Phát thanh xúc cảm của bạn !

img bài dự thi Tết năm nay hình như thật ấm

2022-12-17 01:25

Tác giả: Mee


blogradio.vn - Chương trình tivi đang chiếu Táo quân, chúng tôi cùng ăn cơm. Thịt kho năm nay hình như ngon hơn thật. Và Tết năm nay hình như cũng rất ấm.

***

Thông tin mẹ tôi mang thai ba tháng được thông báo, cả nhà ai cũng háo hứng, mọi thứ được mọi người tất bật chuẩn bị để chào đón một sinh linh mới chào đời. Ngày đi khám thai định kì, mẹ mang về một tờ giấy khám thai, được báo giới tính em bé là nữ;mọi chuyện bắt đầu đổi thay từ ấy.

Ông bà nội khuyên mẹ tôi nên bỏ cái thai đi vì nhà còn nghèo không có điều kiện để nuôi, họ hàng cũng bảo sinh con gái cũng là nuôi con dùm người ta. Mẹ tôi khi ấy dường như khóc cạn nước mắt chỉ mong giữ lại được tôi, cha tôi thương vợ thương con nhưng cũng rất dễ mềm lòng, không quyết đoán, ông cũng khó xử giữa khi chọn ông bà tôi và mẹ con tôi. Khi ấy chỉ có ông bà ngoại tôi một lòng ủng hộ mẹ tôi. Dưới sự kiên quyết của mẹ, sự hẫu thuẫn của ông bà ngoại và lòng thương xót giọt máu chưa thành hình của mình, cha tôi đã cùng mẹ bỏ ngoài tai lời chỉ trích của họ hàng mà sinh tôi ra.

Tôi được sinh vào một ngày cuối đông, hôm ấy thật lạnh! Cha tôi đặt cho tôi cái tên An Nhiên với hy vọng cả đời này tôi được an nhiên, tự tại sống qua ngày.

Gia đình tôi khi ấy phải gọi là nghèo nhất trong số con cháu của ông bà, nên vừa hết thời gian ở cữ mẹ tôi gửi tôi về cho ngoại chăm, còn cha mẹ tôi lên thành phố để đi làm.

Ông bà ngoại tôi năm ấy đã ngoài sáu mươi. Ở cái tuổi này đáng lẽ phải được hưởng phúc của con cháu thế nhưng ông bà tôi lại lần nữa “ làm cha làm mẹ” thay con gái mình. Một đứa trẻ ba tháng vừa cai sữa mẹ, biết bao điều cần chú tâm. Những hôm bệnh vặt quấy khóc, những đêm khóc vì khát sữa, những ngày sốt vì mọc răng một tay ông bà chăm nom. Dù điều kiện thiếu thốn nhưng cha mẹ vẫn luôn dành cho tôi những điều tốt đẹp nhất, ở với họ tôi thật sự như một cô công chúa nhỏ vô ưu vô lo.

tet_2

Khi lên năm, cha mẹ đón tôi lên thành phố sống cùng để tiện cho việc đi học. Ngày họ đến đón, trong tôi có cảm giác cứ như người lạ thân quen, dù trước đó mỗi dịp Tết cha mẹ đều về thăm tôi và mua cho tôi rất nhiều quà. Thế nhưng lạ thay, lần này gặp lại cứ ngỡ là lần đầu, tôi vỡ òa cảm xúc vì xa ông bà, khi ấy cứ như tôi đã đánh mất cả thế giới của mình, cô công chúa nhỏ phải quay về là cô gái Lọ Lem.

Gia đình nội không mấy hào hứng khi gặp tôi, anh chị không thích tôi, tôi luôn là đứa phải nhẫn nhịn dưới cái nhìn khinh miệt của họ chỉ vì họ bảo do tôi là con gái, là vì nhà tôi nghèo.

Lên cấp 1, cấp 2, cấp 3 tôi luôn nỗ lực học tập; tranh giành học bổng, tham gia các kì thi lớn nhỏ ở trường, cấp huyện, cấp tỉnh chỉ mong được chú ý. Khi ấy ánh mắt của ông bà với tôi đã có sự thay đổi. Sau khi nhận ra được giá trị thật của đồng tiền từ đó mục đích sống của tôi là chỉ để kiếm tiền, có một cuộc sống mà người người phải ngước nhìn. Tôi ngày đêm ôn thi, lén lút đi làm. Cuối cùng, sau bao cố gắng tôi đỗ vào một trường danh tiếng trong nước. Tôi đã tốt nghiệp loại xuất sắc và các bằng cấp cùng với kinh nghiệm trải đủ mọi loại nghề tôi dễ dàng xin vào một công ty nước ngoài nổi tiếng trong nước với mức lương gọi là cao đối với một sinh viên vừa ra trường.

