để Tùng tự nhiên. Với Lam, Tùng chỉ là một người bạn từ thuở nhỏ nên cô không quá câu nệ những cử chỉ mà Tùng dành cho mình.
Nhưng ở một khoảnh khắc nào đó, Lam chợt thấy chạnh lòng khi so sánh với người yêu cô hiện tại. Anh tuyệt đối sẽ không hành động lãng mạn và ngọt ngào giống như Tùng, trái lại anh sẽ mắng mỏ cô vô tâm không chịu bảo vệ sức khỏe, không chịu mặc ấm, những câu cô nghe sẽ là “Em không chịu để ý đến sức khỏe của mình gì cả, Em đoảng quá, áo khoác của em đâu, Em chẳng chịu quan sát gì cả…” Hoặc cô sẽ phải than vãn ầm ĩ như sắp chết đến nơi vì lạnh anh mới chịu quàng vai cô.
Tùng là một người bạn tinh tế và trầm tĩnh, rất lâu rồi Lam mới gặp lại Tùng. Trong một hoàn cảnh không mấy vui vẻ, Lam đang giận dỗi người yêu. Chỉ vì anh quá vô tâm không để ý đến cô. Trong cuộc vui với bạn bè của anh, cô cảm thấy cô là người lạc lõng nhất khi có những người chồng đón vợ qua rồi quấn quýt bên vợ, có những người chồng vì người yêu lạ lẫm với bạn bè mà tình nguyện tìm cho họ một không gian riêng tư và bỏ qua cuộc vui ồn ã giữa bao người.
Còn Lam thì khác, anh thuyết phục cô đi cùng rồi quăng cô vào giữa những người xa lạ. Anh nghĩ Lam sẽ quen với việc đó vì anh luôn luôn ở vị trí cao trong công ty, anh không thể vì cô mà bỏ mọi người như những người chồng khác. Nhưng nếu vì vậy tại sao anh không để cô ở nhà, cô ghét sự xã giao, ghét sự giả lả giả dối, cô cũng không thích sự ồn ào giữa hơi men với những người đàn ông, đàn bà xa lạ. Đây cũng chẳng phải lần duy nhất cô cảm thấy khó xử như vậy.
Lam thấy tủi thân, mắt cô trực nhòe đi nhưng chẳng thể khóc giữa đám đông vì sợ anh mất mặt. Cô lẳng lặng quan sát anh và mọi người, khi mọi người không để ý cô âm thầm rời cuộc chơi, lang thang ngoài phố một mình. Phố biển nơi đây không quá đông đúc ồn ào, đâu đó vẫn ảnh hưởng sự lạnh lẽo của thời tiết miền Bắc chứ không có vị mặn mòi và những làn gió mát rượi đặc trưng của biển miền Nam…
Một hồi sau không thấy cô đâu anh nhắn tin, cô trách móc anh vô tâm không để ý đến cô bằng một loạt tin nhắn thật dài. Anh chỉ trả lời.
- Nếu vậy thì lần sau em không cần đi cùng anh nữa.
Anh luôn như vậy, chưa bao giờ anh dỗ dành khi Lam giận dỗi. Việc lau nước mắt cho người yêu Lam thực tình chỉ được thấy trên phim. Cô luôn luôn là người phải thích nghi với sự thay đổi của anh, luôn luôn cố gắng để xứng đáng với anh. Anh luôn cho rằng bản thân mỗi người phải làm chủ cảm xúc của mình. Lam buồn là do cô, Lam vui cũng do cô. Rất nhiều lần anh hỏi cô :
- Sao em lại để ngoại cảnh chi phối cảm xúc của em như thế?
Lam chẳng cần suy nghĩ.
- Tại anh ?
- Thế sao anh không giống em ?
- Vì anh có yêu em như em yêu anh đâu.
Anh chỉ cười xòa, anh cho rằng cô cảm tính, mà không hiểu rằng bao tâm tư cô đặt hết vào anh, chỉ một mình anh. Nếu cô không yêu anh nhiều cô cũng chẳng cần bày đặt giận hờn anh làm gì. Người ta nói trong tình yêu ai yêu nhiều hơn thì người đó sẽ thiệt thòi hơn. Lam thấy đúng quá. Hơn nữa Lam lại yêu một người ưu tú, một người ưu tú thì cuộc sống của họ không thể chỉ có tình yêu, tình yêu chẳng phải là lẽ sống của họ, bên cạnh họ còn có những mỗi quan hệ quan trọng, cuộc đời họ còn có những mục tiêu cần đạt được.
