Phát thanh xúc cảm của bạn !

Nhà có hoa Tigon (Phần 12)

2026-02-15 20:00

Tác giả:


blogradio.vn - Nhưng có những thứ, dù lên bờ rồi, vẫn không rời khỏi hắn những mất mát không nói thành lời, và nỗi sợ phải nghèo thêm một lần nữa.

***

(Tiếp theo phần 11)

Chương 12: Ngoại truyện về Từ Chí Trung

Năm ấy, Từ Chí Trung vừa tròn hai mươi hai tuổi cái tuổi người ta thường nói là còn trẻ, còn sức, còn cả một quãng đời dài phía trước. Nhưng ở quê hắn, tuổi hai mươi hai không mang nhiều hy vọng. Nhà đông anh em, đất đai ít ỏi, cả vùng sống dựa vào biển. Đàn ông trong nhà nối nhau đi làm thuê trên những con thuyền đánh cá, sáng ra khơi, tối chưa chắc đã về.

Biển nuôi người, nhưng cũng lấy người đi. Có một lần, con thuyền hắn theo làm gặp bão lớn. Sóng cao, gió quất, cả con thuyền bị đại dương nuốt chửng chỉ trong khoảnh khắc. Hắn may mắn được một tàu khác cứu sống. Nhưng chú hắn và đứa em trai thì không. Họ nằm lại dưới lòng biển lạnh, cùng hơn mười người đàn ông khác.

Gần một tháng sau, những người sống sót mới về được đất liền. Hắn vẫn nhớ ánh mắt cha mẹ khi nhìn thấy hắn bước xuống bến, rồi hỏi, giọng khản đặc:

"Em con đâu rồi?" Hắn không trả lời được.

Từ sau lần đó, hắn không dám ra khơi nữa. Cái cảm giác cận kề cái chết bám lấy hắn dai dẳng, len vào cả những giấc ngủ chập chờn. Nhưng ở vùng quê nghèo ấy, không đi biển thì cũng chẳng biết lấy gì mà sống. Những bữa cháo loãng, rau luộc kéo dài đến mức hắn quen cả cái đói.

Rồi hắn nghe người ta nói: Phải đi về phía Đông Nam, nơi đó dễ sống hơn.

Hắn quyết định đi.

Lần này, hắn không đi đánh bắt cá. Hắn đi tìm một cuộc đời khác. Hắn đặt chân đến Sài Gòn vào một ngày tháng Năm. Nắng nóng, oi bức, mồ hôi ướt đẫm lưng áo, nhưng hắn không dám nghỉ tay. Hắn theo người ta làm khuân vác, bốc hàng ở chợ Bà Chiểu. Công việc nặng nhọc, tiền công ít ỏi, nhưng cuối ngày cầm vài đồng trong tay, hắn thấy lòng mình nhẹ đi một chút.

Hắn bắt đầu để dành tiền. Hắn nhớ lời cha dặn trước lúc đi: "Qua đó, con ráng làm ăn. Có tiền thì gửi về. Nhà mình khó quá rồi." Cha mẹ đã vét những đồng cuối cùng đưa cho hắn đi. Hắn biết, mình không có quyền thất bại.

Sau một năm làm thuê, hắn quen dần với các chủ hàng, học được cách lấy hàng, cách bán buôn. Hắn khỏe, chịu làm, lại lanh lợi. Khi ăn mặc gọn gàng, trông hắn chững chạc hơn tuổi. Các chủ hàng thương tình, cho thêm chút tiền, khi thì cái bánh, khi thì gói kẹo.

Dần dần, hắn nảy ra ý định tự buôn bán. Hắn gom hết số tiền dành dụm, mua vài món hàng nhỏ: khăn lông, bàn chải, lược, gương… vừa đủ chất vào một chiếc hộp gỗ. Hắn làm thêm quai đeo, mang thùng hàng trước ngực, ngày ngày đi bộ khắp các khu dân cư rao bán.

Ban đầu, ít người mua. Nhưng thấy hắn xuất hiện đều đặn, người ta cũng quen mặt. Có người dừng lại, có người mua thử. Tháng đầu tiên, trừ hết chi phí, hắn lời được hơn năm đồng.

Đêm đó, hắn ăn một tô hủ tiếu nóng món mà trước đây hắn chỉ dám đứng nhìn. Hắn cầm tiền trong tay, lần đầu tiên cảm thấy mình không chỉ đang sống sót, mà đang đi lên.