Sau một năm chăm chỉ làm việc, tăng ca, kí về cho công ty các hợp đồng lớn nhỏ, tôi được thăng lên làm trưởng phòng. Sau hai năm tôi đã giúp cha mẹ có cuộc sống người người ngưỡng mộ và đã mua cho mình một căn nhà nhỏ trong thành phố.

Hôm nay là 29 Tết, công ty có dự án mới tôi lại phải tăng ca. Tham vọng của tôi rất lớn, sẽ không dễ dàng để bất kì ai vượt qua mình. Vừa úp một ly mì nóng hổi, tôi mang qua bàn cạnh cửa sổ công ty đợi mì chín. Trên tầng mười tám của tòa nhà, nhìn xuống dưới đường mọi thứ thật nhỏ bé, tôi từ bé vốn sợ độ cao nhưng muốn ở vị trí không ai chạm tới phải chịu được điều không phải ai cũng chịu được. Mười tám tầng chỉ là bước đệm trên con đường danh vọng của tôi.

tet_4

Tiếng chuông điện thoại reo cùng hơi nóng của ly mì phả vào mặt cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Tim tôi cứ như có tay đó đấm thật mạnh vào, nhói lên rất đau. Điện thoại hiển thị tên người gọi đến “Bà Ngoại” .

Dường như ở giây phút này tôi nhận ra mình đã bỏ lỡ rất nhiều điều, tôi đã bỏ lỡ người quan trọng nhất cuộc đời mình. Ấn nghe một giọng nói quen thuộc nơi đầu máy bên kia:

- Nhiên hả con? Bà ngoại nè con? Con có khỏe không? Đã ăn gì chưa con? Năm nay con có về không?

- Nồi thịt năm nay ngon lắm con, ông đi chợ mua thịt nạc không có mỡ đâu, à còn có cả giò con thích đây! Alo alo, hay điện thoại hư hả bây?. 

Ông là người khiêm khắc nhất nhà, mọi người ai cũng sợ ông. Nhưng với tôi ông rất đỗi dịu dàng, ông luôn là người bao che cho những trò nghịch phá của tôi.

Nước mắt tôi cứ giàn giụa, cứ như có thứ gì nghẹn ở cổ không thể nói lên lời. Cố điều hòa lại cảm xúc tôi lên tiếng:

- Con Nhiên đây ạ. Con rất khỏe, công việc hơi bận nên con không về thăm ông bà được con xin lỗi ạ.

- Không sao không sao, khi nào rảnh thì về, nhớ giữ gìn sức khỏe nha con, muốn ăn gì cứ nói bà gửi lên cho con. Có cha mẹ bây ở đây nữa nè.

- Con đi làm việc, con cúp máy trước, mọi người giữ gìn sức khỏe” . Không kịp để bên kia hồi âm, tôi vội cúp máy trước khi lớp phòng bị cuối cùng của mình bị phá vỡ.

Có người nói tốc độ thành công của chúng ta phải nhanh hơn tốc độ già đi của những người thân yêu. Chính vì lẽ ấy, bao năm tôi lãng quên đi những gì thật sự quan trọng với mình. Vì lẽ ấy tôi đã quên đi người đã coi tôi là công chúa nhỏ nâng niu, chăm bẵm dù tóc đã hai màu. Vì lẽ ấy mà tôi quên đi người đứt ruột sinh ra mình, quên đi người cùng tôi chảy một dòng máu; quên đi người đã chịu nắng mưa dành dụm từng đồng chỉ để tôi có cuộc sống tốt hơn. Dẫu phải xa cha mẹ từ bé nhưng thâm tâm tôi hiểu rõ họ thương tôi hơn ai hết, họ luôn cố gắng bù đắp cho tôi, luôn chiều chuộng tôi, luôn muốn gần gũi nhưng bị đẩy xa do sự xù lông của tôi bởi khoảng cách vô hình. Nhưng dường như tôi đã biến điều đó là cái cớ cho danh vọng , biến họ thành cái bia cho tham vọng của riêng mình.