Cô phải giành giật anh từng chút vì anh quá bận rộn, mỗi lần hẹn hò cô đều nhẫn nại nghe anh nói chuyện điện thoại rất lâu xen kẽ giữa những câu chuyện. Cô không dám đòi hỏi anh dành thời gian cho cô vì như thế với cô sẽ là ích kỉ. Nhưng rồi sao, cô cũng là một đứa con gái thôi, cũng muốn được dỗ dành, cũng muốn được nuông chiều như những đứa con gái khác. Có khó khăn gì đâu nếu anh đến bên cô giữa đông người một lúc thôi, để cô không có cảm giác bị bỏ rơi như thế, mà anh cũng không muốn làm…
Yêu người như thế có mệt mỏi không? Mệt chứ. Có ấm ức không? Sao lại không? Nhưng bao lần giận dỗi, chỉ cần một cái ôm của anh, chỉ cần một cái icon cười của anh là cô lại quên mất cô giận anh vì điều gì.
Lam đi lang thang giữa phố, lòng buồn thiu, trầm ngâm nghĩ ngợi. Ai bảo mình yêu anh ta quá nhiều, ai bảo mình cứ nghĩ cho anh ta quá nhiều. Sao mình không biết làm mình làm mẩy một chút, sao mình không làm khó anh ta một chút có khi anh ta sẽ nhường nhịn mình hơn. Lam thở dài. Chợt nhớ ra Tùng cũng đang ở thành phố này, cô mở điện thoại soạn tin nhắn …
Tùng không khác nhiều, vẫn là anh chàng đẹp trai và bí ẩn. Tùng không giao thiệp nhiều nhưng bên Lam, Tùng luôn là người quan tâm đặc biệt. Những câu chuyện dí dỏm và sự ân của Tùng khiến tâm trạng Lam dịu lại. Điện thoại hiện lên cuộc gọi từ anh, cô ngập ngừng rồi tắt máy, mặc kệ anh ta, hôm nay cô sẽ không nhân nhượng nữa…
Ngày hôm sau, kỉ niệm ngày yêu nhau. Nếu là những lần trước Lam sẽ vui lắm, sẽ quấn quýt bên anh và soạn những tin nhắn thật tình hay tỉ mỉ làm một món quà tạo sự bất ngờ cho anh. Nhưng bữa nay, Lam trốn tránh anh bằng cuộc hẹn với Tùng. Cô thông báo.
- Nay em đi cà phê với Tùng nhé, anh cứ đi với các bạn anh thôi.
Anh biết Tùng, biết cả mối quan hệ của cô với Tùng nên cô nghĩ anh sẽ chẳng thèm ngăn cản cô làm gì. Chẳng phải không có cô thì anh sẽ đỡ vướng chân hơn sao. Cô cũng không mặn mà đi cùng anh nữa. Anh ngồi chỉ “um” một tiếng rồi trầm tĩnh không nói gì. Anh luôn vậy, không bao giờ giận dữ Lam cũng không bao giờ nặng lời với cô, càng không để Lam đoán ra tâm trạng của mình.
Tùng chờ Lam ở dưới sảnh với chiếc Honda CRV trắng còn mới. Lam bước lên phong thái tự nhiên đầy kiêu hãnh. Một giây nào đó Lam bỗng muốn anh nhìn thấy khoảnh khắc này để anh biết không có anh thì vẫn có những người chẳng kém cạnh anh bên cô.
Tâm trạng không hoàn toàn thoải mái nhưng Lam cũng hân hoan vui mừng khi nghe Tùng kể những thành quả của cậu ở thành phố này. Lam cũng hơi bất ngờ vì cậu bạn giống tự kỷ ngày nào giờ có thể trở thành một chủ đầu tư khá uy tín trong giới bất động sản ở đây. Tùng dẫn Lam đi thăm từng dự án Tùng đang đầu tư, mỗi công trình đều rất quy mô và chuyên nghiệp khiến Lam trong nghề cũng không ngừng suýt xoa ngưỡng mộ.
Tùng rất hào hứng, mỗi bậc thang cao Tùng đều đưa tay ra đón Lam bước lên xuống. Lam vốn không để tâm nên cũng không ngại ngùng. Chỉ rộn lên cảm xúc ghen tị với những người sẽ yêu Tùng và được Tùng yêu sau này. Chắc cô ấy sẽ được chiều chuộng và rất hạnh phúc, cứ xem cách Tùng đối xử với một người bạn như Lam là hiểu rồi. Tự dưng Lam lại giận anh thêm, giá mà anh được một nửa sự ga lăng của Tùng. Đang ngồi ngẩn ngơ, Tùng đùa.
