Hôm nay em thấy nhớ anh rồi
2023-01-19 01:25
Tác giả: Ruby Nguyen
blogradio.vn - Đã bao lần cô tưởng tượng ra cô sẽ để mặc anh ra sao, buông xuôi mối quan hệ thế nào nhưng rồi cô lại thay đổi. Chỉ đơn giản với cô niềm hạnh phúc trọn vẹn mỗi ngày là điều quan trọng nhất và cô cần gìn giữ. Kể cả điên khùng, kể cả dở hơi cô vẫn làm. Cô ngồi đó, lại miên man nghĩ, phố phường chuẩn bị về đêm, nhưng trong mắt cô, khoảng không trước mặt khiến cô cảm thấy yên bình nhẹ nhõm, chứ không còn mịt mờ nhưng một ngày nào trước đó.
***
Cô ngồi im đấy đã gần 2 tiếng đồng hồ, ngẫm nghĩ về những chuyện đã qua. Cô không hiểu tại sao cô và anh lại đi đến những ngày căng thẳng như vậy. Đường phố dần im ắng, những ánh đèn đường cũng không còn rực rỡ như thường, các tòa chung cư lung linh trước mặt đã lốm đốm tắt dần để lại những khoảng tối.
Con đường ồn ào nhộn nhịp cũng bớt ồn ã, họ đã bỏ lại sự xô bồ hớt hải của ngày thường để về với tổ ấm của mình. Như những ngày trước chắc giờ cô đã nằm gọn lỏn rúc rích bên anh và đứa con trai của mình. Còn giờ con trai và anh đã ngon giấc phòng bên. Khoảng không gian một mình ngày thường cô muốn có được giờ cô được hưởng trọn vẹn, nhưng cảm giác không như mong muốn. Cô và anh ấy đang giận nhau..
Sau một trận cãi vã lớn cô ngồi thụp xuống sàn nhà lạnh ngắt ôm gối khóc rấm rứt. Cô có suy nghĩ bao nhiêu đi nữa cũng không thể giải thích được tại sao anh lại làm vậy. Anh nói tất cả là vì cô. Vì cô sao? Vì cô mà anh lại làm tổn thương cô sâu sắc như thế sao?
Cô không hiểu anh vì cô hay vì bản thân anh? Vì cô quá nhạy cảm suy diễn hay là anh đang yêu bản thân mình. Cô để cho nước mắt chảy nhưng trong lòng thực chỉ muốn đá đấm anh một trận cho hả giận, cô cảm giác như tim cô, óc cô đang vỡ vụn từng mảnh, cô cảm thán và sao thấy mình bi thương biết mấy.
Người ngoài lúc nào cũng thấy cô ung dung bình thản, nhưng có ai biết những tổn thương cô trải qua cũng chẳng kém họ bao nhiêu...Đang nghĩ miên man, cô thấy anh lưng chừng bước ra rồi khựng lại khi thấy cô ngồi đấy. Chắc anh nghĩ cô đang hùng hổ ở góc nào đó trong nhà không nghĩ cô sụp xuống như thế. Bối rối, anh hỏi cô.
- Bây giờ em muốn anh ở nhà hay anh ra khỏi nhà?
- Anh ra khỏi nhà cho tôi, ngay bây giờ, tôi không muốn nhìn thấy mặt anh phút giây nào nữa.
Anh đứng ngây ra, không nghĩ cô tuyệt tình, quyết liệt thế. Rồi anh đi vào phòng. Im lặng một lúc, cô giục tiếp.
- Sao anh còn chưa đi?
Anh đóng sầm cửa. Còn cô cũng thôi khóc. Ngồi một lúc rồi cô nghĩ anh ta đã đi ngủ mình ở đây cũng chẳng để làm gì. Thà đi ngủ còn lấy sức cho những ngày tiếp theo. Cô biết cuộc chiến này sẽ chẳng thể hòa giải vào hôm nay, hoặc ngày mai.
Cả cô và anh đều đang oán hận đối phương cùng cực. Nên cô chẳng thể ngồi đây yếu đuối ủy mị được mãi. Cho ai xem? Nghĩ vậy, cô vào ôm bạn nhỏ đang ngủ ngon giấc, trằn trọc một lúc rồi cô cũng thiếp đi không mộng mị đến sáng hôm sau.