Nhưng giờ phút này tôi chợt nhận ra: hóa ra trưởng thành không phải là khi nhận được đồng lương đầu tiên mua tặng cha mẹ món quà, mà là khi bạn phát hiện sự yếu đuối của cha mẹ, bạn trở thành một người mà cha mẹ có thể dựa vào.

tet

Một bài nhạc xuân được phát lên trong văn phòng, thật nhộn nhịp nhưng ngồi trong căn phòng kín có điều hòa, dưới lòng đường ánh đèn chói lọi, người người, xe cộ qua lại tấp nập nhưng lòng tôi lại thấy thật cô đơn, thật lạnh lẽo.

Một chút bản năng còn sót lại trong tiềm thức, tôi đặt ngay cho mình một vé máy bay trong đêm, bay thẳng về ngoại. Đường về nhà sao thật lạ, hình như đêm nay trăng rất sáng, rất nhiều sao; biết bao viễn cảnh hiện ra trước mắt tôi. Bước chân đến trước cửa, bốn thân ảnh thân quen hiện ra trước mắt,vẫn còn người ấy, vẫn khung cảnh ấy nhưng tôi đã khác, không thể là cô công chúa vô ưu vô lo ngày ấy nữa. Có một sự thôi thúc tôi tiến vào, cất tiếng gọi vừa đủ để mọi người cùng nghe:

- Con về rồi ạ.

Khung cảnh thật như tôi tưởng tưởng, nhưng có những điều không bao giờ tôi ngờ tới. Bà và mẹ không nói không rằng mà lao đến ôm tôi, phía góc nhà tôi chợt nhìn thấy hình ảnh tĩnh lặng của hai người đàn ông nhìn ba người phụ nữ chúng tôi nức nở mà lặng lẽ lau đi dòng nước mắt chưa kịp rơi nơi khóe mắt. Chưa bao giờ tôi thấy bà xúc động đến thế, chưa bao giờ tôi thấy mẹ lại vui đến thế, chưa bao giờ tôi thấy người ông mạnh mẽ lại dịu dàng đến thế, chưa bao giờ tôi thấy cha tôi ấm áp bình dị đến thế. Cũng có lẽ chưa bao giờ tôi nghiêm túc quan tâm họ đến thế…

Có người bảo “Bố mẹ là vách tường ngăn cách giữa chúng ta và cái chết. Bố mẹ không còn nữa, bạn trực diện tử vong”. “Sinh, tử, bệnh, tử” là điều con người không thể tránh khỏi. Nhưng ít nhất ở hiện tại và tương lai tôi sẽ trở thành nơi mà những nàng công chúa, những chàng hoàng tử của tôi có thể dựa dẫm để trước khi cánh cửa tử thần chia cắt chúng tôi, không ai trong chúng tôi phải hối hận vì bất kì điều gì.

Chương trình tivi đang chiếu Táo quân, chúng tôi cùng ăn cơm. Thịt kho năm nay hình như ngon hơn thật. Và Tết năm nay hình như cũng rất ấm.

© Sunnie - blogradio.vn                             

Xem thêm: Chưa một lần bố nói yêu con nhưng ... | Family Radio

Bài tham dự cuộc thi viết. Để bình chọn cho bài viết này, bạn hãy nhấn like, share và để lại bình luận cảm nhận của mình. Thông tin chi tiết về cuộc thi, mời bạn tham khảo tại đây.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Không có tình yêu mãi mãi chỉ có phút giây mãi mãi của tình yêu!

Không có tình yêu mãi mãi chỉ có phút giây mãi mãi của tình yêu!

Thời gian chưa bao giờ là bạn tốt của con người. Nó không xoa dịu như ta vẫn tưởng, nó chỉ lặng lẽ lấy đi từng chút một – những ký ức mà ta đã từng tin rằng, cả đời này mình sẽ không bao giờ quên được.

Đừng bắt mình phải mạnh mẽ khi đang yếu đuối

Đừng bắt mình phải mạnh mẽ khi đang yếu đuối

Ừ thì mình phải tập trung vào bản thân. Ừ thì mình không làm thay đổi được ai, không thể thay đổi điều gì cả. Chỉ có thế chấp nhận, thích nghi và nếu có thể thì thay đổi chính bản thân mình để trở thành 1 phiên bản phù hợp hơn với thực tại. Tự hỏi, mình đang bị tổn thương? Ai làm tổn thương mình? Đừng lúc nào cũng bắt bản thân phải mạnh mẽ khi nó đang còn yếu đuối!

