Phát thanh xúc cảm của bạn !

Cuối năm lại nhớ Tết xưa

2026-02-13 10:56

Tác giả: Doan Hien


blogradio.vn- Tết này chắc con lại không thể ở bên cha mẹ nhưng con vẫn mãi luôn hướng về nhà, vẫn thèm được quay trở về những năm Tết tuổi thơ đầy ý nghĩa cùng gia đình mình. 

***

Chỉ còn vài tuần nữa là sẽ đến Tết Nguyên đáng, trong lòng mỗi người lại có những cảm xúc riêng, từng thế hệ lứa tuổi lại cũng khác nhau. Người già có lẽ sợ Tết hơn là trông mong, người trẻ thì lo lắng đủ điều trong đó có nỗi lo kinh tế, còn trẻ con thì hồn nhiên háo hức, mong chờ. Tết xưa và nay đều giữ những phong tục chung. Thế nhưng, không khí và cảm xúc thì ngày càng khác đi nhiều. Càng ngày cái Tết càng trở nên nặng nề vì những mối lo toan hơn là sự vui vẻ, giản dị…

Tôi nhiớ sự bình dị của Tết xưa và thèm khát được trở về cái thưở ấy biết bao. Tết ngày đó nghèo lắm nhưng ấm áp và vui. Hồi ấy cơm không có ăn, niêu cơm chín phần củ, một phần cơm, nhà nào đông con thường tranh nhau lựa. Bữa ăn hiếm có thịt cá, thường chỉ có chén mắm cơm trộn tiêu chưng…

Ấy vậy nhưng Tết lại đủ đầy, ấm áp. Nhà nhà người người ngày thường tuy khổ, nhưng vẫn chắt chiu, dành dụm cho những ngày Tết luôn được no đủ. Thực tế, khi ấy nhà nào cũng chuẩn bj cho mình một con lợn để vui Tết. Tôi nhớ năm nào cứ sau mỗi lần xẻ lợn Tết cha lại dành phần thịt nạt mềm và ngon nhất ở đầu lợn cho tôi. Trước một tuần Tết mẹ lại lo đi rang gạo nếp để đùng bánh Nổ, làm bánh In. Cái vui là cả xóm chỉ có vài lò rang nên nhiều nhà lại tập trung ở một lò, tấp nập, nhộn nhịp như hội, tranh nhau trước sau càng khiến cho không khí Tết càng háo hức làm sao. Giờ hiếm có nhà nào tự làm bánh, hay tập trung làm bánh tập thể nữa, tất cả đều dược mua sẵn từ ngoài chợ về. Bánh mua đa dạng với nhiều loại mẫu mã, nhiều màu sắc, nhiều thương hiệu tha hồ chọn lựa theo nhu cầu và sở thích.

Tuy nhiên kèm với đó cũng là vô vàn mối nguy cho sức khỏe về độ an toàn chất lượng sản phẩm nếu nhầm phải các loại hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng. Bánh Tết khi xưa tuy không đa dạng nhưng an toàn từ những nguyên liệu đơn giản nhà làm, không phẩm màu, không hóa chất độc hại...

Những chiếc bánh tự tay người dân làm chứa đựng mồ hôi, nước mắt, công sức và cả tình yêu của mỗi gia đình dành vào đó. Đêm  ba mươi Tết nhà nhà đều quây quần bên nồi bánh chưng, bánh tét cùng sưởi ấm bên ngọn lửa sum vầy, ấm áp và đầy yêu thương sau một năm đầy vất vả, mệt nhọc…

Niềm vui Tết nhất của những đứa trẻ là đươc mặc những bộ đồ mới, được mang những đôi dép mới, được đội những cái mũ mới…Các bé gái thì thêm được đeo những chiếc khuyên tai, những kiềng cổ, còng tay, những dây buột tóc mới nhỏ xinh. Những món đồ ấy là sự dành dụm, chắt chiu từ  bao nhiêu khổ cực, vất vả mà cha mẹ đã dành cho các con. Đó là những đồng tiền kiếm được có khi bán từng mớ rạu, lọn củi kiếm trên rừng, thúng lúa bóp bụng của cả nhà…Viết đến đây, tim tôi thắt lai, tôi không cầm lòng được vì thương cha mẹ. Khi ấy tuổi thơ còn hồn nhiên chỉ biết có quần áo mới là vui, là mừng chứ đâu nghĩ được gì. Giờ có con rồi mới hiểu và biết cái khổ của cha mẹ ngày xưa.

Cha mẹ hàng ngày phải thức khuya, dậy sớm bán mặt cho đất, bán lưng cho trời để làm đồng mà làm đồng khi xưa vất vả lằm toàn bằng tay chân, đâu có kỹ thuật máy móc hỗ trợ gì. Hết đồng, nương rẫy, rồi núi, ngày nào không ra đồng cha mẹ lại vô rừng kiếm củi gánh, vác về nhà rồi chặt gom thành bó nhỏ thồ ra chợ bán. Mặc sức gai đâm trầy xước da thịt, mặc cho đêm thức trắng cha mẹ vẫn không quản nhọc hy sinh cho các con.