Sáng tỉnh dậy, cô lấy lại tinh thần bình thản chuẩn bị đi làm. Cô thấy anh cầm vali ra nhặt một ít quần áo bỏ vào đấy. Anh vẫn mặc bộ vest cô yêu thích đi làm như mọi ngày nhưng hôm nay cô thấy anh xa lạ quá. Không muốn chạm, không muốn nhìn vào mắt anh. Anh điềm tĩnh đẩy vali ra phòng khách. Cô hạ giọng nói nhỏ với anh để con trai không nghe thấy.
- Anh cứ ra ngoài tầm một tháng, việc đưa đón con như thế nào có thể trao đổi với tôi sau.
- Anh vẫn phụ trách đưa đón con như bình thường, em không phải lo.
Cô nhìn anh đi với cảm xúc khó tả, bực bội có, nhẹ nhõm có, hụt hẫng có nhưng tuyệt đối chẳng mảy may lo lắng điều gì. Chẳng lẽ đó là trạng thái tình yêu mà cô dành cho anh.
Lẽ nào tình yêu cô dành cho anh không phải đến từ sâu thẳm trong tim mà chỉ là sự quấn quýt đụng chạm bên ngoài. Hay vì lòng tự trọng của cô bị tổn thương sâu đến mức cô vô cảm với sự có mặt của anh. Cô vẫn sợ sự vô cảm hơn là cảm giác buồn tủi, thất vọng, cô đơn hay bất kì cảm xúc không tốt đẹp nào khác. Vì khi đó ít nhất cô còn biết có cảm xúc để tìm cách chế ngự và quên đi. Còn sự vô cảm khiến cô trơ lì như một tảng đá nặng nề, nhưng trống rỗng, không biết làm thế nào để tảng đá kia mềm mại hơn, không yêu, không ghét, không hờn, không giận, không buồn, không vui.
Cô mang tâm trạng đó đến chỗ làm với một vẻ mặt lạnh lùng và không dễ gần như thường thấy. Đó là cách sống của cô, mọi cảm xúc của cô chỉ được tồn tại khi cô có một mình.
Cô ngại chia sẻ, và không có nhu cầu chia sẻ. Cô đã từng thắc mắc không hiểu nếu nói ra những điều đó, những người nói có cảm thấy dễ chịu hơn không? Cô đã quen với việc tự xử lý cảm xúc và tự giải quyết những xung đột trong các mối quan hệ xung quanh. Nên bạn bè đôi khi sẽ có cảm giác không thể bước vào lãnh địa cuộc sống riêng tư của cô.
Mọi việc vẫn diễn ra bình thường, con cô vẫn được đưa đón đi học đúng giờ, những bữa cơm vẫn đầy đủ chỉ là không có mặt anh. Con trai vẫn nghĩ bố nó đi ăn với bạn bè, công ty, đối tác và cũng không hỏi mẹ nhiều, vì cậu bé cũng khá quen với những bữa cơm có hai mẹ con.
Thường ngày cậu bé hay bám bố và thủ thỉ với bố hơn, cô bận công việc nhà cửa nên có phần ỷ lại việc con cái cho anh. Tuy nhiên những ngày giận nhau cô đặc biệt quan tâm con trai, để cậu bé không cảm nhận được điều kì lạ đang diễn ra trong gia đình.
Một ngày, hai ngày trôi qua, anh không về. Cô không gọi một cuộc, không nhắn bất cứ tin nhắn nào, anh cũng vậy. Cô cảm giác nếu như anh không trở về cô cũng không đến nỗi khó thở giống như cô từng tưởng tượng trước đây. Cô lẳng lặng đưa con đi dã ngoại cùng lớp, trước đó anh đã thỏa thuận cả bố và mẹ đưa cậu bé đi.
Cô không thể vì tâm trạng bất ổn của mình mà khiến con trai thất vọng. Trong câu chuyện của con trai với cậu bé hàng xóm, cô loáng thoáng nghe cậu bé nói tối chủ nhật bố sẽ về. Tức là hôm đó, khi hai mẹ con đi dã ngoại về. Trên xe về tiết trời lành lạnh, màu sắc nhá nhem tối u buồn như nhuộm lên đôi mắt. Cô bất giác cảm thấy buồn, con trai sau một ngày chạy nhảy đã ngủ mê bên cạnh cô. Thật may có vài khách hàng nhắn tin zalo khiến cô như bị cuốn vào và tạm quên đi nỗi buồn ngày càng đậm màu hơn.
