Tết này con sẽ về (Phần 6)
2026-03-26 18:50
Tác giả:
Bằng Lăng Tím ♾
blogradio.vn - Ông không nói gì nhiều, chỉ lặng lẽ quan sát từng thay đổi nhỏ của tôi. Ông thấy tôi giật mình mỗi khi nghe tiếng cửa mở, thấy tôi ngồi rất lâu trước bàn ăn nhưng không động đũa, thấy tôi thức trắng nhiều đêm, mắt đỏ hoe nhưng tuyệt nhiên không rơi một giọt nước mắt nào. Sự dằn vặt của tôi như một lưỡi dao cùn, không giết chết ngay, nhưng cứa từng nhát một vào lòng người cha đã mất vợ. Có những buổi tối, ba đứng trước cửa phòng tôi rất lâu mà không gõ. Tôi biết ba ở đó. Tôi biết ba muốn nói gì đó. Nhưng cả hai cha con đều bất lực trước nỗi đau của nhau, không ai dám chạm vào vì sợ làm vết thương rách toạc thêm.
***
Tiếp theo phần 5
Chương 6: Đứa con ngoài giá thú
Tôi gặp cô Mai vào một buổi chiều u ám, bầu trời xám xịt như thể đang cố bắt chước đúng tâm trạng của tôi lúc ấy. Cô gầy đi rất nhiều, gương mặt vốn dịu dàng nay hằn rõ nét mệt mỏi, đôi mắt trũng sâu như người đã trải qua quá nhiều đêm không ngủ. Chúng tôi ngồi đối diện nhau, giữa hai người là một khoảng lặng nặng nề, giống như ai cũng biết sắp phải nói ra một sự thật rất đau, nhưng lại không đủ can đảm để mở lời trước.
Cô Mai là người phá vỡ sự im lặng.
“Cô xin lỗi con…”
Giọng cô run run, không lớn nhưng đủ để tôi nghe thấy sự day dứt trong từng chữ. Tôi cúi đầu, hai tay nắm chặt lấy nhau, tim tôi đập chậm đến lạ, như thể đã đoán được phần nào điều sắp nghe.
“Có những chuyện… cô đã giấu quá lâu.”
Cô dừng lại, hít một hơi thật sâu, rồi mới tiếp tục.
“Phúc Nguyên… không phải là con trong một gia đình trọn vẹn.”
Tôi ngẩng lên nhìn cô.
“Nguyên là con ngoài giá thú.”
Câu nói rơi xuống giữa không gian yên ắng như một viên đá nặng, làm tim tôi trĩu xuống. Cô Mai cúi mặt, hai bàn tay run rẩy đặt lên đùi, từng lời tiếp theo dường như phải đánh đổi bằng rất nhiều can đảm.
“Ba của Nguyên… là một người đã có gia đình. Nhưng cô không phải là người thứ ba. Cô không muốn ai biết điều đó. Không muốn con trai mình lớn lên trong ánh mắt thương hại hay khinh thường của người khác.”
Cô cười rất nhẹ, một nụ cười buồn đến nhói lòng.
“Nên cô chọn cách im lặng. Giấu đi. Né tránh tất cả.”
Tôi bỗng hiểu ra tất cả. Hiểu vì sao mỗi lần chạm mặt ba tôi, cô Mai luôn giữ khoảng cách. Hiểu vì sao những cuộc gặp gỡ lại lửng lơ, nửa quen nửa lạ. Hiểu vì sao sự im lặng của hai người lớn lại trở thành mảnh đất màu mỡ cho những nghi ngờ lớn dần trong lòng mẹ tôi.
“Cô không ngờ…” giọng cô nghẹn lại, “chính sự giấu giếm đó lại khiến mẹ con đau đến vậy.”
Tôi nghe mà cổ họng nghẹn cứng. Trong đầu tôi hiện lên hình ảnh mẹ, với ánh mắt u uẩn, với những đêm mất ngủ kéo dài, với cuốn nhật ký đầy những câu hỏi không lời đáp. Hóa ra, không ai cố tình làm tổn thương ai. Nhưng chính vì mỗi người đều mang một nỗi sợ riêng, mà cuối cùng người đau nhất lại là mẹ tôi.
