Nhà có hoa Tigon (Phần 13)
2026-02-16 16:47
Tác giả:
blogradio.vn - Và tôi cũng hiểu: có những điều, dù đến rất muộn, nhưng một khi đã nói ra, thì không thể thu lại được nữa.
***
(Tiếp theo phần 12)
Chương 13: Ngoại truyện chuyện cũ
Ở kiếp trước, những năm đầu sau khi lấy chồng là quãng thời gian tôi từng nghĩ là hạnh phúc. Không phải thứ hạnh phúc rực rỡ, mà là loại rất đời đủ để người ta tin rằng, chỉ cần cố gắng thêm chút nữa, mọi chuyện rồi sẽ ổn.
Chúng tôi nghèo. Cửa hàng bách hóa đầu tiên chỉ là một gian nhỏ, kệ gỗ cũ, hàng hóa xếp chưa đầy. Tôi đứng quầy từ sáng đến tối, anh đi giao hàng, tìm mối. Có những hôm lời chẳng bao nhiêu, nhưng hai vợ chồng ngồi ăn cơm nguội vẫn thấy nhẹ lòng. Anh hay nói đùa, bảo sau này cửa hàng sẽ lớn hơn, tôi sẽ không phải đứng quầy hoài nữa.
Tôi tin anh. Tin một cách rất tự nhiên, như cách người ta tin vào bàn tay đang nắm tay mình. Buổi tối đóng cửa hàng, tôi ghi sổ, anh ngồi cạnh tính toán. Có lúc bất đồng, cãi nhau vì chuyện nhập hàng hay giá bán, nhưng rồi cũng thôi. Tôi thấy mình có chỗ để nói, có người để dựa. Đó là cảm giác mà khi còn ở nhà tía má, tôi chưa từng có.
Tôi chăm sóc anh bằng những việc rất nhỏ: nấu ăn, vá áo, nhớ giờ giấc. Anh quan tâm tôi theo cách của anh hỏi tôi có mệt không, nhắc tôi nghỉ sớm. Những điều ấy không lớn, nhưng đủ để tôi đặt cả đời mình vào đó mà không do dự.
Khi tôi có thai, anh mừng ra mặt. Anh mua cho tôi đôi dép mới, bảo đi cho êm chân. Tôi nhìn anh lúc ấy, nghĩ rằng dù sau này có vất vả hơn nữa, tôi cũng sẽ không hối hận.
Tôi đã từng tin, cuộc đời mình cuối cùng cũng có một mái nhà. Không cần hoàn hảo. Chỉ cần là của tôi. Chính vì đã từng tin như vậy, nên khi sự thật đến, nó không chỉ lấy đi hôn nhân của tôi, nó lấy đi luôn niềm tin rất hiền lành mà tôi đã mang theo suốt những năm đầu ấy. Anh nói với tôi vào một buổi tối rất yên.
Cửa hàng đã đóng, con còn chưa ra đời. Căn nhà nhỏ chỉ còn tiếng quạt quay đều. Tôi đang vá lại chiếc áo anh mặc đi giao hàng ban ngày, đường chỉ hơi lệch vì mắt đã mỏi. Anh ngồi đối diện, im lặng lâu hơn thường lệ.

“Anh có chuyện này,” anh nói, giọng thấp, không nhìn thẳng vào tôi.
Tôi ngẩng lên, vẫn còn cười. Tôi đã quen với những lo toan nhỏ của cuộc sống, quen nghe anh nói chuyện làm ăn, quen cả những buổi tối tính toán không ra tiền. Tôi không nghĩ, câu nói đó sẽ đổi hướng cả đời mình.
“Anh đã có hôn ước từ trước,” anh nói. “Từ khi còn trong bụng mẹ.”
Tôi không hiểu ngay. Tôi nghe chữ hôn ước, nhưng đầu óc như trượt sang chỗ khác. Tôi hỏi lại, rất khẽ:
“Anh nói gì?”
Anh lặp lại, chậm hơn. Người con gái ấy đã được hai gia đình hứa gả cho anh từ rất sớm. Một lời hứa cũ, không ai phá. Anh đã trì hoãn rất lâu. Nhưng giờ thì không thể nữa.
“Anh không thể không cưới,” anh nói. “Anh đã cố rồi.”
Tôi đặt kim xuống. Tay tôi không run, chỉ là không còn sức để cầm thêm gì nữa. Tôi nhìn anh rất lâu, như thể đang nhìn một người khác vừa bước vào căn nhà này.
“Vậy tôi là gì?” tôi hỏi.
Anh không trả lời. Sự im lặng ấy không lớn tiếng, nhưng phủ kín căn nhà. Tôi nghe rõ cả tiếng quạt quay, tiếng kim loại khẽ chạm vào bàn. Tôi chờ một lời xin lỗi, một lời giải thích, hay ít nhất là một cách để tôi còn đứng được trong cuộc hôn nhân này. Nhưng không có gì cả.