Hai năm sau, hắn có một quầy hàng nhỏ ở chợ Lớn. Không lớn, không giàu, nhưng đủ để sống, đủ để gửi tiền về quê, đủ để không phải thắt lưng buộc bụng từng bữa. Hắn đã thoát khỏi biển. Nhưng có những thứ, dù lên bờ rồi, vẫn không rời khỏi hắn những mất mát không nói thành lời, và nỗi sợ phải nghèo thêm một lần nữa.

(Còn tiếp)

© Tác giả ẩn danh - blogradio.vn

 

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Bình minh lên, chúng ta rẽ hai hướng

Bình minh lên, chúng ta rẽ hai hướng

Bước qua cổng sân bay, chúng tôi chính thức rời xa cái nóng của gió Lào. Tôi trở về Sài Gòn với những cơn mưa bất chợt, còn anh bay về Hà Nội trong mùi hương cốm mới và làn gió thu dịu nhẹ. Chúng tôi tạm biệt nhau bằng một cái ôm thật chặt cái ôm dành cho một miền ký ức, cho một thời thanh xuân đã từng có nhau theo cách mập mờ nhất. Khi hai chiếc máy bay cùng cất cánh, vạch lên bầu trời hai hướng ngược chiều, tôi hiểu rằng bình minh đã lên, và mỗi người đều phải đi về phía ánh sáng của riêng mình.

Nhà có hoa Tigon (Phần 11)

Nhà có hoa Tigon (Phần 11)

Và như vậy, tôi khép lại câu chuyện của mình ở đây không phải vì đã hết điều để nói, mà vì tôi đã không còn cần kể thêm để chứng minh rằng mình xứng đáng được sống.

Nhà có hoa Tigon (Phần 10)

Nhà có hoa Tigon (Phần 10)

Đêm đó, tôi đóng cửa hàng, đứng trước bảng hiệu còn mới, chữ sơn chưa kịp phai. Tôi đặt tay lên cánh cửa sắt, lòng rất yên.

Cuối năm lại nhớ Tết xưa

Cuối năm lại nhớ Tết xưa

Tết này chắc con lại không thể ở bên cha mẹ nhưng con vẫn mãi luôn hướng về nhà, vẫn thèm được quay trở về những năm Tết tuổi thơ đầy ý nghĩa cùng gia đình mình.

Nhà có hoa Tigon (Phần 9)

Nhà có hoa Tigon (Phần 9)

Ở kiếp trước, tôi đã dành rất nhiều thời gian để cố hiểu người khác. Ở kiếp này, tôi hiểu rằng chỉ cần không tự phản bội mình, mọi chuyện còn lại đều có thể để yên.

Em thương anh, anh à

Em thương anh, anh à

Tối nay, em sẽ lại ngủ thật ngoan, anh yên tâm nhé. Trong mơ, nếu anh đến, em sẽ không chạy về phía anh nữa, em sợ. Em sợ sẽ tỉnh dậy. Và đó có lẽ là cách duy nhất em còn yêu anh mà vẫn tiếp tục sống. "Em thương anh, anh à"

Nhà có hoa Tigon (Phần 8)

Nhà có hoa Tigon (Phần 8)

Tôi không mong đời mình dễ dàng. Tôi đã sống qua một đời đủ dài để hiểu rằng dễ dàng không phải thứ nên cầu xin. Điều tôi mong, chỉ là mỗi bước đi từ nay về sau đều là bước tôi tự chọn.

Mùa xuân tình yêu

Mùa xuân tình yêu

Mùa xuân nào cũng đẹp Cũng rạng rỡ bên hiên Nụ hoa nào cũng đẹp Cũng lộc của thiên nhiên.

Mùa xuân không nàng

Mùa xuân không nàng

Mùa xuân mai nở đầu sân, Ngỡ là nàng sẽ dừng chân bên mình. Nắng hồng dệt mộng lung linh, Tưởng người chung bước, thắm tình đinh ninh.

  Một giờ lỡ hẹn, trăm năm không kịp!

Một giờ lỡ hẹn, trăm năm không kịp!

Có những khoảnh khắc trong đời chỉ chậm một giờ thôi. Một giờ ấy trôi qua rất nhẹ, như nắng rời khỏi bậu cửa lúc trưa, như tiếng trang sách khép lại muộn hơn ở chương cuối. Nhưng cũng chính từ khoảnh khắc ấy, điều lẽ ra đã gặp bỗng trở thành không kịp nữa.

back to top