- Hồi xưa tôi mến bà thế mà bà có chịu cho tôi cơ hội đâu ?
Lam mỉm cười bâng quơ.
- Ủa vậy hả? hồi nào mà tôi không biết vậy ?
Lam biết Tùng đang đùa, cũng có thể Tùng đang nói thật, nhưng ý đó của Tùng Lam cũng chỉ gửi cho gió thổi mây bay mà thôi. Lam và Tùng trước sau chỉ nên là một người bạn, Lam thật lòng chúc mừng cho người bạn gái của Tùng sau này.
Lam trở về, anh không trách giận Lam, nhưng Lam cảm nhận ánh mắt anh có đôi chút nặng nề. Lam thấy tâm đắc lắm, ít nhất cô đã cho anh nếm trải cảm giác bị bỏ rơi mà cô chịu đựng. Cô thao thao kể chuyện về Tùng, về sự thành công của Tùng ra sao, rằng Tùng giàu có thế nào…Cô muốn cho anh biết rằng ngoài anh ra thì còn có những người khác cũng tài giỏi như anh, và quan tâm cô hơn anh.
Cuộc sống bận rộn chảy trôi khiến cả Tùng Lam và anh đều bị cuốn đi. Một ngày, Tùng ra Hà Nội và rất muốn gặp Lam. Lam bận việc gia đình nhưng từ chối không tiện liền sắp xếp thời gian gặp Tùng một buổi chiều muộn trong sự vội vã. Cô cũng thấy khó hiểu vì sao mưa gió dữ dội như vậy mà Tùng cứ muốn qua chỗ Lam bằng được.
Ngồi cùng Tùng trong quán cà phê nhỏ, Tùng đã không còn vẻ ngạo nghễ ngày nào. Qua câu chuyện Lam được biết Tùng đã ly hôn, vì vợ không chấp nhận được việc Tùng ngoại tình. Gần đây sự nghiệp cũng gặp nhiều biến cố và nhiều nguy cơ phá sản.
Lam ngồi cảm thán, trời mưa xối xả, ngày hôm nay gặp nhau sao lại khác ngày nọ họ gặp nhau đến thế. Cuộc đời đúng là bãi bể nương dâu, gặp nhau khi trong tay có tất cả rồi lại gặp nhau khi chẳng còn gì.Thật chẳng dễ gì chấp nhận được. Tùng và Lam ngồi im lặng, Lam hiểu Tùng chỉ cần Lam ngồi lắng nghe thôi, và đó cũng là điều duy nhất cô có thể làm cho người bạn của cô lúc này.
Lam về muộn, cô chợt thấy nhớ anh. Những năm qua anh và cô vẫn bên nhau không phải vì anh lãng mạn hơn, ngọt ngào hơn. Nhưng bù lại anh chăm chỉ miệt mài làm việc, anh tự chọn cho cô những bộ đồ tươi sáng anh thích. Chỉ cần nhìn nét mặt cô là có thể đoán được cô có chuyện gì hay mệt mỏi ra sao. Lam cũng trưởng thành hơn. Cô hiểu rằng để trở thành một người ưu tú như anh, anh đã phải nỗ lực thế nào, đã phải vất vả ganh đua để vượt lên những người khác thế nào.
Thay vì những lời nói ngọt lịm anh cố gắng cho cuộc sống của anh của cô tốt đẹp hơn. Thay vì khoác áo cho cô anh có thể mua cho cô những bộ đồ cô thích, thay vì dắt tay cô lên những bậc thang cao anh luôn đứng sau ủng hộ và cổ vũ mọi việc cô làm.
Cô dần hiểu ra không phải hôm nay một người nào đó khoác áo cho cô thì ngày mai vẫn có thể khoác áo cho cô, không phải hôm nay họ nắm tay kéo cô lên những bậc thang cao thì tuần sau, tháng sau họ vẫn đưa tay ra cho cô. Hoặc một tháng, hai tháng họ che chở bao bọc cô nhưng năm sau họ buông ra chẳng phải cô sẽ là người hụt hẫng chơi vơi nhất? Chỉ có bản thân cô là người tìm ra được động lực và hạnh phúc của chính mình. Trong bất cứ mối quan hệ nào. Có như vậy cuộc sống của cô mới có hạnh phúc bền vững thực sự.
Thấy cô bước vào nhà uể oải, anh hỏi.
- Sao thế, nay em mệt à? Nay em không vui à ?