Tối muộn cô nghe tiếng kéo vali, đã ba ngày anh ra khỏi nhà, nhưng chưa đến thời điểm một tháng như cô nói với anh. Có lẽ anh tìm cách tránh mặt khi cô không thể chấp nhận việc anh làm. Nhưng cách xử lý của cô cũng khiến anh giận dữ không ít. Sống cùng nhau khoảng thời gian đó sẽ khiến cả hai ngộp thở.
Anh đóng sầm cửa phòng lại, ngăn cách với cô, còn cô cũng không nhìn ra ngoài. Thể hiện một con người lạnh lẽo nhất có thể. Khóc lóc cô đã khóc rồi, giận dữ đã giận dữ rồi, chì chiết nhau cũng đã làm rồi, chẳng còn gì có thể trút lên nhau nữa, cũng chẳng còn hứng thú dằn vặt làm tổn thương nhau hơn nữa.
Nhưng trái ngược với hôm cãi vã nhau, cô có thể gạt nước mắt ngủ một cách ngon lành thì hôm nay cô lại trằn trọc mãi không thể ngủ được. Bên kia hai bố con vẫn rúc rích nói cười, thường tối nào trước khi ngủ hai bố con cũng nói những câu chuyện không đầu không cuối lê thê cho đến khi nào cô phải giục giã mới chịu lặng yên đi ngủ.
Cô bắt đầu suy nghĩ, bắt đầu thấy nhớ hơi ấm của anh, bắt đầu thèm được nằm gọn lỏn trong vòng tay anh, thèm rúc vào ngực anh hít hà mùi thơm nhẹ từ quần áo từ cơ thể anh.
Ngày hôm sau, các hôm sau nữa cô và anh vẫn chung nhà, anh vẫn về nhưng là về khi trời đã tối muộn, không ăn cơm nhà. Còn cô vẫn dọn dẹp nhà cửa tinh tươm, vẫn chuẩn bị những bữa cơm đầy đủ dù biết chỉ có hai mẹ con. Với cô khi tâm trạng bừa bộn thì ngoại cảnh không thể vì thế mà ngổn ngang theo.
Cô vẫn muốn thưởng thức những món ăn ngon và sống trong không gian tinh sạch, gọn gàng. Nhưng mỗi ngày trôi qua cô cảm thấy tâm trạng nặng thêm một chút, cô không còn quyết liệt, không còn tuyệt tình, không muốn tranh cãi nữa. Hơn nữa hình bóng của anh vẫn bảng lảng trong nhà nhưng anh coi cô như người vô hình.
Mặc dù cô ghét bỏ anh nhưng trong lòng cô tuyệt đối không mong anh cũng coi cô như vậy. Mỗi lần nhìn anh dắt con ra cửa hoặc đi học về mắt không hướng về phía cô, cô vừa thấy trĩu nặng, vừa hụt hẫng. Cô cứ chặn số rồi lại mở số, mong mỏi một tin nhắn từ anh để trút hết những ấm ức trong lòng với anh, rằng cảm xúc tan nát thế nào, rằng anh làm khổ cô ra sao.
Cô lại có cảm giác những ngày tháng quý giá của mình đang dần trôi đi không có ý nghĩa gì. Và cô linh cảm mình lại sắp làm điều gì đó điên rồ.
- Anh định sống trong tình trạng này đến bao giờ, rút cục anh muốn sống tiếp với tôi hay ly hôn?
Cô nhắn cho anh một câu nói bâng quơ như thả vào trong gió và chằng hy vọng anh rep lại vì nhìn anh cô thấy anh cũng giận cô rất nhiều.
- Anh cảm thấy chúng ta cứ sống như thế này một thời gian vì chúng ta có những quan điểm không hợp nhau. Anh nghĩ chúng ta cần thêm thời gian để suy nghĩ.
- Được anh muốn nghĩ bao lâu?
- Cho anh một tuần, tuần sau anh sẽ trả lời em.
Cuộc đối thoại nhạt nhẽo và cô chưa kịp nói tiếp anh đã ngăn chặn cuộc nói chuyện bằng một cuộc hẹn. Ôi vậy lại tiếp một tuần nữa sống như vậy sao? Thật khó chịu và bực bội.