Hóa ra anh vẫn yêu em

Hóa ra anh vẫn yêu em

Có một tình yêu âm thầm, không phô trương nhưng chúng len lỏi từng ngày từng giờ mà tôi chẳng nhận ra, để rồi làm bản thân và anh, người chồng của tôi tổn thương rất nhiều. Chúng tôi kết hôn được 4 năm, có hai con, một gái một trai xinh xắn và đáng yêu. Thế nhưng, tôi lúc nào cũng nghĩ chồng chẳng thương tôi.

Chị em có 3 nốt ruồi này chớ dại mà tẩy, đây là

Chị em có 3 nốt ruồi này chớ dại mà tẩy, đây là "kho vàng" trời ban càng già càng giàu

Nhiều chị em vì muốn có làn da trắng sứ không tì vết mà vội vàng đi tẩy nốt ruồi, vô tình đánh mất cả tài lộc trời ban. Nhân tướng học chỉ ra rằng, có những "điểm đen" trên gương mặt lại chính là "ngọc ẩn", giữ lại thì phú quý, xóa đi thì tiếc nuối cả đời. Tuy nhiên, nếu nốt ruồi mọc sai chỗ, nó lại trở thành nguồn cơn của thị phi, sóng gió.

Nhà có hoa ti gôn ( Phần 2 )

Nhà có hoa ti gôn ( Phần 2 )

Một lần nữa, tôi nhận ra: chữa lành… không phải là thay đổi mọi thứ ngay lập tức, mà là ở lại và không quay lưng đi nữa.

5 con giáp được quý nhân trải đường nhiều nhất tháng 2, đi đến đâu lộc lá nảy mầm đến đó

5 con giáp được quý nhân trải đường nhiều nhất tháng 2, đi đến đâu lộc lá nảy mầm đến đó

Tháng 2 về mang theo chút mưa xuân lất phất và hơi thở ấm áp của đất trời. Đây không chỉ là khoảng thời gian vạn vật sinh sôi mà còn là lúc vận khí xoay vần, mang đến cơ hội "đổi đời" cho những ai biết nắm bắt. Hãy cùng xem vũ trụ đang gửi tín hiệu may mắn đến những con giáp nào trong tháng này nhé.

Những ngày chờ đợi hóa thành ký ức

Những ngày chờ đợi hóa thành ký ức

Ở nơi phương xa ấy, liệu người có nhớ đến ta như ta nhớ người? Hay là tại ta đa tình, tự nhớ rồi tự thương, tự làm tổn thương mình rồi tự trấn an mình rằng sẽ ổn thôi. Vậy là hết yêu, hết nhớ, hết thương, hòa giải với quá khứ, chấp nhận với thực tại: Mình xa nhau…

Người ta hỏi em thế nào là hạnh phúc, em kể về những ngày tháng có anh!

Người ta hỏi em thế nào là hạnh phúc, em kể về những ngày tháng có anh!

Anh không hề biết rằng, từ ngày anh rời đi, trái tim em vẫn lặng lẽ tìm về chính mình, chờ đợi một ngày tái ngộ – dù em hiểu, có những cuộc gặp chỉ còn tồn tại trong ký ức.

Hạnh phúc đón xuân

Hạnh phúc đón xuân

Ai rằng đời chẳng đẹp tươi? Mai vàng trước ngõ đang cười đón xuân Gió đưa mát rượi trong ngần Lo chi "hai sáu" gian truân nát lòng.

Lỗi tại em hay là anh

Lỗi tại em hay là anh

Nếu yêu một người mà bạn luôn cảm thấy tự ti và thua thiệt với người ấy về bất cứ thứ gì thì chắc chắn rằng bạn đã yêu sai người rồi. Bởi nếu thật sự yêu nhau thì những khuyết điểm và hoàn cảnh xung quanh của hai người không là vấn đề gì cả. Chỉ là người ấy có thật lòng yêu bạn hay không mà thôi? Không ai mà thiếu người này không sống được cả. Miễn bạn cảm thấy bản thân bạn hạnh phúc là được.

back to top