Anh chỉ nói thêm một câu: “Em hiểu cho anh.” Tôi gật đầu. Không phải vì tôi hiểu, mà vì tôi đã quen hiểu cho người khác hơn là giữ lấy mình.
Đêm đó, tôi không ngủ. Tôi nằm nhìn trần nhà, nơi ánh đèn hắt lên một vệt vàng nhạt. Tôi nhớ những buổi tối hai vợ chồng ăn cơm nguội mà vẫn thấy vui, nhớ lúc anh mừng rỡ khi biết tôi có thai, nhớ bàn tay anh từng nắm tay tôi rất chặt.
Những ký ức ấy không biến mất. Chính vì vậy, chúng mới đau.
Sáng hôm sau, anh vẫn đi làm như thường. Tôi vẫn mở cửa hàng, đứng quầy, chào khách. Không ai biết, chỉ qua một đêm, tôi đã không còn đứng trong một cuộc hôn nhân trọn vẹn nữa.
Tôi vẫn là vợ. Nhưng đã không còn là người duy nhất. Từ giây phút đó, tôi hiểu rằng, mọi cố gắng của tôi về sau sẽ không còn để xây dựng hạnh phúc, mà chỉ để giữ cho mọi thứ không sụp đổ quá nhanh. Và tôi cũng hiểu: có những điều, dù đến rất muộn, nhưng một khi đã nói ra, thì không thể thu lại được nữa.
(Còn tiếp)
© Tác giả ẩn danh - blogradio.vn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Nhà có hoa Tigon (Phần 12)
Nhưng có những thứ, dù lên bờ rồi, vẫn không rời khỏi hắn những mất mát không nói thành lời, và nỗi sợ phải nghèo thêm một lần nữa.
Bình minh lên, chúng ta rẽ hai hướng
Bước qua cổng sân bay, chúng tôi chính thức rời xa cái nóng của gió Lào. Tôi trở về Sài Gòn với những cơn mưa bất chợt, còn anh bay về Hà Nội trong mùi hương cốm mới và làn gió thu dịu nhẹ. Chúng tôi tạm biệt nhau bằng một cái ôm thật chặt cái ôm dành cho một miền ký ức, cho một thời thanh xuân đã từng có nhau theo cách mập mờ nhất. Khi hai chiếc máy bay cùng cất cánh, vạch lên bầu trời hai hướng ngược chiều, tôi hiểu rằng bình minh đã lên, và mỗi người đều phải đi về phía ánh sáng của riêng mình.
Nhà có hoa Tigon (Phần 11)
Và như vậy, tôi khép lại câu chuyện của mình ở đây không phải vì đã hết điều để nói, mà vì tôi đã không còn cần kể thêm để chứng minh rằng mình xứng đáng được sống.
Nhà có hoa Tigon (Phần 10)
Đêm đó, tôi đóng cửa hàng, đứng trước bảng hiệu còn mới, chữ sơn chưa kịp phai. Tôi đặt tay lên cánh cửa sắt, lòng rất yên.
Cuối năm lại nhớ Tết xưa
Tết này chắc con lại không thể ở bên cha mẹ nhưng con vẫn mãi luôn hướng về nhà, vẫn thèm được quay trở về những năm Tết tuổi thơ đầy ý nghĩa cùng gia đình mình.
Nhà có hoa Tigon (Phần 9)
Ở kiếp trước, tôi đã dành rất nhiều thời gian để cố hiểu người khác. Ở kiếp này, tôi hiểu rằng chỉ cần không tự phản bội mình, mọi chuyện còn lại đều có thể để yên.
Em thương anh, anh à
Tối nay, em sẽ lại ngủ thật ngoan, anh yên tâm nhé. Trong mơ, nếu anh đến, em sẽ không chạy về phía anh nữa, em sợ. Em sợ sẽ tỉnh dậy. Và đó có lẽ là cách duy nhất em còn yêu anh mà vẫn tiếp tục sống. "Em thương anh, anh à"
Nhà có hoa Tigon (Phần 8)
Tôi không mong đời mình dễ dàng. Tôi đã sống qua một đời đủ dài để hiểu rằng dễ dàng không phải thứ nên cầu xin. Điều tôi mong, chỉ là mỗi bước đi từ nay về sau đều là bước tôi tự chọn.
Mùa xuân tình yêu
Mùa xuân nào cũng đẹp Cũng rạng rỡ bên hiên Nụ hoa nào cũng đẹp Cũng lộc của thiên nhiên.
Mùa xuân không nàng
Mùa xuân mai nở đầu sân, Ngỡ là nàng sẽ dừng chân bên mình. Nắng hồng dệt mộng lung linh, Tưởng người chung bước, thắm tình đinh ninh.