Trong tình thế này cô không thể làm gì khác ngoài việc làm theo điều anh muốn. Cô đã lên tiếng trước nhưng anh thì không mặn mà như cô nghĩ. Cô bắt đầu sốt sắng và lại hình dung những kịch bản mà cô sẽ làm với mục đích mà cô cũng không thể tưởng tượng ra thu hút sự quan tâm của anh.
Cô nghĩ sẽ lấy thẻ visa của anh đi shopping mua sắm cho bõ giận. Xong rồi cô gạt phắt đi vì cô không phải đứa nghiện mua sắm, cũng không có hứng thú mua những thứ không cần thiết. Hơn nữa anh cũng không bao giờ tiếc tiền cho cô nên việc cô quẹt thẻ tín dụng của anh ngoài việc làm cô tiếc hùi hụi thì phía anh chẳng có ý nghĩa gì.
Cô nghĩ hay sẽ bỏ nhà đi vài ngày, vào khách sạn nào đó ở. Sự vắng mặt của cô biết đâu sẽ làm anh đổi ý. Anh sẽ chạy đi tìm cô hoặc ít nhất sẽ chịu nói chuyện với cô. Xong rồi cô thần mặt ra, cô vốn rất rất sợ ma.
Cô không dám ở một mình, hơn nữa nếu cô vào khách sạn xa xa một chút cô lại phải bắt xe về công ty chấm công và làm việc nếu không muốn bị sếp mắng. Mà nếu như anh vẫn không đoái hoài đến cô thì thật phí phạm công cô phải thực hiện kế hoạch này.
Ngẫm đi ngẫm lại cô lại chẳng thể làm gì, cô cứ loanh quanh luẩn quẩn với những do dự. Hơn một tuần đã trôi qua, cô không muốn phí hoài thêm một ngày nào nữa. Tuổi trẻ của cô nó tận dụng sống tốt từng ngày thế mà tận 8 ngày rồi cô sống không trọn vẹn vì tâm trạng u ám và cô đơn.
Con trai vẫn mải mê chơi với bạn trong khu vui chơi. Thỉnh thoảng lại mang chiến lợi phẩm làm được về khoe mẹ với khuôn mặt ửng đỏ lấm tấm đầy mô hôi, đáng yêu vô cùng. Cô hào hứng đáp lại con bằng sự tán thưởng nhiệt tình, sau đó lại thu mình lại. Cô bỗng lo sợ một điều gì đó vô hình, cô sợ về nhà sẽ phải đối diện với cảm giác trống rỗng khi không có anh ở nhà, hoặc sự nặng nề khi anh có ở nhà.
Cô muốn không gian một mình nhưng cô không thể bỏ mặc con. Cô muốn làm lành với anh để thoát khỏi tình thế này nhưng cái tôi của cô không cho phép. Cô đã từng mở lời nhưng thất bại vì bị anh cự tuyệt. Cô thực tình chẳng biết đi đâu về đâu.
Rồi cũng đến lúc hai mẹ con phải về nhà khi cả khu vui chơi dần vắng lặng, các khu xung quanh cũng loáng thoáng tắt bóng đèn. Cô uể oải gọi con về. Vừa đến nhà cô thấy phòng anh đóng kín, cô thở phào vì ít nhất anh cũng ở nhà khiến cô yên tâm. Con trai thấy bố về chui liền vào phòng huyên thuyên đủ chuyện với bố ngay được.
Cô thong thả xuống dưới cầm theo chiếc headphone. Đã rất lâu cô không được thả lỏng tâm hồn mình, cô chợt thấy mệt mỏi, rã rời. Tìm vài mẩu truyện trên các tạp chí, cô thấy một vài tình huống giống như tình trạng của mình và anh. Tình cờ cô đọc được một câu rất hay của một độc giả: Nếu mình là cái ao ánh trăng sẽ tự lọt vào…Cô ngồi trầm ngâm một lát rồi quả quyết đứng lên về nhà, trong đầu cô thấy nhẹ bẫng như một tảng đá rất lớn vừa được nhấc ra.
Anh vẫn ngồi trầm ngâm xem điện thoại và như không thấy sự có mặt của cô. Cô bước ra cảm thấy những gì định làm không hề dễ dàng như mình nghĩ. Cô đã ra khỏi phòng, anh ngồi trong phòng, cánh cửa đã đóng lại. Cô đứng đó trân trân, lại bắt đầu phân vân. Cô bước lại vài bước, đứng lại trước phòng, rồi quay lại.