Lam giấu biệt chuyện Tùng đã gặp cô. Cô chẳng phải đã thầm so sánh Tùng và anh sao, chẳng phải cô đã kiêu hãnh về Tùng trước mặt anh sao? Cho dù đó chỉ là suy nghĩ nhất thời nhưng cũng là một đòn đả kích với anh còn gì. Lam tự thấy xấu hổ vì những giây phút tự huyễn hoặc của mình trước kia.
Cô nhìn vào mắt anh hỏi: Anh, sao anh không nói yêu em?
Anh không nói, chỉ cười “Em thích nghe anh nói thế lắm à?”.
Lam gật đầu lia lịa.
Anh vẫn không nói, chỉ cắm cúi cắt mấy cái tem mác trên bộ đồ ngủ mà anh cất công lựa cho cô. Những ngày trước đây Lam sẽ lại buồn, lại nghĩ anh không yêu cô thì sao mà nói được. Còn giờ cô chỉ ngồi cạnh anh, ôm lấy cánh tay và háo hức hình dung khi được mặc lên người bộ đồ ngủ thật đẹp do chính tay anh chọn. Trong mắt đã lấp lánh niềm vui.
© Ruby Nguyen - blogradio.vn
Xem thêm: Hạnh phúc là khi được cùng em già đi
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Cảm ơn mẹ vì tất cả
Dù mẹ tôi có thể không hoàn hảo nhưng luôn yêu thương tôi theo cách hoàn hảo nhất. Việc tôi có được tất cả những điều tốt đẹp nhất trên đời đều nhờ có mẹ.
Những kẻ mộng mơ
Anh đổ thừa cho cà phê làm anh mất ngủ, anh quy trách nhiệm cho thời tiết khó chịu khiến anh không thể chợp mắt nhưng thực lòng anh chỉ suy nghĩ về em, về những nguyên do hai ta không còn hợp, về những gì anh đã làm, đã sai.
Thanh xuân của tôi
Cảm giác nghẹn ngào dâng lên, khiến tất cả chúng tôi đều biết rằng, dù có trải qua bao nhiêu năm tháng, thì những ký ức này sẽ mãi in đậm trong trái tim.
Mây đợi ai nơi ấy
Không còn một Pha Lê áo thun trắng quần jin xanh đóng thùng hăm hở với bao nhiêu công việc xã hội, bây giờ chỉ còn một cô giáo Pha Lê dịu dàng nữ tính trong tà áo dài mỗi ngày đến lớp đến trường.
Giá như...
Hành trình của mỗi người là khác nhau, đoạn đường người ghi dấu vì thế cũng muôn vàng khác biệt. Nhành diên vĩ um tùm nhưng lại dễ gãy đổ trong gió, những cảm xúc cả buổi ban đầu có chắc gì nguyên vẹn đến mai sau.
Hồi ức chuyến tàu cuối về Sài Gòn – 1985
Tối hôm đó, Ngọc Lan trở về nhà với bao suy nghĩ. Câu hát “I don't know why, you said goodbye…” cứ vang mãi trong đầu cô. Cô cười thầm, tự hỏi liệu có phải mình đã rung động trước chàng trai tốt bụng ấy không.
Crush
Bất cứ khi nào mà thấy chúng tôi đi cùng nhau là y như rằng đám bạn đó hú hét dữ dội. Nhưng chúng tôi không quan tâm, vẫn làm bạn với nhau như bình thường, nói chuyện và đi học chung. Tôi vẫn thế, chôn cất cái tình yêu ấy vào trong lòng, chờ đến khi chúng tôi 18 tuổi thì chúng tôi sẽ yêu nhau.
Người thầm lặng 20/10
Mỗi bước đường tôi đi đều in dấu sự dạy bảo, lo lắng và yêu thương vô điều kiện của mẹ. Sự hi sinh âm thầm của mẹ khiến tôi thấu hiểu rằng, dù có bao nhiêu thử thách trong cuộc sống, tôi vẫn luôn có một người để dựa vào.
Yêu anh, yêu đến điên rồ để rồi nhận lại là điều gì?
Nhiều lúc tôi khuyên bạn của mình về chuyện yêu đương. Chẳng hạn như người ta lạnh nhạt là người ta hết yêu bạn, đừng cố chấp theo đuổi làm gì. Thế mà bản thân tôi lại trong hoàn cảnh ấy.
Lá thư tình không gửi
Mỗi khi mở ngăn kéo, nhìn thấy chồng thư cũ kỹ, anh lại nhớ về những ngày tháng sinh viên đầy kỷ niệm. Có những lúc anh tự trách mình vì đã không đủ can đảm để nói ra cảm xúc thật của mình với Linh.