“Nếu ngày đó cô đủ dũng cảm nói ra…”
Cô Mai bật khóc, “thì có lẽ đã không như thế này.”
Tôi không khóc. Tôi ngồi im, để mặc nỗi đau thấm dần vào từng mạch máu. Tôi thấy mình có lỗi. Nếu tôi không thân với Phúc Nguyên, nếu tôi không vô tư kéo hai gia đình lại gần nhau, nếu tôi tinh ý hơn để nhận ra sự bất thường của mẹ… có lẽ mọi chuyện đã khác. Chính suy nghĩ ấy khiến tôi tự dằn vặt mình đến nghẹt thở.
Cô Mai cúi đầu rất lâu, rồi nói khẽ:
“Ba con… cũng không hề biết mẹ con đã suy sụp đến vậy.”
Tôi biết điều đó.
Ba tôi là người đàn ông trưởng thành, quen với việc gánh vác và chịu đựng. Nỗi đau của ba không ồn ào, không bật ra thành nước mắt. Nó nằm sâu trong ánh mắt trầm mặc, trong những đêm ba ngồi rất lâu ngoài ban công, trong sự im lặng kéo dài đến đáng sợ. Ba tự trách mình vì đã không hiểu được sự mong manh của người vợ đầu gối tay ấp, nhưng cũng như tôi, ba không còn cơ hội để nói lời xin lỗi.
Tất cả chúng tôi, cô Mai, ba tôi và cả tôi đều mang trong mình một nỗi day dứt giống nhau:
Giá như…
Nhưng đời không có “giá như”.

Mẹ tôi đã ra đi, mang theo tất cả những điều chưa kịp nói, để lại cho những người ở lại một bài học quá đắt về sự im lặng và những bí mật được che giấu bằng hai chữ “vì sợ”.
Những ngày sau đó, tôi sống trong sự tự trách triền miên như một hình phạt mà chính mình tự đặt ra. Tôi không khóc nhiều nữa, nhưng sự im lặng của tôi còn đáng sợ hơn cả nước mắt. Tôi ăn ít đi, nói chuyện ít đi, ánh mắt lúc nào cũng lạc lõng như đang ở một nơi rất xa, nơi mà không ai với tới được.
Ba tôi nhìn thấy tất cả.
Ông không nói gì nhiều, chỉ lặng lẽ quan sát từng thay đổi nhỏ của tôi. Ông thấy tôi giật mình mỗi khi nghe tiếng cửa mở, thấy tôi ngồi rất lâu trước bàn ăn nhưng không động đũa, thấy tôi thức trắng nhiều đêm, mắt đỏ hoe nhưng tuyệt nhiên không rơi một giọt nước mắt nào. Sự dằn vặt của tôi như một lưỡi dao cùn, không giết chết ngay, nhưng cứa từng nhát một vào lòng người cha đã mất vợ.
Có những buổi tối, ba đứng trước cửa phòng tôi rất lâu mà không gõ. Tôi biết ba ở đó. Tôi biết ba muốn nói gì đó. Nhưng cả hai cha con đều bất lực trước nỗi đau của nhau, không ai dám chạm vào vì sợ làm vết thương rách toạc thêm.
Ba tôi là người trưởng thành, ông hiểu rằng có những nỗi đau không thể biến mất bằng lời khuyên. Ông cũng tự trách mình, nhưng khác với tôi, ba chọn cách giấu nỗi đau vào sâu bên trong, gồng mình làm chỗ dựa cuối cùng cho hai đứa con. Thế nhưng, nhìn tôi ngày một khép kín, ba bắt đầu sợ. Sợ rằng nếu cứ để tôi ở lại đây, giữa căn nhà đầy kỷ niệm của mẹ, tôi sẽ mãi không thoát ra được khỏi vòng xoáy tự hành hạ chính mình.
Một buổi tối rất muộn, ba gọi tôi ra ngồi cạnh.
“Con đi xa một thời gian nhé.”
Giọng ba trầm, không phải hỏi, cũng không hẳn là ra lệnh, mà giống như một lời cầu xin.
Tôi im lặng.
“Không phải để quên mẹ con.” Ba nói chậm rãi, “mà là để con được thở. Ở đây… con đang tự làm đau mình quá nhiều.”