Ngày gom bó để sáng sớm hôm sau gà còn chưa gáy những bó củi đã được chất lên xe đạp thồ đi trong đêm để kịp phiên chợ đường dài xa nhà. Những đồng tiền ít ỏi kiếm được từ bao khổ cực mẹ dành mua cho con cái bánh, cái kẹo, mớ rau, chút mắm cho bữa cơm cả nhà hơn mười miệng ăn. Phần còn lại dành lo trái phải và nhiều việc khác. Bữa cơm nghèo cha mẹ chẳng dám ăn, nhịn tất cả cho các con được no.

Mỗi lần nghe mẹ đi chợ sắp về là tôi lại ra đầu ngõ đón mẹ. Mỗi phiên chợ mẹ lại mua quà cho chúng tôi, mặc dù tiền bán củi chẳng được là bao. Chỉ cần các con của mẹ được no và được vui là lòng mẹ được vui. Không có Tết nào chúng tôi thiếu những hộ quần áo đẹp. Cứ đến sáng sớm mùng một Tết chúng tôi lại mặc quần áo mới đi khoe xóm. Tiếng pháo nổ khắp mọi nhà mừng khai năm mới rộn ràng. Chúng tôi vui cười hồn nhiên, thích thú trong bộ đồ đẹp nhất, mới nhất, cầm những quả bóng bay tung tăng ngắm dòng người đi du xuân trong niềm phấn khích.

Mùng một tôi lại được theo cha mẹ về mừng tuổi ông bà và họ hàng có vai vế lớn hơn, sau đó những ngày tiếp theo mới đến hàng xóm làng giềng…Tết khi ấy giản dị mà đầm ấm. Tiền lì xì nhiều khi có rất ít hoặc thậm chí là không có nhưng chúng tôi không hề thấy thiếu. Trái lại còn thấy dư và hạnh phúc trong lòng.

Càng lớn cái Tết càng trở nên nặng lo hơn, thậm chí chẳng mong nó đến tí nào. Năm nào làm ăn được còn chút vui ngày Tệt, còn năm nào khó khăn thì tâm trạng cũng buồn xuôi theo. Trẻ con giờ cũng chẳng thèm mong Tết ngớ người như chúng tôi khi xưa, vì ngày Tết cũng chẳng khác gì mấy so với ngày thường. Bánh kẹo thì chúng đều được thưởng thức hàng ngày, quần áo thì dư dũ có cái còn mới toanh chúng còn không mặc vì cho là không được đẹp như ý thích.

Nhà nghèo lắm một năm cũng thay hai, ba lần quần áo mới cho con. Đâu như chúng tôi khi xưa đến Tết mới được ăn ngon, mặc đẹp, bữa cơm còn chưa được nửa bụng thì làm sao biết dến những thứ xa xỉ. Tiền lì xì nay không còn đơn giản là quà mừng tuổi, đơn thuần là tấm lòng mừng tuổi, mừng may mắn không quan trọng giá trị bên trong, nay nó trở nên là sự bắt buột phải có và là thước đo tấm lòng là mệnh giá đồng tiền bên trong nó. Nó trở thành quà bất li thân mỗi khi đi chúc Tết nhà người và đôi khi trở nên áp lực cả về kinh tế lẫn tinh thần, tâm lý. Ngày Tết trở thành cơ hội cho những tệ nạn rượu chè, cờ bac…Người dến chúc Tết nhà người cũng ít dần đi. Hình ảnh cả gia đình quây quần, sum họp bên nồi bánh chưng đêm ba mươi Tết cũng hiếm vì giờ đa số người ta đều mua bánh ngoài chợ, trên online về nhà kể cả bánh chưng, bánh tét. Ít ai còn giữ lại khói bếp nồi bánh chưng ngày Tết nữa.

Đã lâu rồi con không còn được về ăn Tết cùng cha mẹ và gia đình vì giờ các con đều đã có một phần gia đình mới của mình và có những trách nhiệm phải lo. Chúng con chẳng còn thời gian để được ăn Tết cùng  mẹ và cha. Có những cái quu luật cuộc đời bắt buộc phải cố nén tình riêng vào một góc khuất trong tâm vì trách nhiêm chung. Mặc dù trong tim luôn muốn được trở về. Gánh nặng cơm áo gạo tiền khiến phải cân nhắc nhiều thứ, khiến cho ta phải mắc lỗi với những điều cao cả.

Tết này chắc con lại không thể ở bên cha mẹ nhưng con vẫn mãi luôn hướng về nhà, vẫn thèm được quay trở về những năm Tết tuổi thơ đầy ý nghĩa cùng gia đình mình. Giờ con không mong Tết đến chỉ mong đồng hồ điếm ngược để cha mẹ được trẻ mãi không già. Dẫu biết rằng mẹ cha sẽ khổ hơn nhưng sức khỏe cha mẹ sẽ ổn hơn và con sẽ không phải xa cha mẹ như bây giờ và lại sẽ được mặc những bộ đồ mới, được ăn bánh do chính tay mẹ làm...Được doàn tụ cùng gia đình mình bên bếp than hồng ấm áp của nồi bánh chưng ngày ba mươi Tết sum vầy.