Cô đang sợ điều gì đó, giống như đang cầm một khẩu súng muốn bắn vào một ai đó nhưng sợ làn đạn kia lại quay bật lại khiến mình bị thương nặng hơn. Cô đã tổn thương và cô sợ tổn thương thêm lần nữa nếu như điều cô làm không mang lại kết quả như cô muốn. Dừng lại một chút cô quả quyết, sợ gì chứ, cứ làm tới là được. Bằng mọi cách hôm nay cô không thể để anh làm thất bại. Cô bước thêm một lần nữa đến trước cửa tự dưng thấy tim đập mạnh hơn bao giờ hết. Đã rất lâu rồi cô mới lại có cảm giác căng thẳng, tức ngực đến vậy. Tay cô đã nắm vào khóa cửa nhưng cô vẫn chưa biết làm gì tiếp theo.
Cạch! Khóa cửa đã mở, cô không còn đường lùi nữa rồi. Cô dứt khoát đẩy cửa vào, ánh mắt không lảng tránh, soi thẳng vào nơi anh ngồi. Anh cũng nhìn cô chằm chằm vào từng bước đi tiến về phía anh không do dự của cô. Cô lấy can đảm chui vào chăn ôm chầm lấy anh rồi thủ thỉ bằng giọng khàn đặc “Cho em ôm nhờ anh, em nhớ anh rồi”
Anh im lặng, không đẩy cô ra, ngồi một lúc anh buông điện thoại quàng tay qua vai cô vuốt nhẹ tóc cô. Cô hít hà hương thơm từ chiếc áo len anh mặc, cảm nhận rõ anh gầy đi rất nhiều. Cô muốn khóc quá, đến giờ cô mới dám thừa nhận nhớ anh vô cùng. Cô thèm được anh ôm, thèm được anh chở che, âu yếm. Đó chính là cảm giác này. Cô hơi cựa người tìm lại cảm giác dễ chịu, anh ôm cô chặt hơn nói thầm “Ngồi im”. Cô ngước lên nhìn anh, hai đứa nhìn vào mắt nhau…một hồi, rồi bật cười.
Những suy diễn trước đó còn lởn vởn dày đặc trong đầu cô bỗng chốc tan biến như bong bóng xà phòng. Cô không hỏi tại sao anh làm vậy? Không hỏi anh còn yêu cô không? Không cho anh biết những ngày qua cô sống thế nào? Cô biết anh cũng vậy, mọi lý lẽ giờ chẳng còn ý nghĩa. Chỉ cần bên nhau.
Cuộc sống này, đôi khi khoảng cách không phải bạn cách xa người kia bao nhiêu kilomet mà đáng sợ nhất là người ấy đứng ngay cạnh bạn mà bạn không thể sờ vào, không thể nói, không thể nhìn thẳng vào mắt họ. Có người giữ cái tôi to lớn để mặc cho khoảng trống kia cứ mãi kéo ra cho đến khi không thể lấp đầy. Còn cô, cô chọn cách nhích dần vào, vì cô biết anh cũng đang chờ cô.
Đã bao lần cô tưởng tượng ra cô sẽ để mặc anh ra sao, buông xuôi mối quan hệ thế nào nhưng rồi cô lại thay đổi. Chỉ đơn giản với cô niềm hạnh phúc trọn vẹn mỗi ngày là điều quan trọng nhất và cô cần gìn giữ. Kể cả điên khùng, kể cả dở hơi cô vẫn làm. Cô ngồi đó, lại miên man nghĩ, phố phường chuẩn bị về đêm, nhưng trong mắt cô, khoảng không trước mặt khiến cô cảm thấy yên bình nhẹ nhõm, chứ không còn mịt mờ nhưng một ngày nào trước đó.
© Ruby Nguyễn - blogradio.vn
Xem thêm: Nỗi buồn mang tên hạnh phúc l Radio Tâm Sự
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?
Câu chuyện về một nhà thơ…!
Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.
Vì anh còn thương em
Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.
Ai là bạn trong cuộc đời?
Hãy để những ước mơ dẫn dắt bạn, vì chúng sẽ giúp bạn tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống và cung cấp động lực để bạn tiếp tục tiến bước.
Ánh nắng chiếu
Anh nhớ em một ngày cuối hạ Cho tình yêu gọi giấc mơ về Anh nhớ em một tình yêu lạ Mà sao lòng anh vẫn còn yêu