Tôi cúi đầu. Tôi biết ba nói đúng. Tôi cũng biết, quyết định này chẳng khác nào một cuộc chạy trốn. Nhưng có lẽ, đôi khi người ta cần chạy đi thật xa, không phải vì hèn nhát, mà để cứu lấy phần còn sót lại của chính mình.
Chuyến đi ấy, sau này tôi mới hiểu không chỉ đưa tôi rời khỏi thành phố, mà còn lấy đi một phần con người cũ của tôi. Cô gái từng cười rất dễ, từng vô tư tin người, từng mở lòng với thế giới… đã ở lại phía sau.
Tôi bước lên máy bay với một trái tim mang đầy vết nứt, học cách sống khép kín hơn, dè dặt hơn, và không còn dám đặt trọn niềm tin vào bất cứ điều gì quá đẹp.
(Còn tiếp)
© Bằng Lăng Tím - blogradio.vn
Xem thêm: Nếu Trái Tim Mệt Rồi, Hãy Buông Bạn Nhé | Radio Tâm Sự
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Cảm ơn vì đã là một phần thanh xuân của tôi
Mười hai năm. Một chặng đường đủ dài để trở thành một phần thanh xuân. Cảm ơn tất cả. Hẹn gặp lại ở một phiên bản tốt hơn của chính mình và vẫn luôn mang theo niềm tự hào vì đã từng là một phần của đại gia đình này
Ánh Trăng Sáng Rơi Vào Lưới - Chương 1
Bữa tiệc kỷ niệm thành lập tập đoàn Hạ Thị được tổ chức tại sảnh tiệc của một khách sạn sáu sao ngay trung tâm thành phố. Tiếng ly thủy tinh va chạm lách cách, tiếng nhạc vĩ cầm du dương và những bộ lễ phục đắt đỏ của giới thượng lưu dệt nên một khung cảnh hoa lệ đến ngột ngạt.
Chiếc Vé Đến Ngày Hôm Qua
Mười năm trước, chúng tôi chỉ là những đứa trẻ mười mười tám tuổi, sở hữu cả bầu trời ước mơ ngây ngô cùng lời hứa về một chiếc vé thời gian giá hai mươi nghìn đồng. Mười năm sau, giữa cơn mưa rào tháng Bảy, liệu hai mươi nghìn đồng có giúp chúng tôi tìm lại được thanh xuân đã bỏ lỡ?
Phía sau một sự dung túng dịu dàng
Đây là một tản văn kể về tình bạn khác giới kéo dài từ những năm tiểu học đến tuổi mười bảy. Không có những rung động mập mờ hay một câu chuyện tình dang dở, bài viết là hành trình nhìn lại một người bạn đã luôn kiên nhẫn, bao dung và âm thầm dung túng những vụng về, bướng bỉnh của tôi. Qua những ký ức nhỏ bé và bình dị, tôi nhận ra điều quý giá nhất thanh xuân từng dành tặng mình không phải là một mối tình, mà là một người luôn cho tôi quyền được là chính mình.
Trả em về nơi bắt đầu
“ Em ngủ chưa? Mình quay lại đi em “ Điện thoại nó rung lên trong đêm vắng. Từ một số lạ, à không là số quen nhưng nó đã không còn lưu nữa. Số điện thoại mà hơn nửa năm qua đã không còn gọi và nhắn tin cho nó mỗi ngày, dù nó đã xoá nhưng từng con số vẫn lưu lại trong trái tim nó....
Có những chuyện không thành là do ông trời đang cố gắng bảo vệ bạn
Có người từng nói rằng: “Điều đau lòng nhất không phải là thất bại, mà là đã cố gắng hết sức nhưng vẫn không thể giữ được điều mình mong muốn.”
Lời hẹn gặp lại
Những ký ức cũ rồi một ngày nào đó sẽ ùa về trong bạn. Vào một ngày bình thường, giữa những câu chuyện bình thường, nhưng khi nhớ lại, chúng lại mang theo biết bao nỗi niềm bồi hồi và ao ước. Ao ước được gặp lại những người đã từng ở đó trong cuộc đời mình.