© ĐOÀN HIỀN - blogradio.vn

 

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Nhà có hoa Tigon (Phần 10)

Nhà có hoa Tigon (Phần 10)

Đêm đó, tôi đóng cửa hàng, đứng trước bảng hiệu còn mới, chữ sơn chưa kịp phai. Tôi đặt tay lên cánh cửa sắt, lòng rất yên.

Nhà có hoa Tigon (Phần 9)

Nhà có hoa Tigon (Phần 9)

Ở kiếp trước, tôi đã dành rất nhiều thời gian để cố hiểu người khác. Ở kiếp này, tôi hiểu rằng chỉ cần không tự phản bội mình, mọi chuyện còn lại đều có thể để yên.

Em thương anh, anh à

Em thương anh, anh à

Tối nay, em sẽ lại ngủ thật ngoan, anh yên tâm nhé. Trong mơ, nếu anh đến, em sẽ không chạy về phía anh nữa, em sợ. Em sợ sẽ tỉnh dậy. Và đó có lẽ là cách duy nhất em còn yêu anh mà vẫn tiếp tục sống. "Em thương anh, anh à"

Nhà có hoa Tigon (Phần 8)

Nhà có hoa Tigon (Phần 8)

Tôi không mong đời mình dễ dàng. Tôi đã sống qua một đời đủ dài để hiểu rằng dễ dàng không phải thứ nên cầu xin. Điều tôi mong, chỉ là mỗi bước đi từ nay về sau đều là bước tôi tự chọn.

Mùa xuân tình yêu

Mùa xuân tình yêu

Mùa xuân nào cũng đẹp Cũng rạng rỡ bên hiên Nụ hoa nào cũng đẹp Cũng lộc của thiên nhiên.

Mùa xuân không nàng

Mùa xuân không nàng

Mùa xuân mai nở đầu sân, Ngỡ là nàng sẽ dừng chân bên mình. Nắng hồng dệt mộng lung linh, Tưởng người chung bước, thắm tình đinh ninh.

  Một giờ lỡ hẹn, trăm năm không kịp!

Một giờ lỡ hẹn, trăm năm không kịp!

Có những khoảnh khắc trong đời chỉ chậm một giờ thôi. Một giờ ấy trôi qua rất nhẹ, như nắng rời khỏi bậu cửa lúc trưa, như tiếng trang sách khép lại muộn hơn ở chương cuối. Nhưng cũng chính từ khoảnh khắc ấy, điều lẽ ra đã gặp bỗng trở thành không kịp nữa.

Nhà có hoa Tigon (Phần 7)

Nhà có hoa Tigon (Phần 7)

Tôi đứng lặng nhìn cảnh ấy, lòng khẽ thở phào. Có lẽ…Lần này, tai nạn sẽ không xảy ra nữa.

Hóa ra anh vẫn ở đây! (Phần 1)

Hóa ra anh vẫn ở đây! (Phần 1)

Mai mang trong mình một bí mật không thuộc về tình yêu, nhưng chính cô cũng có thể tự mình hủy hoại nó. Tùng mang theo một quá khứ đủ nhiều mất mát để hiểu rằng, có những điều nếu không nắm chặt bằng sự tin tưởng, sẽ không bao giờ giữ được. Giữa họ là những ngày rất yên, những khoảnh khắc đời thường tưởng như có thể kéo dài mãi mãi cho đến khi biến cố đến, lặng lẽ và lạnh lùng như một cơn mưa không báo trước. Câu chuyện không hỏi ai đúng, ai sai. Chỉ hỏi: khi sự thật lộ diện, người ta có còn đủ dịu dàng để quay lại bên nhau hay không. Và sau tất cả, khi những trang sách cũ khép lại, họ hiểu ra một điều giản dị, hạnh phúc không phải là không từng lỡ nhịp bước mà là không rời đi nữa.

Hai năm dưới mái hiên nhà cùng anh (Phần cuối)

Hai năm dưới mái hiên nhà cùng anh (Phần cuối)

Ta vẫn tin, nhân gian không có cuộc gặp nào là thừa. Có người đến như gió thoảng qua hiên, có người ở lại như bóng trăng treo đầu ngõ, nhưng dù dài hay ngắn, mỗi duyên phận đều để lại trong lòng ta một vết mực không thể xóa. Yêu một lần, lòng sâu thêm một tầng. Mất một lần, tâm tĩnh thêm một bậc. Hai năm dưới một mái hiên, Hạ Vy và Hồng Đăng sống cạnh nhau trong sự quen thuộc. Anh luôn ở đó lặng lẽ, đủ đầy, chưa từng bước qua ranh giới. Cô có một tình yêu khác, và không nhận ra mình đã quen với sự hiện diện của anh từ lúc nào. Chỉ đến khi anh rời đi, căn gác mái mới trở nên trống trải, và những điều chưa kịp gọi tên mới lặng lẽ ở lại.

back to top